7
Sáng sớm tỉnh dậy, Beomgyu cảm nhận được ánh sáng qua cửa sổ đang chiếu vào phòng mình. Anh mở mắt và nheo lại trong phút chốc vì ánh sáng chói chang ngoài kia. Từ từ ngồi dậy trên chiếc giường của mình và cảm thấy đau nhói từ bên dưới truyền lên. Liếc quanh phòng không thấy ai và cũng không ngửi thấy mùi pheromone cam chanh đọng lại.
"Chắc cậu ta lại đến công ty rồi..."
Cảm giác tủi thân trở lại, anh rời giường và bước tới phòng vệ sinh ngay đó. Vừa chạm vào tay nắm cửa thì cửa như bị ai đó kéo lại vào trong và anh vô tình va vào cơ thể cứng rắn của ai đó.
"Beomgyu? Sao anh dậy sớm thế?"
Taehyun đỡ lấy vai anh khi thấy anh không đứng vững. Beomgyu lướt lên thì nhận ra là hắn, anh ngại ngùng đẩy hắn ra rồi vào phòng vệ sinh khóa cửa lại.
"Gấu lại sao vậy nhỉ?"
Anh ở trong này vừa rửa mặt xong, tim anh đập thình thịch một cách kì lạ khi đối mặt với hắn. Có vẻ hắn vừa tắm xong, vì khi bước ra thấy tóc có ẩm ướt một chút. Một lúc vệ sinh cá nhân, anh bước ra ngoài và soi gương chải chuốt đầu tóc. Thay đồ để đi làm xong, anh ra ngoài phòng ăn thì thấy hắn đang cặm cụi bên quầy bếp.
"Taehyun?"
"À, anh ngồi vào bàn đi. Em nấu sắp xong rồi."
Beomgyu bước đến và ngồi vào bàn ăn, anh nhìn hắn đang chăm chú hoàn thiện nốt bữa sáng cho cả hai. Một lúc, hắn mang đồ ra và đi kèm cốc sữa ấm cho anh. Anh thắc mắc sao hắn lại mang sữa ấm mà không phải sữa thường hay lạnh?
"Bỏ thói quen uống sữa lạnh buổi sáng đi, cứ như vậy không tốt cho tiêu hóa của anh đâu."
Nói xong hắn ngồi vào bàn đối diện anh, Beomgyu chỉ e thẹn gật đầu coi như câu trả lời rồi bắt đầu bữa sáng. Xong xuôi, hắn chở anh lên công ty anh, khi chuẩn bị xuống xe, anh bị hắn kéo lại. Thắc mắc quay ra nhìn hắn thì hắn chỉ vào má như ý đồ gì đó.ai
"Taehyun...ta đang dưới công ty anh đấy..."
"Tôi không cần biết"
Cái tên này thực sự ngang ngược mà, anh rướn người lên và hôn lên má hắn. Vội vội vàng vàng xuống xe để tránh khỏi con người đang cười khẩy trên ghế lái kia. Taehyun cảm thấy chưa hài lòng lắm vì hắn muốn là ở môi chứ không phải má nhưng thôi, vì anh dễ thương nên hắn bỏ qua.
Vội vàng lên chỗ làm việc của mình, anh ngồi vào bàn làm việc và vừa định mở máy tính lên thì có tin nhắn.
"Beomgyu, gặp anh chút"
Tin nhắn của chủ biên gửi tới anh, chưa kịp thở đã phải đi gặp sếp. Anh đứng dậy và đi tới phòng của chủ biên. Mở cửa bước vào, anh thấy người sếp kia đang chăm chỉ hoàn thành dự án quan trọng cho cuối tuần này. Yeonjun nhận thấy mùi hương ngọt ngào của em mình, ngước lên nhìn rồi cười.
"Nay trông vui tươi hơn mọi khi nhỉ? Tìm được mối mới sao?"
"Anh chỉ nghĩ có vậy thôi à...dự án đến đâu rồi?"
"Ừ đây"
Yeonjun dùng bút chì tích vào chỗ cần Beomgyu sửa lại.
"Chỗ này thêm một chút yếu tố với chủ đề vào cho anh"
"Em biết rồi"
Beomgyu cầm dự án và ngồi xem xét một lúc. Yeonjun lúc này đột nhiên mới ngửi thấy mùi lạ, cậu nhìn người em của mình vừa xem dự án vừa cười nãy giờ. Tự hỏi thằng bé gặp điều gì vui mà nay cứ cười thế nhỉ? Chợt nhận ra mùi khác cậu ngửi thấy có thoang thoảng hương cam. Cậu nhớ pheromone của em mình là mùi ngọt mà nhỉ?
"Beomgyu, em vừa gặp ai?"
"Dạ? Gặp ai đâu anh??"
Yeonjun nhìn em với ánh mắt nghi ngờ, nhưng rồi anh chỉ thở dài rồi mặc em làm gì thì làm. Beomgyu bước ra khỏi văn phòng và đến chỗ làm việc của mình. Mở máy lên và bắt đầu trình bày lại dự án như anh đã dặn.
Đến tầm tối, Beomgyu vì nay tăng ca nên anh ở lại gọi đồ ăn về đây. Nhắn tin cho quán ruột mà anh hay đặt nhưng quán nay lại nghỉ bán vì về quê. Anh thấy chán nản, duy nhất quán này là hợp khẩu vị anh từ trước đến nay mà hôm nay lại nghỉ. Anh khoác áo dài rồi đi xuống dưới công ty mua tạm ở quán gần đây. Xuống đến nơi, anh ngó nhìn xem có quán nào mở cửa không thì đằng sau anh vang giọng nói của ai đó.
"Cậu là Choi Beomgyu đúng không ạ?"
Beomgyu quay ra, hóa ra là bảo vệ của công ty anh đang làm việc. Trên tay cậu ta cầm túi bánh ngọt. Cậu mỉm cười và đưa nó cho anh, ngập ngừng nói.
"Ừm...tôi cất công làm bánh để tặng cậu Choi, mong cậu nhận cho tôi vui!"
Nói xong liền cúi đầu, cậu chàng này cũng lễ phép nhỉ. Cậu này làm ở công ty anh cũng khá lâu, là một Beta nhưng cơ thể vạm vỡ to lớn, gương mặt cũng ưa nhìn nhưng mang nét hiền hậu quá mức. Beomgyu mỉm cười, anh thực ra không thích ăn bánh lắm nhưng vì bây giờ đói quá nên phải tạm thôi. Anh đưa tay định nhận lấy thì chợt bàn tay khác nhanh chóng lấy túi bánh đó khỏi tay cậu bạn kia.
"N-này? Cậu làm gì vậy??"
Beomgyu nhìn tay quen quen, anh nhìn theo hướng tay và nhìn lên.
"Taehyun??"
"Xin lỗi nhé, anh nhà tôi không thích ăn bánh ngọt đâu. Cảm ơn vì lòng tốt nhưng phiền cậu giữ lấy cho bản thân"
Taehyun choàng vai anh kéo lại người mình, sau đó quay đi và đưa anh ra xe đỗ gần đó mặc cho cậu Beta ngu ngơ đứng nhìn hai người rời đi một cách phũ phàng. Beomgyu không nhịn được mà che miệng cười, hắn mở cửa xe cho anh lên rồi trở lại ghế lái của mình. Hắn có hơi nhăn mặt nhìn anh cười nãy giờ, đưa tay bóp đùi anh và hờn dỗi.
"Sau đừng nhận đồ của người lạ nữa, lỡ ăn vào có độc thì sao?"
"Có sao đâu, cậu ấy tốt mà"
"Anh biết được người ta tốt chắc?"
Hắn khởi động xe và sau đó chở anh đến nhà hàng cả hai hay lui tới. Nhà hàng này có mấy món hợp khẩu vị anh nên hay rẽ vào đây nhiều hơn. Nhớ lần đầu đi ăn với nhau, hắn gọi cả chục món nhưng anh lại không ăn nổi 1/2 món nào cả vì anh quá kén ăn. Dần dần tìm được quán này, anh cũng ăn được từng chút một và cũng quen món.
Hắn xuống xe, ra mở cửa cho anh rồi cầm tay anh đưa vào nơi kia. Nhân viên thấy hai người đến, liền lịch sự chào đón vì biết đây là khách vip. Taehyun chọn chỗ ngồi và cả hai ngồi vào. Anh lúc này cảm thấy buồn vệ sinh nên đứng lên để tìm chỗ đi.
"Taehyun, anh đi wc chút"
"Ừm, đằng kia kìa."
Beomgyu đi theo chỉ dẫn của hắn và thực hiện nhiệm vụ của mình. Sau khi xong, anh ra bồn rửa tay và bắt gặp người anh không nên gặp. Chính là người yêu cũ của hắn. Anh coi như chưa thấy gì và rửa nhanh tay cho xong.
"Hửm? Đây không phải là người mà theo đuổi Taehyun sao?"
Giọng nói của cậu nam omega kia cất lên, anh vốn đã không muốn chạm mặt nhưng theo phản xạ mà liếc nhìn cậu ấy. Quả thật, đúng như bao người nói, cậu này là một omega cũng xinh đẹp không kém anh nhưng chỉ là đi kèm đó là sự nghịch ngợm, chơi bời của cậu. Cậu tên Lee Jeesung, từng chung đại học với Taehyun và bước vào mối quan hệ được 4 năm.
"Ừm...có chuyện gì cần nói không?"
"Có chứ?"
Jeesung sau đó mặt đối mặt với Beomgyu, cậu nhếch miệng cười đểu khi nhìn anh.
"Nói cậu biết, dù cậu có theo đuổi Taehyun đến đâu thì tâm trí cậu ấy chỉ có tôi mà thôi"
"Cậu biết thừa, Kang Taehyun tiêu chuẩn cũng cao mà đúng không?"
Beomgyu chỉ im lặng, anh không phản đối gì vì anh không thực sự biết rõ Taehyun có tình cảm với anh hay không. Anh cố giữ bình tĩnh nói chuyện với cậu ta.
"Tôi không quan tâm, nói xong rồi thì tôi đi."
Beomgyu ngoảnh người đi, vừa định bước chân ra khỏi đây.
"Nếu cậu có suy nghĩ Taehyun sẽ chấp nhận cậu thì bỏ đi."
"Chỉ là người tình qua đêm thôi nên đừng ảo tưởng nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com