Chương 13
Taehyun thu kiếm lại, từng luồng không khí lạnh lẽo thấu xương của mùa đông chậm rãi len lỏi vào lớp áo mỏng, khiến cơ bắp của cậu vô thức hơi siết lại. Cậu cúi đầu rũ bớt tuyết đọng trên người rồi lặng lẽ đi vào sâu trong rừng, để cho tâm trí của mình được thư giãn.
Rừng mai trong sắc tuyết trắng vô cùng nổi bật. Từng gốc mai to lớn, vỏ nâu sần sùi, cứng cáp đều bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày. Những cánh hoa mỏng manh run rẩy đón gió, tuy nhìn có vẻ yếu đuối là thế nhưng trời càng lạnh, cánh hoa lại càng bung xoè khoe sắc vàng rực. Một vài bông hoa nở sớm đã rơi rụng lả tả trên đất, đậu trên những đống tuyết cao thấp không bằng phẳng, vô tình tạo thành một dòng suối tuyết và hoa cô độc nhưng lại rất xinh đẹp.
Ở dưới chân, từng tiếng lạo xạo giẫm lên tuyết khiến cho khu rừng bớt đi vẻ tịch mịch, nhưng Taehyun vẫn không có cách nào yên lòng được. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà cậu cảm thấy hơi hối hận vì hành động của bản thân.
Shin Vương tần vốn không thể đột ngột mà chết như vậy được, dù không uống thuốc thì bà vẫn có thể sống thêm vài năm nữa. Nhưng, cậu lại chính là kẻ gián tiếp đưa bà tới cái chết.
Vương tần Shin Dong và Vương phi Hwang Songji – mẹ cậu là một đôi bạn tâm giao hiếm có trong hậu cung. Hai người vốn dĩ không hề quen biết, nhưng tính cách lại hoà hợp đến kì lạ. Chỉ trong một lần trò chuyện đã như quen biết từ kiếp trước, từ đó hai bên thường xuyên qua lại với nhau.
Sau khi Minjoo rời đi, Taehyun đã nhẹ nhàng mở cửa sổ, muốn xem tình trạng bệnh của bà một chút rồi rời đi. Nhưng ai ngờ bà đã phát hiện ra cậu, liền đuổi người hầu đi rồi gọi cậu vào bên trong.
- Taehyun à, ta đoán có lẽ con cũng hiểu, rằng một khi Eunri vẫn còn ngồi ở vị trí Vương hậu thì hậu cung này, bao gồm cả mẹ con và con đều không được sống yên ổn. – Bà lên tiếng, giọng nói có phần rõ ràng hơn lúc trước – Ta chính là một ví dụ điển hình đây, ha…
Tiếng cười khổ của Shin Dong khiến cậu hơi giật mình, bởi vẻ mặt mỉm cười của bà dường như đã in sâu vào tâm trí của cậu rồi, nay lại chứng kiến dáng vẻ đau khổ này khiến cậu có phần bối rối.
- Vương hậu nhất định muốn ta chết, bởi vì ta đang nắm giữ bí mật lớn nhất cuộc đời của bà ta! Một khi ta chết đi thì bí mật ấy mới bị chôn vùi vĩnh viễn…
- Nếu ngài không cam lòng… ta có thể báo thù cho ngài. – Taehyun bỗng cau mày – Minjoo quá ngây thơ, giao bí mật vào tay con bé… có khi lại hại chết nó.
Bà lắc đầu, khẽ nở một nụ cười.
- Không đâu, ta dám giao chuyện này cho nó tức là ta đã thu xếp mọi chuyện ổn thoả cả rồi. Ngược lại là con, ta còn chuyện này muốn nói riêng với con.
- Được, ngài nói đi.
Shin Dong nhìn gương mặt kiên nghị với từng góc cạnh sắc sảo của cậu, cùng đôi mắt sáng trong như ánh trăng, mím môi thở dài.
- Vương hậu đã lén lút đụng tay vào rất nhiều thứ trong cung Yong của hai người, con có biết điều đó không Taehyun?
Cậu cau mày, hai bàn tay để trên đùi hơi siết chặt lại.
- Không chỉ người, vật, mà thậm chí đến những cỏ cây hoa lá hay nền đất trong cung cũng phải kiểm tra cẩn thận. – Bà nhắm mắt thở dài – Ta đã không còn nhiều thời gian nữa, chỉ có thể giúp con việc này thôi.
Taehyun nhìn ánh nến vàng cam leo lắt trong phòng, soi rọi một bên sườn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Vương tần, chợt lên tiếng.
- Ngài biết rõ Vương hậu xảo trá như thế nhưng vẫn kiến quyết đẩy trách nhiệm lên đầu Minjoo ư? – Cậu đứng dậy, giọng nói đã có thêm phần lạnh lùng – Hành động này… xin lỗi, nhưng ta tự hỏi Shin Minjoo có phải là đứa con gái mà ngà dứt ruột đẻ ra hay không vậy?
Hàng lông mi xinh đẹp của bà khẽ run rẩy, tựa như có con bướm nhỏ đậu trên mí mắt. Shin Dong nghiêng đầu nhìn bóng lưng của cậu đang rời đi, bỗng nhỏ giọng hỏi.
- Ngoài phó thác trách nhiệm này cho con bé thì ta còn có thể làm được điều gì nữa chứ…
Taehyun bỗng dừng bước, bóng lưng rộng rãi đứng ở nơi giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng của ngọn nến, khiến cho âm thanh của cậu trở nên mơ hồ.
- Cho dù có bắt được thóp của Vương hậu thì Đại Vương tử cũng sẽ nhanh tay diệt sạch tất cả những kẻ ngáng đường. Beomgyu là một kẻ điên đầy tham vọng, trong mắt anh ta chỉ có hai loại người, kẻ được phép sống và kẻ không nên được sinh ra. – Cậu dừng lại một chút, giống như có chút lưỡng lự – Vương tần, ngài cũng đã lo liệu xong hết mọi việc, vậy thì tại sao không tiến thêm một bước dài nữa, tự mình bố trí cục diện chết người này?
Shin Dong dường như nghe hiểu lời nói ẩn ý của cậu, bà bỗng mỉm cười thật tươi, giống như bỗng chốc quay trở về tuổi xuân tươi đẹp vậy.
- Ha ha, được! Nếu ta đã đi tới bước này rồi, cũng chẳng ngại gì tiến thêm một bước nữa.
Taehyun nhấc chân rời đi, bóng tối lại một lần nữa bao trùm lấy cơ thể cậu.
______________________________________
Từ khi Shin Vương tần qua đời đột ngột trong đêm, cánh cửa lớn của cung Myeong vẫn luôn đóng kín, ngay cả chủ nhân duy nhất của nó cũng không chịu xuất hiện nữa.
Minjoo thẫn thờ đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, tuyết trắng đang dần tan, những cơn gió mùa đông cũng không còn mang theo hơi thở lạnh giá nữa. Âm thanh đều đều của hầu nữ dưới chân vẫn vang lên bên tai cô, nhưng dường như tâm trí của Minjoo đã không còn ở trong căn phòng này nữa rồi.
- Vương nữ, trước khi chết, chủ nhân đã dặn dò thần phải đi theo ngài. – Hầu nữ cúi đầu nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp – Thần sẽ không ép buộc ngài phải báo thù cho chủ nhân, nếu như ngài không làm được, vậy thì chính tay thần sẽ làm điều đó!
- Hyewon, ta không phải là kẻ sinh ra từ đá. – Cô vươn tay chạm vào chiếc chìa khoá vàng được nguỵ trang thành chiếc trâm cài tóc – Tất cả những tủi nhục, tất cả những đau khổ mà mẹ ta phải chịu, dù thế nào ta cũng phải cho bà ta nếm thử.
Hầu nữ ngẩng đầu nhìn chiếc chìa khoá trong lòng bàn tay cô, bình tĩnh lên tiếng.
- Vậy được, từ bây giờ ngài sẽ là chủ nhân của thần. Trước hết, ngài cần tìm một đồng minh. Một người phải có đủ sức mạnh và quyền lực để giúp ngài, hoặc làm bình phong che chở cho ngài những lúc nguy cấp.
Shin Minjoo cài lại cây trâm lên đầu, hài lòng lên tiếng.
- Sửa soạn lại một lúc đi, đến lúc mở cửa cung rồi.
- Vâng, chủ nhân. – Hyewon cúi người nhận mệnh rồi lui ra ngoài.
______________________________________
Taehyun hơi bất ngờ vì Minjoo tự mình tới cung Yong làm khách trong lúc cậu đang luyện vẽ tranh để ghi nhớ màu sắc. Cậu vội vàng bước tới phòng chính, nhưng bước chân của cậu có hơi chần chừ. Sự do dự này đến từ chính quyết định vội vàng ngày hôm đó của Taehyun, giờ phút này không ai có thể quay đầu được nữa.
- Minjoo.
Cô vừa nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp lại cậu.
- Anh.
Taehyun ngồi xuống, đuổi người hầu ra ngoài rồi mới cẩn thận quan sát nét mặt của cô. Minjoo vẫn điềm nhiên uống trà, mặc kệ ánh mắt soi mói của cậu.
- Ta cứ cho rằng đến khi mùa xuân tới thì em mới có đủ dũng khí để bước ra khỏi cung Myeong. – Cậu lên tiếng, nở một nụ cười ấm áp – Vừa ra ngoài đã chạy ngay tới cung Yong của ta, chắc là có chuyện gì muốn nhờ phải không?
Minjoo đặt tách trà xuống bàn, cười hì hì nói.
- Đúng rồi, vẫn là anh Taehyun hiểu em nhất! – Giọng điệu của cô hơi chùng xuống – Từ trước tới giờ mẹ em vẫn luôn không yên lòng về gia tộc, hơn nữa mẹ mất rồi, cũng nên cho bọn họ tới thăm viếng một chút.
- Vậy nên em muốn về nhà một chuyến? – Taehyun hơi cau mày nói tiếp.
Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái, con ngươi màu đỏ sáng trong lẳng lặng nhìn cậu chờ ý kiến.
- Chuyện này… - Taehyun vốn không muốn dính líu gì đến gia tộc khác, nhưng nhìn thấy dáng vẻ buồn rầu của cô thì lại đảo mắt đồng ý – Cũng không phải là không thể, chỉ là không nên ở lại quá lâu, tránh lời ra tiếng vào.
- Được! Vậy em về chuẩn bị, mấy ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành! – Minjoo vui vẻ đứng dậy, không quên đưa một chiếc hộp gấm cho cậu – Mấy ngày trước đóng cửa là vì dọn kho, không nghĩ rằng lại tìm được thứ này. Anh mang nó tặng cho Hwang Vương phi giúp em nha!
Taehyun dõi theo hình bóng của Minjoo ra đến ngoài cửa rồi mới ôm quà quay trở lại thư phòng. Cậu mở chiếc hộp được bọc kĩ càng ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng ngọc thạch trong suốt, trang nhã mà xinh đẹp.
______________________________________
Taehyun giữ đúng lời hứa với Minjoo nên hôm nay cô tới cung Yong từ rất sớm.
Trời vẫn còn lạnh, những bông tuyết nhỏ vẫn bám trên tóc mai nhưng không còn lạnh giá như trước nữa. Minjoo khoác một chiếc áo lông mỏng nên chẳng cảm thấy lạnh, điềm tĩnh giẫm lên con đường đã được dọn sạch tuyết đọng, hướng về đại sảnh.
Biệt thự dòng họ Choi vẫn còn đứng sừng sững qua bao đời, nhưng quang cảnh bên trong lại vô cùng đìu hiu.
Hai người tới nơi khi trời đã vào đêm, tiếng quét tuyết loạt xoạt của người hầu vẫn vang lên từng đợt. Người lớn tuổi nhất họ Choi, đồng thời là chủ nhà – ông Choi Shimhyang chống gậy bước ra chào đón bọn họ.
- Nhị Vương tử, Tam Vương nữ. – Mọi người đều vội vàng cúi người, bầu không khí bỗng chốc trở nên yên lặng lạ thường.
Minjoo muốn đỡ ông ngoại mình đứng dậy, nhưng chợt nhớ ra thân phận của người nào đó cao hơn mình, liền lén huých khuỷu tay một cái.
Taehyun đã quen với không gian yên tĩnh nên hơi cau mày, nhưng vẫn không tỏ vẻ gì mà gật đầu.
- Ngài Choi, hân hạnh được gặp.
Minjoo lúc này mới mỉm cười đỡ lấy tay ông ngoại mình, dẫn ông vào trong phòng.
Trước khi đặt chân vào đại sảnh, đôi mắt của cô dường như lơ đãng lướt qua hậu viện, nơi gần với gian phòng cũ của mẹ cô nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com