Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3: Beom

// trước khi đọc thì tui có mụt gợi ý nhỏ, mom thử bật bài i miss you i'm sorry và đọc chapter này nhé, tui thấy nó rất hợp vibe //
**

Thụy Sĩ, ngày 12 tháng 10,

Bầu trời hôm nay yên bình đến kì lạ, tôi cố gắng dặn lòng cũng phải như bầu trời kia. Tôi thức dậy trong căn phòng gỗ nhỏ, hít một hơi thật sâu trong luồng không khí trong trẻo. Dãy Alps hùng vĩ nhuốm một màu vàng cam rực rỡ của mùa thu, cùng với tiếng gió thì thầm qua những rặng thông và tiếng chuông ngân nga từ xa vọng lại. Tôi đã luôn mơ ước được đến đây, được đắm mình trong khung cảnh như trong cổ tích này. Và giờ, tôi đang ở đây.

Tôi pha một tách cà phê, quấn mình trong chiếc chăn len dày và ngồi bên cửa sổ. Hơi ấm từ tách cà phê lan tỏa trong lòng bàn tay, xua tan cái lạnh. Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe. Sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Không có tiếng chuông điện thoại, không có âm thanh ồn ào của thành phố, và cũng không có hơi thở quen thuộc của ai đó bên cạnh.

Tôi đã luôn muốn rời khỏi thủ đô vội vã ấy, nên bây giờ tôi muốn khám phá hết mọi thứ của nơi này. Cảm giác thật tuyệt vời làm sao khi được dừng chân bên một con suối nhỏ, nước chảy róc rách trong vắt, có thể nhìn thấy tận đáy. Tôi ngồi xuống một tảng đá phủ rêu, nhắm mắt lại và hướng mặt về phía mặt trời. Hơi ấm của nắng thu lan tỏa trên da, xua tan cái lạnh se sắt của núi rừng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như có thể quên đi tất cả. Gần như. Bởi vì khi mở mắt ra, trong sự cô đơn tuyệt đối và vẻ đẹp đến nao lòng này, trái tim tôi chợt thắt lại.

Và mỗi khi ánh nắng chiếu nghiêng qua vai, tôi vẫn vô thức quay lại, như thể ai đó đang gọi tên mình.
Rồi tôi lại cười — chắc chỉ là gió thôi mà.

Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, hình ảnh của cái ngày hôm ấy cứ đeo bám tôi dai dẳng mãi chẳng chịu buông. Tôi đã thực sự rất khổ sở, trong bóng tối loang loáng ánh trăng, và hình ảnh ấy lại ùa về — chậm rãi, rõ ràng, từng chi tiết một, như thể ai đó đang chiếu lại trước mắt tôi một thước phim mà tôi chẳng bao giờ muốn xem thêm lần nào nữa.

Tiếng gì đó vỡ tan. Một mùi hương thoáng qua, mùi khói và kim loại lạnh.
Và rồi là đôi bàn tay tôi — run rẩy, ướt đẫm, không biết vì mưa hay vì điều gì khác.
Tôi không nhớ mình đã khóc chưa. Có lẽ là rồi. Cũng có thể là không.
Chỉ biết rằng từ ngày hôm ấy, mọi âm thanh đều trở nên nhòe đi, như thể thế giới đã vặn nhỏ âm lượng lại, chỉ còn tiếng thở nặng nề của chính mình vang lên giữa khoảng trống. Không một ngôn từ nào có thể miêu tả hết.

Người ta cứ hay nói thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng tôi đã gắng gượng trong suốt 15 năm rồi. Vậy cớ gì cái liều thuốc "thời gian" ấy còn chưa phát huy tác dụng nữa? Tôi đã cố rồi mà, tại sao vẫn cứ hiện lên như vậy chứ? Buồn cười thật nhỉ, càng cố đẩy điều gì ra khỏi tâm trí thì nó lại càng ám ảnh hơn, hoặc có lẽ, tôi nên bỏ cuộc và chấp nhận sống với nó. Nhưng điều đó thật khó làm sao.

Tôi rời đi, không phải vì hết yêu, mà vì sợ rằng nếu còn ở lại, tôi sẽ phải đối diện với những điều mình không đủ can đảm để nói ra.
Có lẽ anh cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Tôi không muốn nhìn thấy trong mắt anh hình ảnh mà tôi nhìn thấy trong chính mình vào ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com