14. Quà
Chẳng biết từ phố đi bộ đông đúc nhộn nhịp kia mà Khuê đã nằm trên giường mở mắt đón bình minh bằng cách nào nữa. À, hình như là hôm qua khi đã lượn lờ khắp khu phố suốt đêm thì Khuê đã lờ đờ kêu buồn ngủ, xong được Hiền cõng ra xe rồi chở về thì phải.
- Hôm qua thì ngái ngủ như gấu con mà hôm nay lại dậy sớm thế à Khuê?
Hiền đã dậy từ sớm rồi nhưng vẫn còn nằm bên cạnh Khuê. Quen thói, Khuê quay sang dụi dụi đầu vào lòng Hiền. Chỉ là một hành động vô thức nhưng lại làm Hiền tủm tỉm cười, sao mà dễ thương thế không biết.
- Ừm...hôm nay chẳng biết sao tao dậy sớm thế này nữa...- Khuê nói giọng ngái ngủ.
- Mới có 5h30 thôi. Nhưng mà giờ này quà cũng đến rồi đấy...- Hiền cười.
- Ể? Thật hả? - Khuê nghe vậy thì háo hức bật dậy, mắt dáo dác tìm xung quanh.
- Từ từ thôi. Tao chờ mày dậy để mở quà chung đấy! - Hiền xoa đầu chú gấu ngốc đang hào hứng kia.
Thế là Khuê và Hiền chạy đến bên cây thông nhỏ của cả hai. Dưới chân cây thông là hai hộp quà, một hộp được gói bằng giấy màu hồng, hộp kia giấy màu xanh.
- Oaaa! Quà! - Khuê sáng mắt.
- Sướng nhé, hẳn 2 hộp luôn! - Hiền nheo mắt.
- Hả, đâu phải đâu, hộp này của tao tặng mày mà? - Khuê ngơ ngác đưa cho Hiền hộp quà màu xanh.
Tối hôm qua Hiền được người ta ship tới cho 2 hộp quà, Hiền biết một cái là của bản thân rồi, thấy hộp thứ 2 thì hơi nghi ngờ, định bụng sáng mai nếu là thằng nào tặng cho Khuê thì sẽ xúi Khuê vứt đi. Nhưng không ngờ là của Khuê tặng Hiền luôn á...
- Cái gì? Mày tặng tao á? - Hiền bất ngờ.
- Đúng rồi, này nhé, hôm qua tao thấy mày đứng ngắm cái áo sweater len kia, chắc mày thích lắm nên tao mua cho mày đó! - Khuê tít mắt cười, khoe khoang.
- Hôm qua là tao ngắm để mua cho mày! - Hiền cười bất lực.
- Ơ...- Khuê ngây người. Em mở hộp quà ra thì đúng là chiếc áo sweater mà Hiền đã ngắm.
Về phía Hiền, cậu cũng đã mở hộp quà ra. Chiếc áo Khuê mua cho cậu y chang chiếc mà cậu mua cho em, chỉ là khác màu.
Một đứa màu đen, một đứa màu trắng, hai đứa cầm hai chiếc áo, bốn mắt nhìn nhau.
- Uầy, trông tao mặc cũng dễ thương phết, ủa này là thiệp hả, ơ, thiệp này mày viết cho tao hả? - Khuê mặc thử áo vào, soi gương rồi cười tít mắt. Em còn đọc thiệp Hiền viết gửi cho em nữa, siêu dễ thương luôn. - Yahh, cảm ơn mày nhiều lắm, tao biết mày là tốt nhất mà!
Khuê nhào vào ôm chặt lấy người Hiền, lại vô thức cọ cọ vào người cậu. Hiền cười rồi cũng vòng tay ôm lại em. Cậu cũng đã đọc thiệp của em rồi nhưng không nói gì mà lén lút giấu vào ngăn bàn.
Hôm đó Hiền và Khuê đi học, mặc áo đôi khiến ai cũng trầm trồ cả.
Giáng Sinh năm nay đáng yêu thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com