Chap 13
Ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm cửa mỏng chiếu vào trong phòng. Beomgyu nhíu mày từ từ tỉnh giấc.
"Chào buổi sáng gấu nhỏ của tôi." Taehyun không biết đã tỉnh từ khi nào, hắn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Não bộ cậu bây giờ mới từ từ nhảy số tua lại một loạt kí ức tối hôm qua. Mặt cậu bất giác đỏ ửng lên, cậu vội vàng bật dậy. Cái chăn vì thế cũng trượt khỏi người cậu, đem toàn bộ da thịt lộ ra trước mắt hắn. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên cơ thể càng tôn lên nước da mềm mịn nõn nà cùng vòng eo thon gọn của cậu. Trông cậu lúc này vô cùng quyến rũ. Cậu hoảng hốt lấy chăn che lại thân thể cơ thể. Mới sáng ra cậu đã cho hắn chiêm ngưỡng một màn này khiến hắn muốn ngay lập tức đem cậu biến thành bữa sáng của mình.
"Đừng nhìn nữa đồ biến thái." Cậu đanh đá lườm hắn một cái, muốn xuống giường mặc lại quần áo thì bị cơn đau ở hông dội lên khiến cậu kêu lên một tiếng.
Lúc này hắn mới nhích đến đỡ lấy cậu kéo vào lòng.
"Đau lắm sao? Hôm qua rõ ràng tôi đã rất nhẹ nhàng rồi đấy." Hắn đưa tay xoa nắn hông cho cậu lại bị cậu đánh cho mấy cái. Cậu vừa thẹn vừa giận đánh thêm mấy cái lên ngực của hắn. Đối với hắn thì mấy hành động này càng giống như làm nũng hơn. Đáng yêu chết mất.
Hắn bây giờ toàn thân cũng không một mảnh vải. Cậu có thể nhìn rõ khuôn ngực săn chắc của hắn. Mắt cậu dời xuống phía dưới một chút... A! Có chăn che lại rồi.
"Thu lại ánh mắt đó của cậu đi. Đừng nháo nữa trước khi tôi đem cậu biến thành bữa sáng." Hắn thì thầm một lời cảnh cáo bên tai cậu khiến cậu rùng mình.
"Lưu manh, biến thái."
"Ồ vậy sao? Thế hôm qua là ai đã chủ động quyến rũ tôi nhỉ? Sau đó còn rất hưởng thụ, rất dâm đãng nha. Giờ lại còn mắng tôi?" Hắn gằn giọng siết lấy eo của cậu.
"Tôi không có." Cậu đỏ mặt phản bác.
Hôm qua cậu chủ động ư? Cậu cũng không rõ vì sao lại như vậy nữa. Khi nghĩ đến chuyện người hắn đầy ấn mùi của đám Omega kia khiến cậu muốn đem hắn đánh cho một trận tội đào hoa. Cậu chỉ muốn trên người hắn có duy nhất ấn mùi của cậu mà thôi. Đến khi nạp thêm chút men rượu vào người nó như biến thành một năng lượng, một loại dũng khí kì lạ khiến cậu hành động theo cảm xúc lúc ấy.
Bây giờ cậu mới rõ ràng mọi chuyện. Cậu đã đem lòng yêu thích con người trước mặt này mất rồi. Chỉ muốn hắn là của riêng cậu thôi. Mãi mãi của riêng cậu...
Cậu quay người lại đối diện với hắn, mặc cho thân thể phơi bày trước mặt hắn mà vươn người hôn hắn một cái. Hắn có chút bất ngờ với phản ứng của cậu nhưng liền nở một nụ cười tươi.
Hắn nhấc cậu ngồi lên đùi đối diện với hắn, chân cậu quấn lấy eo hắn.
"Beomgyu, tôi muốn nữa." Hắn úp mặt lên ngực cậu hôn hôn mấy cái.
Cậu hoảng hốt bắt lấy cái tay xấu xa đang sờ loạn trên cơ thể mình kia. Cậu bị hành một đêm rồi, bây giờ cơ thể chỗ nào cũng đau nhức, thực sự nếu làm nữa sẽ hỏng mất.
"Đừng mà, tôi không chịu nổi nữa đâ....ưm..."
Mặc cho cậu cự tuyệt hắn vẫn đem cậu đè dưới thân làm thêm một trận kịch liệt nữa mới thoả mãn. Không trách hắn được, sáng sớm thường là thời điểm sinh lý khá nhạy cảm, vậy mà con gấu nhỏ này lại vô tư bày đủ trò trước mặt hắn với thân thể trần truồng như vậy. Có thể nhịn nữa thì hắn đã không phải con người rồi.
Cuối cùng hôm ấy Beomgyu phải nghỉ học cả ngày vì bị hắn làm cho cạn kiệt sức lực. Đến lúc cậu tỉnh dậy một lần nữa thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi. Toàn thân cậu ê ẩm không thôi, chỉ cần di chuyển một chút thì dư âm kia lại ập đến. Hắn thực sự không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Hắn không sợ làm cậu hỏng rồi sau này sẽ không có mà dùng sao? Cái tên này không những đáng ghét mà còn là một tên cầm thú, đích thị là như vậy.
Cậu gạt cánh tay đang ôm lấy eo cậu ra, lê từng bước chậm rãi vào nhà vệ sinh. Nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trên gương khiến cậu ngỡ ngàng. Toàn thân cậu lưu lại rất nhiều dấu vết của cuộc hoan ái kia, chúng như những bông hoa nổi bật trên làn da trắng của cậu vậy. Cậu đưa tay sờ lên gáy mình, tuyệt nhiên không có dấu răng. Hắn đem cậu làm kịch liệt như vậy nhưng vẫn giữ lời không đánh dấu cậu.
Trong lúc cậu đang mải thẫn thờ đứng đó thì một vòng tay từ sau đã ôm lấy cậu.
"Tác phẩm của tôi đẹp lắm đúng không?" Hắn đưa tay lướt qua mấy nụ hoa đỏ trên ngực cậu, thực sự đem chúng biến thành một tác phẩm nghệ thuật. Cậu bị hắn sờ nhột đến bật cười đành bắt lấy cái tay hư không cho nó làm loạn nữa. Hắn kê mặt lên vai cậu, tay ngoan ngoãn ôm lấy vòng eo nhỏ.
"Cậu không đánh dấu tôi?"
"Ừm, vì cậu không muốn nên tôi sẽ không làm điều đó. Tôi sẽ đợi ngày cậu tình nguyện trao mọi thứ cho tôi."
Quả thực thì khi đã bị pheromomes chiếm lấy tâm trí thì việc không làm theo bản năng đánh dấu Omega là điều rất khó khăn với một Alpha. Khi ấy hắn phải cố gắng giữ lại chút lí trí để không bị bản năng kia thao túng. Vừa bị pheromomes Omega quyến rũ vừa phải đấu tranh với bản năng của chính mình là một việc khó chịu đến nhường nào. Nhưng hắn vậy mà lại làm được, điều này khiến cậu cảm động không thôi.
"Tôi thích cậu nhiều lắm đó, à không, phải nói là tôi đã yêu cậu mất rồi Beomgyu à." Hắn gục xuống bên cổ cậu.
"Tôi lớn hơn cậu đó." Cậu đánh lên tay hắn một cái.
"Thì sao chứ, đến cuối cùng vẫn là Omega của tôi, bị tôi đem đè xuống dưới thân thôi." Hắn ngậm lấy vành tai cậu mà gặm cắn.
Cậu bị câu nói đó làm cho á khẩu. Thì đúng thế thật nhưng cậu lớn hơn hắn cũng là sự thật mà.
"Nhưng tôi lớn hơn cậu." Giọng cậu có chút giận dỗi.
"Thôi được rồi. Em yêu anh, Beomgyu!"
"Anh cũng yêu em." Tim cậu lại một lần nữa loạn nhịp. Giọng cậu lí nhí nhưng hắn vẫn nghe thấy toàn bộ.
"Sao cơ, em nghe không rõ. Nói lại đi." Hắn vui sướng xoay người cậu lại.
"Không nghe thì thôi"
"Đi mà, nói lại đi, một lần thôi, Beomgyu~ Beomgyu hyung~"
"Anh bảo là anh cũng yêu em."
Vừa dứt lời hắn liền hôn xuống môi cậu một cái rõ kiêu. "Em cũng vậy."
Hai người mất nửa ngày trời mới có thể rời khỏi khách sạn. Đều là do hắn manh động, liên tục đem cậu ra sờ soạng cản trở việc sửa soạn của cậu.
Tối qua cậu ăn uống cũng không ít nhưng sau đó lại vận động mạnh đến tận khuya, sáng ra cũng bị hắn lôi ra làm một trận nên bây giờ bụng cậu đã hoàn toàn trống rỗng. Hắn cùng cậu đến nhà hàng buffet ăn trưa trước khi đưa cậu trở về nhà.
Chiếc xe thể thao đỏ đậu trước khu dân cư nhà cậu. Nhưng cậu không thể xuống xe ngay được vì cái tên nào đó cứ níu cậu lại ôm hôn. Một lúc lâu sau hắn mới lưu luyến buông cậu ra, nhìn bóng dáng cậu xa dần lòng hắn lại có chút tiếc nuối. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tâm tư hắn trở về.
"Vâng con nghe đây bố. Bố mẹ về rồi ạ? Sao không báo con sớm để con kêu người dọn dẹp lại nhà cửa."
"Chuyện gấp á? Ngay bây giờ ạ? Vâng con biết rồi, con về ngay."
Chiếc xe một lần nửa nổ máy rời khỏi khu dân cư hoà vào dòng xe cộ đông đúc trên đường phố.
•
Beomgyu về đến nhà mới chợt nhớ ra cậu đã đi đến tận bây giờ mới về mà không báo với anh YeonJun một tiếng nào. Chắc anh ấy lo lắng lắm.
Cậu lo sợ mở cửa đi vào. Căn nhà không một bóng người, trên bàn ăn còn một ít thức ăn vẫn còn ấm nóng chắc hẳn anh ấy chỉ mới rời đi thôi. Hôm nay anh ấy được nghỉ nên chắc sẽ sớm quay về. Cậu phải tranh thủ sửa soạn lại mới được, phải giải thích với anh ấy thế nào về việc qua đêm bên ngoài đây?
Beomgyu trở về phòng nằm dài ra giường. Người cậu vẫn còn đau nhức, không lâu sau cậu lại chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng cậu tỉnh dậy, cơ thể cậu nặng trịch, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả một vùng áo, cơn đau từ bụng dưới quặn lên, không nghi ngờ gì nữa chính là đến kì phát tình rồi. Nhưng sao lần này cứ lạ lạ ấy, cậu cảm thấy cơ thể như gắn thêm mấy cục tạ vậy thậm chí còn có chút khó thở, tuyến hương ở gáy truyền đến vài cơn đau khó tả. Cậu khó khăn ngồi dậy đi lấy thuốc ức chế tiêm vào cánh tay lại không cẩn thận làm rơi ly nước trên bàn sau đó cậu hoàn toàn mất ý thức....
YeonJun từ siêu thị trở về cùng đống đồ ăn mới mua. Anh vừa vào phòng liền thấy cảnh Beomgyu nằm sõng soài trên mặt đất, xung quanh là những mảnh thủy tinh vỡ vụn cùng một ống tiêm thuốc ức chế còn một nửa nằm lăn lóc bên cạnh cậu.
Anh hoảng sợ cực độ chạy đến đỡ Beomgyu dậy.
"Beomgyu! Beomgyu! Em sao vậy? Này!" Anh vỗ vỗ lên mặt cậu nhưng không có dấu hiệu cho thấy cậu sẽ tỉnh dậy.
Lúc này anh mới cảm nhân được cơ thể cậu đang rất nóng, pheromomes tiết ra rất nhiều nhưng không ổn định tí nào. Chuyện này không hề bình thường, nó giống như đến kì phát tình nhưng có vẻ không hẳn là vậy. Nếu không nhanh chóng xử lí, anh sẽ anh sẽ bị cái pheromomes của cậu đánh thức bản năng mất.
YeonJun vội vã gọi điện thoại vào đường dây cấp cứu khẩn cấp. Anh không dám đến gần cậu lúc này nên dù rất lo lắng, rất muốn tiến đến xem tình hình của cậu nhưng lượng pheromomes kia tiết ra mỗi lúc một nhiều hơn.
Không bao lâu sau xe cấp cứu đến, Beomgyu được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, thân nhiệt cao thậm chí có tình trạng co giật nhẹ.
YeonJun đứng bên ngoài nhìn bảng đèn phòng phẫu thuật đang sáng mà lòng như lửa đốt. Cậu chính là người thân duy nhất còn lại của anh, là người anh yêu thương nhất cuộc đời này. Nếu cậu có mệnh hệ gì anh sẽ không sống nổi mất.
Lúc sau một y tá từ phòng phẫu thuật bước ra liền bị YeonJun túm lại hỏi chuyện.
"Em ấy thế nào rồi? Rốt cuộc là bị gì vậy?"
"Cậu ấy bị sốc phản vệ thuốc ức chế, chức năng tiết pheromomes của cậu ấy đang bị rối loạn. Tạm thời vẫn đang trong lúc nguy kịch."
Cô y tá nói rồi nhanh chóng rời đi, một lúc sau có thêm vài y tá cùng bác sĩ nữa chạy vào phòng phẫu thuật...
YeonJun thẫn thờ ngồi xuống hàng ghế chờ. Nghe y tá nói anh không quá rõ ràng chỉ đủ biết là mạng sống của cậu đang gặp nguy hiểm hoặc nếu may mắn sống sót cũng sẽ để lại di chứng ảnh hưởng đến tuyến pheromomes và khả năng sinh sản sau này của cậu. Anh rất hận bản thân vì đã để cậu sống dưới vỏ bọc là một Alpha trong suốt thời gian dài như vậy. Mang tiếng là người thân duy nhất của cậu vậy mà lại không thể chăm sóc tốt cho cậu để cậu lâm vào tình cảnh này. Anh cảm thấy bản thân sao mà vô dụng quá...
Sau mấy tiếng đồng hồ cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Bác sĩ đi ra hướng đến YeonJun mà nói.
"Anh là người nhà bệnh nhân? Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Tuy nhiên vẫn phải ở lại quan sát một thời gian nữa mới được. Cậu ấy đã bị nhờn thuốc ức chế dài hạn bình thường và sau đó lại chuyển sang loại ức chế khác có tác dụng phụ lớn và lạm dụng thuốc quá liều. Chưa kể đã phát sinh quan hệ, nghĩa là khi cậu ấy đáp lại sự kích thích của pheromomes Alpha, cơ thể vừa phải tiết ra pheromones hấp dẫn đối phương vừa phải chịu tác dụng của thuốc ức chế. Điều này dẫn đến tình trạng tuyến pheromomes bị rối loạn. Thời gian tới có thể phục hồi tốt hay không đều phải tùy thuộc vào cậu ấy." Bác sĩ giải thích xong liền rời đi.
Lúc này anh mới biết cậu đã đổi sang loại thuốc ức chế dài hạn khác từ khi nào anh cũng không hay. Lại nhớ đến chuyện đêm qua cậu không về chắc chắn đi giao lưu văn hóa đã xảy ra chuyện gì đó mới phát sinh quan hệ như vậy. Anh vừa tức giận vừa lo lắng. Sao cậu lại ngốc thế chứ? Tại sao lại giấu anh mà làm chuyện ngu ngốc như vậy?
Giờ phút này anh đã hạ quyết tâm phải phá bỏ lớp vỏ Alpha giả tạo kia của cậu trước khi chuyện tương tự xảy ra một lần nữa. Một Omega không thể sống mãi dưới thân phận Alpha như vậy được, đã đến lúc phải gỡ bỏ nó để sống thật với chính mình....
----------------
#20921
Trung thu vui vẻ nha cả nhà🌕
Happy ChuSeok Moa🌕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com