23. Hiền... có đau không?
- Thái Hiền...- Khuê thấy dáng vẻ mất kiểm soát đó của Hiền thì cũng sợ lắm, nhưng chẳng hiểu em lấy can đảm đâu ra mà nhoài người ra thành giường, bàn tay nhỏ nhắn của em cố gắng cầm tay cậu lại.
Tuy là sức của em rất yếu, chắc chắn không thể cản được cậu, nhưng khi Khuê vừa níu tay Hiền lại, lập tức Hiền quay lại nhìn em.
- Thái Hiền...đừng đấm nữa...- Khuê nói giọng run run. - Đừng đấm nữa...sẽ đau tay...
Ngay lúc này, Nguyên và Lân kéo cái thân heo đã bê bết máu của Đức ra ngoài, để lại sự yên tĩnh cho Hiền và Khuê. Hiền nhìn khuôn mặt lấm lem đang mang chút sợ sệt của em thì dịu lại, trèo lên giường, ôm lấy em.
- Khuê, tao xin lỗi, mày có làm sao không? Hắn ta đã làm gì mày rồi? - Hiền ôm Khuê an ủi, tay không ngừng xoa xoa em dỗ dành, miệng thì gặng hỏi liên tục.
- K-không sao, chỉ là...tao, tao sợ lắm, Hiền ơi...hức...
Nhận được sự quan tâm từ Hiền, Khuê ấm ức bật khóc. Hiền hoảng hốt, ôm chặt em trong cục chăn, dỗ dành không ngừng.
- Tao xin lỗi, tao không nên bỏ mày ở nhà một mình, tao không ngờ nó có chìa khoá dự phòng. Tao xin lỗi, nếu mày mà có chuyện gì tao ân hận cả đời mất! Khuê ơi, đừng khóc nữa, có tao đây rồi, không phải sợ ai hết. Khuê ngoan, nín khóc, nín khóc nào, kể cho tao nghe nó đã làm gì mày?
Hiền xoa xoa lưng em, rồi lại xoa xoa đầu, giúp em trấn tĩnh lại. Hiền hối hận vì đã bỏ Khuê ở nhà một mình lúc đó, nếu người thương của cậu xảy ra chuyện gì, cả đời này cậu sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân được. Thật may là cậu đã về kịp.
Khuê được Hiền ôm, được hơi ấm của Hiền dịu dàng an ủi thì cũng đã bình tĩnh được một chút. Em vừa sụt sịt, vừa kể cho Hiền nghe những thứ hắn đã làm với em.
Hiền nghe xong, máu nóng lại nổi lên, tay siết chặt thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi.
- Thằng này không ai cứu được rồi, chuyến này tao phải thay mẹ nó dạy dỗ nó thôi! - Hiền gằn giọng, dùng khăn lau máu của Đức trên tay.
- Hiền - Khuê bỗng ngước lên, nhìn vào mắt Hiền.
- Hửm? - bỗng nhiên bị Khuê nhìn bằng ánh mắt long lanh xinh đẹp kia, Hiền có hơi ngơ một chút.
- Hiền...có đau không?
Thì ra lúc nãy, khi đấm cửa xông vào, Hiền đã dùng tay thuận của cậu là tay trái để đấm. Vì vậy cánh cửa gãy đã làm tay trái của cậu bị thương, và một mảnh gỗ đã xẹt ngang mặt cậu, để lại một vết xước trên má. Khi đấm tên Đức, Hiền dùng tay phải, thế nên máu trên tay phải không phải của cậu. Hiền lau hết máu do thằng đó để lại rồi, còn máu trên vết xước ở má và vết thương ở tay trái vẫn còn rỉ máu.
- Đau, tao đau chứ - Hiền nhìn Khuê, ánh mắt ẩn chứa nhiều điều sâu xa.
Khuê ngốc nghếch thấy Hiền than đau thì hoảng lên, vội vàng cầm tay cậu mà thổi phù phù vài cái, rồi lo lắng tìm đồ băng bó. Nhưng Hiền đã nắm cổ tay em, ngăn em lại.
- Thôi Phạm Khuê - Hiền trầm tĩnh nói - Tao đau, đau ở trong tim đây này. Thấy mày bị thằng đó ức hiếp, tao đau lắm. Thấy mày tổn thương, tao đau lắm. Thấy mày khóc, tao đau lắm!
Thấy người mình thương như thế thì ai mà chả đau. Hiền cũng thế chứ, Hiền xót em lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com