5.4
Công việc hôm nay của Beomgyu không thuận lợi lắm và anh còn phải làm việc tới tận tối muộn mới có thể đến nhà. Lững thững bước từng bước mệt mỏi ra khỏi thang máy cũng là lúc đồng hồ điểm mười giờ đêm, anh ngẩng đầu lên để đi về hướng nhà của mình. Beomgyu khựng người lại khi thấy bóng người đứng chặn trước cửa nhà, người mà-ai-cũng-biết-là-ai. Anh chưa sẵn sàng cho cuộc gặp mặt này, lập tức quay lưng và đi ra cửa hàng tiện lợi thêm một lúc nữa rồi hẵng về nhà cũng không phải một ý tồi. Nhẹ nhàng đi thẳng về hướng thang máy để không gây tiếng động nhưng anh nghe thấy tiếng chân dồn dập ở đằng sau lưng làm anh cũng phải đi nhanh hơn.
"Này Beomgyu hyung..."
Cậu bắt lấy cổ tay của anh. Beomgyu cũng đâu có để yên, anh vung tay ra để chạy đi. Bằng một cách nào đó, Taehyun vẫn kéo anh lại được.
"Đừng bỏ đi có được không...? Hãy nói chuyện với em một chút."
"Hạng người này có gì cần được nghe nữa à?" Mỗi lần ở gần cậu, anh đều không thể kìm bản thân lại được.
"Em xin lỗi... Làm ơn hãy nghe em nói." Cậu kéo anh vào một cái ôm. "Em sai rồi, em thật lòng xin lỗi."
"..." Những từ ngữ của anh đều biến thành những tiếng nấc.
"Em xin lỗi... Tại em ích kỷ, em sợ mất anh... và tại em không kiểm soát được bản thân nên mới gây ra chuyện." Cậu ôm anh chặt hơn. "Anh mắng hay đánh em thế nào cũng được... nhưng làm ơn đừng bỏ đi... đừng im lặng như vậy có được không?"
Beomgyu vẫn không nói gì, đúng hơn là không có gì để nói vì anh vẫn chưa tha thứ cho cậu. Thấy anh không lên tiếng cũng không có ý định phản kháng lại cậu. Taehyun giữ anh trong lòng, nói hết những từ ngữ lộn xộn ở trong đầu ra.
"Em thật sự không biết vì sao bản thân mình lại như vậy. Tự nhiên lúc nào em cũng lo sợ sẽ mất anh, bất an vì ngoài kia có nhiều người ưu tú hơn em, rất dễ chiếm được cảm tình của anh... Em là một đứa cứng đầu nên lại càng sợ mất anh hơn. Em không biết phải bày tỏ cảm xúc của em thế nào cả... Vì anh là sự bắt đầu của em... những gì làm với anh đều là lần đầu tiên của em. Vậy nên vì sợ mất anh mà em mới tự nhiên nổi cáu. Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, xin lỗi vì không nghĩ đến tâm trạng của anh... xin lỗi bao nhiêu lần cũng thấy không đủ..."
Beomgyu đứng yên nghe cậu nói. Hít thở thật sâu để bản thân không còn bị nấc lên nữa. Thôi thì tên ngốc này cũng biết lỗi rồi, cứ tha thứ cho một lần nhỉ?
"Dùng cả đời em để làm xin lỗi đi!"
"Dạ?" Cậu giật mình vì người trong lòng đột nhiên lên tiếng.
"Anh giận em!"
"Không... em có nghe thấy mà, em để cả đời này để tạ lỗi với anh." Cậu dụi vào hõm cổ của anh, nhỏ tiếng để anh và cậu nghe thấy dù chẳng còn ai ở hành lang nữa rồi. "Đừng giận em nữa nhé... em nhớ anh..."
"Không! Anh vẫn giận em!"
"Nói cho em biết vì sao có được không?"
"Vì hôm nay em không gọi là Beomie..."
Giọng anh nhỏ dần về cuối nhưng cậu vẫn nghe được. Taehyun bật cười, ít nhất là anh người yêu cũng đã nguôi giận rồi.
"Em cười cái gì hả cái đồ đáng ghét này!!!"
Cậu đổi hướng, cậu tiến một bước, anh lùi một bước cho tới khi lưng anh chạm tường. Cậu lại tựa vào hõm cổ anh một lần nữa, y như 2 năm trước. Nhưng lần này Beomgyu cũng ôm lấy cậu, tựa đầu vào bờ vai vững chắc của người nhỏ hơn.
"Thế Beomie có nhớ em không?"
Đặt một cái thơm lên cổ anh rồi ngẩng đầu lên để mặt đối mặt. Cậu dùng tay lau đi hai hàng nước mắt trên má anh, tiện giữ mặt anh để hôn lên đôi môi hồng.
"Có..."
Anh ngập ngừng lên tiếng. Taehyun lòng thoải mái hơn hẳn, cậu bế anh lên tay làm anh bám chặt vào cổ cậu rồi đi thẳng về nhà của hai đứa.
Beomgyu là người tìm đến môi cậu trước. Cả hai say sưa trong cái hôn ngọt ngào rồi ngã người xuống giường khi trên cơ thể chẳng còn mảnh vải nào.
"Em phải đền bù cho anh!"
"Tuân lệnh ạ!"
"Để dấu ở đây đi, để ai cũng biết anh là của em." Beomgyu chỉ tận chỗ cho cậu thấy, nơi mà ngoại trừ mặc áo len cao cổ ra thì ai cũng sẽ thấy.
Cậu vừa đeo bao vào, vừa nhìn anh rồi cười. "Beomie thích vậy rồi cơ hả?" Nâng hai bắp đùi của anh lên để áp vào bụng, để hai chân lên vai cậu rồi vào việc.
"Em đáng ghét thật đấy!?"
"Còn anh thì đáng yêu~!" Cậu hôn lên cổ anh, tạo một dấu hôn ở nơi anh đã chỉ. Âm thanh rên rỉ của anh làm cậu thích thú hơn bao giờ hết. Xử lí xong chiếc dấu hôn, cậu cứ mải ra vào bên trong anh mà quên mất những cái hôn. Anh kéo mặt cậu lại để cậu nhìn anh. Gương mặt đỏ bừng gợi tình lúc này của anh càng làm cậu hưng phấn hơn.
"Từ giờ có làm gì cũng phải hôn anh đấy nhé!"
"Dạ bé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com