5.5
Sau đó một tuần, Beomgyu lại đi đến quán thêm một lần nữa. Lần này anh không đi một mình mà có thêm một cậu "vệ sĩ" ở bên cạnh.
"Em không phải lo lắng như vậy đâu, người ta cũng đâu có bắt cóc anh được."
"Tất nhiên là không thể bắt anh được rồi. Em học boxing mà. Nhưng em vẫn cần đề phòng vì giác quan thứ sáu của em bảo thế."
"Giác quan ngốc nghếch thì có!"
"Anh mới ngốc nghếch ý!"
Cả hai mải chí choé với nhau mãi nên chẳng để ý có người đang tiến dần về hướng của bọn họ.
"Xin chào!" Yeonjun lên tiếng.
Beomgyu giật mình bật dậy còn Taehyun thì vẫn ngồi im vì chưa biết đó là ai. Anh phải kéo vai áo cậu thì cậu mới vội đứng lên cúi chào người kia.
"Chào anh ạ!" Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng làm Yeonjun mỉm cười.
"Đây hẳn là bạn trai của cậu nhỉ?" Yeonjun ngồi đối diện Beomgyu và Taehyun.
"À, đúng vậy, em ấy là bạn trai cũng là người sẽ quản tiệm cà phê cùng với tôi. Tên em ấy là Taehyun." Beomgyu quay về hướng Taehyun. "Còn đây là Yeonjun, chủ cửa hàng."
Anh để ý thấy sắc mặt của Taehyun đã thay đổi, ánh mắt cứ ghim chặt vào hắn ta. Beomgyu vỗ nhẹ vài cái vào đùi cậu thì cậu mới thu lại ánh mắt đó.
"Được rồi, không tốn thời gian của cậu nữa. Đây là hợp đồng, đọc kĩ điều khoản và nếu còn gì thắc mắc thì hỏi tôi luôn nhé. Xong rồi kí vào giúp tôi." Yeonjun đẩy tờ giấy và bút về phía anh.
Beomgyu cẩm thận đọc và kí xuống, với anh mọi thứ đều đã ổn.
"Tôi không có thắc mắc gì nữa đâu."
"Được rồi, hết tháng này là quán hiện tại sẽ dọn đi, lúc đó cậu có thể đến và chỉnh sửa theo ý muốn nhé!" Yeonjun đứng dậy trước.
Beomgyu tạm biệt hắn trước khi hắn rời đi. Taehyun thì vẫn cứ nhìn hắn. Cậu nhớ ra hắn rồi, chính là người đi ra từ quán phở lần trước, cái lúc mà Hyuka chỉ cho cậu nhìn. Cậu không tin mọi thứ lại trùng hợp như thế. Hít một hơi thật sâu và cố gắng lấy lại sự bình tĩnh trước khi lại xảy thêm chuyện gì giữa anh và cậu.
"Em có chuyện gì hả?" Beomgyu xoa phần tóc gáy của cậu.
"Em không sao, chúng mình đi thôi." Taehyun thay đổi sắc mặt, cầm tay anh rồi đi khỏi cửa tiệm. "Anh có muốn đi đâu không?"
"Anh cũng chẳng biết đi đâu nữa. Hay mình đến Our. đi?"
"Anh vừa mới nghỉ việc ở đó mà vẫn muốn đến à?" Cậu đội mũ bảo hiểm lên cho anh rồi tiện tay cài vào.
"Anh nghỉ là để cùng em mở tiệm thôi mà, không thì anh sẽ làm ở đó tới cuối đời luôn!"
"Nghe thích thú vậy?"
Cậu cười hiền nhìn anh rồi thơm chụt lên má một cái thật kêu. Vậy mà mặt anh vẫn tỉnh bơ mới buồn cười chứ. Cả hai ngồi lên chiếc xe của Taehyun, anh ôm lấy eo cậu và tựa đầu vào vai cậu.
"Kể em nghe về Our. đi và vì sao anh thích nó thế?" Cậu gợi truyện cho anh nói.
"Thì á, tại cái quán nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương ấy, rồi cách họ sắp xếp để trang trí quán treo mùa cũng hợp ý anh nữa. Bánh thì ngon khỏi bàn đi. Cả bạc xỉu nữa, em biết không, bạc xỉu ở đó ngon lắm!!! Ăn cùng chiếc bánh brownie thì quên chết luôn." Beomgyu thao thao bất tuyệt về nơi anh từng làm.
"Ngon thế cơ á? còn gì nữa không?"
"Món nào cũng ngon hết, đợt trước anh làm nên mỗi ngày được tặng một cốc cà phê và một chiếc bánh." Tự nhiên anh nghỉ một chút như để lấy hơi. "Our. mới mở thêm cả phần vẽ tranh đó, vậy nên anh càng thích."
"Chắc là sắp thích Our. hơn cả em rồi!" Taehyun cười.
"Ai bảo em thế hử?" Beomgyu đánh bốp một cái bào đùi cậu rồi cười. "Hoặc có thể là anh thích Our. từ trước rồi nên sau khi được làm việc thì thích hơn."
"Ra vậy."
"Giống như thích em ý!" Beomgyu quay sang nhìn cậu - người vẫn đang chăm chú nhìn đường để lái xe. "Thích em từ trước rồi nên là càng ở cạnh em lại càng thích hơn!!"
Taehyun cười mà khẩu trang cũng không che được hai gò má đang nâng lên. Beomgyu nhìn thế cũng nhổm người lên để thơm một cái vào má cậu qua hai lớp khẩu trang.
Chẳng mấy mà đã đến nơi, gửi xe ở toà nhà gần đó xong xuôi, cậu cùng anh đi bộ đến quán.
Vừa bước vào cửa, mùi thơm của cà phê quen thuộc bay vào khoang mũi làm Beomgyu vui vẻ hẳn ra. Anh nắm tay Taehyun để kéo cậu vào quầy gọi đồ. Hai cốc bạc xỉu và hai chiếc bánh brownie, vậy là đủ. Đặt thêm hai khung tranh để ngồi vẽ vời nhân lúc uống cà phê.
"Quán thích thật đấy, nhỏ mà ấm cúng nhỉ?"
"Chứ còn gì nữa, mắt anh ngắm chỉ có xịn thôi!"
Taehyun gật đầu đồng ý với anh rồi quay đầu ngó ngang ngó dọc. Cậu đến Our. không phải lần đầu nhưng vào hẳn bên trong thì là lần đầu tiên. Mọi thứ đều rất mới mẻ với cậu.
Nhân viên bưng hai cốc cà phê và hai chiếc bánh ra không quên kèm lời chúc ngon miệng rồi rời đi. Một nhân viên khác kê thêm một chiếc bàn bên cạnh cùng với hai khung tranh, cọ vẽ và màu vẽ. Beomgyu rất hài lòng vì thái độ cẩn thận của nhân viên, thỉnh thoảng cứ tủm tỉm cười mãi. Taehyun cũng để ý chứ, giơ máy lên trông như để chụp cà phê nhưng ảnh cà phê chẳng thấy, chỉ toàn thấy ảnh anh trai tóc đen thôi.
Beomgyu và Taehyun cứ vừa vẽ lại vừa nhâm nhi miếng bánh, ngụm cà phê nên chẳng để ý thời gian đã trôi qua nhanh thế nào. Taehyun cứ chút chút lại nhìn sang tranh của anh trầm trồ rồi lại nhìn tranh vẽ của mình lắc đầu.
"Tranh của anh nhìn mê thật đó!"
Beomgyu cười ngại, dù người yêu hay khen lắm nhưng lúc nào anh cũng thấy ngại cơ.
"Sao cứ khen anh mãi vậy?"
"tại thấy mê anh, nên cứ nhìn anh là cái gì cũng mê."
"Cái đồ dẻo miệng ạ!" Cậu thành công làm hai má và hai tai của anh đỏ hết lên rồi.
Ngồi mãi với nhau không thấy chán, lúc anh để ý thời gian cũng đã quá giờ ăn trưa, nhưng vì uống cà phê và ăn bánh đã ngang bụng rồi nên cả hai người họ quyết định không ăn trưa nữa. Hoàn thành xong bức tranh, cả hai nhờ nhân viên cho vào túi để đem về treo. Beomgyu muốn đi chơi thêm vài vòng rồi đi ăn tối sớm và Taehyun cũng đồng ý.
"Này, mình đến quán gà hầm đi!"
"Em tưởng anh không thích ăn đồ của ông cụ non?"
Tại Taehyun không phải kiểu người thích ăn đồ ăn nhanh nên cậu hay gọi những món đồ tốt cho sức khoẻ về như gà tần sâm, cháo bí ngô. Vậy mà Beomgyu cứ bảo cậu là "ông cụ non" suốt.
"Thì thỉnh thoảng vẫn phải thử khẩu vị của ông cụ non chứ!" Beomgyu chu môi lên cãi còn Taehyun thì chẳng ngại chụt lên môi anh một cái rõ kêu.
"Này!"
Beomgyu đánh lên vai cậu một cái. Cậu có thế khoái đồ ăn tốt cho sức khoẻ nhưng vẫn khoái trêu anh tới khi hai tai đỏ hết lên như vậy hơn, vì lúc đó trông anh đáng yêu lắm.
Ăn xong bữa là trời cũng sẩm tối, cả hai quyết định quay trở về nhà để nghỉ ngơi. Beomgyu để cậu tắm trước, bản thân vào bếp gọt vài quả táo để ăn. Một lúc sau, Taehyun cũng vào bếp xem anh đang làm gì. Beomgyu đang đứng quay lưng lại với cậu, vừa cắt táo vừa ngân nga bài hát nào đấy. Cậu đến gần anh, vòng hai tay qua eo để ôm lấy người lớn hơn.
"Anh đi tắm đi, để em gọt nốt cho." Cậu dụi vào hõm cổ của anh.
"Sắp xong rồi để anh làm nốt luôn cho." Beomgyu cứ mặc người yêu ôm ấp mình.
Ở với nhau lâu thành quen. Anh không còn giật mình mỗi khi có một cái ôm bất ngờ xuất hiện khi anh đang nấu ăn, thỉnh thoảng trong lúc đợi nước sôi sẽ dây dưa với cậu một chút, có khi sẽ kệ cả việc nấu ăn luôn. Taehyun lúc này vẫn chưa dừng đặt những cái hôn lên cổ anh, cho tới khi anh lên tiếng cậu mới chịu rời anh ra.
"Nào đừng có hôn anh nữa, mau bê đĩa táo này ra phòng khách đi để anh đi tắm."
"Bobo môi em!"
Beomgyu chỉ cười, thơm lên ba đầu ngón tay của mình rồi vỗ bẹp lên môi cậu một cái.
"Bobo rồi nhé!"
"Beomie chơi đểu thế!?" Anh chỉ mỉm cười rồi đi vào phòng tắm, bỏ lại cậu giận dỗi ở trong bếp.
Taehyun bê đĩa táo ra phòng khách ngồi, bật bừa một kênh để xem đỡ vì không có Beomgyu là thấy chán. Mớ suy nghĩ về người mà cậu gặp sáng nay lại đột nhiên quay lại làm cậu thấy khó chịu. Mắt cứ hướng về ti vi, miệng thì cứ ăn nhưng tâm hồn đang bay lơ lửng ở tận đẩu tận đâu. Beomgyu sau khi tắm xong liền đi ra tìm cậu luôn, anh lại nhớ cái ôm của cậu rồi. Anh cứ nghĩ lúc anh ra cậu sẽ đi tới dang tay ôm anh luôn, nhưng chỉ có một Taehyun đang ngồi suy nghĩ điều gì đó mà chẳng nhận ra anh đang đến gần.
"Có chuyện gì làm em suy nghĩ à?" Beomgyu ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Không có gì đâu ạ, bài tập trên trường thôi." Cậu đứng dậy để đi vào bếp lấy cốc nước.
Anh bĩu môi, bạn Kang này học lúc nào cũng đạt điểm tốt, đôi khi còn không bận tâm đến điểm số mà tự nhiêm không lí do mà lại nghĩ đến làm anh thấy lạ. Anh lắc đầu, chắc là vừa cãi nhau xong nên anh mới nghĩ linh tinh như vậy. Thả người nằm xuống chiếc sofa dài, Beomgyu với một miếng táo để ăn và xem chương trình mà cậu đang bật.
Taehyun quay lại với cốc nước trên tay, vẻ mặt vẫn không tốt hơn là mấy. Cậu nhẹ đặt chiếc cốc xuống bàn, thấy anh đang nằm nên cũng theo thói quen mà xui vào lòng anh nằm, ôm anh thật chặt và giấu nhẹm khuôn mặt vào ngực anh. Mùi thơm nhè nhẹ của sữa tắm và cơ thể anh trộn vào nhau làm cậu thấy thoải mái hơn, ít nhất là lúc này. Beomgyu xoa mái tóc cậu, bạn nhỏ này chắc chắn có chuyện rồi.
"Em thật sự không sao chứ?" Beomgyu xoa mái tóc của cậu, thứ mà cậu từng bảo sẽ khiến cậu vô cùng thoải mái.
"Đừng hỏi nữa em khóc đấy!" Taehyun trả lời lí nhí.
"Có chuyện gì mà người yêu anh phải khóc hả?"
"Cái anh sáng nay mà kí hợp đồng với mình ấy, em có gặp anh ta một lần, đúng cái hôm mà em với Beomie cãi nhau. Beomie đi ra khỏi quán trông rất tức giận, anh ta bước ra khỏi quán cùng lúc trông cũng không khá là mấy. Lúc đấy Kai bảo em nếu không giữ anh cho cẩn thận sẽ bị anh ta cướp mất. Nếu mọi chuyện dừng ở đấy thì không sao. Nhưng mà hôm nay lại gặp anh ta nữa." Taehyun kể một tràng rồi lại im lặng.
"Tyunie khóc đấy à?"
"Em không khóc!!" Nhưng giọng cậu sắp vỡ vụn tới nơi rồi. "Mọi chuyện làm gì có thể trùng hợp như thế được. Nên em khó chịu."
"Nhưng em không nói với anh vì sợ cãi nhau à?"
Taehyun không lên tiếng nhưng anh cũng tự hiểu là đúng như anh nghĩ. Beomgyu ôm tình yêu trong lòng chặt hơn, dụi lên mái tóc rối tung của cậu cho đến khi anh thấy cơ thể cậu đang dần thoải mái hơn.
"Được rồi nghe anh nói nè. Đúng là hôm đó anh có đi với anh ấy, nhưng trước đó là đi chọn đồ cho quán của tụi mình, sau đó tụi anh đi ăn, vốn là để anh trả tiền cho bữa ăn lần này vì anh ấy đã thanh toán cho bữa ăn trước đó, em nhớ chứ? Gặp nhau như vậy cũng là để anh nói với anh ta là anh có em rồi, anh có Kang Taehyun là người yêu anh. Nên kể từ hôm đó anh ta không còn liện lạc với anh về những việc không liên quan đến hợp đồng nữa. Vậy đã hết làm Kang Taehyun khó chịu chưa?
Ôm cậu cũng là một cái hay vì trông như cậu chỉ đang thở nhẹ ra nhưng sự thật là Taehyun đang thấy bớt căng thẳng hơn rất nhiều qua những lời anh nói.
"Hết rồi ạ..."
"Chắc chắn chứ? Còn khúc mắc gì nữa không nào?"
"Không ạ." Taehyun dụi vào lồng ngực của anh.
"Không còn gì thì ngẩng mặt lên để hôn anh nào." Beomgyu vỗ nhẹ lên má cậu.
Taehyun cũng nghe lời anh mà ngẩng mặt lên. Trước khi môi kịp chạm môi, anh nhìn thoáng qua khuôn mặt cậu thấy mi cậu ươn ướt. Cậu trêu anh nhiều lắm rồi nhé, bây giờ có dịp, anh không thể nào bỏ qua.
"Tyunie khóc đấy à?" Anh ôm hai má của cậu, đảm bảo cậu không thể quay đi.
"Em không có khóc mà, bụi vào mắt thôi!"
"À vậy hả?" Beomgyu dùng hai ngón cái lau mắt cho cậu. "Chiếc bụi to quá, từ sáng đến giờ mới làm người yêu rơi nước mắt hả?"
Taehyun bật cười trước câu đùa của anh. Đổi tư thế lên trên Beomgyu, để anh ôm lấy cổ cậu rồi dẫn nhau vào một nụ hôn đầy yêu thương.
"Em biết là anh chỉ yêu em thôi mà." Anh lên tiếng khi nụ hôn vừa dứt.
"Em yêu anh hơn, anh biết chứ?" Taehyun nhếch môi cười và đó là hành động mà Beomgyu cho là quyến rũ nhất trên đời.
"Hôm nay không làm đâu nhé!!"
"Tại saoooooo?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com