Vòng Tay
Reng... reng... reng...
Âm thanh chói tai của chuông điện thoại phá tan bầu không khí yên tĩnh buổi sáng.
Trong cơn mơ màng, Beomgyu với tay lấy điện thoại, trong khi mắt em vẫn chưa mở nổi.
"Ưm... Huening?"
Đầu dây bên kia là Huening Kai, và khi nghe thấy giọng còn ngái ngủ của Beomgyu, cậu không khỏi bật cười.
"Beomie? Cậu mới ngủ dậy à? Tớ tìm được nhà cho cậu rồi đó, cậu xem thử giá thuê đi. Nếu thấy ổn thì chuyển vào hôm nay luôn cũng được."
Beomgyu như bừng tỉnh, cậu bật dậy rồi ríu rít cảm ơn Huening Kai.
"Thật sao! Nhanh hơn tớ nghĩ đó! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Tớ có thể chuyển luôn trong hôm nay!"
Vừa cúp máy, em đặt điện thoại sang một bên, đưa tay ôm lấy đầu, cảm giác đau nhói lan khắp thái dương khi cố nhớ lại chuyện đêm qua.
"Khỉ thật... hôm qua mình lại uống quá chén rồi. Không nhớ nổi đã nói gì với cái tên ngốc đó... mà ai đã đưa mình về phòng vậy trời... Thôi, nghĩ nữa cũng vô ích kệ đi vậy.."
Không chần chừ thêm, em kéo vali ra, vội vàng thu dọn những món đồ cần thiết. Phải rời đi thật nhanh trước khi Taehyun phát hiện ra bí mật này. Bất chợt, em mở một ngăn tủ cũ, tay chậm rãi chạm vào chiếc vòng tay ngọc bích đang ánh lên lấp lánh. Không hiểu sao, em cứ nhìn mãi, rồi ngẩn người như kẻ mất hồn.
"Choi Beomgyu? Chiếc vòng kia... sao em có nó?"
Đột nhiên, giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên sau lưng khiến em giật mình thon thót.
"Kang Taehyun! Anh... không biết gõ cửa trước khi vào phòng người khác à?"
Như thể bị bắt gặp khi đang làm chuyện mờ ám, Beomgyu không giấu nổi sự hoảng hốt, vội tìm cách đánh trống lảng trước câu hỏi của hắn.
"Anh hỏi em đấy! Sao em lại có chiếc vòng đó?"
"Hả... là... là bạn em tặng!"
"Thật không?"
Hắn nửa tin nửa ngờ. Chiếc vòng ấy giống hệt với cái hắn đã tặng Ben thuở nhỏ, khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Nhưng lúc này đang có việc gấp, hắn đành tạm gác lại nghi vấn, không muốn tranh cãi thêm với em.
"Thôi được. Chuyện này anh sẽ nói rõ với em sau. Tối nay anh với Ben sẽ không ở nhà, mai mới về. Em cứ ăn uống, nghỉ ngơi trước đi"
"Vâng..."
Hắn lặng lẽ quay đi sau câu trả lời của em, chẳng nói thêm lời nào. Em chỉ biết nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, trong tim bất chợt se lại. Một nụ cười thoáng qua môi — buồn đến mức chính em cũng thấy xót xa cho mình.
"Quả nhiên... rời khỏi căn nhà này là lựa chọn đúng đắn nhất."
Taehyun rời khỏi phòng em nhưng tâm trạng cũng chẳng khá hơn. Hắn đang cảm thấy may mắn vì có vẻ em không nhớ chuyện đêm qua, nhưng chiếc vòng kia vẫn khiến hắn băn khoăn không yên. Ngồi trong xe, hắn chợt quay sang hỏi Ben:
"Ben này... chiếc vòng mà anh tặng em hồi nhỏ... em để nó ở đâu rồi?"
"À... chiếc đó à... Em lỡ làm mất khi còn ở nước ngoài rồi... Anh không giận em chứ, em thật sự không cố ý..."
Cậu cúi mặt xuống, khẽ rơi vài giọt nước mắt như muốn hắn tha thứ cho sai lầm của mình.
"Ben! Anh không trách em đâu, anh xin lỗi... Em đừng khóc nữa, anh sẽ thấy đau lòng lắm.."
Hắn vội ôm lấy cậu, dịu dàng xoa lưng an ủi, rồi lặng lẽ nhớ lại kỷ niệm xưa về chiếc vòng ấy.
— Hồi tưởng —
"Ben! Anh có cái này cho em nè! Xem thử có vừa không?"
"Woa... đẹp quá... từ trước đến giờ em chưa từng thấy chiếc vòng nào đẹp như vậy!"
"Em thích lắm à? Vậy anh tặng cho em nhé!"
"Thật sao! Em thích lắm! Mà sao tự dưng anh lại tặng em?"
Trước câu hỏi bất ngờ ấy, mặt hắn bất chợt ửng đỏ, ngại ngùng đáp:
"Thì... anh thích em! Em... em nhận quà rồi thì phải hứa là sau này cưới anh đó nha!"
"Cưới...? Em thích cưới lắm! Vậy sau này anh sẽ là chồng em hả?"
"Ừm... anh... anh sẽ là chồng em."
Gia đình hắn và gia đình Ben vốn thân thiết từ khi cả hai còn chập chững bước chân vào giới. Trong suốt những năm tháng thăng trầm, họ luôn sát cánh, nâng đỡ nhau qua từng giai đoạn khó khăn nhất. Nhờ mối quan hệ khăng khít đó, hắn và Ben lớn lên bên nhau như hình với bóng — một đôi thanh mai trúc mã chẳng rời nửa bước.
Cũng bởi những năm tháng gắn bó ấy, khi trưởng thành, hắn đã sớm mang trong lòng một niềm tin cố chấp: rằng một ngày nào đó, nhất định sẽ rước em về làm vợ. Với hắn, em không chỉ là một phần tuổi thơ, mà còn là mảnh ghép không thể thay thế trong trái tim mình.
⸻
Xin lỗi mọi người vì nhỏ au này lười quá nên không ra chap đúng ngày🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com