Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.3

"Tyunie ơi, anh về rồi!"

Beomgyu tháo giày để đi vào bên trong thì Taehyun mới ló mặt từ trong bếp ra. Cậu đi tới trước mặt anh rồi ôm anh vào lòng. Từ đầu đến cuối chẳng nói một điều gì.

"Sao vậy? Tyunie lại làm sao?"

"Em chẳng sao." Cậu dụi dụi vào hõm cổ anh, ôm anh thật chặt.

"Thật là không sao chứ?"

"Ừm..."

"Không sao thì hôn anh đi!"

Nhưng cậu vẫn chỉ ôm anh, khác với mọi ngày sẽ lập tức thơm lên môi anh mấy cái. Beomgyu cảm thấy có chuyện rồi nên anh thử xuống nước trước để hỏi han cậu.

"Em có chuyện gì hả?" Anh ôm lấy hai má của cậu, để cậu phải nhìn trực diện anh.

Taehyun vẫn cố tình lảng tránh và rời khỏi cái ôm của anh để đi vào phòng. Beomgyu đương nhiên sẽ chẳng để yên nên anh lập tức kéo cậu lại.

"Em có chuyện gì thì phải nói chứ?"

"Em không sao!? Kệ em được chứ?"

"Dạo này thái độ của em lạ vậy? Cứ mỗi lần anh đi ra ngoài liền tỏ thái độ khó chịu với anh."

Cả hai dần mất đi sự bình tĩnh.

"Em không thích anh đi ra ngoài đấy, được chưa? Em không thích anh đi gặp người ta MỘT MÌNH đấy, được chưa? Anh không cho em đi cùng, ai mà biết anh đi ra ngoài làm cái gì?"

"Em... ích kỷ thật đấy...!? Em còn nghĩ anh là cái kiểu người đấy nữa hả?" Giọng của anh run lên.

"Vâng em ích kỷ, em chỉ thế thôi!" Taehyun lớn tiếng với anh.

"Trước giờ em đâu có như vậy? Em mất bình tĩnh rồi đấy, anh không nói chuyện với em nữa đâu." Beomgyu đi thẳng vào phòng. "Nghĩ lại về những gì mà em vừa nói đi!"

Beomgyu đóng sầm cửa lại tạo nên một tiếng kêu lớn. Anh rất giận vì không đâu mà tự nhiên Taehyun tỏ thái độ như vậy với anh và cả cách cậu suy nghĩ về anh nữa. Anh quyết định sẽ chẳng lên tiếng với cậu cho đến khi nào cậu suy nghĩ kĩ lại về những gì cậu đã nói với anh.

Taehyun cũng bỏ về nhà. Bố mẹ và chị chưa thấy cậu hậm hực như vậy bao giờ, cũng chưa từng thấy cãi nhau hay to tiếng với người yêu, đột ngột bỏ về với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ làm ai cũng thắc mắc.

"Chuyện lần này có vẻ căng thẳng nhỉ?" Bố Kang lên tiếng.


Cậu xả giận vào bao cát to ở trong phòng. Không bao tay, cậu cứ đấm liên tục vào nó. Cho đến khi các khớp xương tay đã đỏ rát cả lên mới thôi. Cậu thả người xuống giường, bắt đầu nghĩ lại về cuộc cãi nhau ban nãy của cả hai. Cậu vẫn nghĩ là cậu đúng vì cậu đang lo cho anh cơ mà.

Nghĩ lại về những gì mà em vừa nói đi!

Em không thích anh đi ra ngoài đấy, được chưa? Em không thích anh đi gặp người ta MỘT MÌNH đấy, được chưa? Anh không cho em đi cùng, ai mà biết anh đi ra ngoài làm cái gì?

ai mà biết anh đi ra ngoài làm cái gì?

Taehyun nhận ra những điều mình nói đã làm anh tổn thương, bởi nếu là cậu thì cậu cũng sẽ bực bội sau khi nghe câu nói đó nữa là anh. Nhưng cậu không hiểu vì sao ban nãy lại bộc phát như vậy, mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của cậu và những lời nói tổn thương ấy cứ thế mà tuôn ra. Beomgyu thậm chí còn không đánh hay mắng cậu, điều đó làm cậu càng thấy áy náy hơn.

"Aishh, mày đáng chết lắm Taehyun, đi chết đi!" Cậu nằm úp mặt xuống giường và dập đầu vài cái mạnh. "Beomgyu sẽ chán mày và bỏ mày đi, tuyệt thật Taehyun!" Cậu tự nói với chính bản thân.

Giày vò bản thân đến gần sáng. Nội tâm của cậu vẫn xung đột với nhau. Một bên chắc chắn cậu đã sai và cần đi làm lành với anh ngay lập tức, một bên vẫn lo lắng về việc anh gặp một người khác bên ngoài. Ý cậu không phải bảo anh lăng nhăng mà là không muốn anh bị người khác tiếp cận. Những từ trong đầu còn không thể rõ ràng nổi thì làm sao mới có thể làm lành với anh.

Taehyun vò mái tóc đáng thương của mình, dù gì đi nữa, cậu cũng sẽ là người mở lời.


Beomgyu dậy sớm vào buổi sang dù đêm qua ngủ chẳng ngon. Hai mắt sưng lên vì khóc nhưng anh cũng mặc kệ, làm gì có tâm trạng để xinh với đẹp. Nhét tạm một lát bánh mỳ vào lò nướng và pha cốc cà phê cho xong bữa sáng. Hôm nay anh vẫn phải đi làm và đi tìm nội thất cho quán. Đáng lẽ sẽ là đi cùng cậu nhưng vì chuyện xảy ra ngày hôm qua mà anh quyết định đi một mình. Rời khỏi nhà và khoá cửa, anh vừa kiểm tra lịch làm việc trong ngày. Ca làm của anh vào buổi chiều nên vẫn có thể đi xem đồ vào buổi sáng. Bỗng nhiên điện thoại anh thông báo tin nhắn.

"Chào buổi sáng Beomgyu, tôi biết là nhắn tin vào sáng thế này có hơi kì nhưng đêm qua tôi bất chợt thấy một nơi bán đồ cho quán cà phê đẹp lắm, lại gần nữa. Liệu cậu có muốn đi cùng tôi không?"

"Trùng hợp quá nhỉ?" Beomgyu nhếch môi và trả lời đồng ý lại luôn cho hắn rồi rời khỏi nhà để đến điểm hẹn.

Beomgyu vừa đi thì Taehyun bước ra khỏi nhà của mình, mở khoá căn nhà đối diện để đi vào.

"Anh ơi?" Cậu đảo mắt một vòng quanh nhà. "Giờ này chưa dậy hay sao? Chiều mới có ca làm cơ mà nhỉ?"

Cậu nhẹ bước vào phòng nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là căn phòng gọn gàng không một bóng người. Taehyun rút điện thoại ra để nhắn tin cho anh.

"Anh đi khỏi nhà từ sớm rồi ạ?"

"Ừ"

Beomgyu cũng nhanh chóng trả lời nhưng câu trả lời của anh làm cậu không biết nói gì thêm. Mất một lúc sau cậu mới nhắn lại.

"Em tưởng buổi chiều anh mới có ca làm?"

"Hôm nay đi xem đồ đạc cho quán, em không nhớ à?"

"Em xin lỗi"

"Ừ"

Cuộc đối thoại lại đi vào ngõ cụt như thế. Cậu định làm lành với anh, nhận lỗi và nói rõ mọi thứ với anh hơn nhưng Beomgyu không cho cậu cơ hội làm điều đó. Taehyun lủi thủi trong nhà dọn dẹp, viết một tờ giấy nhỏ dán lên tủ lạnh cho anh trước khi đi học.

"Khi nào về nhà hãy nhắn cho em nhé
Hôm nay em phải đi học về muộn."

Beomgyu đi đến nơi và thấy chiếc xe giống với chiếc của Yeonjun đã đợi sẵn ở đó. Beomgyu đi đến gõ nhẹ vào cửa kính và nhanh chóng nó được hạ xuống.

"Chào anh, Yeonjun."

"Chào cậu, vào xe đi!"

"Được!"

Beomgyu ngồi vào xe, nhanh chóng thắt dây an toàn vào.

"Đi thôi!"

"Cậu vội vàng vậy làm gì chứ?" Yeonjun vừa nói vừa cười.

"Tại chiều nay tôi phải đi làm nữa, vậy nên không có nhiều thời gian."

"À ra vậy. Được thôi, chỗ đó cũng gần đây."

Xe bắt đầu lăn bánh. Cả hai đều im lặng và Beomgyu vẫn đang đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân. Cả đêm anh đã nghĩ rất nhiều, anh cũng biết là bản thân không nên nhận lời mời đi ăn như vậy, cả việc nói với cậu qua loa cũng dễ gây hiểu nhầm. Vậy nên lần này anh đồng ý đi với hắn là có lí do. Những đó là giải quyết phần anh trước còn cậu thì anh chưa hề nguôi giận. Không tự nhiên đâu mà lại nói anh như thể đi lăng nhăng ở bên ngoài nên anh không thể tha thứ cho cậu dễ như vậy được.

"Cậu định mở quán cà phê với ai vậy?" Hắn bất ngờ lên tiếng.

"À với một người bạn."

"Vậy sao, tôi còn tưởng cậu làm một mình vì thấy cậu toàn đi xem đồ một mình thế này."

"Bởi dạo này cậu ấy bận thôi, chứ bình thường cậu ấy vẫn đi cùng với tôi ấy mà."

"Ra vậy, nếu có gì cần giúp ở cửa hàng thì cứ gọi tôi nhé, tôi cũng không bận đâu." Yeonjun phóng khoáng mở lời giúp.

"Vâng!" Beomgyu lại trả lời cho có lệ.

Anh nhìn lại vào điện thoại, không có một tin nhắn nào được gửi đến. Anh lại úp màn hình xuống rồi thở dài.

Taehyun bên này cũng chẳng tốt hơn chút nào. Giáo sư trên bục giảng cứ nói còn cậu vẫn cứ gục mặt xuống bàn. Chẳng có chút tâm lí nào để mà học hành.

"Thế bạn tôi lại làm sao?" Kai lên tiếng.

"Hôm qua tao to tiếng với người yêu..."

"Thế ai sai?"

"Tao nghĩ là cả hai đều sai... nhưng tao sai nhiều hơn."

"Thế cho chừa mày."

Taehyun quay sang nhìn Kai với vẻ mặt không còn gì để khó chịu hơn.

"Tao xin lỗi ạ." Kai mím chặt môi.

Taehyun lại mở điện thoại rồi đọc lại đoạn nhắn tin ban nãy của anh và cậu.

"Ê giờ tao nhắn tin cho anh ý thì có sao không nhỉ?"

"Nhắn tin làm gì? Đợi học xong rồi gặp thẳng mặt đi, làm như mày với anh ý sống xa nhau vậy."

"Ừ đành thế vậy."


Beomgyu sau khi xem xong một lượt, ngắm được vài món đồ khá là ưng ý. Anh đặt trước một số lượng sản phẩm với chủ tiệm và hẹn ngày để giao đồ. Xong xuôi đâu đó cũng đến giờ trưa, còn khoảng hai tiếng trước khi anh phải đến nơi làm việc.

"Nhanh giải quyết thôi." Beomgyu tự nói với bản thân.

"Này anh Yeonjun, đằng nào cũng tới bữa trưa rồi, anh có muốn đi ăn với tôi không?"

"Ồ được chứ!"

"Đến quán phở gần đây nhé, ban nãy tôi thấy trên dọc đường.

"Được, đi thôi." Yeonjun cười, nghe vẻ rất thoải mái.

Beomgyu không hề muốn kéo dài cuộc gặp mặt. Vì anh muốn nhanh chóng chấm dứt sự hiểu nhầm và ở đây rất gần với trường của cậu, rất dễ có thêm những hiểu nhầm khác. Trong bữa ăn, cả hai người cũng chỉ nói vài câu chuyện phiếm, rất nhanh để bữa ăn được hoàn thành.

"Lần này để tôi trả nhé!" Anh rút điện thoại ra.

"Thôi, không cần đâu, tôi đang sẵn tiền mặt, để tôi..."

"Anh Yeonjun!" Giọng Beomgyu đanh lại.

"Có... chuyện gì vậy...?"

"Tôi không biết việc anh cứ giành trả tiền là sao, nhưng tôi không muốn nợ anh thêm nên hãy để tôi trả!"

"Chút tiền này có là vấn đề gì đấu ch..."

"Nhưng với tôi thì có!" Beomgyu ngắt lời hắn. "Tôi thật sự không biết anh có ý gì thêm không nhưng bạn tôi cảm thấy không thoải mái vì tôi đi ăn và nợ anh như vậy."

"Bạn gì chứ?"

"Bạn trai ạ, vậy nên mong anh hiểu cho! Cám ơn anh nhiều!" Beomgyu lập tức đứng lên trả tiền. "Cám ơn anh vì đã giúp đỡ tôi, hẹn ngày kí hợp đồng sẽ gặp lại anh ạ!"

Yeonjun chẳng kịp nói thêm lời nào, Beomgyu khỏi quán và vô tình gặp Taehyun đang đi cùng Kai. Cả hai đứng hình mất mấy giây. Beomgyu nhanh chóng thu lại vẻ mặt ngạc nhiên và bày ra sự khó chịu rồi đi vụt qua. Taehyun định chạy theo nhưng anh đã lên taxi và rời đi rồi.

"Mày đó, ảnh xinh vậy mà mày không biết giữ, vớ vẩn mấy anh đẹp trai như cái ông thất tình kia..." Kai chỉ về người vừa bước ra từ quán phở - không ai khác chính là Yeonjun. "Chẳng mấy mà cuỗm người yêu mày đi."

"Mày chán sống rồi có phải không mà nói như vậy?" Taehyun đập một cái mạnh vào vai thằng bạn.

"Mày vừa xấu tính lại còn bạo lực nữa. Tao mách người yêu mày đó!"

Hai đứa bạn cứ đuổi đánh nhau suốt cả dọc đường đến quán ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com