Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"ravenclaw!"

cái mũ phân loại hét lên ngay trước khi chạm vào đầu cậu, trong khi taehyun còn đang giương mắt dòm mấy con ma bay qua bay lại khi mồm vẫn há hốc. gần như ngay lập tức, tất cả những học sinh mặc đồng phục xanh dương liền đứng dậy vỗ tay chào đón thành viên mới ầm ĩ đại sảnh đường. nó nhảy khỏi chiếc ghế, tiến về dãy bàn nhà ravenclaw trong nụ cười hào hứng nhứt từ nhỏ tới giờ.

"giỏi lắm taehyunie!" - beomgyu vẫy tay nó từ phía bàn ăn nhà gryffindor, miệng cười tới tận mang tai. taehyun thấy hai tay anh nhỏ xíu đưa qua đưa lại trong không khí, cậu cũng đưa tay đáp lại anh. thấy thế, beomgyu càng vui vẻ tợn, dù hai đứa không chung nhà nhưng rõ ràng không có điều gì chia cắt được bộ đôi vốn là hàng xóm quậy tung trời.

những tưởng buổi khai giảng chỉ có thế, nhưng chọn cuộc đời yên bình thì lại không phải phong cách của choi beomgyu. taehyun vừa quay sang nói chuyện với một anh năm ba đang nhai nhồm nhoàm món gà nướng thì nghe xoảng một tiếng, một cú quơ tay của choi beomgyu làm đổ bể một lần ba cái dĩa đầy đồ ăn, liền khiến ảnh trở thành tâm điểm chú ý. nhìn beomgyu lúi húi dọn dẹp vừa xin lỗi hết người này tới người nọ, còn len lén dòm qua bên này xem cậu có nhìn thấy khoảnh khắc xấu hổ tận cùng này hay không, taehyun trộm nghĩ, khác nhà hay cùng nhà, dù là một tuổi hai mười một tuổi, hay có khi là hai mươi mốt tuổi, choi beomgyu vẫn phải để cậu phải chăm sóc và bận tâm dài dài.

-

"anh tập trung xem nào?" - đúng như những gì vũ trụ đã nhắc nhở nó ngay khi cậu vừa tròn một tuổi và bị choi beomgyu giựt mất cái đàn ghi-ta đồ chơi, taehyun sẽ dính với người này và làm bảo mẫu toàn thời gian cả đời. choi beomgyu mười sáu tuổi, sắp bước vào kỳ thi pháp thuật tận sức, hiện tại đang úp mặt xuống bàn thư viện, rên rỉ vì lượng kiến thức phải dung nạp quá nhiều còn cái não ảnh thì quá nhỏ bé "so với tất cả những kiến thức từ cổ chí kim" - theo lời beomgyu. taehyun bất đắc dĩ trở thành gia sư kèm cặp lại mấy môn beomgyu mất gốc như độc dược và lịch sử pháp thuật, và hôm nay đã là ngày thứ sáu trong tuần này cậu phải rít lên khe khẽ trong cổ họng vì thư viện không được phép làm ồn, về sự mất tập trung khủng khiếp của beomgyu.

"anh không hiểu mà? tại sao ở đây lại cần phải đun nóng vạc một lần nữa trong khi cái vạc vẫn đang sôi? anh làm lủng ba cái vạc vì vụ này rồi đó?" beomgyu mếu máo, đâu phải tự dưng anh luôn là đứa bị thầy snape canh me trừ điểm nhà.

taehyun thở dài. đưa tay xoa đầu beomgyu, tóc mềm quá - cậu chợt nghĩ, "em sẽ cố mượn một phòng trống, mình sẽ thực hành lại món này, lần này em sẽ chỉ tay anh từng bước, nhé?"

"em phải đi à?" - "có tiết số học, em còn có nửa tiếng nữa thôi, em sẽ đón anh sau bữa tối."

taehyun quẩy cái cặp chạy trước cho kịp tiết học sắp tới, tà áo chùng xanh dương bay bay rồi biến mất hẳn sau mấy kệ sách cao gấp hai ba lần đầu người mà bà irma nhiều khi phải quát cho mấy đứa học sinh quậy quọ bớt kiếm chuyện với mấy cuốn sách trên nóc. beongyu nằm bẹp xuống cuốn sách, đưa mắt nhìn trời. hogwarts đã sang thu, những đám mây lững lờ trôi chán hệt như tâm trạng của anh bây giờ. anh lững thững đứng dậy dọn dẹp lại đống sách vở và bút lông ngỗng mình đã bày bừa ra từ sáng, định bụng sẽ về phòng sinh hoạt chung ngủ một giấc cho đến buổi chiều trước khi tới tiết tiên tri. ngược lại với đám bạn, beomgyu lại khá hợp với giáo sư trelawney, dù thật ra tất cả những gì anh làm là ráng căng con mắt dòm vô trong cái tách trà có vị đắng nghét và cố bịa ra một câu chuyện về mấy cái lá trà dính dưới đáy, khá ổn, nhất là so với môn độc dược học miết không vô.

nhiều khi beomgyu ghen tị với taehyun kinh khủng. taehyun sinh ra với bộ óc siêu phàm, cảm tưởng cái gì trên cõi đời này cậu cũng biết dù nhiều hay ít, năm thứ năm đã nắm hết tất thảy những kiến thức trong kỳ thi pháp thuật tận sức. trong lứa học sinh hogwarts cùng đợt, taehyun còn mang cái danh mỹ miều là phù thủy sinh xán lán nhứt vì vừa là huynh trưởng, vừa chơi quidditch cho đội nhà ravenclaw, vừa có bảng điểm không chê vào đâu được. thứ duy nhất beomgyu lên mặt được chỉ có chiều cao, mà hình như giờ taehyun cũng ngang bằng với anh luôn rồi. beomgyu không giỏi bay lượn cho lắm, cũng không khoái trò đó, anh thích việc làm bình luận viên hơn (hoàn toàn công bằng không hề khen tấn thủ kang taehyun quá đà một-chút-nào), nên chắc vì vậy mà từ hồi đầu năm đến nay, anh không cao thêm được dù cảm giác mỗi ngày đều uống rất nhiều sữa.

"mật ong"

bà béo đu người sang một bên, để lộ lối vào phòng sinh hoạt chung của gryffindor cho beomgyu chui vô. giờ này đám bạn cùng lớp của anh một là đi ngủ hai là đi tập quidditch, phòng sinh hoạt chung vắng hoe không có bóng người, chỉ có lò lửa tí tách vẫn đang cháy. bước lên cầu thang dẫn vào phòng riêng. hai đứa bạn cùng phòng của beongyu đã đi ra ngoài hết, anh vứt đại cặp sách lên giường rồi đưa mắt nhìn trần nhà.

tuổi mười sáu là cái tuổi rất ư lạ kỳ, khi một buổi sáng như mọi buổi sáng khác, người bạn thân nhất của anh, kang taehyun, lại trông không hề giống một người bạn chút nào. thằng daehwi, một trong hai đứa chung phòng, luôn miệng nói rằng taehyun chăm beomgyu còn kỹ hơn mẹ nó chăm đứa em sơ sinh, và cũng là thằng này, khẳng định trăm phần trăm là đôi mắt taehyun nhìn anh trông lấp lánh hơn tất thảy đèn sao được thắp trên trần đại sảnh đường vào đêm giáng sinh (riêng vụ này, beomgyu không đồng ý lắm vì mắt taehyun nhìn ai cũng tròn xoe sáng rỡ, đâu riêng mình anh).

beomgyu bắt đầu bâng khuâng khi anh nhận ra ánh mắt taehyun mỗi khi đánh được một trái bludger thì đều đưa mắt nhìn về hướng khán đài gryffindor, hay cậu sẽ luôn luôn để sẵn cho anh một phần bánh ngọt để ăn khuya vì anh hay đói trước khi cả hai đứa tách nhau ra mỗi đứa về một đỉnh tháp. taehyun sẽ rất tự nhiên mà luồn tay vào tay anh mỗi khi trời chuyển lạnh, sẽ luôn xoa đầu anh mỗi khi phải rời đi trước, dò điểm của anh còn kỹ hơn cả của mình để chắc chắn mỗi cuối kỳ beomgyu sẽ không đội sổ môn nào. những điều đó nói là bạn bè thì lại hơi quá, nhưng để gọi là bồ bịch thì lại chưa tới. rốt cuộc, beomgyu chẳng biết đường nào mà lần.

còn anh thì đã thích cậu từ lâu lắm, đâu như cái ngày choi beomgyu bốn tuổi khóc nhè vì té từ trên cái chổi của ba, để kang taehyun vừa băng bó vừa dỗ dành, ngay trước cả khi hai đứa nhóc tì biết thích người khác là như thế nào.

-

beomgyu ăn nốt mấy miếng súp bí đỏ một cách vội vã khi vừa thấy taehyun đứng dậy từ phía dãy bàn ăn của ravenclaw, bỏ lơ luôn lời nhắc nhở của heeseung "mày ơi áo chùng của mày xốc xổ tùm lum kìa", hí hửng ôm chầm lấy cánh tay cậu khi cả hai vừa xong bữa tối. một xanh một đỏ cứ dính liền nhau là chuyện thường ngày ở hogwarts. taehyun dịu dàng chỉnh lại vạt áo bừa bộn của anh rồi để yên cho anh ôm tay đi trên hành lang. cậu đã mượn được một phòng học trống ở tháp tây để phục vụ cho việc pha chế của beomgyu, cũng tiện tay đặt giao hàng sẵn từ tiệm potage thêm một cái vạc nếu họa may anh lại làm lủng. hai đứa ôn lại lý thuyết độc dược một chút, beomgyu nhận được hai cái cau mày từ gia sư taehyun do chưa thuộc bài pha chế thuốc trị nhọt cơ bản học từ năm nhất, lộn ba lần giữa lông bạch kỳ mã và lông quái miêu, thêm một lần nhớ nhầm thứ tự bỏ da rắn ráo vô thuốc đa dịch. qua tóm tắt của taehyun, kiến thức độc dược của beomgyu gói gọn trong hai chữ "hết cứu". bài tập hôm nay cần giải quyết là pha chế thuốc lú, hai đứa cự qua cự lại một hồi, khuấy tới khuấy lui vài bận cho tới lúc chất lỏng trong vạc tạm thời được xem là thành công khi chuyển dần sang màu trong suốt, ngó thấy không liên quan gì tới cái mớ nhầy nhầy dính đáy vạc mà beomgyu từng làm trong hầm của thầy snape thì cũng sắp tới giờ giới nghiêm. taehyun quơ đũa phép dọn dẹp lại trong chớp mắt, vừa trùm thêm khăn quàng cổ cho beomgyu vừa càu nhàu rằng không biết anh làm gì trong lớp mà những cái cơ bản này cũng phải nhắc đi nhắc lại. beomgyu bĩu môi - "nhưng mà anh có taehyunie mà"

không biết vì trời đang dần chuyển lạnh hay sao, beomgyu thấy hình như tai taehyun hơi đỏ. cậu để mặc cho anh ôm lấy cánh tay mình chặt khít, làu bàu thêm vài câu than vãn rằng sẽ mách ba má anh về vụ anh học hành thiếu nghiêm chỉnh cỡ này. cả hai rời tháp tây nhưng không đi thẳng về phòng sinh hoạt của hai nhà mà đi xuống nhà bếp kiếm đồ ăn. beomgyu cười khúc khích khi trái lê bị chọt cù lét, vẫn như mọi khi, lũ gia tinh tiếp đón hai người còn hơn cả chu đáo với một ề bánh trứng và lô lốc những sữa và pudding.

"tối nay anh xem lại hai chương em đã đánh dấu trong hogwarts một lịch sử, đọc lại công thức thuốc lú đi nhé. em đấu với slytherin xong thì em sẽ kèm anh học tiếp sau tiết chăm sóc sinh vật huyền bí." taehyun vừa vỗ đầu anh vừa nói, nghiêm khắc nhìn thẳng vào mắt để dặn dò anh trước khi ai đi đường nấy vì đã tới giờ giới nghiêm, và việc huynh trưởng ravenclaw giờ này còn lang thang thì không lấy gì làm hay ho cả.

cơ mà, beomgyu đã nói về việc mắt taehyun là đôi mắt đẹp nhất trần đời hay chưa nhỉ?

-

"tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần cho trò nhớ là KHÔNG ĐƯỢC DÙNG BÙA TRÓI GIÒ LÊN CÁC PHÙ THỦY SINH KHÁC?"

beomgyu bưng hai con mắt thâm quầng nhờ ơn hogwarts một lịch sử xuống ăn sáng, nửa thân người không còn chút hơi sức nào mà dựa hẳn vào người lee heeseung để nó dìu xuống, mồm vẫn ngáp như nghiện. đưa tay lên che mồm, anh nhàm chán dòm choi soobin - thủ lĩnh nam sinh nhà gryffindor - đang mắng hai đứa nhóc năm hai miệng còn hôi sữa giở ba cái trò nghịch ngợm với mấy đứa nhỏ bên slytherin. cuộc chiến đỏ và xanh lá chưa bao giờ có hồi kết, hôm nay là bùa trói giò, không mắng không trừ điểm thì ngày mai cả đống biến ra cái đuôi heo hổng chừng, hoặc tệ hơn, nguyên bầy heo chạy khắp hành lang luôn.

"TRỪ GRYFFINDOR VÀ SLYTHERIN MỖI NHÀ HAI MƯƠI ĐIỂM!" - soobin gào lên, beomgyu cũng hoảng hồn làm rớt luôn miếng bánh mì mới phết mứt. ngó bọn nhóc mếu máo thấy mà tội, beomgyu mở miệng nói qua khẩu hình miệng - chừa tụi bây chưa - thật ra chỉ có đám con nít mới kèn cựa nhau mày nói qua tao nói lại rồi quơ đũa đánh nhau ùm xèo, chứ mấy đứa lớn đầu tụi beomgyu thì đã chán mấy cái trò đó từ lâu.

"mới sáng sớm mà um trời rồi hén?" từ lúc nào mà lee heeseung đã chạy bay chạy biến, bù lại, một cái bóng màu xanh dương liền thay thế làm gối dựa cho beomgyu. anh mân mê vạt áo đồng phục quidditch của taehyun, lèm bèm cái giọng lười biếng (hoặc làm nũng, taehyun không rõ nữa?)

"trò có phải học sinh gryffindor đâu, mắc giống gì trò ngồi đây?"

"vì có người sắp ngủ gật không định đi xem em đấu nên em phải sang đây tìm đấy?"

cậu nhướn mày. ở đối diện, soobin vừa nhai được thêm một miếng bánh mì, nghe lỏm câu chuyện của hai đứa xong thì cái mặt liền như ăn trúng bùa nôn sên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com