Ngoại truyện 3: Taegyu
Nhật kí của Kang Taehyun
•Ngày Tt tháng Gg năm Zz
Hôm nay tôi đã có dịp được ngủ lại nhà của Beomgyu chỉ với một chút diễn xuất của mình. Cũng không hẳn là nhà của Beomgyu vì căn hộ đó vốn đứng tên tôi, một ngày đẹp trời anh trai tôi cứ luôn miệng bảo tôi cho anh mượn căn hộ, anh làm gì thì không nói, chỉ nói rằng sau này sẽ có lợi cho tôi. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà giao căn hộ đó cho anh, không ngờ anh lại đem cho Beomgyu ở. Ok, tôi thừa nhận là tôi có lợi trong vụ này.
Khi tôi ở lại đó tôi đã thấy một chiếc hộp nhỏ bên trong đựng đầy những tờ giấy ghi chú mà tôi thường dán kèm theo mỗi lần gửi đồ ăn sang cho Beomgyu. Lúc ấy tôi vui lắm, anh thậm chí còn giữ lại thứ này chắc hẳn anh còn tình cảm với tôi. Nhưng tại sao anh vẫn trốn tránh tôi vậy chứ? Tôi sẽ khiến anh phải tự thừa nhận rằng anh còn yêu tôi.
•Ngày Bb tháng Yy năm Zz
Tôi đã cật lực làm việc suốt 4 năm qua chỉ để chờ đợi ngày này, ngày mà tôi có thể lật đổ sự kìm hãm của ông Kim, ngày mà tôi có thể thoát khỏi cái cuộc hôn nhân ép buộc này.
Tôi đã nhờ chị YoungA sắp xếp lại tài liệu và liên hệ với cảnh sát, tốt nhất là mọi thứ phải diễn ra trong lúc hôn lễ kia tiến hành. Nhưng điều thật sự làm tôi bất ngờ nhất là sự xuất hiện của Beomgyu. Tôi không nghĩ chị YoungA có thể bày ra vở kịch tuyệt vời đến vậy dù những lời nói của Beomgyu lúc ấy khiến tôi vừa sốc vừa buồn cười.
Cuối cùng thì mọi thứ đã được giải quyết, tôi có thể đường đường chính chính mà yêu thương Beomgyu. Mọi thứ cứ như là mơ vậy, công sức 4 năm qua của tôi được đền đáp xứng đáng rồi.
•Ngày Xx tháng Yy năm Zz
Hôm nay tôi gặp lại chị YoungA sau một tuần chị ấy nghỉ phép. Tôi định mời chị ấy ăn cơm để cảm ơn chuyện chị ấy đã giúp đỡ hôm lễ cưới đáng ghét kia nhưng lại nhận được đơn từ chức của chị. Chị đã giúp tôi rất nhiều trong công việc, là một thư kí tài giỏi, tôi thật tình không muốn chấp nhận lá đơn từ chức này chút nào.
Sau đó chị đã kể lại cho tôi rất nhiều chuyện. Hoá ra chị là người tung tin thân phận của Beomgyu và quan hệ của chúng tôi năm ấy, hoá ra chị là người âm thầm ngăn chặn mọi cuộc tìm kiếm thông tin về Beomgyu của tôi suốt mấy năm qua và cả những chuyện kinh khủng khác mà JangMi đã làm với Beomgyu trong thời gian anh ấy trở về Hàn...
Lúc ấy tôi như đông cứng lại, tôi không tin vào tai mình những chuyện vừa nghe. Phẫn nộ không? Có chứ, tôi cực kì phẫn nộ, cực kì giận nhưng tôi không nói được lời nào. Có lẽ những điều chị đã làm cho tôi cũng quá nhiều, đặc biệt là chuyện chị giúp tôi và Beomgyu quay lại với nhau. Chị xin lỗi tôi, trong đáy mắt chị tràn ngập sự buồn tủi. Tôi im lặng một lúc mới nói.
"Người chị cần xin lỗi là Beomgyu mới phải. Cậu ấy là người bị tổn thương nhiều nhất."
Chị thoáng ngạc nhiên rồi cười bảo: "Cậu nói giống y hệt những gì Beomgyu đã nói vậy. Hai người quả là một cặp trời sinh."
Hoá ra trước khi gặp tôi chị đã tìm đến Beomgyu trước. Tôi chợt thấy giận Beomgyu ghê gớm vì anh chẳng nói với tôi lời nào về cuộc hẹn của hai người cả. Nhưng không sao, ít ra tôi vẫn được biết những chuyện này và tôi đã quyết định tha thứ cho những gì chị làm ra, cũng đồng ý sẽ không làm gì quá nặng đối với JangMi và gia đình cô ta. Dù sao thì nhờ trải qua những chuyện ấy mà tôi và Beomgyu mới biết bản thân yêu đối phương đến nhường nào và cũng may đến cuối cùng chúng tôi cũng về với nhau.
Tôi chấp nhận lá thư từ chức của YoungA. Chị bảo sẽ buông tay và bắt đầu một cuộc sống mới vì chị đã quá lãng phí tuổi xuân của mình rồi. Chị không nói với chúng tôi rằng mình sẽ đi đâu nhưng chúng tôi đều vui vẻ chúc cho chị sớm tình được bến đỗ mới thật hạnh phúc.
Tôi ngồi lại trong quán khá lâu sau khi chị rời đi. Làm việc chung lâu như thế, không phải tôi không biết tình cảm của chị giành cho tôi nhưng tôi không thể đáp trả chị nên vẫn luôn phớt lờ nó. Tôi cũng biết JangMi yêu tôi như thế nào nhưng tình yêu ấy có chút cực đoan vì cô đã làm ra nhiều chuyện không thể chấp nhận được. Nhưng suy cho cùng bọn họ cũng vì chữ yêu mà liều mạng giành lấy.... Thôi được rồi, tôi thừa nhận là tôi từng rất hận họ nhưng bây giờ không còn nữa.
Tôi nhớ anh YeonJun đã giành ra mấy tiếng đồng hồ liền để nói chuyện với tôi về những gì Beomgyu đã phải trải qua khi bắt đầu yêu tôi, cả những chuyện gia đình trong quá khứ và cả chuyện bệnh tình của Beomgyu. Nhưng anh YeonJun không nói một lời nào trách móc tôi hay phản đối chuyện tình cảm của chúng tôi như cách anh nói với Beomgyu khi anh vừa trở về từ Mỹ nữa. Tôi không biết anh đã nghĩ như thế nào nhưng chắc cũng như tôi bây giờ khi biết chuyện của YoungA và JangMi. Có lẽ đã từng rất hận nhưng vẫn quyết định tha thứ vì kết quả hiện tại rất tốt chăng?
Đột nhiên tôi cảm thấy nhớ Beomgyu quá, đột nhiên cảm thấy yêu anh hơn rất nhiều. Tôi phải đi tìm gấu nhỏ nhà tôi đây. Không biết anh ấy đang làm gì nhỉ?
•Ngày Aa tháng Xx năm Yy
Hôm nay tôi và Beomgyu đã cãi nhau một trận rất to, to nhất từ trước đến nay.
Công việc của tôi dần ổn định và thuận lợi hơn. Anh Beomgyu thì vẫn duy trì làm công việc mẫu ảnh kiêm thư kí cho nhà thiết kế Park dù tôi đã từng không ít lần ngỏ ý muốn anh nghỉ việc làm mẫu ảnh. Vì sao ư? Đơn giản là tôi không muốn có quá nhiều người ngày ngày nhìn ngắm anh với ánh mắt thèm khát như vậy, cả những lời bình luận thích thú dưới ảnh của anh nữa. Nhưng Beomgyu nào chịu buông bỏ chứ và sự cứng đầu bất cẩn của anh đã dẫn đến sự việc xảy ra hôm nay.
Tôi không thường đưa đón anh đến studio mấy. Thứ nhất là vì mỗi lần tôi xuất hiện lại có người gửi lời muốn tôi thành mẫu ảnh cho họ, tôi biết tôi có ngoại hình cuốn hút lắm nhưng thực sự thì tôi không thích chuyện này chút nào. Thứ hai là Beomgyu luôn lo lắng việc tôi phải chạy qua chạy lại sẽ lỡ công việc của tôi vì chỗ anh làm việc ngược chiều với công ty tôi và cách khá xa nữa. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi bồn chồn đến lạ, tôi hủy bỏ buổi họp mà đến chỗ anh nhưng anh không ở đấy, hỏi nhân viên thì mới biết anh được mời đến chụp một buổi cho nhãn hàng nào đó mà bọn họ cũng không rõ. Một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng tôi khiến tôi muốn gặp anh ngay lập tức.
Khi tôi lần mò theo định vị điện thoại của anh đến nơi đó, nỗi lo lắng trong tôi càng nhiều hơn. Khu này giống như một khu dân cư bỏ hoang vậy, dù vẫn có người ở nhưng trông khá tồi tàn. Một studio chụp ảnh sao có thể lấy một nơi u ám như chỗ này để làm việc được chứ. Tôi hỏi thăm xung quanh thì được chỉ cho căn hộ mà thường xuyên có mấy người đẹp lui tới và cả những người vác theo máy ảnh ra ra vào vào.
Tôi đến trước căn hộ đập cửa, bất chấp đối phương ngăn cản mà xông vào bên trong, tôi đã không thể kiềm chế được khi thấy một gã đang ngồi trên người anh, áo của anh vừa bị xé rách toác lộ ra vùng ngực trắng mịn, hai tay hai chân anh bị trói lại bởi sợi dây ở bốn góc giường, ánh mắt hoảng sợ ngấn nước. Tôi như một người lên cơn điên lao đến đấm cái gã kia bổ nhào xuống đất. Nếu không phải vì Beomgyu khóc lóc cầu cứu tôi thì có lẽ tôi đã đánh chết cái gã kia rồi.
Tôi cởi áo bọc anh lại rồi bế anh đi. Mấy tên xung quanh biết điều cũng không dám ngăn cản tôi nữa.
Về đến nhà tôi tức giận mà mắng anh. Nếu anh chịu nghe lời tôi nghỉ cái công việc ấy thì sẽ không xảy ra chuyện này, nếu anh chịu nghe lời tôi cẩn thận tìm hiểu kĩ trước khi kí hợp đồng thì đã không xảy ra chuyện này. Trong vô thức, những lời nói nặng nề của tôi đã làm anh tổn thương nhiều lắm. Anh cũng lớn tiếng đôi co với tôi rồi bỏ về phòng. Tôi cũng mặc kệ anh mà lên xe rời khỏi nhà.
Tôi cần chỗ phát tiết, tôi cần phải xử lý cái đám lừa đảo chết tiệt kia, bọn chúng thậm chí còn chụp ảnh ghi hình lại Beomgyu của tôi khi ấy nữa. Thế là tôi một mình đi tay không quay lại nơi vừa nãy. Lúc tôi đến thấy một người đàn ông lạ ngồi trên ghế vắt chéo hai chân, mặt mày tức giận nhìn đám người vừa nãy. Tôi đoán chắc gã đó là tên cầm đầu.
Tôi không đến để đàm phán về những đoạn phim kia mà đến để giáo huấn bọn chúng. Tôi không nói không rằng trực tiếp lao đến đánh hắn. Tôi đánh chúng, chúng đánh lại tôi, cứ thế ròng rã mấy mươi phút. Cũng may thân thủ tôi không tồi, rất nhanh gã kia liền bị đánh gục, những tên khác thấy vậy sợ xanh mặt đều phải đầu hàng, ngoan ngoãn giao lên hết những thước phim đó. Và sau đó là một cái kết trong phòng giam tại đồn cảnh sát, bọn họ không chỉ lừa mỗi Beomgyu nhà tôi mà còn nhiều nạn nhân khác nữa, tôi thề rằng sẽ phải để bọn chúng lĩnh án phạt cao nhất.
Tôi hả dạ trở về trong tình trạng khá tàn tạ. Lúc này bình tĩnh lại tôi mới nhận ra mình đã nói nặng lời cỡ nào. Dọc đường tôi ghé một quán ăn mua vài món khoái khẩu của Beomgyu để chuộc lỗi. Nhưng khi tôi lên phòng tìm anh thì không thấy anh đâu. Hỏi bác quản gia và mấy người giúp việc trong nhà cũng không ai biết. Tôi hoảng loạn hết cả lên, dù đồ đạc của anh vẫn còn đó nhưng vẫn không tài nào khiến tôi bình tĩnh nổi. Tôi điên cuồng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà, lần đầu tiên tôi cảm thấy ghét căn nhà khang trang to lớn này đến thế, tôi không tài nào biết anh đang trốn ở đâu. Tôi lựa lời điện hỏi thăm bên chỗ anh Soobin rồi cả HueningKai nữa nhưng câu trả lời đều là Beomgyu không có ở chỗ họ. Tôi suýt nữa đã khóc, tôi sợ anh bỏ tôi, nghĩ đến cảnh không còn anh bên cạnh tôi càng hoảng loạn. Đến khi tôi cảm nhận được ấn mùi của anh nhàn nhạt toả ra sau cánh cửa của căn phòng gác mái, trái tim tôi như muốn ngừng đập vậy.
Căn phòng gác mái chất đầy những thùng giấy cũ, trên trần có một ô cửa sổ kính đang được mở ra, vài con gió nhẹ thổi vào căn phòng. Nơi đây thường để những vật dụng cũ không dùng đến, dù chúng tôi chẳng mấy khi lên đây nhưng căn phòng vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Anh đây rồi, nằm thu lu một góc cạnh mấy cái thùng giấy mà ngủ. Trên mi mắt còn vương lại giọt lệ óng ánh. Tôi làm anh khóc đến ngủ thiếp đi, lần đầu tiên trong suốt thời gian sống chung tôi làm anh khóc đến mức này. Tôi đau lòng lau đi vết nước mắt trên mặt anh. Lòng tôi chợt nhẹ nhõm hơn hẳn vì chí ít anh không rời bỏ tôi mà chỉ trốn trên gác mái trong nhà chúng tôi.
Tôi đưa anh đến bãi biển anh thích nhất. Đến nơi cũng là chuyện của vài tiếng sau, anh vẫn còn ngủ say lắm. Tôi mệt mỏi chợp mắt một lúc. Khi tôi tỉnh dậy thì ghế bên cạnh đã vắng bóng người. Tôi bật dậy lao ra khỏi xe, anh đang ngồi trên bãi cát phía trước, bên cạnh có vài lon bia và một lon rỗng nằm lăn lóc trên tấm khăn. Có lẽ anh đã dậy từ lâu rồi.
Tôi đi đến ngồi cạnh anh, không nhịn được mà quay sang ôm anh vào lòng, anh không phản ứng gì cũng không thèm nhìn tôi một cái.
Tôi gục đầu xuống vai anh, giọng lí nhí: "Em sai rồi, em không nên lớn tiếng với anh. Em xin lỗi, Beomgyu. Xin lỗi vì đã làm anh khóc. Xin lỗi vì không thể bảo vệ anh một cách trọn vẹn nhất."
Lúc này Beomgyu mới thả lỏng người vòng tay ôm ghì lấy tôi. Anh mắng: "Anh ghét em đồ xấu xa"
Tôi mỉm cười thơm lên đôi môi của anh, tôi biết anh chỉ nói miệng vậy thôi, bằng chứng là anh đã chui rúc vào người tôi, tay vẫn ôm chặt lấy tôi.
Chúng tôi ngồi trên bãi biển, xung quanh lờ mờ ánh vàng từ đèn đường, từng cơn gió mát rượi thổi vào mang theo hương vị đặc trưng của biển cả. Không biết do men say hay do bầu không khí thâm tình mà trong người chúng tôi đều thấy rạo rực, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của đối phương, cảm nhận được sự hiện hữu của mình trong mắt người kia, những lời tâm sự chân thành xuất phát từ tận sâu trong tim hay những câu chuyện trên trời dưới bể chẳng bao giờ nói hết. Cứ thế chúng tôi ngồi với nhau, nhâm nhi lon bia ướp lạnh, ngắm nhìn bầu trời hè về đêm, tận hưởng không khí mang hơi thở của biển cả.
Tôi không biết sau này chúng tôi sẽ còn trải qua những chuyện gì nhưng chỉ cần đồng hành cùng nhau, tôi không ngại đương đầu với bất kì cơn giông bão nào. Tôi cũng tự dặn lòng mình không được làm anh khóc thêm bất kì lần nào nữa. Tôi cũng không còn ngăn cản chuyện anh làm mẫu ảnh nữa nhưng với một điều kiện rằng trước khi anh kí hợp đồng nào đều phải đưa tôi kiểm duyệt qua.
"Anh yêu em"
Chúng tôi đồng thanh nói rồi phá lên cười vì sự ăn ý này.
"Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn là Omega của em chứ?"
"Không! Anh sẽ là Alpha còn em là Omega." Beomgyu tinh nghịch chỉ tay vào ngực tôi.
"Ồ vậy sao? Để xem anh có bản lĩnh đó không đã."
Beomgyu cười khoái chí lắm. Anh leo vào lòng tôi, chủ động kéo tôi vào một hôn sâu.
Miễn sao chúng tôi là của nhau thì với thân phận gì tôi cũng chấp nhận.... ờm.... trừ việc nằm dưới anh.
Nhưng đó là chuyện của kiếp sau, còn kiếp này, anh chính là Omega của tôi, là trân quý của riêng tôi.
Một đời này Kang Taehyun tôi nguyện yêu thương và bảo vệ Choi Beomgyu hết mực.
♡END♡
——————————————————
#090322
Ngoại truyện của couple chính đến đây là kết thúc rồi. Mình sẽ dành ra thêm 1 chap để viết về couple phụ nữa nha. Nhưng mình ko biết rõ khi nào sẽ ra chap vì chưa có ý tưởng gì hết á ㅠㅠ
Nếu bạn không có hảo cảm với couple phụ thì chúng mình phải nói lời tạm biệt với nhau tại đây rồi. Hẹn gặp lại bạn ở những tác phẩm tiếp theo~~
iu thưn(。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com