Phản xạ trái tim
Ngoài trời phảng phất chút se lạnh, nhưng bên trong quán lại ngập tràn hơi ấm. Khói lẩu nghi ngút tỏa ra thơm phức.
"Huening, quán này là mình chọn đó! Bảo đảm ngon cực kỳ luôn, mau ăn thử đi!"
Thấy Beomgyu nhiệt tình như vậy khiến cậu không nhịn được bật cười, liền nhanh tay gắp thử một miếng.
"Sao? Ngon đúng không?"
Beomgyu nhìn cậu với vẻ mặt đầy hy vọng, đôi mắt ánh lên long lanh khiến Huening cũng không nén được nụ cười.
"Ngon thật đấy! Cậu cũng ăn đi nào."
Cậu vừa nói vừa đưa tay định xoa đầu Beomgyu, nhưng em lại bất ngờ né tránh, lùi ra sau như thể đang cố trốn tránh điều gì đó.
Thấy vậy, Huening có phần bối rối, đành nhanh chóng đổi chủ đề để phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy.
"À... mà dạo này cậu ổn chứ? Có chuyện gì khó nói phải không? Tớ thấy cậu buồn suốt"
Beomgyu nghe vậy thì ngập ngừng đáp lại:
"Ừm... cũng có một chút... mình nhờ cậu chuyện này được không?"
"Được chứ! Tớ lúc nào cũng sẵn sàng giúp cậu mà." Huening Kai không chút do dự gật đầu.
"Chuyện là... căn nhà mình đang ở, chủ nhà không cho thuê nữa... hiện tại mình vẫn chưa tìm được chỗ nào ổn để chuyển
tới... cậu có thể giúp mình không?"
"Trời ơi... hóa ra đây là chuyện khiến Beomgyu nhà mình cứ rầu rĩ mấy hôm nay à? Việc này để tớ lo! Anh tớ làm nhà môi giới bất động sản nên tớ nghĩ sẽ tìm giúp cậu nhanh thôi"
"Thật á?" Beomgyu mừng rỡ khi thấy Huening Kai đồng ý, không ngừng siết chặt tay cậu để cảm ơn.
Cuối cùng, cả hai lại cùng thưởng thức bữa ăn trong tiếng cười rộn rã. Cậu thỉnh thoảng còn pha trò khiến em cười nghiêng ngả, khiến cho bầu không khí ấm cúng hơn bao giờ hết.
"Choi Beomgyu, cậu có muốn uống với mình vài ly không?"
Lời đề nghị bất ngờ này khiến em hơi do dự, bởi tửu lượng vốn dĩ không cao, lại thêm giờ giấc cũng đã trễ hơn thường lệ.
"Nếu không muốn thì mình cũng không ép đâu! Nhìn mặt cậu lúc này buồn cười thật đấy."
Vừa nghe Huening nói vậy, mặt em lập tức đỏ bừng, mạnh tay đập lên bàn:
"Ya! Cậu dám coi thường mình hả? Được thôi, mình sẽ uống với cậu!"
Phản ứng đó khiến Huening có chút sửng sốt, vì thật ra cậu chỉ định trêu em một chút. Từ khi quen biết đến giờ, Beomgyu chưa bao giờ bốc đồng như vậy nên không khỏi bất ngờ
"Này! Tớ chỉ đùa thôi mà, cậu chắc là uống nổi không đó?"
"Được chứ! Có chuyện gì mà Choi Beomgyu này không làm được cơ chứ?"
Em nghĩ thầm, về nhà bây giờ cũng chỉ làm phiền hai người kia, ở lại đây uống với Huening chắc chắn còn vui hơn.
Nhưng em đâu hay biết, tên Kang Taehyun kia lúc này đang nóng lòng chờ em về, cả người bứt rứt vì chưa bao giờ em về muộn đến thế.
"Anh vẫn chưa ngủ sao?" Ben vừa tỉnh giấc vì khát nước, định xuống bếp thì thấy Taehyun vẫn còn ngồi ở phòng khách, liền tò mò hỏi.
"Ừ... anh còn chút việc cần xử lý. Em chưa ngủ à? Ngủ sớm đi không lại ảnh hưởng sức khỏe."
Thường thì hắn sẽ làm việc trong phòng riêng, chẳng hiểu vì sao hôm nay lại ngồi ở phòng khách. Có lẽ đang lấy công việc làm cái cớ để chờ đợi ai đó. Ben đương nhiên hiểu rõ nhưng chỉ giả vờ không biết, khó chịu mà gật đầu rồi quay trở lên
phòng.
Lúc này, hắn đã chẳng còn kiểm soát được cảm xúc. Công việc cũng chẳng tài nào tập trung nổi. Người lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn, nay lại như bốc hơi. Gọi điện cũng chẳng thèm bắt máy.
"Khốn thật! Choi Beomgyu!! Rốt cuộc em đang ở cái xó nào thế hả?!"
Hắn tức giận đến bất lực, chưa từng nghĩ sẽ có ngày Beomgyu dám coi nhẹ lời hắn như vậy.
Taehyun ngồi đó đợi em suốt đêm. Mãi đến một giờ sáng, hắn gục trên sofa thì nghe thấy tiếng động và choàng tỉnh.
"Cũng biết đường về đấy à?"
Beomgyu lúc này đã say mèm, chẳng còn hơi sức để cãi vã, chỉ lặng lẽ bước ngang qua hắn, định lên phòng ngủ.
Khi em lướt qua, hắn thoáng ngửi thấy mùi hương lạ từ cơ thể em. Theo bản năng, hắn siết chặt tay em lại, tức giận mà buông thả tin tức tố, khiến Beomgyu cảm thấy khó chịu.
"Kang Taehyun!"
Hắn là Alpha trội, nên mùi hương đủ sức áp chế cả Beta. Mùi của hắn như đang lấn át thứ còn vương lại từ Huening, trong khi Beomgyu đã quá mệt để có thể giải thích thêm bất cứ điều gì.
"Hừ... đi với kẻ khác mà còn dám để lại dấu vết. Rốt cuộc em đã ở đâu? Với ai vậy hả?!" Taehyun gằn giọng, siết chặt cổ tay em, kéo mạnh về phía mình đến mức tay em đỏ lên.
"Anh còn dám hỏi câu đó? Những lời em nói mà anh có để tâm đâu? Chính anh cũng cả đêm không về còn gì?"
Quả đúng là rượu vào lời ra, Beomgyu lúc này không còn nhẫn nhịn nữa, nói ra tất cả những điều chất chứa trong lòng.
"Em... em dám cãi lại anh?"
"Phải! Kang Taehyun, em không muốn sống với anh nữa! Mình kết thúc đi... em mệt mỏi rồi..."
⸻
hôm nay tui rảnh nên ra chap mới nè=)) Ai hên thì được đọc sớm ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com