Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. ánh vàng

ánh hoàng hôn len qua khung cửa sổ, trượt trên mặt bàn, rọi thành một dải sáng mỏng màu cam nhạt. ánh sáng ấy mềm đến mức tưởng như chỉ cần chạm tay vào cũng tan ra như hơi thở, mang theo chút hơi ấm cuối cùng của một ngày.

trong góc yên tĩnh ấy của tiết tự học, khương thái hiền ngồi cạnh thôi phạm khuê, không gian giữa họ được lấp đầy bởi sự im lặng dễ chịu, như thể họ đã quen thuộc với sự hiện diện của đối phương đến mức không cần lời nói.

sau buổi thể dục hôm đó, khương thái hiền để ý, thôi phạm khuê đã bắt đầu nói chuyện với hắn.

rất ít, rất ngắn. đôi khi chỉ là "ừ", "không", hoặc "cảm ơn". những từ ngữ đơn giản, tối giản đến mức tối đa, như những cánh cửa nhỏ chỉ hé mở một chút.

nhưng với hắn, từng ấy là đủ.

đó là những hạt giống đầu tiên của sự giao tiếp, những tín hiệu nhỏ bé cho thấy em đang dần mở lòng. khương thái hiền không vội vàng, không thúc ép. hắn biết, đối với một người nhạy cảm như em, sự kiên nhẫn là chìa khóa.

hắn lật sách, tiếng giấy sột soạt nhẹ nhàng. tiện tay, hắn đẩy một viên kẹo sữa về phía em, một hành động tự nhiên như thể đã làm rất nhiều lần.

- cậu viết xong bài luận ngữ văn chưa?

hắn hỏi, giọng trầm ấm, nhẹ nhàng. thôi phạm khuê dừng viết, chiếc bút chì khẽ chạm vào mặt giấy. em ngẩng đầu rất chậm, như thể phải mất một lúc để thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. phạm khuê đem viên kẹo kia bỏ vào túi áo.

ánh mắt em không tránh đi, cũng không quá đối diện, chỉ là nhìn thoáng qua hắn rồi khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhỏ xíu, gần như không thể nhận ra.

- tôi gần xong rồi.

giọng phạm khuê rất nhỏ, khe khẽ như gió lướt qua mặt nước, như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho hắn. đó là một câu nói trọn vẹn, không phải một từ đơn lẻ, không phải một tiếng ừ, mà là một câu nói có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ.

khương thái hiền không đáp lại bằng lời. nhưng trong lòng hắn, như có dòng suối trào lên lặng lẽ, một cảm giác vui sướng không thể diễn tả bằng lời.

đây là lần đầu tiên em trả lời hắn bằng một câu trọn vẹn. một thành tựu nhỏ, nhưng lại mang ý nghĩa to lớn.

- giỏi lắm.

hắn nghiêng mặt đi để em không thấy nụ cười nhàn nhạt đang thoáng qua trên môi mình. có chút gì đó giống như tự mãn, một sự tự mãn ngây ngô của một người vừa đạt được điều mình mong muốn.

mùi hổ phách trên người hắn cũng như dịu xuống, lan rất nhẹ trong không khí. hắn cố tình không để không gian trở nên áp lực, cũng không nhìn em quá lâu, sợ rằng ánh mắt quá mức quan tâm của mình sẽ làm em sợ hãi.

thôi phạm khuê giống như một con chim nhỏ, bị tổn thương, bị nhốt trong lồng quá lâu. chỉ cần hắn động mạnh một chút thôi, chỉ cần một cử chỉ sai lầm, em cũng sẽ hoảng sợ bay mất, biến mất vào thế giới của riêng em. hắn phải thật cẩn trọng, thật nhẹ nhàng, từng chút một, để xây dựng niềm tin nơi em.

chưa được bao lâu, một bạn học bước đến gần bàn. là thôi nhiên thuân, lớp phó bộ môn, đang cầm theo xấp giấy đăng ký môn tự học.

- bạn học thôi, cậu...

chưa kịp nói hết câu, em đã cúi đầu, một phản xạ tự vệ quen thuộc. thôi nhiên thuân khựng lại, ánh mắt dao động, không biết làm sao để tiếp tục.

với cương vị là lớp phó bộ môn, tất nhiên thôi nhiên thuân biết rất rõ các bạn trong lớp, đặc biệt là thôi phạm khuê, người mà cô lưu đã dặn dò phải để ý nhiều hơn.

nhiên thuân luôn có sự đặt tâm rõ ràng với người bạn học này, không phải sự thương hại giả tạo, mà là cảm giác thật sự muốn giúp bạn học, một sự đồng cảm chân thành.

nhưng cậu chưa bao giờ thành công trong việc nói chuyện với phạm khuê, cho dù cả hai cùng là omega đi chăng nữa. 

khương thái hiền giơ tay, nhận lấy tờ đơn từ tay nhiên thuân. hắn viết giúp em các môn tự học, một hành động lặng lẽ nhưng đầy quan tâm.

- của cậu ấy đây.

hắn nói, không nhanh không chậm. ngữ điệu điềm tĩnh, tự nhiên như thể đây là điều hiển nhiên. thôi nhiên thuân thoáng bất ngờ, một giây sau thì mỉm cười gượng.

- cảm ơn cậu nhé, bạn học khương.

thôi nhiên thuân rời đi, bước chân hơi luống cuống, cảm thấy có chút hụt hẫng. khương thái hiền cúi đầu tiếp tục đọc sách, ánh mắt không thay đổi, nhưng trong lòng lại có một cảm giác rất kỳ lạ.

không phải là kiêu ngạo vì đã giúp được em, cũng không phải là tự mãn vì đã thể hiện được bản thân. mà là một loại hài lòng rất riêng, một sự thỏa mãn sâu sắc.

giống như thế giới của thôi phạm khuê chỉ có duy nhất hắn là người có thể mở cánh cửa ấy, chỉ có hắn mới được phép bước vào.

và điều đó khiến hắn thấy bản thân đạt một thành tựu gì đó, một thành tựu không thể đo đếm bằng điểm số hay danh vọng, mà là một thành tựu của cảm xúc.

khi chuông tan học vang lên, ánh hoàng hôn đã nghiêng hết về phía chân trời, nhuộm bầu trời thành một bức tranh rực rỡ sắc cam, tím. mọi người bắt đầu thu dọn sách vở, tiếng ghế kéo, tiếng cặp sách xột xoạt tạo nên một không khí hối hả cuối ngày.

khương thái hiền đứng lên trước, quay người định bước đi, như một thói quen.

bất chợt, góc áo hắn bị giữ lại.

một bàn tay trắng mảnh khẽ kéo góc áo đồng phục, một cái kéo rất nhẹ, rất khẽ, như sợ làm hắn giật mình. ngón tay nhỏ, thon gọn nhưng rõ ràng đang nắm chặt, một sự níu giữ đầy e dè.

hắn cúi đầu nhìn. ánh mắt chạm vào gương mặt của thôi phạm khuê, vẫn là nét điềm đạm ấy, nhưng ánh mắt em lại mang theo chút bối rối, một sự lúng túng đáng yêu, như thể đang cố nuốt lời gì đó vào trong, cố gắng sắp xếp suy nghĩ trước khi thốt ra.

thôi phạm khuê dùng ba phút im lặng, mới khẽ lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở.

- cậu có muốn nhận nuôi mèo không?

- nuôi mèo?

khương thái hiền thoáng sững người, câu hỏi bất ngờ khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. thôi phạm khuê chớp mắt, vẻ mặt gần như lúng túng, đôi má ửng hồng. đôi tay rút lại, siết chặt quai cặp, một hành động vô thức khi em căng thẳng hay ngại ngùng.

- có một con mèo, ở khu nhà cũ.

hắn chớp mắt. một cơn gió nhẹ vừa lướt qua ô cửa phòng học, mang theo mùi cỏ đọng sương, mùi của sự tĩnh lặng và hoài niệm.

hai người cùng bước đến khu nhà cũ, hắn nhận ra nơi này, nơi phủ đầy bụi, những bức tường cũ kỹ, rêu phong, nhưng có một góc nhỏ vẫn luôn được ai đó âm thầm lau chùi sạch sẽ, sạch sẽ đến lạ thường giữa sự hoang tàn.

đó là chỗ khương thái hiền từng nhìn thấy thôi phạm khuê ngồi và mỉm cười một mình, một nụ cười mà hắn đã từng băn khoăn.

hắn theo bước chân em dừng lại.

trong chiếc thùng carton cũ kỹ lót tạm vài tờ giấy báo cũ, một con mèo nhỏ đang cuộn mình ngủ say sưa. lông nó vàng, có vệt trắng ở mũi, đôi tai cụp lại vì gió lạnh, trông thật đáng thương.

- mèo con sao?

hắn hỏi, giọng thấp xuống, có chút dịu dàng. thôi phạm khuê gật nhẹ, ánh mắt đầy hy vọng.

khương thái hiền nhìn con mèo nhỏ bé, yếu ớt. nhìn cái thùng đơn sơ, không đủ che mưa che nắng. rồi lại nhìn thôi phạm khuê đang cúi đầu vuốt nhẹ tấm chăn nhỏ bên cạnh nó, một cử chỉ đầy yêu thương.

trong lòng hắn đột nhiên trào lên một cảm giác rất phức tạp.

không vui.

một thoáng khó chịu, ghen tỵ chợt len lỏi. hắn vẫn luôn thắc mắc, nụ cười ngày hôm đó là sao? nụ cười ấm áp hiếm hoi mà hắn từng thấy ở em. hóa ra là vì một con mèo?

nhưng chỉ một thoáng, cảm giác ấy liền lắng xuống khi thôi phạm khuê ngẩng lên, ánh mắt trong veo nhưng đầy khẩn thiết.

- cậu nuôi nhé?

ánh mắt em như thể dồn hết hy vọng vào câu hỏi ấy, dồn hết mong mỏi vào hắn. một sự tin tưởng tuyệt đối, một sự phụ thuộc mỏng manh.

hắn muốn nói có, rất muốn, rất muốn nhận lời ngay lập tức.

nhưng trong đầu lại chợt vang lên lời mẹ từng nói, lời nói của một chuyên gia tâm lý.

- " hãy để họ thấy, họ không một mình."

hắn cụp mắt, rồi dịu giọng, nói từng lời một cách chậm rãi, rõ ràng, như muốn em hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó.

- chúng ta cùng nuôi đi.

thôi phạm khuê thoáng sững sờ. ánh mắt em mở lớn, một sự ngạc nhiên tột độ hiện rõ trên gương mặt. như thể em không hiểu rõ câu ấy, không tin vào những gì mình vừa nghe.

một tia lo lắng mơ hồ thoáng qua trong đôi mắt ấy, một sự sợ hãi ngột ngạt.

khương thái hiền biết em đang lo điều gì. em lo lắng về trách nhiệm, về sự ràng buộc, về việc liệu em có nuôi tốt chú mèo này không trong khi bản thân còn chưa biết sẽ cầm cự đến đâu?

- tôi và cậu cùng nuôi.

hắn lặp lại, nhấn mạnh từng từ.

- được không, phạm khuê?

gió chiều vừa lướt qua, mang theo hơi lạnh của những ngày đông. bầu trời chuyển màu chậm rãi, như bức màn từ từ kéo xuống, bao trùm vạn vật.

ánh mắt thôi phạm khuê dừng lại nơi hắn rất lâu, một ánh nhìn đầy suy tư, đầy cảm xúc. em đang đấu tranh, đang cân nhắc, đang cố gắng vượt qua những rào cản vô hình trong lòng mình.

sau đó, em gật đầu. một cái gật đầu nhẹ, chậm, nhưng đầy quyết tâm. một sự đồng ý không lời, nhưng lại vang dội trong lòng hắn.

con mèo được đem về nhà thôi phạm khuê.  khương thái hiền không vào nhà, không muốn làm em cảm thấy áp lực.

nhưng mỗi chiều, hắn đều đến trước cổng, đúng giờ, đưa cho em một túi nhỏ. khi thì là thức ăn cho mèo, khi là lược chải lông, khi là một chiếc đệm mềm, khi là một món đồ chơi nhỏ. những món quà nhỏ bé, nhưng lại mang theo sự quan tâm vô bờ bến.

phạm khuê không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhận lấy, tay khẽ chạm vào tay hắn. một sự tiếp nhận nhẹ nhàng, một sự tin tưởng đang dần lớn lên.

thái hiền đứng dưới tán cây ngoài cổng, nhìn đèn trong nhà em sáng lên, một ánh đèn ấm áp, báo hiệu sự hiện diện của em. trong lòng hắn có một cảm giác dịu dàng không rõ tên, một cảm giác bình yên và hạnh phúc.

chú mèo nhỏ kia, tên là ánh vàng.

nó là một hiện thân cho sự kết nối của khương thái hiền và thôi phạm khuê. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com