Chương 2
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, kéo theo vầng trăng hiền dịu và vô số vì tinh tú đang thay nhau toả sáng lấp lánh trên bầu trời. Ở sâu bên trong khu rừng bạt ngàn cây xanh chợt có ánh sáng lập loè hắt ra từ một đống lửa vô cùng lớn, những cành củi to nhỏ không đồng nhất liên tục bị ngọn lửa đốt cháy phừng phừng, tạo nên những âm thanh tanh tách dễ nghe.
Bên cạnh đống lửa là thi thể của động vật được chất thành từng đống cao ngất như những ngọn núi nhỏ, nằm đè lên nhau, mùi máu tanh tưởi phả vào trong không khí, hoà quyện với các loại mùi kì lạ khác, tạo thành một hỗn hợp mùi vô cùng gắt và gay mũi.
Vẫn là toà lâu đài xa hoa và tráng lệ đó, vẫn là đại sảnh với những ngọn nến vàng nhàn nhạt và cửa kính tráng pha lê đó, người đàn ông khoác trên mình chiếc áo choàng bằng lông thú đỏ rực như màu máu, được viền bằng lớp lông vũ mềm mịn như nhung. Vật liệu để làm nên chiếc áo choàng này vô cùng quý hiếm, được chính tay ông lột ra từ xác của những con mồi mà mình săn được. Do đó, áo choàng cũng là biểu tượng đại diện cho sức mạnh, trí khôn và địa vị của ông.
- Thưa Vương đáng kính, con mồi của Vương tử, Vương nữ và các thiếu gia, tiểu thư đều đã được thu thập xong, mời ngài xem qua danh sách.
Một người đàn ông tiến vào bên trong, cung kính quỳ gối, đầu cúi thấp đem ánh mắt hướng xuống sàn đá lạnh lẽo, hai tay cẩn thận nâng chiếc khay lên ngang trán. Thuộc hạ mặt lạnh đứng ở bên trái cạnh chiếc ghế dành cho người có quyền lực tối thượng khẽ liếc mắt xuống phía bên dưới một cái rồi bước xuống nhận lấy cuốn sổ, dâng lên cho Vương.
Vương – Kang Chung Ae - lật giở một vài trang, biểu cảm nhàn nhạt chợt có chút thay đổi rồi ngay lập tức trở về bình thường. Chỉ trong một giây ngón tay của ông bỗng khựng lại đó cũng đã đủ để thuộc hạ thân tín của ông – Công tước Oh Do Huyn – nắm bắt được một số thứ, đặc biệt là khi cái đầu của Vương hơi nghiêng về phía bên phải một chút, đây là hành
động trong vô thức biểu hiện rằng ông hài lòng với điều gì đó.
Ngay khi Vương vừa an vị xuống chiếc ghế rộng lót lông quen thuộc của mình ở bãi săn thì những người tham gia cuộc săn cũng đã đứng ngay bên cạnh đống chiến lợi phẩm của mình một cách đầy kiêu ngạo và tự hào. Ông quét ánh mắt một lượt những nhân tài ở đây, những người sắp tới sẽ trở thành những phần tử quan trọng của hệ thống cai trị cũng như của đất nước, khoé miệng hơi cong lên tỏ vẻ tán thưởng.
- Kang Vương tử săn được một con Vô Ảnh xà dài hai mươi chín mét.
Những âm thanh sửng sốt và bất ngờ ngay lập tức vang lên khi người hầu vừa dứt lời. Dường như tất cả ánh mắt của bọn họ đều hướng về phía Kang Vương tử – Kang Taehyun, người đang đứng ở trong góc, cùng với thanh kiếm dài vẫn giắt ở bên hông.
Vương cũng hơi nhướng mày nhìn về phía cậu, ánh mắt lộ vẻ khen ngợi rất rõ ràng. Những người ở đó bắt đầu xì xào bàn tán, những hoàng thân quốc thích và cả một vài người thuộc tầng lớp quý tộc cũng nhân cơ hội này buông lời tâng bốc cậu.
- Vô Ảnh xà sao? – Công tước Wushim nhanh miệng nói đầu tiên – Không nói đến độ tuổi, chỉ riêng loài rắn này thôi cũng chỉ có rất ít người có thể săn được nó. Thật không ngờ…
- Đúng vậy đúng vậy! – Bá tước Shinhwa cũng ngay lập tức tán đồng – Vô Ảnh xà vô cùng khó săn, tần suất nhìn thấy nó cũng rất hiếm, còn chưa kể đến tốc độ và sự linh hoạt của nó nữa.
- Chúc mừng Vương! Kang Vương tử thực sự là một viên ngọc quý, thần đoán chắc chỉ vài năm nữa thôi, ngài ấy sẽ trở thành một thanh kiếm sắc bén nhất lục địa!
Kang Taehyun đứng đó thản nhiên đón nhận ánh mắt tò mò và những lời khen không hề gượng ép của các tầng lớp thân vương quý tộc, đôi mắt của cậu vẫn giữ đúng lễ độ nhìn thẳng vào người tuyên đọc kết quả cuộc thi, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Cậu đứng trong đám đông nhưng lại vô cùng nổi bật, thân xác của Vô Ảnh xà quá dài nên phải cuộn lại như một sợi dây thừng, mặc dù vậy nhưng vẫn chiếm một khoảng lớn. Cái đầu của nó bị thủng một lỗ xuyên từ trên hộp sọ xuống tận dưới cằm vẫn còn rỉ một chút dịch trắng trắng đỏ đỏ, cùng với lớp da cứng rắn bóng bẩy, loé lên dưới ánh sáng bập bùng của đống lửa.
Vô Ảnh là loài rắn thường chỉ hoạt động vào giữa trưa, lúc mặt trời toả nhiệt mạnh nhất, cũng là lúc mà tộc ma cà rồng thường ở trong nhà chứ không ra ngoài đi săn, bởi lớp da cảu bọn họ sẽ nhanh chóng bị ánh nắng thiêu đốt và có thể dẫn đến kết cục không ai mong muốn. Ngoài ra, loài rắn này có tốc độ di chuyển nhanh như một cơn gió, lại còn có thể nguỵ trang vô cùng tốt, răng nanh sắc nhọn còn chứa chất độc làm tê liệt thần kinh của con mồi. Loài rắn này khó săn mà cũng rất ít khi bị phát hiện, chúng thường cũng không chủ động tấn công ma cà rồng mà chỉ ăn các loài nhỏ hơn.
Con mà Taehyun săn được mặc dù chỉ là con non, chưa trưởng thành nhưng đã có độ dài gần ba mươi mét, chỉ một con Vô Ảnh xà này thôi cũng đủ để chứng minh được tiềm năng của cậu là vô cùng cao.
- Thưa Vương, đó là toàn bộ kết quả của cuộc săn bắn lần này. – Người hầu cúi người nói – Mời ngài chọn ra dũng sĩ thắng cuộc của năm nay!
Đám đông ồn ào bỗng dần trở nên yên lặng, bọn họ đều giương những cặp mắt hồng hồng nhìn lên phía đài cao nơi Vương đang ngồi, tầm mắt cũng thi thoảng đảo qua đảo lại giữa các tuyển thủ và đống con mồi của họ, trong lòng đều nảy ra những suy tính riêng.
Vương Kang Chung Ae trầm tư một lúc rồi đứng dậy, vươn tay cầm lấy chiếc huy hiệu bằng vàng ròng khắc hình chiếc khiên và hai cây kiếm đan chéo, cao giọng tuyên bố.
- Kết quả năm nay rất tốt, các ngươi đã làm hết khả năng của mình. – Ông từ tốn nói – Dũng sĩ cũng chỉ là một danh hiệu, đạt được hay không không quan trọng, quan trọng là các ngươi có tiếp tục phát huy được năng lực của mình hay không?
- Thần sẽ tiếp tục cố gắng, thưa Vương! – Tất cả bọn họ đều quỳ một gối xuống đất, nắm tay lại thành nắm đấm đặt lên ngực trái, đồng thanh hô.
- Tốt lắm. Vậy thì danh hiệu Dũng sĩ năm nay sẽ thuộc về …
- Khoan đã! – Chợt, một giọng nói vang lên từ đằng xa, khiến cho mọi người đồng loạt quay người lại.
Vương cũng hướng mắt về phía người phát ra âm thanh, cánh tay cầm huy hiệu Dũng sĩ cũng vô thức hạ xuống.
Kang Taehyun dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn nên cũng không nén nổi tò mò, chỉ là biểu cảm nhàn nhạt quay đầu lại, muốn nhìn xem là ai dám cả gan cắt ngang lời của Vương – người cha cao quý, vĩ đại của mình như vậy.
Một lần quay đầu, cả đời tương tư.
Đó là một thanh niên chạc tuổi cậu, mái tóc mềm mại, đen tuyền, còn đẹp hơn cả màu của màn đêm mà cậu luôn yêu mến ngắm nhìn. Đôi mắt như hai vì sao đẹp nhất, sáng nhất bầu trời đêm, dường như chỉ cần chúng cũng đủ để làm cho dải ngân hà bị lu mờ. Đôi môi không tái nhợt như cậu mà có chút màu sắc nhàn nhạt, tựa như cánh hoa đào nở rộ trong tiết trời mùa xuân, rực rỡ và xinh đẹp.
Làn da của người đó cũng giống như bao ma cà rồng khác, trắng xanh nhợt nhạt, chỉ là ngũ quan hoàn hảo của người đó gần như khiến cho Taehyun – một người rất ít khi bị cảm xúc chi phối – suýt nữa phải thốt lên trong sự choáng ngợp rằng đây hẳn là thiên thần hoặc là một vị tinh linh xinh đẹp trong những câu chuyện mà mẹ kể cho cậu hồi nhỏ.
Từ lúc sinh ra cho tới giờ đã là hơn ba trăm năm rồi, Kang Taehyun chưa từng gặp qua một ai có vẻ ngoài hoàn mỹ như vậy cả, dù những Vương phi, Vương tần hay những người được mệnh danh là “mỹ nhân” đối với cậu cũng chỉ đơn giản là có một chút khác biệt mà thôi. Ngoại trừ mẹ mình – Vương phi Hwang Songji – thì cậu chưa từng coi ai là một mỹ nhân thực sự, không chỉ bởi vì vẻ ngoài mà còn vì tâm địa của bọn họ nữa.
Nhưng lần quay đầu này, Taehyun liền biết mình đã gặp được người đó, người khiến cho tâm trí vốn trầm tĩnh và hờ hững như nước hồ mùa thu của cậu nổi lên những gợn sóng. Cậu không biết diễn tả cảm giác của mình bây giờ như thế nào nữa, bởi dường như đây là lần đầu tiên cậu có những cảm xúc kì lạ này. Chúng như một giống cây leo, nhanh chóng bám rễ nảy mầm, rồi vươn những chồi non yếu ớt và mềm mại, dần bám quanh trái tim và tâm trí của cậu, khiến cho cậu nhất thời không thể thoát ra được.
Taehyun mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm. Bởi hơn ai hết, cậu cảm nhận rõ ràng rằng những cảm xúc mới lạ này sẽ khiến cho cậu thay đổi, chỉ là không biết sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hay xấu mà thôi.
Người đó đường hoàng bước vào ngay giữa bãi săn, quỳ gối hành lễ với Vương rồi mỉm cười vô cùng xán lạn.
- Vương! Thần đến muộn, xin ngài thứ lỗi. Thần đã mang về chiến lợi phẩm đầu tiên, mời ngài xem qua.
Vừa dứt lời, một đoàn trai tráng khoẻ mạnh cùng nhau khiêng một con mồi rất lớn tiến vào bên trong, đặt xuống bên cạnh người đó. Bọn họ kéo tấm vải che con mồi ra, lúc này gần
như tất cả mọi người vừa nhìn thấy nó đều hít một ngụm khí vào trong lồng ngực.
Taehyun cũng rời tầm mắt nhìn sang chỗ đó, vô thức nghẹn họng không thốt được một lời nào.
Đó là một con Tử hạt – đầu sư tử, đuôi chia thành những đốt rất rõ ràng như bọ cạp. Nếu nói Vô Ảnh xà là vua tốc độ thì Tử hạt lại được coi là vua của các loại độc. Nó không chỉ có thể tiêm nọc độc từ đuôi mà đến lông trên người nó cũng có độc, chỉ cần sơ sẩy chạm vào cũng có thể làm ăn mòn loại giáp thông thường của bọn họ.
- Ha ha! – Vương vừa nhìn thấy con mồi liền cất tiếng cười sang sảng – Tốt lắm! Làm rất tốt, Beomgyu, con trai ta!
“Đứa con thứ ba của Vương hậu, con trai đầu lòng của Vương, anh em cùng huyết thống, Kang Beomgyu – Đại Vương tử” – những cụm từ này ngay lập tức xuất hiện trong đầu Taehyun như một loại thần chú, khiến cho nỗi thất vọng lập tức xâm chiếm lấy tâm trí cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com