Chương 1
"Beomgyu à" từ dưới nhà tiếng gọi của Seohyun vọng lên
" à à đợi tớ xíu" cậu-Beomgyu đáp lại
Dạo gần đây bố của Seohyun bị bệnh nên ở trong bệnh viện, thế nên hôm nay cậu mới "đòi" đi theo lên viện để thăm bố gã-Seohyun.
" khiếp cậu làm gì mà lâu thế" gã nhăn nhó nói với giọng điệu mất kiên nhẫn"
"đây đây khổ thật, phải cho tớ ăn mặc chỉnh tề xíu chứ"
"cậu cứ là như đi ra mắt ý hay thích tớ rồi" gã dở thói trêu chọc.
" điên hả cha ai mà thích cha cho nổi?" ê cái này cậu nói thiệt nha tính của gã thật sự rất GỚM
____ 15p sau_____
"ê ê dừng ở đây đi" cậu đập đập vô lưng gã nói
" ơ sao lại dừng ở đây đã đến nơi đâu còn 3km nữa mới tới cơ mà" gã khó hiểu.
" tớ vô đây để lấy chút hoa quả, lúc tối hôm qua tớ có đặt một rỏ hoa quả ở cửa hàng nhà Heeseung rồi"
"ờ rồi lẹ đi"
Sau khi cậu vô lấy rỏ hoa quả mà chính bản thân mình đặt để biếu riêng cho bố của gã thì lại lên xe để đi tiếp tới bệnh viện.
Nói thiệt đi cùng gã cậu thật sự thấy khó chịu vl ấy gã cứ dở thói biến thái mà vuốt vuốt vào đùi cậu dù đã bụ nhắc nhở, cũng vì điều ấy mà nhiều lần được gã rủ đi chơi mà cậu toàn từ chối.
Sau 10p đi xe máy (3km) thì cũng đã tới nơi, nhưng mà đến khi cậu bước xuống và cùng gã đi vô sảnh bệnh viện thì gã bỗng khựng lại và bảo với cậu răng " ê hay cậu cứ đi lên trước đi phòng bố tớ ở tầng 8 phòng 832 nhé" câu lền đáp lại ngay " rồi biết rồi"
Nói xong cậu đi lên tầng 8 như gã nói nhưng lên đến nơi lại nhớ nhớ quên quên số phòng vậy là cậu lại phải đứng im lặng 1 lúc để lục lại trí nhớ ^^
" ơ phòng nào ý nhỉ 831 hay 832 đây??" may ghê sau 5p lục lại trí nhớ thì cậu đã nghĩ ra số phòng là 831..?
" hình như là 831 thì phải , vô luôn"
Sau khi nhớ ra số phòng thì cậu tự tin bước vào chào hỏi bác trai trong phòng.
" Cháu chào bác ạ" cậu chào xong liền cười hì hì nhìn cũng đáng iu đi.
" à bạn của thằng terry nhà bác phải không" bác trai nhìn cậu và cười lại nói.
' ủa thằng Seohyun có tên ở nhà luôn hả :))' cậu nghĩ thầm nhưng bên ngoài mặt thì vẫn dữ vũng nụ cười bạn nãy.
" dạ vâng"
" mà bác hỏi này ở trường con nhà bác nó có nhiều bạn chơi không chứ ở nhà nó ít nói lắm không biết lí do làm sao"
Nghe bác trai nói xong cậu đúng chet lặng vì trên trường gã có thiếu gì bạn đâu chỉ là mấy người gã chơi không hoàn toàn lành mạnh thôi.
" ui trời về khoản bạn bè thì cậu ta chẳng thiếu gì bạn đâu bác ạ"
" ơ vậy à bác còn tưởng ở nhà sao thì trên trường nó cũng vậy cơ" bác trai sau khi nghe xong lời cậu nói thì không khỏi bất ngờ.
Đang nói chuyện vui vẻ với bác trai phòng 831 thì điện thoại cậu bỗng có người gọi tới
" hả cái gi cơ phòng bố cậu là 832 á trời ơi tớ đi nhầm mất rồi huh đợi tớ xíu" cậu hoảng hốt đáp lại gã
" huhu cháu xin lỗi chú nhiều cháu đi nhầm phòng"
Nghe xong bác trai cũng chẳng mấy bất ngờ chỉ cười hiền rồi cũng dục cậu về lại phòng đúng.
"được rồi được rồi cháu cứ sang đó đi"
" dạ dạ cháu chào bác"
May ghê nhờ cái tính hay quên của cậu nên chưa kịp tặng bác trai kia rỏ hoa quả cậu đặt từ trước, nhưng mà cậu cũng có lương tâm lắm nha trong lúc đang ở bên phòng canh bố gã để gã đi gọi y tá tới kiểm tra thì cậu đã lặng lẽ đặt thêm 1 rỏ nữa và nhờ họ ship tới đây.
" haiz chịu cậu luôn đấy Beomgyu tớ đã dặn cậu vậy rồi cơ mà, nếu như nãy mà câu tới đúng phòng thì bố tớ phải khám tổng quát xong rồi đây" gã trắc móc cậu
" được rồi tại tớ" cậu khẽ thở dài thầm nghĩ 'biết vậy ở nhà cho lành tự nhiên thương người đi theo thằng cha này làm gì cho không biết'.
Trong lúc đang nghĩ ngợi đủ điều thì bố gã bỗng lên tiếng hỏi thăm
" cháu là bạn trai của Seohyun đấy à" cậu nghe xong câu nói này liền thấy mắc ói chẳng hiểu sao bố gã lại thốt ra được câu này không biết.
" dạ không ạ cháu chỉ là bạn cùng trường của bạn ấy thôi ạ" cậu vừa nói vừa ngượng
" thế mà thằng Seohyun nói cháu là bạn trai nó, nhưng mà nếu mà cháu là bạn trai nó thật thì là phúc cả ba đời nhà cháu đấy nên bác khuyên thật bác ủng hộ việc hai đứa đến với nhau"ông ta nói như kiểu con trai ổng quý báu lắm ấy ^^
Thề luôn là khi cậu nghe xong mấy câu này của bố gã cậu đã thấy rất ghê tởm, ông ta nghĩ gì vậy chứ cứ làm như con ông ta ngoan ngoãn và tốt lành lắm ấy, có thằng con chơi với toàn thứ không đâu vào đâu nhưng mà để nói thẳng ra thì là tệ nạn xã hội, tính tình thì biến thái dê xồm chỉ biết rình mò cậu.
" ấy bố đừng nói thế con thích" gã sau khi nghe xong lời bố gã nói thì vui sướng vô cùng còn cậu thì đéo, nghĩ thôi đã thấy nổi da gà rồi.
" dạ thôi bác ạ, cháu xin nhường sự may mắn này tới người khác , vì nhà cháu đây cũng đủ để nuôi bản thân cháu đủ ba đời nối tiếp rồi ạ cháu cảm ơn, cháu xin phép đi về trước" gương mặt cậu giờ đây đã chẳng còn vui vẻ gì nữa mà chỉ toàn là cảm giác khó chịu mà ra về.
___________
hehe hết chương 1 rùi, đây cũng là yác phẩm đầu tay của tớ nên mong mọi người ùng hộ và góp ý nhẹ nhàng cho tớ với nhee💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com