Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Đúng hai ngày sau, Soobin đến công ty của Choi gia nhận việc, Beomgyu hớn hở dẫn y đi tham quan khắp nơi sau đó tận tình chỉ bảo mọi thứ. Nói ra thì thật kì lạ, Choi Yeonjun với cái tính nết thường ngày vậy mà không hiểu sao khi trông thấy Soobin lại trở nên rón rén hẳn. Beomgyu cho rằng cuối cùng cũng có người trị được tên ác quỷ kia nên vô cùng cao hứng.

"Anh phải chiếu cố Soobin hyung đấy nhé. Anh mà làm gì không đúng với tiền bối của tôi thì tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu"

"Tôi...biết rồi"

Yeonjun rụt rè đáp. Gã thầm nguyền rủa ông trời tại sao có thể để gã gặp lại vị cố nhân kia ở đây. Rồi Choi Yeonjun sẽ sớm chết mất chết mất chết mất thôi.

"Hy vọng trưởng phòng Choi giúp đỡ" Soobin cúi đầu đầy thành ý.

"Bàn làm việc của hyung ở bên này, em cần phải về phòng, nếu có gì cần trao đổi cứ hỏi trực tiếp trưởng phòng Choi. Giờ nghỉ trưa em sẽ xuống gọi hyung đi ăn"

"Vậy Gyu làm việc tốt nhé, hẹn gặp lại"

Soobin đưa tay xoa đầu anh rồi mỉm cười tươi.


Sau đó Beomgyu hí ha hí hửng chạy về phòng giám đốc, trông thấy bảo bối đang ngồi ở đó thì phấn khích đến độ lao vào lòng cậu, miệng cười vui đến mức không thể nào khép lại được.

"Anh bị cái gì vậy?"

Taehyun nhíu mày trước vẻ mặt sung sướng khác thường của anh. Cậu tự hỏi hôm nay ở công ty có chuyện gì lại khiến Beomgyu hào hứng đến độ cười tít cả mắt thế kia.

"Có gì đâu, tự nhiên ba muốn ôm con một chút thôi mà"

Anh vòng tay ra sau ôm lấy lưng cậu, chui vào hõm cổ người nọ. Beomgyu phải tranh thủ thời gian để gần gũi nốt với bảo bối trước khi anh kết hôn với người khác mới được.

"Kì lạ"

Đến nước này Taehyun bắt đầu hoài nghi về Choi Soobin. Rốt cuộc anh ta là cái gì mà lại khiến Beomgyu thay đổi đến chóng mặt thế này. Không ổn rồi, cậu phải nhất định đề phòng người ấy mới được.

Buổi trưa khi Taehyun còn đang giải quyết nốt phần công việc dang dở thì Beomgyu đã bỏ ra ngoài chạy vèo xuống phòng kế toán để rủ Soobin đi ăn. Tất nhiên, Soobin luôn đồng ý.

"Em còn ngồi đây làm việc được à?"

Sau khi trông thấy Beomgyu cùng Soobin khoác vai nhau xuống phòng ăn, Yeonjun lập tức chạy lên chỗ Taehyun. Trông thấy người nọ vẫn bình thản làm việc thì đi đến khẩn trương gõ xuống bàn.

"Chuyện gì?"

Taehyun ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt vẫn vô cảm như mọi ngày.

"Ông bố yêu dấu của em đang cùng với Soobin của cậu ấy tình tứ ở phòng ăn của công ty kìa"

Yeonjun sốt ruột nói. Trông biểu cảm của gã còn lo lắng hơn cả Taehyun lúc này. Cậu nhíu mày, đặt bút xuống không nói không rằng kéo ghế đứng dậy bỏ đi. Sát khí tỏa ra từ người cậu lúc này khiến Yeonjun rợn hết cả người. Gã nhanh chóng đuổi theo người kia.


"Đồ ăn ở đây không hợp với anh sao Soobin?"

Beomgyu hỏi khi thấy Soobin chỉ ăn một chút rồi chống tay trên cằm nhìn mình. Y nghe anh hỏi thì mỉm cười, nụ cười tỏa nắng khiến chàng trai đối diện choáng ngợp. Soobin của anh bao nhiêu năm qua vẫn mãi là một nam thần.

"Không phải. Chỉ là anh thích nhìn em ăn thôi"

Y nháy mắt một cái khiến trái tim nhỏ bé của Beomgyu liêu xiêu. Anh ngại ngùng cười, cúi đầu tiếp tục ăn.

Soobin không nhận ra ánh mắt hình viên đạn từ bên ngoài phòng ăn đang hướng về mình, y vô thức đưa tay lau thức ăn dính trên khoé miệng người trước mặt.

"Xem em này, ăn cẩn thận một chút chứ"

Beomgyu lập tức đỏ mặt trước hành động của y, anh lúng túng gật đầu.

Đúng là chướng mắt! Giờ thì Taehyun đã nhận ra Choi Soobin kia chính là tình địch lớn nhất của mình. Taehyun đùng đùng sát khí lôi Yeonjun đến bàn bên cạnh ngồi, muốn xem thử cặp đôi kia còn tiếp tục thân mật đến lúc nào.

"Yeonjunie, anh muốn ăn cái gì để em gọi cho?"

Kiểu xưng hô như vậy thật khiến Choi Yeonjun buồn nôn. Nhưng ánh mắt của Taehyun hiện tại rõ ràng đang yêu cầu gã phải hợp tác bằng không thì khó sống yên thân. Yeonjun nuốt khan một tiếng đành miễn cưỡng đáp lại.

"Ờm...Taehyunie ăn gì thì anh sẽ ăn cái đó"

Taehyun mỉm cười, đưa ánh mắt ngọt ngào nhìn gã, tiếp đến đưa tay chạm lên gò má Yeonjun, dịu dàng đáp một tiếng.

"Được, chờ em một chút"

Cậu nói rồi đứng dậy, lướt qua Beomgyu còn nhếch miệng chọc tức anh một cái.

Chết tiệt! Bảo bối của anh bị điên rồi có đúng không? Sao tự nhiên lại ngọt ngào với tên ác quỷ Choi Yeonjun như vậy chứ? Cậu chưa bao giờ dùng cái điệu bộ đó để đối xử với anh cả. Choi Beomgyu tức đến đỏ mặt, xiết lấy chiếc nĩa trong tay không ngừng đâm lấy miếng thịt trong đĩa. Được lắm, giỏi lắm Taehyun, vậy mà luôn miệng chối bỏ rằng cậu và Yeonjun không có gì. Dối trá! Còn cái tên Yeonjun chết tiệt kia nữa, nhất định là đã dùng bùa chú gì đó mê hoặc con trai anh rồi, bằng không Taehyun làm sao lại để ý đến cái con người dở hơi như gã được

Lúc này Taehyun đã trở lại, trên tay cậu bưng khay thức ăn, nhìn Yeonjun mỉm cười.

"Anh chờ em có lâu không?"

"Hì không đâu" Yeonjun mỉm cười đáp lại.

Đúng là buồn nôn hết sức. Beomgyu càng lúc càng tức giận, hai thính tai hiện tại cũng đỏ bừng lên. Taehyun toan ngồi xuống thì anh nhân cơ hội đá chiếc ghế ra chỗ khác. Sau đó nhìn cậu ngã bịch xuống đất anh có chút hả dạ. Cho chừa cái tội dám tình tứ với người khác trước mặt anh!

"Ôi trời Taehyun em có sao không?"

Yeonjun ngay lập tức sà xuống đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi han.

"Em không sao, Yeonjunie đừng lo~"

Taehyun dù đau nhưng vẫn cố gượng cười. Cậu kéo lại ghế ngồi, Yeonjun lập tức quay sang bàn bên cạnh trừng mắt nhìn Beomgyu.

"Cậu bị điên à? Làm Taehyun của tôi té như vậy có biết nguy hiểm lắm không?"

"Rồi sao? Anh thấy đau lòng à?"

Beomgyu đập tay xuống bàn đứng bật dậy quát lại gã. Taehyun là con anh của anh, anh muốn nuôi muốn đánh muốn mắng gì quyền của anh, ai cho tên khó ưa này nhiều chuyện xen vào chứ.

"Ừ đấy, tôi đau lòng đấy. Cậu mà còn đối xử với em ấy như vậy thì đừng có trách tôi!" Yeonjun đột nhiên gắt lên.

"Anh dám làm gì tôi?"

Đúng, cái tên ác quỷ này sao có thể làm gì được anh chứ? Muốn đánh nhau hay cãi nhau thì Choi Beomgyu này đều sẵn sàng chơi khô máu với gã luôn.

"Tôi cho cậu sống không ổn chết không xong luôn đấy!"

Vốn chỉ định giả vờ đe doạ người nọ một chút nhưng ngay lập tức cổ tay của Yeonjun đã bị Soobin từ phía sau xuất hiện nắm lấy. Y ngẩng đầu nhìn gã bằng một ánh mắt đầy sự khó chịu.

"Cậu đừng có tự tiện đe dọa Beomgyu trước mặt tôi, tôi sẽ không để yên đâu"

Yeonjun lúc này thật sự bị chọc tức. Gã khó khăn kiềm lại ngọn núi lửa sắp sửa phun trào trong lòng mình, quay ra nhìn bằng ánh mắt sắc bén xoáy vào người đối diện. Yeonjun vừa định lên tiếng thì Taehyun đã bước đến hất tay Soobin ra khỏi gã.

"Tôi thách anh dám đụng vào Yeonjun đấy, đừng tưởng là bạn cũ của tên đó mà tôi sẽ nhịn" Cậu lạnh lùng vừa nói vừa đưa tay chỉ thẳng mặt Beomgyu

Không khí xung quanh phút chốc trở nên trở nên u ám vô cùng trước những mối quan hệ phức tạp kia. Beomgyu không hiểu vì sao khi nghe được câu nói đó của Taehyun thì cảm xúc trong lòng dâng lên như sóng, anh khó chịu đến mức muốn ứa nước mắt. Anh một tay nuôi cậu từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ nghe được cậu dõng dạc tuyên bố rằng sẽ bảo vệ mình như thế.

Vậy là Taehyun thật sự thích Choi Yeonjun?

Nghĩ đến điều đó Beomgyu cảm thấy tủi thân khủng khiếp, anh nắm tay Soobin kéo y rời khỏi đó ngay lập tức. Anh không thể ở đây tiếp tục chứng kiến cảnh tượng chướng mắt kia nữa rồi.

*

Sau khi trở về nhà, Beomgyu lập tức đi thẳng vào phòng rồi khoá cửa lại. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác thất vọng như vậy. Anh không muốn thấy cái bản mặt đáng ghét của cậu nữa, anh thà chết khô ở trong này luôn chứ nhất định không ra ngoài đâu. Mà Taehyun vốn dĩ cũng đâu quan tâm anh nữa, cậu đã có Choi Yeonjun kia rồi. Càng nghĩ Beomgyu càng căm phẫn, anh đem đồ đạc chăn gối của Taehyun ném vào một góc phòng. Cá chắc là đống đồ đạc của cậu đã dính hết mùi hương của Choi Yeonjun rồi, nếu để gần đồ của anh thì chắc chắn sẽ lây mùi qua thôi.

Mấy người chia rẽ tình cảm gia đình người khác nhát định sẽ không có kết cục tốt đâu, Beomgyu hứa đó. Mà để xem những kẻ xen vào tình cảm ba con người ta thì sẽ bị gọi là gì? Phải rồi là hồ ly tinh đó! Hồ ly tinh Choi Yeonjun nhất định sẽ bị quả báo vì dám dành con trai bảo bối với anh.

"Tôi thách anh dám đụng vào Yeonjun đấy!..."

Câu nói của Taehyun cứ không ngừng quấn lấy tâm trí Beomgyu. Anh nhớ lại mà lồng ngực vẫn không thôi nhức nhói. Đúng là quá đáng mà! Beomgyu nuôi con cực khổ như vậy rốt cuộc cậu lại bỏ anh đi theo tên hồ ly tinh đó. Anh bực dọc ôm lấy con gấu bông nằm lăn xuống giường, tủi thân đến rơi cả nước mắt.

Taehyun vừa trở về, cậu dùng chìa khoá dự phòng mở cửa đi vào trong. Trong lòng thầm nghĩ mình cũng thật quá đáng khi chọc tức anh như vậy. Khi đi tới giường nhìn thấy Beomgyu đang khóc tức tưởi thì hốt hoảng tới nỗi cuống cuồng cả lên. Cậu trèo thật nhanh lên giường, định mềm mỏng dỗ lấy người kia nhưng Beomgyu vừa thấy cậu đã kéo chăn trùm kín đầu.

"Cút đi!" Anh quát lên đầy tức tối.

"Được rồi, tôi biết sai rồi, anh đừng giận tôi nữa"

Taehyun nhẹ giọng nói.

"Không muốn nghe! Sang nhà Choi Yeonjun của con mà ở đi, ba không muốn nhìn thấy con nữa"

Ngoài mặt thì nói vậy chứ nếu Taehyun thật sự dọn qua nhà Yeonjun thật thì anh sẽ đốt rụi nhà người ta luôn cho coi. Taehyun thở dài, kéo chăn ra rồi nằm xuống ôm lấy anh. Beomgyu dĩ nhiên đâu có chịu để yên như vậy, anh như một đứa trẻ ra sức vùng vẫy, tay chân không ngừng đạp loạn xạ cả lên.

"Buông ra!"

Taehyun cũng lì lợm không kém gì anh, Beomgyu càng nói thì càng ôm chặt, đến mức bị anh cắn bật máu cũng không chịu bỏ ra.

"Ngoan, đừng như vậy nữa"

Cậu nén đau đưa tay vuốt tóc anh, Beomgyu sau một hồi đuối sức thì cũng chịu yên, anh nằm trong lòng cậu khóc nức nở.

"Ba ghét con. Làm sao con dám thân mật với Choi Yeonjun chứ?" Anh đưa tay đánh vào ngực cậu trong cơn uất ức.

"Thôi nào, tôi nghe lời anh từ sau không thân mật với Yeonjun nữa. Tôi sẽ đi thân mật với mấy người khác"

Beomgyu nghe xong thì khóc lớn hơn nữa. Bộ cậu muốn chọc cho anh tức chết mới vừa lòng có đúng không? Không thân mật với Yeonjun mà đi thân mật với người khác chẳng phải cũng như nhau sao?

"Ba không cho con thân mật với bất cứ ai hết!"

"Với con trai không được vậy với mấy cô gái khác thì sao?"

"Con đùa ba à?"

Beomgyu tức mình há miệng cắn vào bả vai người nọ một cái.

"Không cho phép con được yêu đương ở tuổi này! Con còn nhỏ như vậy, lo mà tập trung học đi!"

"Tôi sẽ nghe lời anh nếu anh cũng hạn chế thân mật với tiền bối Soobin gì đó của anh"

Gì chứ? Choi Soobin là crush của Beomgyu, bảo anh hạn chế với anh ấy không phải là chặn đường tình duyên của anh hay sao? Nhưng nếu Beomgyu không đồng ý thì Taehyun vẫn sẽ tiếp tục qua lại với tên Choi Yeonjun đáng ghét kia. Được, nếu vậy anh cứ hứa trước với cậu, sau này lúc sẽ cẩn thận với Soobin hơn một chút.

"Được thôi ba hứa với con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com