5. gợn sóng
buổi sáng sau một đêm mưa nhẹ, sân trường sạch sẽ và thoáng đãng như vừa được gội rửa. từng hạt mưa đêm đã cuốn trôi đi lớp bụi bẩn, để lại một không gian tươi mới, trong lành. nắng lên sớm, không chói chang mà dịu dàng, như một lời chào buổi sáng ấm áp từ tạo hóa.
những tia nắng vàng óng ả trải dài trên nền gạch ẩm ướt, lấp lánh như những viên kim cương nhỏ. gió mát, luồn qua khe áo đồng phục, mơn man làn da, mang theo mùi cỏ ướt và đất mới, một thứ hương vị đặc trưng của thiên nhiên sau cơn mưa. một sáng bình yên đến lạ, khiến cả không khí cũng dịu dàng hơn, như muốn ôm ấp vạn vật vào lòng.
khương thái hiền sau khi đi đến văn phòng cô lưu để hoàn thành một vài công việc nhỏ. trên đường về ở khu chung cư cũ, hắn thấy thôi phạm khuê ngồi trước hàng rào cũ, và trước một tấm biển bị lệch.
là biển tên khu nhà cũ, đã phai màu theo thời gian, bị ai đó vô tình hay cố ý đẩy nghiêng sang một bên, tạo nên một sự lộn xộn nhỏ giữa không gian vốn ngăn nắp.
thôi phạm khuê ngồi xuống, động tác chậm rãi, nhẹ nhàng, không một chút vội vã. đôi tay nhỏ bé, trắng trẻo của em từ từ chỉnh lại tấm biển, đưa nó về vị trí ban đầu, như thể em không thể chịu đựng được sự sai lệch dù là nhỏ nhất.
sau khi chỉnh xong, phạm vẫn không đứng dậy ngay. em ngồi đó, nhìn vào cái gì đó. em ngồi một lúc lâu, như đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng, không bận tâm đến thế giới xung quanh. hành động ấy khiến chiếc khăn choàng mỏng màu xanh than xô xuống một bên, để lộ ra chiếc cổ trắng muốt, một vẻ đẹp tinh khiết, mong manh.
và rồi, phạm khuê nở một nụ cười nhẹ. một nụ cười nhẹ, mỏng như sương khói, nhưng lại mang theo một chút ấm áp hiếm hoi, một tia sáng yếu ớt nhưng đầy hy vọng.
gió lướt qua, như cố ý mang theo mùi bạch trà dịu nhẹ từ người em lan vào không khí. mùi hương ấy thanh khiết, tinh tế, khiến khương thái hiền đột ngột khựng bước.
trong khoảnh khắc ấy, khương thái hiền thấy bóng thôi phạm khuê ngồi bên tấm biển đẹp như một bức tranh tĩnh vật, đẹp đến nao lòng.
gió nâng mái tóc em lên, từng sợi tóc nâu mềm mại bay lất phất. ánh hoàng hôn nhuộm nắng qua lớp kính bụi, hắt lên người em một quầng sáng mơ hồ, huyền ảo. và biểu cảm trên gương mặt em, yên tĩnh đến lạ, một sự bình yên mang nét đẹp xao xuyến.
một nụ cười hắn chưa từng thấy ở em, một chút ấm áp hiếm hoi. thôi phạm khuê đã từng sống như người bị nhấn chìm dưới đáy đại dương sâu thẳm, chìm trong bóng tối và nỗi cô đơn. nhưng giờ đây, khương thái hiền bắt đầu thấy em đang thở.
thở một cách thật sự.
không phải những hơi thở nặng nề, dồn dập của sự sợ hãi, mà là những hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn, của một người đang dần tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn. hắn cảm nhận được sự thay đổi tinh tế này, và một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng hắn.
khương thái hiền cứ thế đứng đó, ngắm nhìn thôi phạm khuê thật lâu.
hôm sau giờ thể dục, cả lớp chạy khởi động quanh sân vận động. mặt đất vẫn còn hơi ẩm, thỉnh thoảng có vài vũng nước nhỏ đọng lại, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng. không khí tràn ngập năng lượng tuổi trẻ, tiếng giày thể thao sột soạt trên nền đất, tiếng cười nói rộn ràng.
khương thái hiền chạy phía sau thôi phạm khuê vài bước, không quá gần, cũng không quá xa. hắn để ý, bước chân em hôm nay nhẹ hơn, không còn co rúm như trước, không còn e dè sợ hãi.
pheromone omega bạch trà phất nhẹ theo gió, mùi hương ấy thanh mát, dịu nhẹ, hòa quyện với không khí trong lành của buổi sáng. dáng người mảnh khảnh của em trông như bị nắng sớm tan vào, một vẻ đẹp phi thực, hư ảo.
- a!
thôi phạm khuê vấp vào một rễ cây nhô lên ở rìa sân, một rễ cây đã tồn tại ở đó từ rất lâu, nhưng em lại không để ý. cả người chao đảo rồi khuỵu xuống, một cách bất ngờ và không kiểm soát.
khương thái hiền gần như lập tức lao tới, không một chút do dự hay suy nghĩ. bản năng alpha trỗi dậy, một mong muốn bảo vệ mạnh mẽ.
- phạm khuê!
hắn ngồi thụp xuống cạnh em, giọng trầm xuống, đầy vẻ lo lắng.
- làm sao vậy?
thôi phạm khuê hơi run, tay bấu lấy ống quần, một hành động vô thức của sự sợ hãi và đau đớn. có quá nhiều người đang bao vây lấy em, và em bắt đầu cảm thấy ngột ngạt.
khương thái hiền nhận ra điều đó, vì mùi bạch trà đang bắt đầu nặng đi.
- mọi người tiếp tục chạy đi. ở đây có tôi rồi.
- tập trung lại đi.
thầy thể dục nhìn tình hình, nhíu mày nhận ra, ông lớn tiếng gọi đám nhóc tập trung và gật đầu với thái hiền. hắn biết hắn được phép rồi.
hắn ngồi xuống cạnh phạm khuê, mắt cá chân bên trái em sưng nhẹ, đầu gối trầy xước một chút, lớp da mỏng ửng đỏ lên trong nắng, trông thật xót xa.
hắn nắm lấy cổ chân em bằng một tay, tay kia nhẹ nhàng xoay kiểm tra, động tác cẩn thận, tỉ mỉ, như thể sợ làm em đau thêm.
em giật nhẹ người, vai cứng lại rõ rệt, ánh mắt loáng lên chút hoảng hốt, một sự hoảng loạn chưa kịp giấu. nhưng không rút chân lại. một sự tin tưởng vô hình, một sự chấp nhận bất giác.
đây là lần đầu tiên thái hiền chạm vào phạm khuê lâu như vậy, lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng sự yếu ớt bên dưới lớp vỏ bọc cẩn thận ấy.
cổ chân em gầy, da trắng gần như trong suốt, nơi hắn chạm vào vẫn còn lạnh, một cái lạnh của sự sợ hãi và mệt mỏi. mùi bạch trà từ người em lan ra rõ ràng hơn bao giờ hết, mùi thơm nhàn nhạt xen chút hoang mang chưa kịp giấu, một mùi hương đầy cảm xúc.
- tôi đưa cậu đến phòng y tế.
thái hiền nói, giọng trấn an, như muốn xoa dịu nỗi sợ hãi trong em.
phạm khuê không nói gì. chỉ khẽ cúi đầu, mái tóc che đi nửa khuôn mặt. hai tay siết chặt lại trong lòng, như đang cố gắng kìm nén cảm xúc.
hắn cúi người xuống, tay vòng qua lưng em, nhẹ nhàng bế em lên. một hành động bất ngờ, nhưng lại đầy sự quan tâm và dịu dàng.
thôi phạm khuê giật mình thật sự. một tiếng hoảng thốt khẽ thoát ra từ môi em.
cơ thể phạm khuê co lại, ánh mắt lóe lên sợ hãi, nhưng rồi cũng không giãy dụa, không phản kháng. em chỉ rụt vai, cúi thấp đầu đến mức gần như vùi vào ngực hắn, không nói một lời. một sự tin tưởng tuyệt đối, một sự đầu hàng trước sự che chở của hắn.
khương thái hiền cảm thấy tim mình như bị chạm tới một nơi mềm nhất, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. một cảm xúc chưa từng có, một sự rung động mãnh liệt.
trên đường đến phòng y tế, phạm khuê không ngẩng đầu lên. chỉ tay bấu nhẹ áo hắn, như thể chỉ cần buông tay ra là sẽ rơi xuống vực thẳm, một sự bám víu đầy yếu ớt.
gió thổi qua mặt, hương bạch trà càng rõ, mùi hương ấy quấn quýt lấy hắn, như một lời thì thầm không lời. mùi hương ấy khẽ run, khẽ lạnh, nhưng rất ngoan ngoãn, không còn sự hỗn loạn hay chua xót như hôm trước.
khương thái hiền chưa từng nghĩ bản thân sẽ có cảm giác này. một kiểu bản năng kỳ lạ, không phải khao khát chiếm hữu mãnh liệt của một alpha, mà là một thôi thúc mạnh mẽ muốn bao bọc, muốn che chắn, muốn đưa người trong lòng thoát khỏi tất cả lạnh lẽo trên đời, thoát khỏi mọi nỗi đau và sợ hãi.
phòng y tế vắng tanh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn. bác sĩ không có mặt, nên hắn ngồi xuống ghế, quỳ một chân giúp em xoa thuốc và dán miếng băng lạnh tạm thời. hắn cẩn thận vén ống quần em lên, để lộ mắt cá chân sưng đỏ.
mỗi lần tay hắn chạm da, thôi phạm khuê đều rùng nhẹ một chút, một phản xạ tự nhiên của sự nhạy cảm. nhưng không rụt lại. em chỉ mím môi, ngồi im, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, không nói gì, như thể đang cố gắng chịu đựng cơn đau và sự đụng chạm.
sau khi băng xong, hắn đứng dậy, nhìn em với vẻ lo lắng.
- ngồi nghỉ một lúc, tôi lấy nước.
hắn trở lại với một chai nước lọc mát lạnh, đặt vào tay em. lần này, em không né tránh. chỉ khẽ nhìn hắn, ánh mắt mang theo một chút gì đó rất khác, không còn chỉ là sự e dè, mà là một sự tin tưởng mong manh, rất mong manh.
rồi em nói rất nhỏ, một âm thanh yếu ớt nhưng lại vang vọng trong tai hắn.
- cảm ơn.
một chữ duy nhất, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng thái hiền lại nghe rõ, rõ ràng đến từng âm tiết. đó là lời cảm ơn đầu tiên phạm khuê dành cho hắn, một lời cảm ơn đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao.
giọng em nhẹ tênh, thanh thoát như sương mai, trong vắt như giọt nước đầu nguồn, len vào lòng hắn thành một dòng suối ngọt ngào róc rách chảy qua tim.
hắn ngồi xuống cạnh em, trong lòng rõ rối như tơ vò vì phạm khuê vừa nói chuyện với hắn, một cảm giác vui sướng và bất ngờ đan xen.
nhưng hắn cố gắng tỏ ra mình rất bình thường, không để lộ cảm xúc ra ngoài. hắn chỉ lặng lẽ nhìn em uống nước, ngón tay gầy guộc nắm lấy nắp chai rất cẩn thận, như sợ làm vỡ mọi thứ trong tay.
thái hiền nghĩ, người như em thật dễ vỡ. một vẻ đẹp mong manh, cần được nâng niu, bảo vệ.
và cũng thật kiên cường.
khi đưa phạm khuê về đến lớp, thái hiền lấy trong balo ra một viên kẹo, đặt lên bàn. một viên kẹo vị trà sữa, giống như những viên kẹo trước đây, nhưng lần này mang theo một ý nghĩa khác.
phạm khuê nhìn hắn, ánh mắt mang theo một chút gì đó rất khác, không còn chỉ là cảm kích, mà là một dạng tin tưởng mong manh, rất mong manh, như một sợi tơ mỏng manh đang được dệt nên giữa hai người.
nhưng với khương thái hiền, chỉ cần như thế là đủ. chỉ cần một ánh mắt ấy, một sự tin tưởng nhỏ bé ấy, cũng đủ để hắn cảm thấy những nỗ lực của mình không hề uổng phí.
hắn ngồi xuống bên cạnh, tựa nhẹ đầu ngón tay lên trán, khẽ thở ra. một hơi thở nhẹ nhõm, đầy mãn nguyện.
trái tim hắn bắt đầu vì thôi phạm khuê mà rung rinh theo một kiểu rất lặng. không phải những cảm xúc mạnh mẽ, mà là một sự thôi thúc âm ỉ, sâu lắng, len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn hắn, thay đổi hắn một cách từ từ, tinh tế.
cảm giác ấy lại rất mơ hồ, bị hắn lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com