Extra 2: Xưng hô
Khuê và Hiền đã chính thức yêu nhau rồi nhưng trông chẳng thay đổi gì mấy. Mỗi ngày, Hiền vẫn chở Khuê đi học, đón Khuê về, nấu ăn cho Khuê, mua đồ ăn vặt cho Khuê, rồi tối đến thì vẫn ôm nhau ngủ. Nhưng bình thường cũng đã như thế rồi mà!
Khuê cảm thấy tủi thân. Sao cuộc tình này không ngọt ngào như em tưởng tượng chứ! Ngày nào Khuê cũng lên mạng, xem được nhiều video về các cặp đôi, mà cặp nào cũng ngọt ngào lắm cơ, toàn anh anh em em, bé, cục cưng, honey,... Khuê nhìn lại Hiền, ngoại trừ có cái cớ để chính thức hôn Khuê mọi lúc mọi nơi, thì Hiền dường như cũng chẳng thay đổi gì cả! Yêu nhau mà vẫn xưng mày-tao đấy thôi, đôi lúc vẫn mắng Khuê, không cho em ăn kẹo dẻo như lúc chưa yêu đấy thôi! Khuê cảm thấy rất tủi thân, rất dỗi Hiền luôn!
- Thái Hiềnnnn!
- Ơi, sao đấy?
- Mày gọi tao là cục cưng đi! - Khuê nũng nịu.
- Mày điên hả?!?!? - Hiền giãy nảy.
- Mày phải gọi tao là cục cưng chứ! Tao với mày đang yêu nhau mà! - Khuê phụng phịu. - Phải gọi kiểu thân mật chứ...
- Mày lại coi được cái gì vớ vẩn trên mạng đúng không? - Hiền cau mày. - Nhảm nhí! Bày đặt gọi thân mật đồ, sến chết đi được!
Khuê buồn bã cụp mắt, ngồi chù ụ một cục trên giường.
- Hiền chả thương Khuê...
Bình thường em đã hay nhõng nhẽo rồi, khi yêu Hiền, được nuông chiều quá lại càng hay mè nheo hơn, tính tình cũng trở nên nhạy cảm hơn vài phần. Mà bình thường Khuê đã rất nhạy cảm và hay nghĩ nhiều rồi, bây giờ lại càng dễ buồn hơn.
Hiền liếc mắt, thấy Khuê ngồi một cục trên giường, cụp mắt, bĩu môi, bộ dạng như gấu con lạc mẹ thì không khỏi mềm lòng trước sự đáng yêu đó. Cậu tiến lại gần em.
- Sao đấy? Khuê dỗi rồi à?
- Người ta có thương Khuê đâu mà Khuê phải dỗi....
Hiền phì cười. Khuê cứ như trẻ con í, đáng yêu chết đi được!
- Khuê yêu của anh đừng dỗi nữa nhé, anh thương Khuê yêu của anh nhất mà!
Hiền ôm lấy Khuê, em nhỏ nhỏ lọt thỏm trong lòng Hiền. Cậu còn hôn lên hai má hồng hồng của Khuê nữa, lại còn cười thật ấm áp. Khuê làm sao mà đỡ nổi!
- K-Khuê...cũng thương anh!
Đúng là đồ em bé. Hay mè nheo, dễ dỗi, nhưng chỉ cần dỗ ngọt là lại cười tít mắt thế thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com