10
Beomgyu lên công ty cùng khuôn mặt sáng sủa và tỉnh táo, anh vươn vai ở chỗ làm việc của mình rồi mở máy tính để bắt đầu soạn thảo. Huening Kai ngáp ngắn ngáp dài quay sang nhìn hyung của mình đang chăm chỉ cày, cậu thắc mắc nay anh lại vui vẻ đến lạ.
"Nay anh nhà tôi lại tìm được vàng à?"
"Vàng đầu em, anh đang lo cho dự án sắp tới thôi"
Kai chẳng chấp gì anh, chỉ cười rồi quay về công việc của mình. Trong suốt quá trình làm việc, Beomgyu gần như không ngừng nghỉ, anh cứ mải mê hoàn thành văn bản để nộp. Sau khi làm xong cũng là giờ ăn trưa, anh in bản rồi cầm nó mang tới phòng chủ biên.
Việc không gõ cửa phòng chủ biên gần như là thói quen của anh, anh mở cửa bước vào trong khi sếp mình đang gọi điện thoại cho khách hàng. Nhận biết dấu hiệu anh xuất hiện, cậu sếp nhanh chóng nói chuyện và chào tạm biệt phía bên kia. Beomgyu ngồi xuống ghế, anh lấy gói kẹo có sẵn trên bàn bóc ra rồi bỏ vào miệng ngậm, Yeonjun quá quen việc này, cậu cầm lấy bản thảo của anh và bắt đầu kiểm tra.
"Tốt rồi, có vẻ em tiến bộ hơn trước nhiều nhỉ? Hay lại gặp đối tượng cờ xanh sao?"
"Anh này, cứ nói năng linh tinh"
"Nhìn mặt em tôi vậy, không nghi ngờ mới lạ"
"Bộ anh nhìn ra được gì chắc..."
Vì hôm nay Beomgyu không cần làm ca chiều nên anh cùng Yeonjun đi ăn trưa bên ngoài. Cả hai cũng đến nhà hàng anh với Kai hay đến, đặt trước đồ rồi nên chỉ cần đến ngồi và đợi phục vụ mang ra. Một lúc sau khi phục vụ bưng đồ, cả hai bắt đầu dùng bữa, nhà hàng này được thiết kế một cách giản dị và hiện đại, kèm theo đó bản nhạc nhẹ nhàng nghe thật thư giãn. Beomgyu đang dùng bữa chính của mình, âm thanh trò chuyện truyền đến từ đằng sau anh. Đó là cuộc trò chuyện của hai cậu Omega và một nữ Beta đang kể về mối tình của một trong ba người họ.
"Vậy là anh ấy đã ngỏ lời sau một thời gian gắn bó sao??"
"Oa, tớ ước gì cũng được tặng hoa như cậu"
"Nhớ giữ anh ấy cẩn thận nhé!!"
...
Không phải ghen tị, không phải khó chịu, càng không phải tủi thân, một cảm xúc vô cùng khó tả đang bùng lên trong người anh. Pheromone của anh bắt đầu lan tỏa dần, Yeonjun cảm nhận được liền lo lắng hỏi han người em của mình. Cậu nhìn khuôn mặt khó thấy được tâm trạng của anh, dù không biết rõ nhưng có vẻ cậu đoán được một phần nào.
Cùng lúc đó, Taehyun gọi điện cho Beomgyu nhưng lại không nhận được cuộc phản hồi nào từ anh. Hắn lại suy nghĩ mông lung rồi bắt đầu gọi cho cậu bạn đồng nghiệp ở công ty anh.
"Alo, Beomgyu có đó không?"
"Nay tôi thấy anh ấy đi ăn cùng chủ biên, không thấy ở công ty đâu"
Taehyun tắt máy và tỏ vẻ khó chịu, đã dặn anh chưa khỏe hẳn thì không được đi lung tung rồi. Hắn hiện giờ không thể bước chân ra khỏi công ty tìm người tình bé nhỏ của hắn được, tại hắn còn có cuộc họp quan trọng diễn ra trong mấy phút nữa.
Beomgyu bên này cũng chả thua kém, mặt anh cứ hằm hằm giận dỗi không lí do. Người anh đi cùng cũng phải bất lực, cậu không hiểu sao tự nhiên đang vui vẻ bình thường thì lại thay đổi tâm trạng. Đúng là sáng nắng, chiều mưa mà. Bước lên xe, cậu vừa định trở anh về thì nhận được lời hỏi của anh.
"Liệu...em có thể ở tạm nhà anh hôm nay không?"
Bước vào căn nhà nhỏ nhắn sang trọng của anh mình, dù từng sang mấy lần nhưng Beomgyu vẫn còn bỡ ngỡ vì lâu rồi anh mới sang đây chơi. Anh nằm ườn lên sofa của Yeonjun, mệt mỏi than vãn. Ngồi trên ghế lướt điện thoại trong thời gian cậu đi tắm, anh ngước nhìn đồng hồ nhận thấy gần giờ chiều, vì mệt nên anh nằm xuống sofa đánh một giấc.
Tỉnh dậy thấy chiếc chăn đắp lên người mình, anh từ từ ngồi dậy và ngáp, ngửi mùi thức ăn từ phòng bếp. Anh bước đến và thấy chủ biên của mình đang nấu bữa tối, anh giật mình nhìn lại đồng hồ, hiện giờ là 7 giờ tối.
"Dậy rồi à? Ở lại ăn rồi hẵng về"
Beomgyu không do dự mà từ chối, anh không muốn ăn trực nhà người khác nhiều, anh chào tạm biệt cậu và rời khỏi nhà. Yeonjun chỉ biết thở dài vì đứa em ngốc của mình. Beomgyu gọi taxi đến đón mình, anh nên mua thứ gì đó để ấm bụng, một lát tài xế chở anh tới cửa hàng đồ ngọt anh từng hay đến. Lâu rồi anh không tới đây, cũng 2-3 tháng không có mặt tại nơi này. Bước vào cửa hàng và anh mua một chút bánh, chỉ nhìn qua vỏ ngoài đã thấy bánh đủ ngon rồi. Anh đi ra khỏi tiệm, vì đang rảnh nên anh cũng đi bộ một chút để ngắm hồ ở đây, ánh đèn từ cột điện nhấp nháy cùng những cơn gió lướt qua tán lá cây thật mát mẻ làm sao.
Một bàn tay từ đằng sau bắt lấy cổ tay anh khi đang đi dạo, anh phản bác quay lại, phát hiện đối phương lại là người mà anh đang né tránh. Kang Taehyun, vẻ mặt khó chịu của hắn dần hiện ra, lực nắm cũng dần mạnh hơn khiến anh nhăn mặt.
"Tại sao lại không chịu trả lời tin nhắn với cuộc gọi?"
Beomgyu lại tỏ vẻ lì lợm không chịu trả lời hắn, anh buông tay hắn ra và quay mặt đi. Taehyun thực sự không hiểu bé con lại gặp chuyện gì hay đang giận dỗi việc gì mà trút giận lên hắn.
"Anh lại làm sao rồi? Không vui chỗ nào?"
"Em không còn lời nào khác để nói sao?"
Anh nhìn hắn với ánh mắt nửa đau buồn, nửa giận dỗi. Hắn có thể thấy rõ điều đó nhưng hắn không thể thốt ra được gì.
"Tôi...chỉ là lo lắng cho anh-"
"Nếu em thực sự sẵn sàng thì hẵng đối xử với anh như vậy"
"Beomgyu? Anh nói vậy là sao chứ?"
"Em thực sự không hiểu?"
"..."
"Vậy thì buông anh ra đi"
Beomgyu gỡ tay hắn ra và hoàn toàn không còn cảm xúc gì khi phải đối mặt với hắn. Taehyun thực sự bối rối nhìn anh, hắn vươn tay muốn níu kéo nhưng không thể. Anh nhìn hắn lần nữa nhưng nhận lại ánh mắt né tránh của đối phương, anh thất vọng thật rồi. Mấy ngày tháng này chỉ là trò chơi thôi đúng không? Anh ngầm hiểu ra, quay người và bắt đầu bước đi.
Giữa trời tối cùng những ánh đèn nhấp nháy, gió tạt qua khiến nhiều chiếc lá rụng rời. Một người đang sải bước đi, một người đứng nhìn, như một sợi dây đang dần đứt vậy. Người kia càng lúc càng đi xa, người còn lại chỉ biết nhìn và tiếc nuối...
"Choi Beomgyu!"
Anh khựng lại, hạt lệ vương trên đôi má anh rồi rơi xuống dưới. Chắc chỉ là nghe nhầm, anh cho là vậy.
"Tôi thích anh! Đừng né tránh tôi nữa!!"
Lần này không thể nhầm được nữa, chắc chắn anh không nghe nhầm. Anh quay ra. Taehyun liền tiến tới ôm chặt lấy anh.
"Đừng đi đâu cả, tôi ở đây cơ mà..."
Beomgyu cảm nhận được cái ôm ấm áp, anh ôm chặt lấy hắn và khóc òa lên. Hắn ôm chiếc đầu xù của anh, hôn lên trán và mí mắt để trấn an.
"Không khóc nào, có tôi ở đây rồi"
Anh mở đôi mắt đầy nước của mình nhìn hắn, người kia nhẹ nhàng cúi xuống và trao cho anh nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com