12
Yeonjun khoanh tay nhìn em mình và người bên cạnh, cậu liếc mắt lên xuống một hồi rồi thở dài.
"Hai đứa qua lại cũng lâu rồi nhỉ?"
Một câu hỏi chẳng thể trả lời đối với một trong hai người đối diện, Beomgyu lúng ta lúng túng gãi cổ, anh mấp máy miệng như muốn đưa ra câu trả lời thích hợp.
"Bọn em..-"
"Gần đây ạ"
Yeonjun và Beomgyu cùng nhìn hắn, Taehyun cùng khuôn mặt nghiêm túc với câu hỏi của anh.
"Vậy cũng chưa lâu"
Anh có chút lo lắng, tự nhiên Yeonjun lại đưa ra câu hỏi như vậy, Taehyun liền luồn tay nắm tay anh. Beomgyu ngước nhìn hắn khi tay người ấy trong tay mình, sự ấm áp này như thể khuyên anh rằng việc gì khó khăn sẽ có bàn tay này đỡ lấy.
"Tuy em không đủ tốt nhưng em vẫn sẽ cố gắng cho người mình thương một tình yêu mà không phải ai muốn cũng có được. Em sẽ bù đắp, chăm sóc, quan tâm anh ấy để anh ấy không bị tủi thân chèn ép!"
Yeonjun bật cười trước lời nói hứa hẹn của người này.
"Anh chỉ đùa vậy thôi, sao phải căng thẳng như thế"
Cậu nhìn hai bạn nhỏ trước mặt hoang mang và đứng thờ thẫn, trông như hai đứa trẻ ngốc nghếch mới lớn vậy. Beomgyu kéo Taehyun lại ghế ngồi, anh kêu hắn ngồi đó cùng Yeonjun rồi vào bếp pha cà phê cho hắn và cậu.
Yeonjun lúc này đứng lên và chuẩn bị rời đi, trước khi bước khỏi đây hoàn toàn, cậu vẫn phải cân nhắc Taehyun một số điều.
"Hãy yêu thương và để ý em ấy chút"
Rồi cậu rời khỏi nhà để lại một người cùng khuôn mặt khó hiểu ngồi đó. Beomgyu mang hai cốc cà phê nóng hổi ra để bàn nhưng không thấy sếp mình đâu.
"Anh ấy có việc nên về trước rồi"
"Chưa kịp mời anh ấy cà phê mà..."
Taehyun chỉ cười phì trước Beomgyu đang bày tỏ vẻ thất vọng, hắn kéo anh lại ngồi lên đùi mình rồi dụi vào cổ của anh. Beomgyu thấy nhột và cười cười, tay xoa tóc hắn, còn chân cứ đung đưa như vậy.
Đúng là không có ai ở đây ngoài hai đứa mình thì mọi chuyện đều tự nhiên và dễ dàng.
Taehyun tay không yên lần mò vào trong áo anh từ đằng sau, Beomgyu rít lên vì nhột ở phía dưới. Taehyun nhân cơ hội lúc này tỏa pheromone, anh sau khi bị mùi của hắn chiếm lấy liền hơi choáng váng và ôm chặt cổ hắn.
"Taehyun...sao tự nhiên em thả pheromone..."
"Anh cũng muốn mà phải không?"
"Ừm..."
Beomgyu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn lúc này nhìn sâu vào mắt anh như muốn chiếm đoạt lấy anh ngay lập tức. Hắn ôm lấy gáy anh và áp môi mình vào môi đối phương, dần bắt đầu nụ hôn sâu hơn. Beomgyu choàng lấy cổ hắn, anh nhắm mắt và tận hưởng bầu không khí này.
Ngắt nụ hôn, anh có phần thở dốc. Taehyun nhanh chóng đỡ anh nằm xuống sofa, tay luồn vào trong áo anh và xoa nắn eo. Nhìn lên khuôn mặt vẫn đang mân mê khi dứt nụ hôn vừa nãy, hắn xoa nhẹ má anh rồi cúi xuống hôn lên đó một cái.
"Nhưng mà...anh còn dự án...chưa hoàn thành"
"Yên tâm đi, em không làm đâu"
"Hay...hay để anh giúp em bằng tay được không..."
Taehyun cười trước lời đề nghị của gấu con cùng khuôn mặt tội lỗi, hắn xoa tóc anh rồi hôn lên mái tóc này, lắc đầu thay câu trả lời không cần. Anh ôm lấy mặt hắn rồi hôn lên chóp mũi, anh thực sự muốn giúp nhưng hắn lại không muốn anh làm vậy.
"Taehyun, em chưa ăn gì mà đúng không??"
"Em ăn rồi, ăn xong mới đến gặp anh chứ? Không thì em cắm rễ ở công ty rồi"
Anh nhéo má hắn rồi hôn hắn lần nữa.
"Xin lỗi vì anh không giúp được em..."
"Không nhất thiết đâu mà"
Hắn sau đó bế anh lên rồi mang anh vào phòng ngủ, đặt anh lên giường rồi nằm xuống ôm lấy người nhỏ. Beomgyu sắp nghẹt thở đến nơi, anh mới nhớ ra một điều, anh xuống giường và mở tủ quần áo của mình. Lấy ra trong đó khăn tắm và một bộ quần áo có kích cỡ lớn nhất rồi đưa cho hắn.
Taehyun nhận ra mình chưa tắm, hắn nhận lấy đồ từ tay anh rồi bước vào phòng tắm cạnh đó.
Một lúc sau hắn bước ra, ngước nhìn và chợt thấy anh ngủ quên trên giường với chiếc máy tính vẫn đang bật. Hắn bước đến, cẩn thận gập máy tính rồi cất gọn lên bàn làm việc của anh, điều chỉnh tư thế ngủ cho anh còn mình dọn dẹp quần áo và mang đi giặt giũ.
Quay trở về phòng rồi nhẹ nhàng nằm lên giường cùng gấu nhỏ. Hắn ngồi đó lướt điện thoại một hồi. Beomgyu xoay người ôm lấy tay hắn, chẳng biết vì lí do gì nhưng có vẻ bé con biết chắc hắn sẽ ngủ ở đây nên mới có hành động này nhỉ? Taehyun thầm nghĩ rồi cười. Hắn cất máy, nằm xuống và ôm lấy anh rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm tỉnh dậy, Taehyun mở cửa phòng và đánh thức bé con của hắn dậy. Beomgyu lười biếng mò dậy, giơ tay đòi hắn bế vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Taehyun hết sức chiều gấu con của mình, hắn bế anh vào trong đó rồi chải chuốt tóc tai cho anh, rửa mặt rồi thay quần áo đi làm.
"Taehyun à, em không đi làm sao. Thường anh đến công ty sớm hơn anh mà"
Anh vừa nói vừa ăn bánh mì nướng do Taehyun làm.
"Anh ăn hết đi rồi hẵng nói, phồng hết miệng rồi kìa. Như con cá nóc ấy"
"Taehyun...anh đang ăn đó!!"
Beomgyu phẫn nộ rồi ném cho hắn ánh mắt thân thiện và tiếp tục ăn nốt bữa sáng của mình. Cả hai xong xuôi, hắn khởi hành xe và bắt đầu đưa anh đến chỗ làm trước rồi mới quay về công ty của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com