Chương 15
Cả hoàng cung dường như không ai là không nhận ra rằng Shin Minjoo đã thay đổi. Từ một cô gái hoạt bát, lúc nào cũng cười tươi, giống như chỉ sau một cái chớp mắt liền biến thành Tam Vương nữ hàng thật giá thật. Những lúc cô không cười rất có phong phạm của một nữ chủ nhân, những nét tinh nghịch đã biến mất, thay vào đó là khí chất nhàn nhạt cao quý dần lộ rõ.
Sau khi đem được đồ trở về cung, Minjoo liền bắt tay ngay vào nghiên cứu những manh mối trong đó. Càng đọc, cô càng bất ngờ. Bởi lẽ cô không ngờ mẹ mình, người luôn nhường nhịn đủ điều lại có thể âm thầm thu thập chứng cứ một cách đầy đủ như vậy. Không chỉ Vương hậu mà một số việc xấu của những người khác cũng đều có bút tích của bà.
Vương hậu rất thông minh, bà ta chưa làm bất cứ việc gì khiến cho ngôi vị cao quý của mình bị lung lay, hơn nữa làm việc cũng rất sạch sẽ, xong việc liền diệt trừ hậu hoạn. Những ghi chép ở trong này đều là những sợi dây nhỏ vụn vặt, tựa như những đoạn chỉ thừa trên mép áo. Nhưng như vậy cũng đủ để thêu một chiếc váy mới cho Vương hậu rồi.
Minjoo khẽ xoa đôi mắt hơi hoa lên vì nhiệt độ của mặt trời quá mạnh, vừa vươn tay lật đến trang cuối thì nhìn thấy một dòng chữ nhỏ ở phía dưới.
… Beomgyu
Minjoo chạm đầu ngón tay lên nét bút có phần nguệch ngoạc, nheo mày cố gắng nhìn ra chữ được viết ở ngay phía trước cái tên “Beomgyu” đó nhưng không thể nhìn ra. Shin Vương tần dường như vừa viết xong thì ngay lập tức dùng bút xoá luôn, khiến cho trang bìa cũng bị hằn lên những nét gạch.
- Sao lại có tên của anh Beomgyu ở đây nhỉ? – Minjoo lẩm bẩm – Là do mình nhìn nhầm, hay là anh ấy cũng góp công trong chuyện này?
Cô cúi người cất xấp giấy vào trong ngăn tủ bí mật ở dưới gầm giường, chợt nghĩ.
- Không có Đại Vương tử, có lẽ Vương hậu sẽ ngoan ngoãn hơn một chút…
______________________________________
Khoảng thời gian gần đây, Taehyun càng ngày càng cảm thấy đau đầu. Bởi lẽ cả Beomgyu và cậu mỗi ngày đều dành một buổi sáng để đến điện Kwan để phụ giúp Vương xử lí công vụ. Tuy bước đầu chỉ là làm quen với những việc đơn giản, lặt vặt nhưng cả hai người vẫn vô cùng nghiêm túc.
Chỉ là sau khoảng thời gian nhỏ đó, Beomgyu liên tục vịn cớ có khúc mắc muốn bàn bạc với cậu, vậy là liên tục mấy ngày liền, ngày nào anh cũng tới cung Yong ngồi một lúc lâu mới chịu nhấc mông rời đi. Taehyun không tiện mở miệng đuổi người, một phần bởi vì Vương cũng đồng ý với chuyện này, phần khác là vì thi thoảng anh cũng nói cho cậu nghe một số ý kiến nhỏ của mình.
Lúc này đây, Beomgyu đang nhàn nhã nửa nằm nửa ngồi trên đệm, trên hông đắp một chiếc áo choàng bằng lông vũ trắng như tuyết, mỉm cười nhìn cậu. Mặc dù Taehyun đã quen bày vẻ mặt lạnh với người khác, nhưng ánh nhìn chằm chằm kì quái cùng khoé miệng nửa cong nửa thả của anh vẫn khiến cậu hơi mất tự nhiên.
- Đại Vương tử, trà nguội rồi, mời anh về cho.
Beomgyu cúi đầu nhìn thấy chén trà của mình vẫn còn toả ra hơi ấm, liền gật gù than thở.
- Taehyun à… Ta ngồi còn chưa ấm mông mà, sao trà đã nguội nhanh như vậy được…
Cậu dường như đã mất hết kiên nhẫn với con người bám dai hơn đỉa này, lập tức vươn tay cầm chén trà màu xanh trước mặt anh, hất thẳng nước trà vào trong bồn cây gần đó.
- Trà cũng uống cạn rồi, mời Đại Vương tử hồi cung đi. – Taehyun hơi dùng lực đặt chén trà xuống bàn, vang lên tiếng cạch một cái.
Beomgyu nhìn chén trà trống không mà chợt bật cười, cánh tay lười biếng xoa xoa đôi chân dưới lớp áo choàng.
- Ui da, trời lạnh như vậy, chân của ta cũng tê mất rồi. – Anh còn nháy mắt với cậu – Nếu em không ngại… vậy thì cõng ta về cung được không?
Taehyun liền đen mặt. Đúng là mời thần thì dễ tiễn thần thì khó đây mà.
- Vậy được thôi. – Cậu đáp lời, đứng dậy tiến về phía giá treo kiếm của mình – Đằng nào cũng không đi được, vậy thì dứt khoát chặt luôn thứ vô dụng này của anh đi.
Beomgyu nhìn thấy cậu rút kiếm lao tới liền tung người bật nhảy lên, chiếc áo choàng bỗng chốc bị chém thành hai mảnh. Anh đứng chân trần trên tấm thảm lót sàn, khoanh tay dựa người vào cột, bày ra dáng vẻ điếc không sợ súng quen thuộc của mình.
- Lực tay rất mạnh, nhưng tốc độ có hơi chậm mất rồi. – Beomgyu chép miệng hai cái – Hwang Vương phi không tìm thầy về dạy riêng cho em hay sao?
Vừa dứt lời, Beomgyu đã ngay lập tức khép miệng vì nhận ra mình lỡ lời. Đương nhiên, Taehyun vẫn nghe thấy lời nói của anh rõ mồn một.
“Vương hậu đã lén lút đụng tay vào rất nhiều thứ trong cung Yong của hai người, con có biết điều đó không Taehyun?”
“Hai người đã định sẵn là kẻ thù của nhau, sao không nhân cơ hội giết anh ta càng sớm càng tốt?”
Trong giây lát, Taehyun lại một lần nữa động sát tâm. Cậu xoay người, nâng mũi kiếm chỉ vào cổ anh, giống như cách mà Beomgyu đã từng làm với cậu trước đây.
- Vừa hay, tôi đang thiếu một hình nhân để luyện tập. – Cậu đưa ra lời tuyên chiến với anh – Đại Vương tử có thể tiện tay chỉ giáo đôi chút không?
Cho tới khi Minjoo xách váy bước tới tìm Taehyun, liền bị một nhóm hầu nữ đứng túm tụm một chỗ cản lại.
- Phạm thượng! - Hyewon tức giận lớn giọng chất vấn - Các ngươi không có tư cách chặn đường Tam Vương nữ! Tránh ra cho ta!
Từ khi Shin Vương tần mất, Vương hậu ngày càng chèn ép dòng họ Choi, khiến cho những kẻ hầu người hạ được dịp lên mặt hống hách, coi thường cô. Minjoo có thể nhịn được nhưng Hyewon thì không, bà gặp kẻ nào vô lễ là đánh kẻ đó, khiến cho bọn họ cũng thu liễm bớt phần nào.
- Nhị Vương tử không có trong cung sao?
- Thưa Tam Vương nữ, lúc này Nhị Vương tử đang có việc bận, không tiện tiếp khách. - Một nữ hầu bước tới, cung kính tiếp lời - Mời ngài về cho.
Minjoo nhận ra người này. Đây là Nari, nữ hầu thân cận của Taehyun, cũng là một người không bị danh lợi làm mờ mắt.
- Thôi vậy, ngày khác chúng ta lại tới.
Cô vừa quay người thì chợt dừng bước. Mùi máu thơm lừng xộc vào mũi, khiến cho con ngươi xinh đẹp chợt loé lên sắc đỏ. Hương vị nóng hổi, có vị tanh nhẹ lan truyền trong không khí, khiến cho tất cả mọi người đều bỗng có chút kích động.
- Có chuyện gì vậy? Sao ta lại ngửi thấy mùi máu? - Minjoo quay đầu lại, khẽ nhăn mày hỏi.
- Không giấu gì ngài… - Nari thở dài, bất đắc dĩ nói - Là Đại Vương tử và Nhị Vương tử đang luyện kiếm ở rừng mai phía sau…
Cô khẽ cắn môi. Minjoo vẫn nhớ như in gương mặt vặn vẹo đáng sợ của Beomgyu khi tra hỏi phạm nhân, khi đó cô vẫn còn là một cô gái ngây thơ chưa hiểu chuyện. Bên tai cô lại văng vẳng lời cảnh cáo của Taehyun lúc trước…
- Ngươi đi gọi Y sĩ tới đây! Ta sẽ vào trong đó xem thế nào…
Minjoo thực sự lo lắng cho Taehyun, bởi trong con mắt của cô, cậu tuy luôn mang khuôn mặt lãnh đạm với mọi thứ, nhưng thực lòng coi cô là em gái. Lần trước, khi cô tới cung Yong để xin anh đưa cô về nhà ngoại, đó là một bước đi khá nguy hiểm của cô.
Dòng họ Choi hiện nay đang bị Vương hậu chèn ép đủ đường, nếu như Taehyun đồng ý đưa cô về, tức là cậu đã đứng ra chống đối lại Vương hậu, điều này đã quá đủ để chứng minh tình thương của cậu dành cho cô. Thực ra Minjoo lúc đầu chỉ mong có được một lệnh bài xuất cung, nhưng cô cũng không ngờ Taehyun lại chọn cách tự mình đưa cô về, bảo vệ cô từ lúc ra khỏi cung đến khi an toàn quay trở lại.
Còn ngược lại, lỡ như Taehyun không đồng ý, vậy thì thực sự cô chỉ còn cách lén trốn ra khỏi cung, nhưng cách này quá mạo hiểm. Cô chắc rằng Vương hậu sẽ không ra tay trực tiếp với mình ở trong cung, nhưng một khi đã ra khỏi phạm vi bao bọc của những bức tường cao ngất kia, có lẽ đến xác của cô cũng không còn đầy đủ nữa.
Minjoo xách váy chạy về phía rừng mai trước sự dẫn đường của một hầu nữ. Càng tiến vào sâu bên trong, mùi máu càng nồng nặc, khiến cho cô phải cố gắng kiềm chế xao động trong lòng mình lại.
Những gốc mai cổ thụ màu nâu, sùi lên những cục to nhỏ không đồng đều. Hoa mai trên cành đã gần như không còn thấy bóng dáng, chỉ có lác đác một vài bông nở muộn, cố gắng níu giữ sắc xuân đang dần tàn.
Đây là lần đầu tiên Minjoo bước vào rừng mai xinh đẹp này, nhưng cô không có thời gian và tâm trạng nào dành cho nó cả. Cô đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của hai con người ở trong không gian rộng lớn vô tận của rừng mai.
Dưới ánh sáng mạnh mẽ của mặt trời, tuy ánh nắng không chiếu thẳng xuống rừng mai mà chỉ đủ khiến cho bầu trời sáng rõ, nhưng cô cũng chỉ có thể nhìn thấy hai sắc màu đen và trắng đang liên tục lao vào nhau loạn xạ.
Beomgyu toàn thân khoác áo màu trắng, nhưng trên bả vai bên trái đã có một vết chém, máu tươi đổ ra, nhuộm đỏ cả một bên vai. Taehyun thoạt nhìn có vẻ chiếm thế thượng phong, nhưng vì cậu mặc quần áo màu đen nên người ngoài không nhìn ra vết máu loang lổ ở bên hông cậu.
- Dừng tay! Hai người mau dừng tay! – Minjoo vội vàng đứng từ xa hô hoán, nhưng hai người bọn họ dường như chẳng thèm để ý đến cô.
Trong mắt bọn họ lúc này chỉ có hình bóng của đối phương, nhưng tuyệt đối không phải là bộ dạng của đôi lứa yêu nhau, mà là ánh mắt của thợ săn nhìn con mồi của mình. Đôi con ngươi đỏ rực như tắm trong bể máu, mùi máu tanh nồng của đối phương càng khiến bọn họ hưng phấn.
- Taehyun, em muốn giết anh sao? – Beomgyu chợt lên tiếng, hai chiếc răng nanh theo khoé miệng khẽ cong của anh mà xuất hiện.
- Chết dưới tay kẻ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, coi như cũng không quá mất mặt đâu, Đại vương tử. – Cậu đáp lời, gương mặt không bộc lộ quá nhiều biểu cảm.
- Ha ha! Không được, ta không cam lòng bị lãng quên như vậy đâu. Không bằng để kẻ khác nhớ tới cả hai chúng ta thì như thế nào?
Dứt lời, anh lại một lần nữa xé gió lao tới, cánh mai mỏng manh cuối cùng của bông hoa trên cành bỗng bị gió thổi, rơi xuống tóc mai mềm mại của Beomgyu.
Lời author: Hic sr mn vì não cá vàng của mình 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com