Kết thúc
Ngay cái lúc Taehyun gật đầu đồng ý sẽ làm người yêu Beomgyu, mẹ của cậu bê khay cơm đến cửa phải đứng khựng lại. Kết quả cũng không bất ngờ lắm nhưng giờ mà vào thì con trai bảo bối sẽ hướng nội hết phần đời còn lại mất. Chờ đến lúc trong phòng im hẳn không còn tiếng nói, mẹ Choi mới gõ cửa.
Taehyun thì mặt tỉnh bơ đón nhận khay cơm từ mẹ Choi, trong khi Beomgyu ngại đến đỏ bừng mặt. Mẹ Choi chỉ nhìn hai đứa rồi cười, dặn dò đôi ba câu rồi vỗ vai Taehyun nói nhỏ:
"Học sinh giỏi yêu sớm có sợ phụ huynh nhà mình phạt không nhỉ?"
Taehyun cười khì khì đáp lại cho bà yên tâm:
"Bố mẹ cháu không thành vấn đề đâu ạ. Chỉ cần cô đồng ý là cháu vui rồi."
Mẹ Choi gật gật đầu rồi đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai đứa.
Không còn sự giám sát của phụ huynh, Beomgyu nhanh chóng nhảy tọt vào lòng Taehyun ngồi trước sự ngỡ ngàng của hắn.
"Anh làm cái gì thế?"
Beomgyu cười hì hì, mặt dụi vào lồng ngực hắn.
"Nhớ em. Ba ngày không gặp anh nhớ Taehyun lắm."
Chết thật, người yêu ai mà đáng yêu thế này?
Taehyun thật sự không giấu được nụ cười gian xảo, tuy nhiên Beomgyu không nhìn thấy. Cái tên này đã thích muốn chết rồi còn bày đặt lên giọng:
"Bỏ ra, lúc nãy là ai không chịu mở cửa còn đuổi em về hả? Không cho ôm nữa, dỗi rồi."
Sau đó, hắn giả bộ buông lỏng tay ra làm Beomgyu ngơ người luôn. Bé điệu hay ngại mãi mới dám làm chút hành động thân mật mà...Trước đây, chỉ có Beomgyu dỗi người ta rồi được người ta dỗ thôi, ai mà biết dỗ dành người khác dỗi bao giờ. Nước mắt lại lưng tròng chuẩn bị chảy xuống. Cậu trong lòng hắn cũng rục rịch muốn thoát ra. Taehyun nhận ra thì nhanh chóng ôm người chặt lại.
Hắn không muốn đùa dai với cậu nhưng phải có điều kiện cơ.
"Hôn em một cái thì không dỗi nữa."
Beomgyu ngây thơ ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, lí nhí hỏi:
"Thật không?"
"Em có đùa anh bao giờ đâu."
"Nhưng mà hôn sẽ lây bệnh đấy."
"Thế anh nghĩ mình nằm trong lòng em như này thì sẽ không lây bệnh chắc? Yên tâm đi, hôn nhẹ một cái thì không sao đâu."
Lời dụ dỗ ngon ngọt cứ phát ra từ miệng của một tên nhóc đẹp trai như Taehyun, Beomgyu sao mà chịu nổi? Cậu nhìn vào đôi môi của hắn, lưỡng lự một chút rồi đánh liều chồm người dậy. Ban đầu, ý định của Beomgyu là chạm môi xong thì thôi nhưng con sói Taehyun sẽ buông tha chắc? Hắn chỉ chờ đúng cái khoảng khắc môi hai người chạm nhau liền giữ chặt đầu Beomgyu lại.
Nụ hôn đầu của cả hai kéo dài 2 phút, sau đó... không có sau đó nữa. Beomgyu đã 18 tuổi nhưng Taehyun chỉ mới 17 thôi.
Đợi Beomgyu ăn cơm xong thì Taehyun trở về nhà. Rõ ràng là hắn đã đem quần áo sẵn sàng ở lại nhưng cậu không cho. Cậu vẫn sợ sẽ lây bệnh cho hắn nên nhất quyền đuổi hắn về.
Cơ mà cuối cùng Taehyun vẫn bị lây bệnh. Điều này làm Beomyu tự trách đến nỗi lúc call video với hắn còn khóc bù lu bù loa. Taehyun hôm ấy phải dỗ dành khản cổ hết hơn 2 tiếng đồng hồ mới tạm làm bé điệu nín khóc.
....
Cũng đã được một khoảng thời gian dài kể từ khi hai người chính thức yêu nhau. Beomgyu bây giờ đã là sinh viên lên thành phố theo đuổi ước mơ của mình. Và điều này đồng nghĩa với việc cả hai phải yêu xa.
Beomgyu thì vẫn là bé điệu xinh đẹp vô lo vô nghĩ nhưng tên người yêu kém tuổi của cậu thì không. Hắn ở nhà học mà chỉ lo xinh đẹp của hắn bị người ta cuỗm mất. Suốt ngày đòi tổ chức thi tốt nghiệp luôn với cả đòi học vượt cấp. Bố mẹ hắn đôi khi cũng cảm thấy đứa con trai của mình quá phiền phức.
Taehan thì khỏi phải nói, từ lúc hai người yêu nhau là nàng đã không ngừng khịa đứa em trai của mình. Nào là trước đây chê người ta điệu, kêu ghét người ta, giờ lại sợ giữ không nổi. Taehyun cũng nhục nhã lắm nhưng vẫn phải mặt dày nhờ chị trên thành phố trông người yêu dùm mình.
Cho đến một ngày Beomgyu chủ động nhắn tin với Taehyun...
Anh bé
Taehyun ơi, hôm nay anh đi làm thêm đó.
Em lớn
Hửm? Sao anh lại đi làm thêm? Nếu thiếu tiền thì báo với em là được mà.
Anh bé
Không thiếu tiền, chỉ là thấy các bạn đều đi làm hết anh cứ ở không cũng kỳ.
Em lớn
Em chẳng thấy kỳ chỗ nào hết. Anh làm thêm công việc gì đó? Nếu vất vả quá thì nghỉ đi, người ta trả anh bao nhiêu tiền? Em trả gấp đôi.
Anh bé
Đã nói tiền nong không quan trọng mà. Công việc này nhẹ nhàng mà vui lắm.
Em lớn
Việc gì nào? Nói em nghe.
Anh bé
Làm mẫu ảnh á. Taehyun xem này, hôm nay anh mới chụp xong.
Anh bé
Taehyun thấy ảnh có đẹp hong?
Em lớn
Em không thấy đẹp chỗ nào hết á! Anh đi chụp ảnh mà ăn mặc kiểu gì thế hả? Sao lại hở hang thế kia?
Em lớn
Ảnh này người ta đã đăng lên chưa? Gỡ xuống mau lên. Ở đó có bao nhiêu người tham gia chụp hình cho anh vậy?
Em lớn
Không được rồi, sao ở cổ và xương quai xanh lại có kim tuyến thế kia? Sao anh lại make cup ở đó hả!!???
Em lớn
Đứa nào dám động vào người anh? Ai cho !???
Anh bé
Sao Taehyun nói nhiều thế? Taehyun quát anh đấy à?
Em lớn
Sao em lại quát anh được, chỉ là anh bị cái đám chụp ảnh kia lừa rồi.
Em lớn
Mấy cái bức ảnh này không đẹp chút nào hết á, chỉ nên gửi riêng cho em thôi.
Em lớn
Với cả, em lo cho anh vì bôi kim tuyến lên da sẽ hỏng da đó, anh không sợ hả?
Anh bé
Thật á? Sẽ hỏng mất da sao?
Em lớn
Em có lừa anh bảo giờ đâu
Anh bé
Vậy anh không chụp nữa đâu. Tại người ta khen anh da trắng hợp với concept này chứ bộ.
....
Lúc đó, Taehyun thật sự muốn nói với Beomgyu rằng hắn không chỉ muốn quát cậu, mà còn muốn chạy đến tét cho mấy phát vào mông. Người gì đâu mà dễ bị dụ dỗ thế không biết. Người ta khen da trắng cái là vạch ra cho người ta chụp hình luôn hả? Cứ cái đà này thì kiểu gì có ngày Beomgyu cũng bị lừa đi mất cho coi.
Thế là, Kang Taehyun năm lớp 12 đã học được 1 học kỳ đòi chuyển trường tới nơi gần Beomgyu trên thành phố. Ai đồng ý hay không thì tuỳ, hắn cứ bắt xe dọn đồ tới đó trước luôn. Dù sao thì với mấy cái giải quốc gia của hắn cũng đủ để đỗ đại học rồi.
Bố mẹ Kang chỉ biết nhìn nhau đầy bất lực.
"Gì vậy? Con trai mới tý tuổi đầu mà đã bỏ nhà theo trai rồi."
"Còn không phải nó giống ông à? Cứ thấy người đẹp là cuống cả lên."
"Tôi chỉ cuống lên với bà thôi mà..."
"Còn dám cãi à? Mau đi làm thủ tục chuyển trường cho nó đi!"
Ngay chiều hôm đó, Taehyun bất ngờ dọn đến trọ của Beomgyu mà không báo cho cậu biết. Vì cuối tuần nào hắn cũng đến để gặp cậu nên bà chủ trọ cũng quen mắt, chìa khoá cũng đánh thêm cho hắn một cái. Hắn mang rất ít đồ tới nên dọn dẹp không lâu, chỗ còn lại thì để bố mẹ nhờ người chuyển đến sau.
Beomgyu chụp hình là vào buổi sáng, sau đó cũng trong buổi sáng chào tạm biệt sự nghiệp mẫu ảnh của mình luôn. Cậu trở về nhà lúc trời nhá nhem tối, thấy phòng trọ của mình sáng đèn thì hết hồn tưởng có trộm. Không vội trở về, Beomgyu sợ hãi chạy ngay đến chỗ bà chủ trọ hỏi tình hình.
"Trộm gì chứ? Là cái cậu nhóc học sinh hay đến tìm cháu mỗi tuần đấy. Nó đến mà không báo với cháu câu nào à?"
Beomgyu nghe xong không những không bớt sợ mà còn sợ hơn.
Xong đời luôn rồi.
Tuy Beomgyu vẫn còn ngây thơ nhưng không phải kiểu không biết gì. Cái tên người yêu của cậu sáng nay ghen lồng ghen lộn lên cách một cái màn hình điện thoại cậu còn cảm nhận được. Cơ mà, vì có cái gọi là khoảng cách địa lý để làm lá chắn nên cậu vẫn an tâm. Giờ thì sao? Con sói hoang đói khát ấy tìm đến tận cửa luôn rồi.
Lê từng bước chân nặng nề trở về phòng, Beomgyu vừa mở cửa đã thấy Taehyun đứng lù lù ở đó như chờ sẵn.
"Em thấy anh về từ lâu rồi, sao bây giờ anh mới tới đây? Có phải tiện đường nên rẽ vào trọ của tên ất ơ nào không đấy?"
Mùi dấm chua nồng nặc khắp căn phòng nhưng Beomgyu vẫn oan ức cãi lại.
"Làm gì có! Không phải tại em không báo câu nào đã ở đây làm anh sợ phải đi tìm bà chủ chắc? Bây giờ lại nghi ngờ anh nữa."
Beomgyu lại mếu rồi. Taehyun tất nhiên là sợ quá lại chạy đến ôm cậu mà dỗ dành ngay.
"Em đùa anh chút thôi mà, sao lại dễ tủi thân thế chứ. Em là lo cho anh nên mới đến, sợ làm phiền nên không báo trước th...Con mẹ nó! Cái mùi nước hoa rẻ tiền này là sao?"
Vì ôm nhau nên Taehyun dễ dàng ngửi được mùi lạ trên người Beomgyu. Đây rõ ràng không phải mùi nước xả cậu hay dùng, cũng không phải mùi nước hoa hắn mua cho. Mà Taehyun cũng nhìn thấy trên người cậu còn vài óng ánh chút kim tuyến lau chưa sạch. Cơn ghen từ sáng vẫn chưa ngớt giờ lại bùng con mẹ nó nổ luôn.
Nổ hũ thật rồi.
Giờ lại đến Beomgyu hoảng hốt giải thích.
"Lúc chụp hình người ta có xịt nước hoa ra tạo hiệu ứng, anh vô tình bị dính vào thôi. Lúc chiều bận đi học luôn nên chưa có tắm, chỉ lau qua người thôi."
"Không được rồi. Thân thể ngọc ngà của anh hôm nay bị quá nhiều người chạm vào. Em nhất định phải tắm sạch cho anh."
Sau đó, hắn không cả đợi cậu đồng ý đã bế thốc người lên, đem vào phòng tắm.
Ở trọ mà, tắm chung cho tiết kiệm nước.
Chẳng biết cả hai có tiết kiệm được chút nước nào cho nhà trọ không. Cơ mà thấy Beomgyu có vẻ hơi tốn nước. Đừng có nghĩ lung tung, chỉ là cậu khóc hơi nhiều thôi.
Lúc cả hai bước ra, à không, chỉ có Taehyun bước ra còn Beomgyu vẫn được bế. Lúc ấy, hắn có vẻ rất vui còn cậu thì khóc đến sưng cả mắt. Thậm chí còn phải mặc áo dài kín cổ đi học mấy hôm liền.
Từ đó trở đi trường đại học của Beomgyu có một lời đồn đó là:
Choi Beomgyu khoa X, rất xinh đẹp, rất nổi tiếng đã có bạn trai rồi. Vị bạn trai ấy cũng rất đẹp trai, ngày nào cũng đưa đón đi học. Nhưng mà vị bạn trai ấy hay ghen lắm. Những bạn nam, bạn nữ nào đang có ý với Beomgyu thì mau chóng từ bỏ đi.
End
______________
Vậy là hết thật rồi đó, thứ lỗi cho sốp vì còn mỗi chap cuối mà ngâm tương mãi không ra. Ban đầu, sốp còn định viết dài hơn tý nữa nhưng mà thôi. Hãy đã đất diễn lại cho vài fic khác nữa.
Mọi người nhớ đón chờ nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com