Chap 23
"Taehyun đáng yêu tôi nhớ cậu quá đi. Cậu cuối cùng cũng trở về rồi tôi mừng kinh khủng"
Yeonjun nghe tin Taehyun đã trở về thì hôm sau lập tức đến gặp cậu. Vừa nhìn thấy người bạn cũ, gã bỏ qua Beomgyu, nhanh chóng lao vào ôm Taehyun, cười đến tít mắt lại.
"Được rồi, buông ra đi tôi sắp không thở được đấy"
Taehyun đẩy Yeonjun ra, mỉm cười với chàng trai đối diện. Yeonjun so với năm trước đã thay đối không ít, bề ngoài nhìn qua cũng nam tính hơn nhiều, thế nhưng bản tính thì vẫn không cải biên được một chút nào.
"Nào nào, ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện"
Yeonjun nắm lấy tay cậu, kéo xuống sofa ngồi. Trước khi bắt đầu câu chuyện gã nhìn về phía Beomgyu, ngạo mạn nói một câu
"Cậu còn đứng đó nhìn làm gì? Khách đến nhà mà không mang nước ra tiếp sao? Đi lấy cho tôi ly nước đi Choi thiếu gia"
Beomgyu trợn to mắt nhìn gã, dự định sẽ phản ứng gay gắt trước thái độ khó ưa của Yeonjun nhưng người ngồi đối diện gã lại nháy mắt với anh một cái. Beomgyu nghĩ anh có ẩn ý gì đó nên không tranh cãi, gật đầu đi xuống bếp.
"Mấy năm qua ở Nhật có gì mới mẻ không? Cậu đã quen thêm được cô gái nào chưa? Tôi ở đây ngày nào cũng chờ tin cậu mà cái đồ vô lương tâm nhà cậu ngay cả một cuộc gọi cũng không có"
Yeonjun ngoài mặt trách móc nhưng thật ra đang thăm dò tình hình, gã cần biết rõ mọi chuyện để có thể tiến hành kế hoạch trong lòng.
"Xin lỗi, tôi ở bên đó thật sự rất bận rộn nên không có thời gian gọi về cho ai được và tôi cũng không quen bất cứ ai, Taehyun vẫn sống một cuộc sống độc thân vui vẻ thôi" Taehyun điềm đạm đáp.
"Độc thân mà bảo vui vẻ sao? Con người cậu sau một năm vẫn nhạt nhẽo nhỉ? Ngay cả Choi Beomgyu còn có người để ý mà cậu vẫn cố chấp chịu cảnh lẻ loi như thế"
Yeonjun nhận ra một chút đau xót và tủi thân hiện lên trong mắt Taehyun sau câu nói của gã, tuy nhiên cậu không phản ứng dữ dội như những lần trước nữa chỉ khẽ cười ảm đạm một tiếng. Có lẽ Taehyun cũng đã dự liệu được mọi thứ trước khi về đây rồi. Ôi trời, đứa trẻ này thật đáng thương. Phút chốc Yeonjun cảm thấy bản thân mình hơi ác khi trêu chọc cậu như vậy.
"Đó là việc của tôi anh không cần bận tâm"
Yeonjun nén tiếng thở dài choàng tay ôm lấy vai Taehyun, tươi tắn cười rồi cất lời an ủi.
"Tôi xem cậu như em trai trong nhà, làm sao không bận tâm cho được. Trùng hợp là tôi có một người em thân thiết, em ấy xinh đẹp và đáng yêu vô cùng, tôi sẽ giới thiệu em ấy cho cậu, tình yêu của cậu từ đây về sau cứ để Choi Yeonjun này ra tay cứu giúp nhé"
Taehyun nghe xong chưa kịp từ chối thì Anna Choi lại từ đâu xuất hiện kéo cậu ra khỏi gã. Cô nghe hết rồi, cảm thấy vô cùng bực mình vì kẻ nhiều chuyện kia. Anna cô còn ở đây thì đừng hòng mai mối Taehyun cho bất kì ai
"Tình yêu của Taehyunie nằm ở chỗ của tôi rồi, không cần anh giúp đâu. Bất kì ai bén mảng lại gần người tôi thương tôi nhất định sẽ đánh gãy chân kẻ đó"
Yeonjun có nghe Beomgyu nói về cô em họ của anh qua điện thoại rồi nhưng vẫn có chút bất ngờ. Anna Choi quả là một cô gái có tính khí kì quặc. Tuy nhiên người như Choi Yeonjun mà phải sợ cô ư, gã đứng dậy, ngang nhiên giành lại Taehyun rồi đẩy cô ra
"Cô ở Mỹ làm đại tiểu thư uy quyền cỡ nào tôi không cần biết nhưng ở Hàn Quốc của tôi đừng có mà dùng thái độ cao ngạo đó nói chuyện với tôi. Tôi nhất định giúp Taehyunie có người yêu đó!"
"Tôi thách anh đó!"
Anna Choi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn gã. Đúng lúc Beomgyu quay trở lại, trông thấy không khí thật căng thẳng thì lập tức lên tiếng
"Có chuyện gì vậy?"
"Bạn của anh muốn đem Taehyunie của em đi mai mối cho kẻ khác đó, anh giải quyết đi"
Beomgyu nghe xong thì sửng sốt nhìn Choi Yeonjun. Anh tự hỏi gã đang đùa với anh hay sao? Gã là người duy nhất rõ ràng biết là anh yêu con người kia mà còn...
"Choi Yeonjun, anh như vậy là sao?"
Anh cao giọng hỏi gã. Yeonjun cười, bình thản đáp
"Sao là sao, tôi thấy Taehyun chưa có người yêu nên tốt bụng mai mối chỗ tốt cho em ấy thôi. Cậu phản ứng kịch liệt như thế là sao đây?"
Yeonjun cười cợt trước ánh mắt đằng đằng sát khí của Beomgyu.
"Anh...."
"Được rồi Beomgyu, đừng cãi nhau, tôi sẽ đi gặp người Yeonjun giới thiệu"
Taehyun quá mệt mỏi rồi. Sao cũng, gặp bao nhiêu người cũng được, chỉ cần họ giúp cậu xoa dịu cảm giác trong lòng là được. Cậu đứng dậy lướt ngang qua Beomgyu rồi bỏ vào phòng, cậu muốn được yên tĩnh một chút.
"Choi Yeonjun, anh đùa tôi?"
Beomgyu đặt mạnh cốc nước xuống bàn bực tức quát lên.
"Không hề"
Chuyện mà Yeonjun đã dự liệu nhất định sẽ thành công thôi, gã tin là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com