3.4
Cũng mấy đã mấy tháng kể từ ngày cậu và anh yêu nhau. Chẳng ai biết điều đó, ngoài anh và cậu. Chỉ có điều thời gian cậu ở nhà anh nhiều hơn, có khi còn chẳng về nhà. Bố mẹ cậu có để ý chứ, không để ý sao được, và họ sớm nhận thấy được tình cảm của con trai đối với cậu trai nhà đối diện. Nhưng bố mẹ cậu vẫn muốn cậu nói ra thì hơn. Ban đầu bố Kang không chấp nhận được, nhưng mẹ cậu can lại và cả chị của cậu nữa. Mỗi lần cậu đi ra khỏi nhà, mẹ và chị đều thuyết phục bố một chút, rằng Taehyun yêu ai, là việc của nó, không quan trọng giới tính nào đâu. Mãi gần đây, bố Kang mới thoải mái hơn, ông lại nhanh chóng muốn nghe con trai tự mình nói ra.
Trong bữa cơm, không khí im lặng một cách bất thường, Taehyun cậu nhận thấy điều đó.
"Ẹ hèm, Taehyunie, con còn không mau có người yêu đi hả? Lên đại học rồi đó." Bố Kang lên tiếng trước.
Taehyun đứng hình một chút. "Sao lại đi nói chuyện này vào bây giờ cơ chứ..?? Có nên bảo mình đang hẹn hò với Beomie không? Hay thôi? Hay bàn với Beomie đã..?" Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu cậu.
"Chuyện này đâu thể muốn là có ạ.."
"Ta nói thế thôi chứ cũng không giục con.. ẹ hèm.." Ông vỗ ngực mấy cái. "Ta chỉ muốn con mau chóng có tình yêu vì nhìn con không có tình yêu trông "xơ xác" lắm. Yêu ai cũng được, ta không cản con đâu."
"Cái ông này, dùng từ kiểu gì thế??!!"
Taehyun nghe bố nói xong tự nhiên thấy rưng rưng. Mấy tháng nay, cậu vẫn luôn đắn đo, có nên nói với gia đình hay không, nhưng Beomgyu lại bảo để thêm một thời gian nữa, đừng vội. Và cậu cũng làm vậy. Hôm nay bố nói như vậy, cậu nghĩ cậu cũng chẳng có gì cần phải giấu diếm nữa rồi.
"Thật ạ..?"
"Ta và mẹ con đùa con làm gì chứ?"
"Kể cả có là con t..tr..ai....?
"Ừ tất nhiên."
"Vậy.. con cũng không giấu nữa.. con và B-.."
"Con và Beomgyu đang hẹn hò hả?" Mẹ cậu hồi hộp mà tranh cả lời cậu luôn.
"Dạ.. vâng."
"Aiguu thằng bé Beomgyu giỏi lắm, tôi biết mà. Ông thấy không? Nếu là Beomgyu thật thì ta cũng không cấm con làm gì, hôm nào hãy rủ Beomgyu sang đây ăn cùng đi, à thôi khỏi hôm nào, tối nay nhé?!"
"Mẹ, sao mẹ còn trông vui mừng hơn cả con thế?"
"Thằng bé Beomgyu vừa đẹp trai lại tài giỏi, lễ phép, ai mà không thích cơ chứ?" Mẹ cậu nói liên tục, trong lòng vui như mở hội. Cậu nghe mẹ nói xong cũng thấy không sai vào đâu. "Đúng thật, có ai mà không thích Beomgyu cơ chứ?"
"Vậy để con bảo anh ấy, nhưng hình như tối nay anh ấy đi làm."
"Cứ hỏi nó đi rồi báo lại cũng được."
"Vâng ạ. À... con cám ơn bố mẹ.. và chị nữa, vì đã chấp nhận con."
"Ai cũng xứng đáng có tình yêu riêng mà, em cũng vậy. Đừng quá lo lắng." Lúc này chị cậu mới lên tiếng.
Bữa cơm vui vẻ từ đầu đến cuối và Taehyun thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc cũng như biết ơn, phải nói cho Beomgyu nghe ngay mới được.
Cậu chạy vào phòng, lấy máy và gọi ngay cho Beomgyu.
"Anh đây?"
"Beomiee~ em báo cho anh một tin vui nè."
"Sao vậy? Nghe giọng em vui vẻ thật đó."
"Bằng một cách nào đó, hôm nay bố mẹ nói chuyện với em về cái truyện yêu đương. Thế là tự dưng bố mẹ đều bảo là sẽ ủng hộ em dù em có yêu ai đi chăng nữa nên hôm nay em đã công khai với bố mẹ rồi. Họ phản ứng rất tốt."
"Vậy thì tuyệt quá. Anh cũng thấy vui lây Tyunie luôn á."
"Mẹ bảo tối nay anh rảnh không, mẹ mời anh qua nhà em ăn một bữa."
"7 giờ anh tan ca, chắc sẽ về kịp thôi."
"Vậy để em qua đón anh."
"Cũng được nếu em rảnh."
"Được, vậy cứ thế đi. Em gọi vậy có phiền anh không?"
"Không Tyunie, anh đang ở trong giờ nghỉ trưa và anh nhớ em gần trết đây."
"Hehe nghỉ ngơi một chút đi nhé, em sẽ đến đón anh sớm. Làm việc chăm chỉ nha~"
"Biết rồi~!!"
"Yêu anh."
"Yêu em."
Nghe được tin tốt mà trong lòng Beomgyu như nở rộ cả ngàn bông hoa. Anh chỉ mong sớm được về để gặp Taehyun thôi. À nhưng mà.. thế này trông giống đi ra mắt thật đấy. Choi Beomgyu tự nhiên lại thấy hơi sợ sợ.
Rất nhanh, kim giờ đã chỉ đến số 7. Beomgyu cất đồ của mình vài túi rồi chào mọi người để ra về. Bước ra khỏi cửa, anh đã nhìn thấy một cậu trai mặc chiếc áo khoác xám đã đợi sẵn. Vì sao anh nhận ra ư? Vì mái tóc nâu cà phê của cậu và vì chiếc áo cậu đang mặc là của anh.
"Tyunie."
"Beomie, anh đây rồi." Cậu chạy đến ôm anh, thơm vài cái lên khuôn mặt của người kia.
"Nào, nhột quá đấy nhóc, đừng nghĩ là cao hơn anh và là người yêu anh thì muốn làm gì thì làm nhá."
"Tại vì nhớ anh quá đó."
"Thôi đi, đồ dẻo miệng này!! Mau về thôi, bố mẹ em còn đang đợi."
Bon bon trên con xe của Taehyun, lần này anh chẳng phải lái xe nữa rồi mà cậu là người làm việc đấy. Ngồi đằng sau và ôm lấy eo cậu, Beomgyu tựa đầu lên vai Taehyun, hít hà mùi thơm nhè nhẹ của cậu.
Chẳng mấy chốc cả hai đã về đến nhà. Cậu và anh cùng dừng chân trước cửa, Beomgyu níu tay Taehyun lại trước khi cậu định mở cửa.
"Tyunie.. anh hơi sợ.."
"Anh sợ gì chứ? Họ thích anh lắm, họ sẽ không làm khó anh đâu. Anh cứ yên tâm đi, được chứ?" Và một chiếc thơm được đặt lên trán anh.
"Ừm.." Taehyun và Beomgyu cùng bước vào nhà.
"Con chào bố mẹ, em chào chị."
"Cháu chào cô chú, em chào chị."
"Aiguuu Bomgiu đây rồi, mau vào ăn cơm thôi con." Mẹ cậu trông vui vẻ lắm, thấy bóng anh là đã chạy ra đón ngay và kéo anh vào nhà bếp mặc cho cậu Kang đang đứng uất ức không biết ai mới là con ruột.
Bữa ăn vui vẻ hơn anh nghĩ rất nhiều, dù hơi khách sáo một chút vì anh chưa thể quen được việc ăn với gia đình cậu. Mẹ cậu nói là thích anh lắm, mẹ nói hết cả ra là biết từ lâu vì hai đứa dính nhau như sam, mẹ còn bảo hai đứa cứ thoải mái, đừng thấy áp lực gì cả. Mẹ còn bảo bạn Kang dám làm anh Bomgiu của mẹ buồn là mẹ đánh cho thêm.
"Giờ chẳng biết ai là con trai mẹ nữa luôn."
Kết thúc bữa tối anh lại trở về nhà mình và Taehyun đi theo anh về nhà của hai đứa. Nghe hay nhỉ, yêu vào cái thì cái gì cũng thành của chung, và Beomgyu cũng chẳng còn phiền hà một chút gì nữa về sự xuất hiện 24/7 của Taehyun trong nhà mình. Nên gọi là nhà của hai đứa cũng chẳng sai.
"Vậy mà em cứ nghĩ công khai thì bố mẹ sẽ đánh em tới chếtㅋㅋ"
"Làm gì có bố mẹ nào làm như thế đâu chứ? Nhưng cũng thật may vì không có gì xấu xảy ra cả."
"Em rất hạnh phúc đấy Beomie ạ." Cậu ôm lấy anh khi hai đứa vừa bước vào phòng ngủ.
"Nào mau tránh ra, anh còn đi tắm."
"Có thể không?"
"Bây giờ thì không."
"Em muốn, một chút thôi." Cậu ôm anh chặt hơn và dụi vào hõm cổ anh. Beomgyu lúc này chỉ im lặng.
"Thôi được rồi, em sẽ không ép anh. Mau đi tắm đi, em nằm đợi anh."
Rời khỏi vòng tay của cậu, anh đi vào phòng tắm để vệ sinh thân thể. Cũng rất nhanh đã quay trở lại giường, chui vào vòng tay của Taehyun. Cậu vuốt mái tóc anh, đặt lên nó một cái thơm.
"Anh xin lỗi.."
"Không, đừng xin lỗi, mọi chuyện đều có thể từ từ mà, xin lỗi vì em hơi bốc đồng."
"Ưm không sao.." anh ngáp một cái. "Anh đi ngủ đây, ngủ ngon nha Taehyunie."
"Em mà biết anh đáng yêu như vậy em đã tán anh từ lâu rồi, sao ngày trước lại đanh đá vậy chứ?"
"Câm miệng và ngủ đi Taehyun."
"Được rồi, ngủ ngoan, Beomie. Yêu anh."
"Yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com