Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

kang_thyun
tóm lại là cậu muốn gì đây beomgyu :)?
cứ nói rồi lại chối, muốn tớ cho ăn đấm hả?

beombear_
đâu có đâu :<
tại mấy lời trên kia không phải tớ nhắn chứ bộ...

kang_thyun
không phải cậu chứ còn ai vào đây nữa?
mà vậy tức là tớ cũng có thể làm lơ mấy câu hỏi trên kia đúng không?

beombear_
tớ có muốn cậu trả lời, nhưng mà cũng không cần thiết lắm...

kang_thyun
tóm lại là?

beombear_
nếu không phiền thì cậu giải đáp thắc mắc của tớ đi :<<<<

kang_thyun
quên câu hỏi rồi
nhắc lại đi rồi tớ trả lời

beombear_
cậu...có muốn làm bạn trai của tớ không?

kang_thyun
thật lòng muốn biết lắm sao?

beombear_
ùm, muốn biết lắm...

kang_thyun
nếu cậu đã thực lòng muốn biết thì tớ cũng sẽ trả lời thật lòng
là-

kang_thyun đã offline

beombear_
ủa?????
gì vậy?????

beombear_
ơ kìa, offline rồi là sao!!!!!
cậu còn chưa trả lời mà...

beombear_
muốn từ chối cũng không sao, không cần làm vậy đâu taehyunie

beombear_
nếu không thể được làm người yêu của cậu, thì ít ra tớ cũng được làm bạn cùng bàn của cậu, được làm bạn thân của cậu...

beombear_
như mà, có một chuyện tớ không muốn nói dối đâu

beombear_
là tớ buồn lắm đấy taehyunie 

beombear_ đã offline

beomgyu đặt điện thoại xuống, tâm trạng thật sự sụp đổ. vừa mới ban nãy, anh đã tự cho một mình niềm tin gì đó vô cùng lớn, rằng có lẽ việc taehyun cũng thích anh thật. nhưng mà bây giờ mọi thứ hoàn toàn tan vỡ, những dòng tin nhắn chưa được xem vẫn còn sáng hình trên màn hình điện thoại kia như trả lời thay taehyun.

anh chỉ đang quá ảo tưởng thôi.

yeonjun từ đâu xông vào như muốn đạp đổ cả cánh cửa, gương mặt tớn lên mong chờ thấy một beomgyu như giãy nảy lên vì vui sướng khi "có người yêu". nhưng không, thứ mà yeonjun thấy chỉ là một beomgyu đang ngồi quay lưng, hai bên vai run run cùng vài tiếng nức nở ngắt quãng. nghe đến đây, trong lòng yeonjun lóe lên một dự cảm vô cùng không lành, anh từ từ tiến lại gần đứa em bé nhỏ của mình.

-"beomgyu?"

không có gì đáp lại người những cái nấc, yeonjun nắm lấy hai bên vai beomgyu rồi nhẹ nhàng xoay người anh lại. beomgyu với hai bên mắt đang rưng rưng nước, miệng mấp máy vài câu nhưng chỉ có một lời duy nhất mà yeonjun có thể nghe lọt được vào tai.

-"mọi người nói dối em..."

rồi ánh mắt anh nhòe đi, từng giọt nước mắt vô lực rơi lã chã trên khuôn mặt trắng trẻo, dần dần từ hai gòi má tới cằm rồi xuống dưới đầu gối. yeonjun luống cuống, tay chân run cả lên rồi cũng chỉ biết ôm beomgyu vào lòng, bàn tay xoa xoa đầu rồi vuốt lưng anh trấn an.

-"nào nào beomgyu của anh, đừng khóc chứ bé yêu"

tâm lí của con người là mỗi khi được vỗ về thì sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại và muốn được nũng nịu. câu nói của yeonjun thành công phá vỡ hai màng chắn nước mắt khiến cho beomgyu bây giờ mới dám nức nở. anh dụi mình vào vai yeonjun, cứ thế khóc cho thỏa thích, mọi sự kiềm chế đều phản tác dụng.

-"mọi người đã nói dối em chuyện gì nào?"

anh dịu dàng, ra dáng một người anh lớn để trở thành chỗ dựa tinh thần cho con gấu mít ướt kia nhưng bên trong đã sớm dậy sóng. 

-"mọi người bảo taehyun cũng thích em cơ mà. vậy mà tại sao..."

beomgyu la toáng lên, đẩy yeonjun ra rồi gục mặt xuống đầu gối. yeonjun ngấm ngầm hiểu ra là đã có chuyện gì đó liên quan đến taehyun, và với tình hình này thì chắc hẳn là...

-"kang taehyun, thằng khốn này!"

yeonjun lẩm bẩm rồi lại hối lỗi nhìn beomgyu, muốn chạm vào người anh nhưng bị từ chối phũ phàng. 

-"hyung ra ngoài đi, em không muốn nhìn thấy hyung nữa"

yeonjun cũng muốn cầm chân lắm nhưng không được, đành phải cúi đầu ra ngoài. trước khi đi, anh quay đầu nhìn beomgyu một lần nữa, thấy cậu hoàn toàn chìm đắm trong sự cô đơn và tuyệt vọng thì không khỏi đau lòng.

-"vậy anh đi nha?"

beomgyu gật đầu, chẳng thèm ngước mắt nhìn một cái. tiếng đóng cửa vang lên nhè nhẹ, anh mới ngẩng đầu, đặt cằm lên đầu gối đang cuộn lại, ánh mắt mông lung hướng ra cửa sổ. hoàng hôn vụt tắt, để lại một seoul thật lộng lẫy với những ánh đèn tí hon đang từ từ được thắp sáng lên từng đốm nhỏ tựa vì sao. dựa lưng vào tường, beomgyu thật sự muốn khóc nức lên một lần nữa, nhưng anh thật sự không thể rơi nước mắt được. anh không muốn thoát ra khỏi màn đêm như đang dần nuốt chửng mình, cứ thế thu mình gọn vào một góc giường. 

cảnh đẹp đến mấy cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, mà beomgyu lúc này đang muốn nhấn chìm tất cả vào một nỗi buồn không thể cất thành lời.

yeonjun bên ngoài, tay siết thành một nắm đấm. trong lòng dâng lên cảm giác muốn kết liễu ai đó, ánh mắt anh không thể nén nổi tia tức giận. rồi anh bắt đầu bước đi, mở cửa chạy ra khỏi nhà, đích đến tiếp theo hướng về căn nhà nơi taehyun sống.

tiếng chuông điện thoại reo lên, là của soobin. anh nhấc máy, nghiêm giọng.

-"choi soobin, em có thể đến nhà anh và ở bên cạnh beomgyu một lát được không? anh có chuyện cần làm không thể lo cho thằng bé lúc này"

tiếng thở gấp truyền vào điện thoại, cùng những lời nói lấp lửng làm soobin rơi vào hoang mang. trước khi yeonjun cúp máy, hắn cố gặng hỏi.

-"beomgyu làm sao hả bé? mà có chuyện gì xảy ra sao? cách anh nói chuyện hơi gấp gáp..."

-"đừng thắc mắc, cứ làm theo những gì anh nói được chứ? yêu em"

rồi anh chẳng để hắn thắc mắc gì nữa mà cúp máy, bước chân ngày càng nhanh hơn.

kang taehyun, mày sẽ phải trả giá...!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com