Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2

Cậu đã đỗ vào trường học mà cậu mong muốn, có một công việc ngoài giờ học ổn định. Nhưng dạo này, anh và cậu chẳng thể dành thời gian nhiều với nhau vì lịch học và lịch làm việc trái nhau. Dù vậy họ vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tối thứ bảy và cả ngày chủ nhận của họ sẽ chỉ có đối phương, không công việc, không học tập.

Và giờ đang là tối thứ bảy, anh và cậu đang cùng nhau xem bộ phim truyền hình trên ti vi, nhâm nhi cốc trà cam quế ấm nóng.

"À Beomie này, ngày kia là nghỉ tết rồi, anh đưa em về gặp gia đình anh được không? Anh cũng chưa từng kể em nghe về họ."

"Anh đã quên mất điều đấy đấy."

Beomgyu mỉm cười và tựa vào cậu.

"Gia đình anh không giống gia đình em, anh có hai người mẹ đó."

"Thật vậy á?"

"Họ đối xử rất tốt với anh nên giờ anh cũng đã trở thành một người tốt như họ, và hơn hết họ không kì thị những người như chúng ta, vì họ cũng là những người như vậy."

"Anh kể vậy làm em sốt ruột quá, muốn chạy thẳng về nhà anh thăm hai bác thôi. ㅋㅋ"

Cậu kéo anh vào vòng tay mình và anh thì dường như hoàn toàn dựa dẫm vào cậu. Beomgyu từ khi yêu vào lại nhẹ nhàng hẳn ra.

Thật ra anh vẫn luôn là một người dịu dàng. Anh thừa hưởng nó từ hai người mẹ đáng kính của mình. Nhưng những ngày còn bé anh hay bị trêu đùa vì việc không có bố và những kiểu đùa như vậy khiến anh thật sự khó chịu. Vậy nên Beomgyu tự trở nên mạnh mẽ hơn, "đanh đá" hơn để không ai có thể bắt nạt anh. Anh cũng chưa bao giờ trách cứ hai người mẹ của mình vì gia đình của anh vẫn rất hạnh phúc, không cần thêm gì nữa.

Vẫn giữ thói quen hành xử "đanh đá" cho đến tận ngày anh rơi vào lưới tình của Taehyun và kể từ ngày anh và cậu chính thức thuộc về nhau, anh chẳng có gì phải che giấu bản thân nữa. Có vẻ Taehyun cũng không phiền gì với khía cạnh này của anh. 

"Vậy ngày kia mình cùng về nhà anh nhé! Anh cũng nhớ hai người họ lắm. Em cũng nên bảo với bố mẹ một tiếng đi nhé!"

"Vâng."

Taehyun xoa tấm lưng của người trong lòng, anh nhắm mắt và ôm lấy cổ cậu. Đưa tay, cậu chạm lên khuôn mặt anh một chút, rồi đặt môi mình lên môi anh. Một nụ hôn kéo dài và có lẽ bộ phim vẫn đang chiếu kia không được ai quan tâm đến nữa rồi.

___

Ngày đầu tiên của kì nghỉ cũng đến, Taehyun và Beomgyu đều đã chuẩn bị quần áo từ sớm và bắt taxi đến sân bay. Hai bàn tay vẫn đan vào nhau dù có rất nhiều người nhìn họ khi đang tiến vào bên trong phòng chờ máy bay.

"Anh ơi, tự dưng, em hồi hộp quá đi, dù tận hơn một tiếng nữa mới gặp hai bác."

"Gì mà hồi hộp chứ!!" Anh bật cười, ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay của cậu. "Làm như thể con gái tới nhà chồng vậy á!"

"Không nha, có thì cũng là một người chồng tương lai xin hỏi cưới anh người yêu chứ không thể là con dâu được! Em hết run gòi!" Cậu mạnh dạn vỗ mấy có lên ngực làm anh cười lớn hơn.

"Ngốc nghếch thật đó!"

Hai người họ lên máy bay trước lúc cất cánh tầm mười phút. Vì cả hai đều đã dậy sớm nên khi máy bay vừa cất cánh, Beomgyu và Taehyun đều đã dựa vào nhau ngủ ngon lành. Lúc hai người thức dậy đã là chuyện của một tiếng sau và máy bay cũng đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay ở Daegu.

Lấy hành lí xong xuôi, Beomgyu mới vươn vai hít thở thật sâu. Mùi của quê hương, thật lâu rồi mới có thể ngửi cái mùi đầy ắp kỉ niệm này. Sắp được gặp lại gia đình, trông anh vui lắm. Nụ cười cứ hiện trên môi trông vừa đáng yêu, vừa ngốc nghếch như nột em bé. Kang Taehyun ở bên cạnh thấy hết, thấy anh từ đầu đến cuối đều vui vẻ như vậy làm cậu cũng hạnh phúc theo.

"Anh háo hức muốn được gặp hai người quá!!!! Run nữa!!!!" Bước vào xem taxi, anh nắm lấy tay cậu mà lắc lắc.

"Em mới là người phải nói câu đó chứ! Trông anh cứ như lần đầu đi xem ra mắt gia đình vậy!ㅋㅋㅋㅋ"

Chiếc xe chuyển bánh, không nhanh không chậm, một lúc là đã đi đến con đường thân thuộc của Beomgyu. Anh mở cửa sổ để nhìn ngắm đường phố. Cũng lâu lắm rồi mới có thể làm như vậy, mấy bữa nữa lên lại thành phố, chẳng biết có còn cơ hội về hay không.

Dừng chân trước ngôi nhà nằm ở số 21, một hồi chuông cửa được kêu lên.

"Ai vậy ạ?" Một giọng nữ vang từ trong ra và tiếng những bước chân đang tiến gần đến cổng nhà.

"Mẹ ơi, là con đây!!"

"Ôi cái thằng bé này, mình ơi, Gấu con về đây này!!" Nhận dạng được đứa con trai yêu quý của mình, hành động mở cửa của bà Choi cũng trở nên gấp gáp hơn.

Cánh cửa được mở ra, Beomgyu chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Họ trông thật hạnh phúc và cái ôm chặt đầy tình cảm từ người con xa nhà và người mẹ đã nhớ đứa con rất nhiều. Lúc đấy, mẹ Lee mới đi ra và khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ. Bà ôm lấy hai má của con trai và thơm lên mỗi bên một cái như thói quen bà vẫn hay làm với Beom bé.

Kang Taehyun nhìn thấy gia đình quây quần bên nhau như vậy, tâm trạng được kéo lên không ít dù bản thân đã rất vui vẻ rồi. Lúc này, hai người mẹ mới để ý đến thanh niên đằng sau.

"Đây là...?"

"Con chào hai bác ạ, con la...

"Âyyy mọi người hãy vào trong đi rồi con sẽ giới thiệu!"

Và thế là cả ba người cùng ngồi xuống chiếc bàn sưởi nhỏ, mẹ Choi sau khi đem bốn cốc nước ra cũng liền ngồi xuống.

"À thì đây là Kang Taehyun, bạn trai của con.."

"Ôi chao, thằng bé trông thông minh lạnh lợi ghê!" Mẹ Lee nhìn qua cậu, đưa tay vuốt mái tóc nâu còn Taehyun chỉ biết cười ngại.

"Hai đứa yêu nhau lâu chưa?"

"Bọn con được gần một năm rồi ạ." Lần này là Taehyun trả lời.

"Cũng lâu rồi nhỉ? Thế Beomgyu có bắt nạt con không?? Thằng bé nó nghịch bỏ xừ!"

"Mẹ!!"

"Không ạ!ㅋㅋ Ảnh đáng yêu lắm và ảnh còn rất thương con nữa." Taehyun đưa tay ra nắm lấy một bàn tay của Beomgyu.

"Vậy là tốt rồi, nó mà cứ bắt nạt con thì cứ gọi bác, để bác xử lí nó cho nhé!" Mẹ Choi nói, xem ra bạn Kang đều rất hợp mắt hai bậc phụ huynh ngồi ở đây.

"Vâng ạㅋㅋ" Cậu cười, đan năm ngón tay vào tay anh, xoa mu bàn tay và nhìn anh với đôi mắt tràn đầy niềm hạnh phúc.

"Hai đứa cứ ngồi chơi nhé, để mẹ vào nấu cơm." Mẹ Lee kéo tay mẹ Choi vào bếp, không quên vỗ vỗ vào vai Taehyun mấy cái. "Con cứ gọi bọn ta là mẹ, bọn ta không ngại có thêm một đứa con trai như con đâu Hyunie à!"

Bạn Kang trông có vẻ thích thú lắm, quay sang nhìn anh mà khuôn miệng vẫn chưa thể ngừng cười.

"Hai bác đáng yêu nhỉ?" Cậu ôm lấy cả cánh tay anh rồi kéo anh lại gần mình.

"Họ vẫn luôn như vậy mà~, anh cũng muốn họ mãi như vậy dù trông anh như thể con ghẻㅋㅋ." anh tựa vào vai cậu, nét mặt có vẻ như đang suy nghĩ về môt vấn đề gì đó.

"Hay mình vào giúp mẹ nấu cơm nhỉ?" Cậu hướng mắt vào trong bếp.

"Không đâu, em cứ để họ vậy đi, vào đó em sẽ thấy được thế nào gọi là tình yêu đấy! Anh đã nhìn họ "yêu thương" nhau hơn chục năm nay rồiㅋㅋㅋ" anh đứng dậy đi về hướng cầu thang. "Anh lên tắm đây, và tiện thể thì em có muốn lên phòng anh không??"

"Có chứ!"

Cậu đi theo anh lên tầng. Cửa phòng màu trắng với chiếc bảng nhỏ "của Beomgyu", chắc hẳn đây là phòng của anh rồi. Nhưng nét chữ trông rất trẻ con nên có lẽ tấm bảng này đã được viết từ lâu. Taehyun bước vào, cậu ngạc nhiên vì căn phòng của anh quá đỗi gọn gàng.

"Phòng anh đẹp thật đó, còn rất gọn gàng nữa."

"Họ luôn vào phòng anh dọn dẹp mà, anh đã bảo họ là không cần phải làm vậy nhưng họ cứ lo một ngày nào đó anh về bất chợt thì vẫn có chỗ để anh nằm." Vừa giải thích, Beomgyu vừa đi lấy quần áo để thay.

"Thật tốt đó!"

Cậu ngồi xuống giường còn anh thì đã đi tắm rồi. Ngó qua vài chiếc ảnh và chạm vào mấy thứ trông hay hay rồi lại bỏ xuống, Taehyun nằm lên giường, mở điện thoại ra để giết thời gian trong lúc anh đang tắm.

Lúc Beomgyu đi ra cũng là mười lăm phút sau rồi, anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng mỏng và chiếc quần xám xuông dài, mái tóc còn ướt vì vừa gội đầu xong. Cậu quay ra nhìn anh rồi ngồi dậy.

"Anh có máy sấy không? Để em sấy tóc cho. "

"Anh có." Beomgyu lấy trong tủ ra một chiếc máy sấy, đưa nó cho Taehyun. Cậu cắm dây vào ổ cắm điện gần nhất, để anh ngồi trên giường còn cậu đứng trước mặt anh. Taehyun bật máy sấy lên và hướng về mái tóc của anh, hất rối nó lên để nó có thể nhanh khô.

Một lúc sau, khi mái tóc đã gần khô hẳn thì cậu mới dừng, chỉnh lại nếp tóc cho anh và không quên vuốt hết phần tóc ở trán lên để đặt lên đó một cái thơm. Thấy Beomgyu không nói gì, cậu liều đẩy anh xuống giường làm anh trợn tròn mắt lên nhìn cậu.

"Nà-..."

Lời nói chưa kịp trọn vẹn, anh đã bị cậu ngậm lấy đôi môi, cướp mất lời anh. Hai bài tay của Beomgyu bám lấy vai cậu, anh không hề chống đối lại hành động này của cậu. Chuyển dần xuống hõm cổ, cậu đặt những cái hôn lên cổ và hít hà mùi trên cơ thể anh.

"Đánh dấu không sao phải không Beomie?" Cậu đặt nhiều cái thơm lên cùng một chỗ ở trên cổ anh, chỉ đợi anh đồng ý thì sẽ liền đem anh thành của riêng mình.

"Ừm..ưm.." Âm thanh rên rỉ thay cho sự chấp thuận và một con dấu đỏ tím được đặt trên cổ anh.

Taehyun mong muốn nhiều hơn về việc động chạm da thịt nhưng trước khi cậu định làm gì, anh đã giữ tay cậu lại.

"Tyunie.. không phải lúc này..."

"Vậy thì bao giờ mới được chứ ạ..?"

"Anh.. chỉ là chưa sẵn sàng..."

Taehyun trở nên ủ rũ. Đã rất phối hợp nhau rồi mà? Đã có thể đánh dấu rồi mà? Đã bên nhau lâu như vậy nhưng vẫn không đồng ý là sao chứ?? Những suy nghĩ nhảy trong đầu cậu khiến tâm trạng cậu đi xuống. Rời khỏi người của anh, cậu cầm quần áo và tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

"Vậy thì thôi vậy, em sẽ không đòi hỏi nữa. Khi nào sẵn sàng thì bảo em nhé.." Cậu thật sự chỉ muốn đi thẳng vào trong nhà tắm và đóng sầm cửa một cái nhưng sự lo lắng về việc Beomgyu sẽ buồn lòng khiến cậu không thể làm vậy.

Beomgyu ngồi bên ngoài, suy nghĩ về những gì anh đã làm. Tự nhiên bản thân thấy thật có lỗi chỉ vì nỗi lo sợ của bản thân mà anh làm Taehyun buồn hết lần này tới làn khác. Tất nhiên là anh vẫn muốn.. Nhưng anh vẫn sợ đau chứ.. Cảm thấy bản thân không thể nghĩ thông nổi, anh liền đi xuống tìm hai người mẹ của mình.

Họ vẫn đang vui vẻ cùng nhau hoàn thành các món ăn cho bữa trưa. Beomgyu tiến đến và ngồi vào bàn, ánh mắt chỉ hướng đến hai người mẹ của mình.

"Mẹ ơi, con có thể hỏi về vấn đề này không? Nó.. hơi nhạy cảm..."

"Sao vậy Beomgyu?" Mẹ Lee quay lại nhìn anh, đồng thời cũng để ý đến dấu hôn ở trên cổ.

"Chuyện là.. ừm.. con đang bị sợ.. lúc.. ừm.."

"Con sợ đau ấy hả?"

"Dạ..."

"Ôi con trai mẹ~" Mẹ Choi tiến đến và ngồi bên cạnh cậu, vuốt vuốt mái tóc cho thành nếp. "Con chưa từng thử thì sao có thể biết được cơ chứ? Vốn dĩ đó còn là người con yêu và cũng là người yêu con, thì có lí do gì để sợ hãi và từ chối nữa không? Trừ khi là con không tin thằng bé-.."

"Không!!! Con tin chứ!!! Con rất tin tưởng em ấy.."

"Vậy là không còn gì phải từ chối đúng không? Con không nhanh, có ngày nó chán con luôn ấy!" Bị mẹ doạ cho toát mồ hôi, suy nghĩ của Beomgyu đã thay đổi 180 độ.

——
Lúc Taehyun đi ra, Beomgyu đã không còn ở trong phòng nữa rồi. Cậu ở trong đó khá lâu vì cần phải giải quyết nhiều thứ. Ai đời sắp cứng lên đến nơi lại bị anh người yêu từ chối nên cái cảm giác khó chịu không biết để đâu cho hết.

Bạn Kang đi xuống nhà thì thấy Beomgyu cùng hai mẹ đang dọn cơm ra bàn. Vì ban nãy dỗi Beomgyu nên cậu không muốn mở lời, Taehyun chỉ trả lời vài câu hỏi của mẹ Beomgyu rồi sau đó ngồi vào bàn ăn. Beomgyu đương nhiên có nhận ra sự yên tĩnh lạ thường từ người bé tuổi hơn nhưng bây giờ anh chưa biết nên làm gì nên đành để không khí cứ như vậy suốt cả bữa ăn. Cơm trưa xong xuôi, Taehyun vẫn giành phần rửa bát như thường lệ và Beomgyu chỉ có thể ngồi đằng sau nhìn bóng lưng của cậu bạn trai.

"Hai đứa à, chiều nay hai mẹ sẽ đi với bạn, hai đứa tự chuẩn bị đồ ăn tối nhé. Mẹ sẽ về khá muộn đấy nên không cần phải chờ cửa đâu nhé!"

"Vâng ạ." Anh và cậu đồng thời trả lời.

Lúc hai người mẹ rời khỏi nhà, Beomgyu mới tiến đến gần người nhỏ tuổi hơn.

"Em đang dỗi anh đó hả...?" Anh nắm lấy một bên vạt áo của cậu trong lúc cậu đang rửa nốt chỗ bát đũa còn lại.

"Em không có. Em đâu có gì để mà phải giận dỗi anh đâu."

"Nếu không giận thì hôn anh đi!" Lần đầu tiên Beomgyu chủ động như thế.

Nhưng nhận lại chỉ là sự quay lưng của Taehyun, có lẽ ban nãy anh làm cậu khó chịu thật rồi. Anh đi theo cậu lên phòng, Taehyun chỉ nằm xuống giường, đắp chăn và lướt điện thoại. Anh trèo lên và ngồi vào chỗ trống còn lại ở trên giường.

"Này, Tyunie~?"

"Hửm?"

"Anh xin lỗi.." Beomgyu kéo một bên tay của Taehyun xuống, Taehyun cũng không có ý muốn kháng cự nên để anh muốn làm gì thì làm. Anh nắm lấy tay cậu mà lay lay. "Xin lỗi vì đã hành động như vậy.."

"Không sao đâu, một phần cũng là do em mà." Cậu xiết bàn tay đang nắm lấy tay mình, muốn dỗi anh lắm đấy, dỗi cho chừa, dỗi vì không tin tưởng cậu. Nhưng cứ nhìn anh mặt buồn thiu xong cứ như chiếc đuôi đi theo cậu để xin lỗi nên lại thôi. Giận thì vẫn giận nhưng giận kiểu nhẹ nhàng.

"Nằm ngủ một chút đi, đã bay sáng mệt như vậy rồi. "

"Anh biết rồi~.."

Beomgyu nằm xuống bên cạnh cậu, ôm lấy cánh tay để giữ cậu không chạy đi lúc anh đang ngủ. Bản thân như biến thành một chú gấu nhỏ làm Taehyun phải nín cười.

"Tính về gặp hai mẹ mà cả hai đều đi chơi hết rồi.." Beomgyu nói với giọng hờn dỗi.

"Thì mình cũng về mà không báo trước mà, thôi ngủ đi, anh vẫn còn tận vài ngày nữa để ở lại cơ mà."

Rồi Beomgyu dần chìm vào giấc ngủ. Taehyun cũng nghĩ bản thân cần nghỉ ngơi nên cậu cất điện thoại và kéo chăn đắp cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ.

_

Căn nhà yên tĩnh trải qua một buổi trưa nắng nhẹ, nó vẫn giữ trạng thái ấy đến gần cuối buổi chiều vì hai cậu trai vẫn còn say giấc. Beomgyu chợt bật dậy vì tưởng có tiếng ai đó gọi mình nhưng đó chỉ là tiếng ở trong giấc mơ của anh. Dụi đôi mắt sưng lên vì ngủ quá giờ trưa và vươn người một cái, Beomgyu thấy người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, anh rướn người lên một chút, đặt một cái thơm lên má cậu. Sự tiếp xúc làm Taehyun cũng tỉnh giấc.

"Mấy giờ rồi anh?"

"Chắc tầm 5-6 giờ gì đấy."

Cậu rời khỏi giường để đi vào nhà vệ sinh và Beomgyu thì bỗng cảm thấy có một chút hụt hẫng vì cậu không thơm lại anh một cái nào. Vẫn đang giận trong lòng đây mà. Nhưng anh đã suy nghĩ và tối nay sẽ hành động thôi, không thể để em người yêu cứ nửa yêu nửa bơ anh như vậy được.

Cậu bước ra ngoài và tiến đến phía cửa phòng.

"Xuống chuẩn bị đồ ăn tối thôi anh."

"Anh xuống liền!"

Nói xong rồi anh đi theo cậu để xuống dưới tầng.

Trong tủ lạnh còn một chút đồ ăn buổi trưa và vài thứ để làm món ăn cho bữa tối. Tất nhiên anh sẽ là người nấu còn cậu sẽ đứng bên cạnh giúp đỡ. Mất gần một tiếng để nấu nướng xong hết mọi thứ, cậu xới cơm và anh lấy đũa, thìa. Đó là những việc cuối cùng trước khi cả hai cùng ngồi vào bàn ăn.

Bữa ăn cũng thật yên lặng đấy, không có tiếng giao tiếp với nhau, chỉ có tiếng của kênh thời sự đang cập nhật những thông tin trong ngày. Beomgyu có đôi lúc đưa mắt nhìn Taehyun, cậu cũng nhận thức được việc có ánh mắt hướng đến mình.

"Sao vậy? Mặt em dính gì hả?"

"Không.. chỉ là em hơi yên lặng. Hơi không quen một chút thôi."

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, em vẫn ổn mà. Mau ăn cơm kẻo nó nguội mất."

Anh đành nghe lời cậu và hoàn thành nốt bữa cơm.

Ăn xong bữa và nghỉ ngơi một chút, Taehyun bắt đầu đem đồ ra để rửa, Beomgyu cũng muốn giúp cậu một chút nhưng Taehyun sẽ không để anh động đến nhiều vì anh đã là người nấu ăn rồi.

Lúc này Beomgyu tự làm bản thân trở nên gấp gáp, bảo Taehyun rằng mình sẽ lên phòng trước. Anh vốn như vậy là để chuẩn bị tinh thần dâng bản thân cho người yêu, đặt chân vào phòng cái liền chạy tót vào nhà vệ sinh luôn.

_

Taehyun rửa tay lại bằng xà phòng thơm sau khi dọn chỗ bát đĩa xong. Tắt chiếc ti vi vẫn còn bật nãy giờ rồi mới đi lên tầng.

Cậu mở cửa ra thì không thấy ai ở trong phòng cả, có cánh cửa nhà vệ sinh thì đang sáng đèn và được đóng chặt, chắc là Beomgyu ở trong đó rồi. Cậu lại nằm lên giường lướt điện thoại, quay lưng lại với nhà vệ sinh.

Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, trái tim của Beomgyu như muốn nhảy bay ra khỏi lồng ngực, anh cố gắng hít thở để bản thân ổn định lại. Ban nãy, khi bỏ bớt đồ ở trên người xuống, anh cứ nghĩ đến cảnh Taehyun chạm vào người mình khiến mặt anh đỏ hết cả lên, bên dưới thì như có dòng điện chạy qua, cảm giác ngứa ngáy thật sự và anh nghĩ bản thân đã hơn cả sẵn sàng rồi. Trên người của Beomgyu lúc này chỉ còn mỗi chiếc áo phông và quần xuông xám mỏng tang.

Cánh cửa mở ra, Beomgyu bước ra ngoài và tiến về hướng Taehyun. Một chân dựa vào thành giường, một chân còn lại vẫn đứng ở dưới đất, anh vươn người đến rồi ôm cậu từ sau lưng, đặt vài cái hôn lên cổ và dụi lên nó. Taehyun "bị tấn công" bất ngờ nên không tự chủ được mà kêu lên một tiếng. 

"Này, gì vậy hả chời!!" Taehyun đưa mắt nhìn người lớn hơn đang trèo lên giường và chui vào lòng mình. Cậu không hề biết ý định của anh, vẫn còn dỗi và cậu nghĩ đến lúc gần được va chạm anh sẽ lại rút lui nên cậu cũng không để tâm đến người đang nằm dụi dụi lên cổ cậu nữa, dù... việc đó làm cậu rất ngứa ngáy.

Thấy Taehyun vẫn chưa có ý định chạm vào người mình mà chỉ nhìn vào chiếc điện thoại, anh liền giật thứ hình chữ nhật ra khỏi tay cậu và quẳng lên góc giường.

"Taehyunie~"

"Sao vậy?" Tay câu lúc này đặt xuống eo của anh.

"Anh.. muốn em."

"Thật chứ?"

"Thật, anh muốn em."

"Được, là anh nói đấy nhé, có muốn rút lại cũng không kịp nữa rồi."

_________________________
Ehe chương sau là gì thì các cậu biết rồi ha ㅋㅋ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com