03
Trên con đường hoang vắng, một mình cậu vừa đi chân sáo vừa vui vẻ hát hò. Được một lúc thì cậu mệt lả ra, hai chân rã rời. Vừa hay cũng đã tới khách sạn. Thực ra nơi đây vốn ít người qua lại, khách sạn này cũng chả có gì đặc biệt, mọi người thường lui tới đây để tắm suối nước nóng thư giãn thôi. Đang định chụp một cái ảnh check in gửi cho Choi Yeonjun thì Beomgyu bị một bóng đen sau lưng dọa sợ, cảm giác rợn rợn tóc gáy. Cậu quay lại thì bị một người đàn ông lạ mặt vồ lấy. Trong lòng đầy hoảng sợ, cổ họng cậu cứng ngắc không thốt được nên lời. Chưa kịp ổn định tinh thần cậu bị hắn kẹp cổ, trên tay hắn là một con dao đã được hắn mài tỉ mỉ. Hắn kéo lê cậu vào cửa khách sạn
" BỎ TÔI RA, ÔNG LÀ AI VẬY"
"CÂM MỒM, MỘT LÀ IM LẶNG HAI TAO GIẾT CHẾT VỨT XÁC MÀY Ở ĐÂY LUÔN"
cậu sợ hãi run rẩy muốn gào khóc nhưng giờ cậu còn không dám thở mạnh.
"Gọi ngay cho tao cái taxi. NGAY. Không thằng nhãi này sẽ chết ngay bây giờ"
Hắn vừa nói vừa dí sát con dao vào cổ cậu.
"Cứu tôi... cứu tôi huhu"
Cô lễ tân bị cảnh trước mặt mình dọa sợ, ngoan ngoãn nghe lời hắn cũng không quên dùng kí hiệu gọi cho cảnh sát.
"có ai ở đó không ạ? Cho tôi một xe taxi đến khách sạn Queen, ở đây có người cần xe taxi gấp, 2704"
2704 là một tín hiệu cầu cứu riêng của các khách sạn, khi cần trợ giúp họ sẽ gọi cảnh sát và nói bốn số này, đây là ngôn ngữ trong nghề người ngoài không thể biết
Beomgyu càng lúc càng run rẩy, mặc dù cậu có huy hiệu cảnh sát nhưng cậu chỉ là một điều tra viên, không được huấn luyện võ thuật gì hết.
Bắt được tín hiệu, Taehyun liền hô lớn đồng đội và phi xe thẳng tới khách sạn nơi cậu đang gặp nguy. Dẫn đầu đội cảnh sát.
"XONG CHƯA"
"Dạ dạ rồi ạ"
"tốt, giờ thì im mồm và đứng nguyên ơt đó, đứa nào động đậy là thằng này thêm một vết"
"ĐÉO GÌ VẬY TIẾNG XE CẢNH SÁT, MÀY GỌI CẢNH SÁT À CON CHÓ"
" dạ không không, nãy giờ anh nghe tôi nói mà tôi có nói gì .....khác thường đâu a-ạ"
" CÂM MỒM LŨ CỚM"
Taehyun từ bên ngoài đạp cửa đùng một cái. Tay cầm khẩu súng giương cao ngắm thẳng vào tên tội phạm.
"BỎ CẬU ẤY XUỐNG GIƠ CAO TAY LÊN, HOẶC LÀ ANH ĐẦU HÀNG HOẶC LÀ CHÚNG TÔI DÙNG BIỆN PHÁP KHÁC"
Taehyun mặt nổi đầy gân xanh, nắm chặt cò súng. Trong lòng đang cực kì tức giận vì lo lắng cho cậu
"NHANH"
"CHÚNG MÀY NÉ RA KHÔNG THẰNG NHÃI NÀY SẼ CHẾT, ĐỂ CHO TAO MỘT CÁI TAXI THÌ TAO SẼ THẢ NÓ RA CHO NÓ AN TOÀN"
" CỨU TÔI, CỨU EM VỚI, ANH KANG Ơ-ƠI"
Chưa kịp dứt lời, hắn ta kề con dao lại sát vào chiếc cổ trắng nõn của cậu. Mộ đường dao nhẹ đã sượt qua chiếc cổ ấy, máu đỏ bắt đầu chảy trên hõm vai cậu.
" TAO BẢO TRÁNH RA VÀ ĐẦU HÀNG"
1
2
3
Taehyun bóp cò nổ một phát súng vào chân của hắn làm hắn mất thăng bằng khụy xuống. Cảnh tượng trước mắt thật hỗn loạn. Cảnh sát bao vây tứ phía, lễ tân khách sạn vì hoảnh loạn mà chạy đi hết, chỉ có cậu đang đứng lặng người vì quá sợ hãi. Ngay sau khi tên tội phạm gục xuống, các đồng đội khác lao vào khóa tay của hắn vào còng và lôi đi. Cậu vì quá run rẩy không đứng được nữa mà lăn ra ngất luôn xuống sàn. Taehyun thấy vậy liền lao đến đỡ cậu và bồng cậu lên, miệng liên tục đánh thức cậu khỏi cơn mê. Máu đỏ từ cổ cậu cũng ngừng chảy. Đêm ngày hôm nay thật kinh khủng đối với Choi Beomgyu.
.
Cậu lờ mờ mở mắt vì thứ ánh sáng chói lọi kia, cơ thể mỏi nhừ. Cậu cố gắng ngồi dậy trong tâm trạng còn đang mơ màng. Taehyun từ đâu ra mở cửa phòng, thấy cậu đang gắng gượng như vậy, anh liền chạy tới nhẹ nhàng đỡ lấy cậu.
''em đã ổn hơn chưa? còn thấy đau nữa không? cứ nằm nghỉ ngơi đi sao đã vội vàng thế?''
đối diện với những lời nói hỏi han đầy ân cần của anh, cậu nhìn anh đầy ngơ ngác và có đôi chút ngại ngùng.
''đây là bệnh viện à?''
''ừ, anh đã rất lo lắng đấy! em bị dao của hẳn cứa nhẹ vào cổ nên ngất lịm đi tới bây giờ. Lần sau đi đâu nhớ bảo anh nhé! Anh sẽ chở em đi, đi một mình như thế này nguy hiểm lắm''
''cảm ơn... sẽ không có lần sau đâu''
Thật sự đêm ngày hôm qua quá sức chịu đựng với cậu. Nếu mà không có anh, nếu Taehyun không ở đó, nếu Taehyun không cứu cậu kịp.... Từ giờ, cậu nợ Taehyun một món nợ khổng lồ chẳng biết trả thế nào
hay trả bằng một đời nhỉ? Choi Beomgyu?
---------------------------------------------------------
.
.
.
comeback ^^ quá lười luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com