Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Trong lúc cậu đang đi xuống sảnh bệnh viên lấy rỏ hoa quả vừa nãy mới đặt thì bỗng nhiên điện thoại cậu vang lên tiếng 'tinh' sời nghe thôi là biết ai nhắn luôn, nhưng cậu không vội check mà từ từ đi ra chỗ ghế gần đó và bình thản kiểm tra hộp thoại.

Không ngoài dự đoán người nhắn cho cậu không ai khác chính là thằng đần Seohyun



Xong cậu chỉ nhắn vậy thôi rồi nhấn chặn gã,và không quên chặn nốt mấy cái mxh khác liên quan đến gã nữa.

Sau khi mọi thứ đều ổn thì cậu lại lên thăm "lại" bác trai phòng 831 vì cậu đi nhầm phòng vậy mà còn không biếu cho bác cái gì dù lúc ấy trên tay cầm rỏ hoa quả, điều ấy khiến cậu cảm thấy hơi có lỗi.

'cạch' lại 1 lần nữa cách cửa phòng ấy mở ra nhưng mà lần này hong phải đi nhầm phòng nữa rùi.

" cháu chào bác ạ, hih nãy cháu qua nhầm phòng mà còn chưa biếu bác được cgi nên cháu quay lại để biếu bác một chút trái cây ạ" hjhj hơi ngại xíu nhưng mà cũng vui vì bác trai này đáng iu hơn ông già vô duyên kia

" ôi trời quà cáp gi con ơi không cần cầu kì vậy đâu, quay lại nói chuyện tiếp với bác là bác vui rồi" ông cười hiền.

" à dạ hì hì"

" mà cháu tên là gì vậy nãy bác quên hỏi"

" dạ cháu là tên là Choi Beomgyu ạ"

" ồ ra là Beomgyu tên cháu bác nghe quen lắm mà không nhớ là nghe ở đâu"

" chắc là bác gặp người cùng tên thui ạ"

" ừa cũng có thể, à mà Gyu này con chưa có người yêu phải không?, hay con thử tìm hiểu con bác xem sao tại  theo bác cảm nhận thấy cháu và con bác có gì đấy rất liên quan tới nhau" có khi là duyên đó bác hjhj.

" dạ bác kể về ảnh cho con nghe di ạ, nãy bác nói cũng làm cháu tò mò"

" con trai bác học giỏi, đẹp, cao, tự lập từ khá nhỏ vì hồi nó còn bé bác và vợ còn trăm công nghìn việc nên toàn phải để nó ở nhà với quản gia thôi mà cũng vì nhờ khoản thời gian ấy mà việc trong nhà cái gì cũng giỏi, mà nhất là nấu ăn à nhe"

Ú ù mồi ngon à nha quả này Beomgyu nhà mình mà không húp vội thì hơi phí đó heng

" wow! ngưỡng mộ thiệt đó, ảnh biết làm mấy cái mà con dốt nhất luon đúng là người hoàn hảo có khác"

" sao sao khoái rồi chứ gi, mà mấy cái này bác không phải tâng bốc con mình gì đâu mà hoàn toàn là sự thật hết đấy nhé, quý cháu lắm bác mới giới thiệu vì thằng này không mấy khi để ý đến mấy vấn đề yeu đương này đâu"

" dạ dạ mà bác có ảnh của anh ý không ạ"

" um cái này thì bác không chắc, bây giờ bác chỉ còn ảnh nó hồi cấp 2 thôi còn hiện tại nó thay đổi nhiều rồi"

" dạ không sao đâu bác, bác cho cháu xem mặt ảnh với" có vẻ là cậu kết anh bạn terry này thiệt rồi

" đây đợi bác xíu"


Sau 5p vật lộn với mấy cái túi thì cũng tìm được tấm ảnh của anh bạn terry rồi đâyy

Tấm ảnh hồi học cấp hai của terry ⬇️

Nhìn xong người trong ảnh thì cậu có cảm giác như mình gặp người này rồi thì phải 'wae? sao nhìn quen vậy nè, mà giống ai thì mình lại không nhớ thôi thì xin bác  chụp tấm này xíu nữa về hỏi ae coi sao' cậu nghĩ thầm.

" thấy sao cũng không tệ phải chứ, hồi này theo bác thấy thì tính cách nói cũng ổn ổn ít ra còn biết tự chụp vài ba tấm còn bây giới thì chắc không rồi"

" bác ơi cho cháu xin phép chụp con trai bác xíu nhé ạ ,tại cháu thấy anh ấy cứ quen quen"

" thoải mái đi cháu trước sau gi mà chả về làm con rể bác rồi bác cho m luôn thằng con bác" nói xong bác cười toe toét khiến cậu cũng cười theo

" bác cứ khéo đùa ạ"

" à mà cũng muộn rồi cháu xin phép  về trước nhé ạ, ngày mai cháu rảnh thì sẽ qua đây với bác tiếp" vừa nói cậu vừa mỉm cười

" ừ mai đến chơi thì không cần mang quà đâu nhé, mà gyu này qua đây bác cho cái này"

" gì thế ạ" cậu tò mò hỏi ngược lại bác

" cứ qua đây, xoè nay ra"

Thế là cậu cũng làm theo lời bác nói và mòn quá đó lại chính là một tố danh thiếp, ồ và trên đó có ghi sdt và địa chỉ công ty thì phải.

" đây bác cho tờ danh thiếp của bác lúc về nếu cháu thật sự suy nghĩ nghiêm túc về việc làm quen với nó thì hãy nhằn cho bác nhé"

" dạ hì hì cháu cảm ơn , cháu về đây ạ, chào bác ạ mai cháu lại qua"

" ừ đi đường cẩn thận nhé"

" nae"
___________

có thể là chương tiếp theo thì hai con người này mới mò đến nhau cơ  heheh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com