Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Kang Taehyun ung dung đứng ở đó, dùng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Beomgyu.

- Đại Vương tử đang nói cái gì vậy? Chỉ là một cái liếc mắt qua loa cũng chưa chắc tất cả mọi người đều phân biệt được hai loài cây này, anh đừng quy chụp lung tung.

- Ừ, nói vậy cũng đúng… - Beomgyu gật gù ra vẻ tán thành – Nhưng mà… còn những bảng màu và những bức tranh lộn xộn trong phòng em thì sao?

Ánh mắt cậu chợt thay đổi, toàn thân toả ra hơi thở chết chóc. Con ngươi của cậu dần đỏ lên, nhưng giọng nói lại rất nhẹ.

- Đại Vương tử từng vào thư phòng của tôi?

Beomgyu nhìn thấy sắc đỏ đang lan tràn trong mắt cậu, chợt bật cười.

- Ha ha, không phải ta… nhưng ta cũng là nghe được từ miệng người khác thôi mà. Chỉ là… nếu chuyện này là thật, vậy thì… - Những ngón tay mảnh khảnh của anh bỗng nhẹ nhàng chạm vào thanh kiếm bên hông – Taehyun, em không thể tiếp tục sống nữa rồi.

Taehyun nhìn vạt áo của anh, rồi lại đưa mắt nhìn sang vỏ kiếm khảm bảo ngọc đẹp đẽ. Cậu cho rằng thế giới này vốn dĩ đã như vậy, những sắc màu đan xen vô cùng nhạt nhoà và đơn điệu, cho tới khi cậu phát hiện ra dường như không phải vậy. Khi một vài bông hoa có màu hồng lẫn trong một bó hoa màu đỏ, cậu không thể nào nhận ra được. Từ lúc đó, cậu đã biết rằng mình không thể nhìn thấy màu sắc như cách những người xung quanh cậu nhìn thấy.

Cậu bắt đầu lén lút ghi nhớ màu sắc và tập luyện, nhưng Taehyun vẫn không thể phân biệt được những màu gần giống nhau. Giống như cách Beomgyu phát hiện ra căn bệnh này của cậu, nếu như trộn lẫn hai màu gần giống vào với nhau thì chắc chắn cậu sẽ bối rối.

Trước đây, Taehyun không muốn người khác biết mình bị mù màu đơn giản chỉ bởi vì lúc đó cậu mới chỉ là một đứa trẻ, không muốn mọi người biết mình không giống họ, sợ bị ghét bỏ, đào thải khỏi xã hội. Dần dà, cậu bắt đầu biết được một số chuyện nên càng không muốn khuyết điểm này của mình bị lộ ra ngoài.

Ví dụ như, những ma cà rồng bị mù màu đa phần đều là bán huyết tộc – là loài không thuần chủng, có địa vị thấp kém, cả đời chỉ có thể làm nô lệ mua vui cho tầng lớp khác. Hoặc ví dụ như, căn bệnh đột biến này có tỉ lệ xảy ra đối với những ma cà rồng mang trong mình từ ba dòng máu trở lên, tức là trong lúc mang thai, người mẹ đã ngoại tình với kẻ khác. Không nhận diện được màu sắc sẽ trở thành một khuyết điểm chí mạng trong cuộc sống như bị hạ độc hoặc bị kỹ năng nguỵ trang của kẻ thù giết chết.

Taehyun không thích giao lưu với người khác một phần cũng vì lí do này. Cậu đã thành công giấu kín tất cả mọi người, thậm chí đến mẹ đẻ cậu – Hwang Vương phi cũng không hay biết gì.

Cậu ngước mắt nhìn Beomgyu, chợt nhận ra anh rất hay mặc những bộ quần áo có sắc trắng như vậy. Đây cũng là màu sắc mà cậu có thể dễ dàng nhận ra, ngoài màu đen mà cậu luôn ưa thích. Sắc trắng xinh đẹp đó khiến cậu luôn nghĩ đến những bông tuyết nhỏ rơi lất phất trong đêm đông, hay khung cảnh tuyết phủ trắng xoá cả một vùng, tuy xinh đẹp nhưng lại lạnh lẽo buốt giá.

- Có sống tiếp được hay không cũng chẳng phải do anh quyết định. – Taehyun cau mày phản bác – Cảm ơn Đại Vương tử đã quan tâm, đôi mắt của tôi bao nhiêu năm qua vẫn dùng rất tốt. Còn về phần bảng màu… anh quên rằng tôi đã từng nói là muốn thử nhuộm lông cáo cho mẹ ruột hay sao?

Beomgyu nhìn cậu giống như một con sói nhìn chằm chằm vào con mồi trước mặt mình, cũng không cố gắng vạch trần cậu.

- A! Xem ta này! – Anh giả vờ gõ lên đầu mình một cái – Ta quên mất chuyện đó, vốn cứ nghĩ là do em thuận miệng nói một câu mà thôi…

Taehyun biết anh không tin những lời nói đó, nhưng cậu cũng không muốn tiếp tục dây dưa về chủ đề này nữa. Cậu xoay người, đến một ánh mắt cảnh cáo cũng không thèm vứt cho anh, sải bước rời đi. Xem ra… cậu phải cẩn thận hơn nữa mới được.

______________________________________

Tới buổi chiều muộn, Vương bỗng xuất hiện tại cung Bon Hwa của Beomgyu, khiến Vương hậu nghe tin cũng vội vàng chạy tới.

Ông đứng chắp tay sau lưng, đem ánh mắt quét qua một lượt bài trí trong phòng rồi lại nhìn anh, khẽ cười hài lòng.

- Ừm, nơi này quả thực rất hợp với con. Sắc trắng tuy hơi đơn điệu nhưng khi kết hợp với những màu khác thì lại càng nổi bật, tinh tế mà không kém phần cao quý.

Beomgyu cũng gật đầu cười nói.

- Cũng không thể nói rằng… con là một kẻ ưa thích sự sạch sẽ. – Anh vân vê gấu áo trong tay – Trong mắt không chứa nổi một hạt cát.

Kang Chung Ae bước tới, ngồi xuống ghế, thong thả uống một ngụm trà. Hương trà Minh Nguyệt quanh quẩn bên chóp mũi, nhẹ nhàng ngấm vào từng khúc ruột.

- Beomgyu, hôm nay ta tới là có một chuyện.

- Vâng, cha nói đi. – Anh ngồi thẳng người nhưng vẫn giữ thái độ nhàn nhã vô sự.

Vương không nhìn anh mà nhìn những lá trà nằm chìm nghỉm dưới đáy tách trà, sắc đỏ tươi của lá trà vô cùng nổi bật trong nước trà trong suốt, những làn nước bị nhuộm đỏ chậm rãi lan ra như làn khói lượn lờ từ những cây nến lớn.

- Beomgyu, con là Đại vương tử, đã đến lúc con cần phải bắt đầu tiếp cận với công vụ trong cung rồi.

Anh hơi sửng sốt nhướng mày một chút nhưng ngay lập tức giãn ra. Sinh ra với thân phận con trưởng, anh biết rất rõ sẽ có ngày mình phải tiếp nhận quyền lực trong tay cha mình. Beomgyu vốn cho rằng có lẽ phải cần tới vài năm nữa, bởi Vương hiện nay vẫn còn trẻ, mà mối quan hệ giữa hai người cũng không thực sự khăng khít.

Dù nói thế nào thì chuyện này vẫn khiến anh cảm thấy vui vẻ nhiều hơn. Tiếp cận công vụ trong cung, tức là anh đã chính thức đặt chân lên con đường tiến tới ngai vàng, tức là Vương đã gián tiếp công bố rằng anh chính là ứng cử viên cho ngai vị cao quý đó.

Beomgyu mỉm cười chân thành, khoé môi cong lên nhưng không thể hiện quá nhiều sự vui mừng.

- Vâng thưa cha, con sẽ cố gắng hết sức.

- Ừ, vậy là tốt. – Ông gật gù, vừa mở miệng nói tiếp thì có một giọng nói cắt ngang lời ông.

- Beomgyu à, đây là một vinh dự lớn lao đấy, con nhất định phải làm cho thật tốt.

Vương hậu một thân váy áo đỏ rực như lửa bước vào trong phòng, hương hoa nồng nặc lập tức đè áp hương trà thanh nhã. Bà tiến tới, mỉm cười với Vương.

- Vương, đã lâu rồi ngài không tới cung Bon Hwa rồi.

- Ừ. – Ông gật đầu – Tình hình biên giới phía đông đang căng thẳng, bọn họ có dấu hiệu rục rịch, có vẻ như muốn khai chiến với chúng ta.

- Tộc ma cà rồng ở phía đông ư? – Bà sửng sốt hỏi – Không phải năm nay bọn chúng vừa mới tiến cống rất nhiều thứ hay sao?

Vương lắc đầu, con ngươi màu đỏ nhìn vào mắt bà mang theo một chút dịu dàng.

- Eunri, Namjin mấy ngày nay có ngoan không?

Vương hậu đưa tay áo lên che miệng, cười khẽ. Tiếng cười lanh lảnh trong suốt như tiếng chim hót vang lúc bình minh.

- Tứ Vương tử vẫn rất tốt, ăn cũng rất khoẻ. – Nhắc tới đứa con trai út, vẻ mặt bà rất hạnh phúc – Đợi mấy ngày nữa ngài xử lí xong công vụ rồi tới thăm nó, nó nhất định sẽ bám lấy ngài không buông đâu!

Tứ Vương tử Kang Namjin là đứa con thứ ba của Vương hậu, năm nay cũng đã bi bô tập nói. Cậu sinh sau Beomgyu hơn hai trăm năm, là đứa trẻ nhỏ nhất trong cung lúc này.

Một bóng người bỗng bước vào trong phòng mà không có bất kì thông báo nào của người hầu, khiến cho cả Vương hậu lẫn Beomgyu đều có phần bất ngờ.

- Cha, con tới rồi. – Taehyun cúi đầu với ông, vẻ mặt vẫn không thay đổi – Vương hậu, Đại Vương tử.

- Là Taehyun đó à… - Vương hậu Eunri nhanh chóng khôi phục nụ cười thân thiện bên khoé miệng – Dường như… ta chưa bao giờ thấy con tự mình đặt chân tới cung Bon Hwa của Beomgyu…

Nhìn ra sự nghi hoặc của bà, cậu cũng thuận theo, khẽ cong môi tựa như đang cười.

- Vâng, đây đúng là lần đầu tiên.

Vương gật đầu với cậu rồi lên tiếng giải vây.

- Ngồi xuống đi, hôm nay là ta gọi Taehyun tới đây.

Vương hậu và Beomgyu nhìn nhau một cái, hai ánh mắt chạm vào nhau rồi dời đi như không có chuyện gì xảy ra.

Taehyun ngồi xuống ghế, người hầu lập tức dâng lên một tách trà Minh Nguyệt. Cậu bị hương thơm của nó làm cho tò mò, hơi hé mắt nhìn tách trà làm bằng sứ trắng xinh đẹp.

- Hiếm khi con tới đây, thử một chút trà đi. – Vương nhấc chung trà lên, nói với cậu một câu bâng quơ – Đã hơn ba trăm năm rồi mà con mới tới đây, Taehyun à, hai đứa nên qua lại với nhau nhiều một chút, đừng để tình cảm anh em đi xuống.

Động tác uống trà của Taehyun hơi khựng lại một chút, con mắt nhàn nhạt vô thức liếc nhìn Beomgyu một cái. Anh dường như cũng nhận ra, liền quay đầu nhếch môi cười với cậu một cái.

- Loại trà Minh Nguyệt này cũng rất đặc biệt, chỉ là… - Cậu đặt tách trà xuống vị trí cũ – Con vốn đã quen với vị thanh đạm của Huyết Hùng nên cảm thấy không được quen miệng cho lắm.

- Ừ, cũng đúng. Minh Nguyệt so với Huyết Hùng, quả thực hương vị mạnh hơn rất nhiều.

Vương hậu nghiêng đầu nhìn cậu như có điều nghiền ngẫm, nhưng sâu trong đôi mắt xinh đẹp kia đã chứa đầy sự sốt ruột và lo lắng.

- Có chuyện này, lúc nãy ta đã nói với anh trai con rồi. – Vương lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói – Cả hai đứa cũng đã trưởng thành, nên bắt đầu học cách xử lí công vụ trong cung rồi.

Lời nói của ông như sét đánh ngang tai cả ba người còn lại trong phòng, cả ba người đều sửng sốt nhưng biểu cảm lại rất khác nhau. Vương hậu là người lên tiếng đầu tiên.

- Vương, chuyện này… dường như không hợp quy củ cho lắm… - Bà cố gắng điều chỉnh giọng điệu mình thật uyển chuyển - Từ trước tới nay không hề có trường hợp Vương tử không phải của chính thất thân sinh được phép xử lí công vụ…

Beomgyu tuy có chút ngạc nhiên nhưng anh kịp thời nhấc tách trà lên, che đi biểu cảm của mình.

- Trước đây chưa có, vậy thì bắt đầu từ triều đại này sẽ có. – Vương giơ tay ngăn lời nói của bà – Taehyun đã mang họ Kang, tức là không có khác biệt gì so với dòng chính, đều là con cái của Kang Chung Ae ta. Chuyện này cứ quyết định vậy đi, sắp tới là sinh nhật của hai đứa, ta sẽ công bố chuyện này với toàn thể ma cà rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com