Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

XII. Mọi thứ thay đổi, Seoul cũng thay đổi...



Một tối cuối tuần giữa tháng Tám, tôi đưa Beomgyu đến thăm căn hộ chung cư tôi đang sống tại trung tâm thành phố Seoul. Tôi chẳng rõ đã bao lâu rồi anh không trở lại chốn thị thành xa hoa, lộng lẫy này, dù thi thoảng anh vẫn có ghé thăm mộ của bà nội cùng ngôi nhà bà để lại cho anh nhưng đã bị bán đi bởi vài biến cố đau buồn ập đến ở thời điểm những năm về trước.

Tôi trông thấy Beomgyu, ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh tôi, sự tập trung của anh dành hẳn cho những ánh đèn rực rỡ và đường xá nhộn nhịp ngoài cửa kính. Tôi tự hỏi anh đang nghĩ gì trong đầu khi dán mắt vào chúng, có lẽ anh nhớ những ngày tháng tuổi trẻ trước đây chúng tôi từng đi qua. Cuộc sống túng quẫn và khu ổ chuột tồi tàn đối lập hoàn toàn với vẻ hào nhoáng, tráng lệ của thành phố. Là chúng tôi của những ngày tháng đó, dựa dẫm vào nhau bước qua đêm đông tàn cô quạnh cùng chuỗi ký ức lấp đầy bởi hạnh phúc lẫn đau thương.

Trong lúc chờ đèn đỏ, tôi nhìn theo bóng lưng của Beomgyu. Tôi chợt nhận ra anh cũng chẳng khác chi ngày trước là bao. Vẫn có những lúc trông anh trở nên vô cùng lạc lõng giữa thế giới này, gần như chìm vào một khoảng không gian vô hình nào đó do anh vẽ nên, một vỏ bọc an toàn để bảo vệ anh khỏi những thương tổn ngoài kia. Đó là khoảnh khắc tâm trí tôi che phủ bởi cảm giác bất an và sợ hãi, rằng liệu có khi nào anh sẽ bỏ lại tôi, bỏ lại thế giới đau buồn này rồi biến mất vào hư vô.

"Chỉ 5 phút nữa thôi là tới chỗ em ở rồi." Tôi cất lời, loay hoay tìm cách phá tan bầu không khí trầm lắng này.

"Ồ, vậy hả?" Beomgyu quay sang nhìn tôi, anh mỉm cười, đáp lại tôi như thể đó là một nghĩa vụ anh phải làm dù anh chẳng có ý tưởng hay cảm hứng nào để tiếp tục câu chuyện.

Tới tận khi tôi đỗ xe vào bãi, bước vào thang máy và thành thục nhấn số tầng, Beomgyu mới chịu chủ động lên tiếng sau một lúc đắn đo.

"Anh nhớ hồi trước hai đứa mình lúc nào cũng mơ được sống ở khu này, thế là Taehyun đã thực hiện được giấc mơ ấy rồi."

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, mất khoảng vài giây trôi qua trong ngập ngừng trước khi tôi cất giọng đáp.

"Nhưng em nhớ nguyên bản điều ước của em là 'chúng ta' sẽ sống cùng nhau, như vậy đâu thể tính là em đã hoàn thiện giấc mơ của mình, đúng không?" Tôi với tay xoa nhẹ lên tóc anh, thoáng nhìn ra được gương mặt anh như được nhuộm thêm sắc hồng đầy bối rối.

Thành thật thì tôi định nghĩa từ hạnh phúc trong từ điển của mình là luôn kèm theo cái tên Choi Beomgyu. Dù cho có sống nghèo nàn và vất vả như trước đây, miễn là chúng tôi ở cạnh nhau, tôi cho rằng đó cũng là hạnh phúc.

Tôi biết Beomgyu không thích nhắc tới chuyện ngày trước. Có lẽ anh muốn quên nó đi, hoặc vì nó quá đau buồn và sẽ khiến trái tim anh thêm vụn vỡ mỗi khi nghĩ về, hoặc là do anh ân hận khi bỏ tôi lại. Tôi ước gì nó rơi vào trường hợp cuối, dù chỉ là đoán mò, nhưng thâm tâm tôi tự thuyết phục rằng nó đáng tin ở một khía cạnh nào đấy và nó khiến tôi thấy được an ủi hơn.

Tôi nhanh chóng nhập mật mã rồi mở cửa, chừa lối cho anh bước vào trước. Beomgyu có vẻ hơi lúng túng khi anh xoay đầu lại vô thức nhìn tôi, rồi mới rụt rè tiến vào trong.

Beomgyu cẩn thận thả ánh nhìn quan sát từng ngõ ngách bên trong căn hộ tôi đang sống. Đồ đạc cũng không có quá nhiều và được sắp xếp theo lề thói, trật tự. Nó chẳng khác là bao so với những căn chung cư dành cho một người ở như hiện nay. Cách thiết kế tận dụng không gian, một gian bếp, một gian phòng khách, một phòng ngủ, nhà vệ sinh và ban công có thể thấy được toàn cảnh thành phố.

Mặc dù tôi có một công việc lý tưởng mang về cho tôi nguồn thu nhập đủ để tôi tận hưởng cuộc sống nơi những tòa nhà cao tầng và nhà hàng hạng sang mà không cần quá đặt nặng tới việc phải tiết kiệm, dành dụm cho mai sau. Tôi cũng không phải dạng người phung phí hay tiêu tiền vào mấy thứ phù phiếm. Tôi không có gì để phàn nàn hay bất mãn về cuộc sống hiện tại, nhưng nếu không trải qua 8 năm chờ đợi ròng rã kia, có lẽ cả hai chúng tôi đều sẽ hạnh phúc hơn.

"Ở đây tuyệt thật đó", Beomgyu trầm trồ trong lúc đứng hóng mát ngoài ban công, anh phóng tầm mắt về hướng tháp Namsan đang khoác lên mình một màu sắc rực rỡ từ những ánh đèn phía xa. "Khác hẳn một trời một vực với chỗ trọ của tụi mình hồi trước luôn."

Tôi theo bước anh mà tiến về phía ban công, đứng sát bên cạnh rồi nghiêng đầu nhìn anh.

"Thế anh có muốn đến đây sống cùng em không?" Tôi thành thật đề nghị, đó là điều tôi luôn rất muốn làm kể từ khi gặp lại anh, nhưng lý trí của tôi đồng thời bảo rằng tôi nên kiên nhẫn một chút. Có lẽ sự kiên nhẫn của tôi cũng đã đi đến giới hạn cuối cùng, hoặc chỉ là vì khoảnh khắc này đẹp đẽ tới mức trái tim tôi quyết định đứng lên giành lấy quyền chủ động và mặc kệ phần lý trí đó kêu gào ra sao.

Beomgyu nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Tôi hiểu điều này có nghĩa là gì, dù đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ nhận lấy lời từ chối từ anh, nhưng tôi vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy hụt hẫng và thất vọng.



Nếu tôi vì thế mà dễ dàng bỏ cuộc thì đó đã chẳng phải là tôi rồi.

Đêm hôm ấy, tôi lái xe đưa Beomgyu trở về nhà trọ nơi anh đang sống. Trước khi anh kịp chào tạm biệt tôi rồi bước xuống, tôi đã vội ngăn anh lại bằng cách nắm chặt lấy cánh tay anh.

"Cho em một lý do đi, vì sao anh không muốn sống cùng em, nếu nó đủ hợp lý thì em sẽ thôi không nhắc tới chuyện này nữa."

Beomgyu ấp úng, anh đảo mắt trong bối rối rồi để sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí ngột ngạt giữa hai chúng tôi.

"Đó là nhà của em mà." Beomgyu mím môi, anh tránh né việc nhìn thẳng vào mắt tôi như thể sợ rằng sẽ vô tình để tôi bắt gặp điều gì đó mà tôi không được phép thấy. "Tự nhiên anh dọn đến như vậy thì kỳ cục lắm. Với lại, anh còn ban nhạc nữa... Và cả chỗ làm của anh cũng ở gần đây."

Tôi khẽ buông tay anh ra, ánh mắt của tôi vẫn dán chặt vào anh không rời, để chắc chắn rằng tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ sự thay đổi biểu cảm nào trên gương mặt anh.

"Nghe này, Choi Beomgyu", tôi hắng giọng, "Lý do thứ nhất không hợp lý, nhà của em thì sau này cũng là nhà của anh thôi. Còn về ban nhạc và chỗ làm, em có thể đưa anh tới chỗ anh làm vào mỗi buổi sáng, cố gắng tan làm sớm để đến đón anh, dù cho trời mưa gió hay tắc đường thì nó cũng không phải vấn đề gì to tát. Em thậm chí có thể đưa anh tới quán bar nếu anh có lịch diễn cùng ban nhạc rồi đợi tới khi anh xong việc và đưa anh về nhà. Còn nếu anh vẫn thấy chỗ chúng ta ở so với nơi anh làm việc quá xa và anh lo rằng có những ngày em bận, không thể đưa đón anh được, vậy thì chúng ta có thể tìm một căn khác để ở. Nó sẽ nằm ở khoảng giữa chỗ làm của em và anh, như thế là tiện cho cả hai. Dù sao thì căn chung cư hiện tại em đang ở cũng là thuê thôi, đi tìm một căn khác vừa tiện nghi, vừa đáp ứng đủ nhu cầu cho cả hai cũng đâu có khó gì." Tôi nói một tràng dài cùng với tất cả lý lẽ mà tôi có thể nghĩ ra và cho rằng nó đủ thuyết phục.

Beomgyu chớp mắt nhìn tôi, tôi không cho rằng cách nói của tôi có thể thuyết phục anh, vì Beomgyu mà tôi biết là một người rất cảm tính nhưng cũng vô cùng quyết đoán. Một khi anh đã trở nên chắc chắn vì một điều gì đó thì gần như chẳng có cách nào khiến anh thay đổi sự lựa chọn của mình.

Tôi vô thức nhớ về chúng tôi của ngày trước, tôi luôn sẽ là người nhường nhịn anh bất kể điều gì, từ chuyện hôm nay ăn gì cho buổi tối, hay anh thường chọn những bộ phim tình cảm lãng mạn khi chúng tôi quyết định đến rạp vào những ngày cuối tuần, đó vốn chưa từng là sở thích của tôi. Nhưng tôi vẫn chọn xem chúng cùng anh thay vì khăng khăng giành lấy phần thiệt hơn cho những bộ phim hành động tôi ưa thích. Đơn giản không phải do tôi đầu hàng trước sự kiên quyết của anh, mà chỉ là tôi thích nhường nhịn anh, và bản thân tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi anh vui vẻ.

"Em... thật sự muốn sống cùng anh sao?" Beomgyu lẩm bẩm, ánh mắt anh rụt rè nhìn về phía tôi.

Tôi gật đầu không chút do dự. Tất nhiên là tôi muốn rồi, tôi đã mơ về điều này trong suốt 8 năm qua, nó cũng là sợi dây cuối cùng để tôi níu lấy, không cho bản thân rơi tự do xuống vực sâu của nỗi tuyệt vọng.

"Chẳng phải trước đây em đã nói rồi sao, em có thể sống như thế nào cũng được, chỉ cần có anh bên cạnh thôi." Tôi thì thầm, những ngón tay tôi lần mò tìm tới bàn tay ấm áp của người kia rồi nắm chặt lấy.

"Cho anh thêm một chút thời gian, có được không?" Beomgyu cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, anh chủ động để những ngón tay chúng tôi đan vào một cách khít chặt như thể nó vốn sinh ra là dành cho nhau.

Tôi gật đầu lần nữa, "Em lúc nào cũng ở đây thôi, nhưng đừng để em đợi quá lâu nhé."

Beomgyu nhoẻn miệng cười, đôi mắt anh dường như sáng bừng giữa không gian nhập nhoạng, tăm tối. "Anh biết rồi, chỉ một chút thôi, em đừng lo."

Tôi rút tay mình ra khỏi cái nắm, thay vào đó, tôi quyết định ôm lấy Beomgyu. Tôi vùi mặt mình vào hõm vai anh, hôn nhẹ lên cổ anh, hít hà mùi hương tự nhiên thân thuộc của người tôi yêu. Tôi có thể cảm nhận được rằng anh cũng đang mỉm cười. Những ngón tay anh vân vê lưng áo tôi.

Không phải tôi là kiểu người dễ hài lòng với tất cả mọi thứ. Tôi có thể trở nên bất cần, vô cảm hoặc thờ ơ, tôi cũng có thể nở một nụ cười thân thiện nhưng thật tâm chẳng thấy vui vẻ gì.

Nhưng bản thân tôi đồng thời lại có thể dễ dàng cảm thấy hạnh phúc chỉ với những điều nhỏ nhặt nhất. Giống như việc ôm Beomgyu thật chặt thay cho một lời chào tạm biệt và chúc ngủ ngon vào một ngày chẳng có gì đặc biệt. Hay hôn lên tóc anh một cách đầy ngẫu hứng trong lúc anh đang loay hoay dưới bếp còn tôi thì vừa tan làm về. Cả khi trông thấy Beomgyu bật cười thích thú bởi một đoạn video hài hước nào đấy trên mạng đã đủ khiến tôi vui lây. Tôi biết rằng, ở cạnh Beomgyu, tôi lúc nào cũng thấy hạnh phúc.



Tôi đã không nói gì với Yeonjun kể từ khi gặp lại Beomgyu. Không phải vì tôi muốn giấu giếm Yeonjun, chỉ là tôi âm thầm chuẩn bị cho một buổi hẹn bất ngờ và tràn đầy cảm xúc giữa hai người họ. Tôi biết, nếu có một ai khác ngoài tôi, cầu nguyện vào mỗi đêm để được gặp lại Beomgyu thêm lần nữa, đó chắc chắn sẽ là người anh trai Yeonjun của chúng tôi.

Ngày thứ Bảy cuối tuần, tôi tranh thủ đi tới siêu thị từ sớm, chủ yếu là để mua thực phẩm tươi sống và vài chai rượu tây loại mà tôi luôn đặc biệt ưa thích. Tôi không hay nấu nướng tại nhà, vì tôi làm việc ở văn phòng tới tận đêm muộn nên thường thì tôi sẽ ăn tối tại đấy cùng vài người đồng nghiệp. Ngày cuối tuần, thi thoảng tôi sẽ có hẹn với bạn bè, đôi khi là gặp gỡ đối tác, chạy bộ hoặc dành chút ít thời gian rảnh rỗi hiếm hoi cho vài thứ mà tôi tin rằng có thể khơi gợi niềm hứng thú trong mình.

Yeonjun hay bảo rằng tôi đang tận hưởng cuộc sống của một người độc thân thành đạt. Tôi không cho rằng mình là người thành công hay đặc biệt hơn ai, tôi đang làm một công việc ổn định mà tôi yêu thích, thứ đồng thời mang về cho tôi nguồn thu nhập khá, sống ở một căn hộ tiện nghi giữa trung tâm thành phố, duy trì những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh. Nhưng trên tất cả, giờ đây tôi đang trải nghiệm những buổi sáng thức dậy với tâm trạng cực kỳ vui vẻ, tôi chỉ mong từ giờ về sau tôi sẽ luôn sống trong những tháng ngày hạnh phúc và ngập tràn tình yêu như thế.


Đầu giờ chiều, tôi tới đón Beomgyu ở chỗ nhà xuất bản nơi anh làm việc. Bởi lời hứa sẽ dành thời gian cho tôi vào chiều hôm nay nên Beomgyu đã xin nghỉ một buổi. Thay vì đưa anh về thẳng nhà thì tôi quyết định đánh tiếng hỏi anh có muốn cùng tôi đi dạo đâu đó không. Beomgyu gật đầu chẳng chút do dự.

Tôi hỏi anh muốn đi đâu thì Beomgyu chỉ im lặng không đáp, tôi đoán rằng sự trầm tư ấy đã kéo dài trong khoảng hai phút trước khi anh trao cho tôi câu trả lời bằng tông giọng ngại ngùng.

"Anh muốn tới khu trò chơi điện tử, giống như chỗ hồi trước mình hay đi ấy."

Tôi nhướng mày, thành thật thì câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi nhớ chúng tôi của 8 năm trước rất yêu thích khu trò chơi điện tử, thậm chí có thể đến đó vào mỗi ngày. Hầu hết những trò ở đấy chúng tôi đều đã thử qua, cả kể những bức ảnh chúng tôi chụp chung với nhau cũng từ ấy mà ra đời.

Tôi gật gù, "Tiếc là cái chỗ bọn mình hay chơi hồi trước đã đóng cửa rồi."

"Thật sao?", Beomgyu bĩu môi. "Tiếc quá."

"Nhưng mà em biết xung quanh đây có rất nhiều chỗ giống như thế, chỉ là nó không phải nơi ngày trước bọn mình thường ghé qua thôi." Tôi mỉm cười. "Seoul đã thay đổi rất nhiều đấy, anh có biết không?"

"Thay đổi như thế nào?" Beomgyu hơi nghiêng người sang nhìn tôi, chờ đợi tôi nói tiếp.

"Hằng năm đều mọc lên rất nhiều tòa nhà cao tầng mới, có vài con đường bị giải tỏa vì những dự án đô thị. Bà chủ tiệm gà rán hồi trước mình hay ăn đã mất cách đây hai năm, tiệm gà ấy cũng bị sang tên chủ khác và hương vị cũ cũng không còn nữa. Khu phòng trọ của bọn mình thuộc vào diện giải tỏa, vì vậy mà vài năm trước, em buộc phải dọn đi khỏi đó."

Trong lúc dừng đèn đỏ, tôi tranh thủ xoay người nhìn anh, bắt gặp những lọn tóc nâu của anh trở nên hơi mất trật tự, tôi nhanh chóng với tay vuốt nhẹ lên đó để đưa chúng vào nếp.

"Anh Soobin đi ra nước ngoài tu nghiệp một thời gian và vừa về nước cách đây mấy tháng, cuối cùng thì anh ấy cùng anh Yeonjun cũng quay lại bên nhau, bọn họ hiện đang sống chung tại một căn hộ cách nơi em ở chỉ hơn năm phút lái xe."

Tôi trông thấy những tia sáng lấp lánh ánh lên nơi đôi ngươi màu hạt dẻ của Beomgyu, tôi biết rằng nếu anh Yeonjun, cũng giống như tôi, là người hằng đêm luôn nguyện cầu gặp lại Beomgyu thêm một lần nữa. Thì Beomgyu, cũng là người sẽ dành cả đời mình để mong cho Yeonjun được hạnh phúc.

"Huening Kai đã thi đậu vào khoa âm nhạc của một trường đại học vô cùng danh tiếng ở Thụy Sĩ, cuối cùng thì gia đình cậu ấy cũng chấp thuận cho cậu theo đuổi đam mê của mình. Cậu ấy hình như cũng tốt nghiệp được vài năm rồi, bây giờ đang làm nhà sản xuất âm nhạc cho một hãng đĩa lớn. Ba tháng trước, cậu ấy còn gửi cho em nghe album phòng thu của một nữ ca sĩ nổi tiếng do chính tay cậu ấy sản xuất nữa kia." Tôi nói trong lúc đánh lái rẽ sang phải, mặc dù không nhìn về phía người kia nhưng tôi tin chắc rằng Beomgyu đang nở một nụ cười hạnh phúc.

"Cái tên họ Lee kia, à không, là Lee Sangjin nhỉ." Tôi vô thức nhớ tới gã đàn ông mà tôi từng ghét cay ghét đắng năm xưa. Ghét tới nỗi tôi dường như chẳng bao giờ gọi hắn bằng tên, và cũng không buồn nhớ tới cái tên ấy. "Con gái của anh ta giờ cũng đang học tiểu học, hai vợ chồng anh ta thì mở một cửa tiệm thịt nướng, em nghe nói là buôn bán khá lắm. Hai tháng trước em và Yeonjun có ghé qua, khá là ngon đó."

"Mái ấm thì vẫn duy trì hoạt động rất tốt, có nhiều nhà tài trợ khác đã quyết định giúp đỡ mái ấm. Mới năm ngoái đây, cô Kim còn nhận nuôi thêm năm đứa trẻ nữa." Khi nhắc tới mái ấm, trái tim tôi đột nhiên mềm nhũn đến lạ, tôi nhớ về chuyện mà Haeri vô tình kể tôi nghe rằng Beomgyu đã quyên góp toàn bộ phần tài sản anh có được từ việc bán căn nhà thừa kế của bà nội cho mái ấm. Thành thật thì tôi vẫn chưa có cơ hội hỏi anh về điều này, rằng anh đã nghĩ gì khi có một quyết định lớn như thế. Tôi chỉ muốn khóc khi tưởng tượng ra cảnh Beomgyu đã sống khổ sở thế nào, thay vì một lần ích kỷ cho riêng mình, anh lại tình nguyện trao đi mà chẳng giữ lại bất kỳ thứ gì.

"Cả cái tên Sungyoon hồi đó hay tìm anh để nhờ anh giải quyết mấy vụ rắc rối của Lee Sangjin ấy, anh ta cũng nghỉ chơi nhạc rồi. Em nghe Sangjin nói là anh ta cưới vợ xong thì đi học nghề cơ khí, giờ đang làm việc cho một xưởng máy cũng lớn lắm, nói chung là anh ta đã chọn trở thành một người đàn ông của gia đình thay vì chọn theo âm nhạc như hồi trước."

Tôi khẽ liếc nhìn Beomgyu qua gương chiếu hậu, trông thấy nét mặt trầm tư của anh. Dường như Beomgyu vẫn đang chìm đắm trong không gian nội tâm riêng của mình, anh chưa có ý định lên tiếng đáp lời tôi. Thế nên, tôi quyết định mình nên là người tiếp tục câu chuyện.

"Anh trai của anh kết hôn vài năm trước. Em cũng chỉ được nghe anh Yeonjun kể lại thôi, bạn của anh Yeonjun là người quen của anh trai anh, người bạn đó có tham dự hôn lễ. Bạn của anh Yeonjun bảo rằng gia đình cô dâu cũng thuộc giới tài phiệt, cả hai rất môn đăng hộ đối."

"Cả quán bar ngày xưa em làm giờ cũng sang tên chủ mới rồi, do anh chủ cũ đã đi nước ngoài định cư. Lúc còn là sinh viên đại học, em có ghé sang thăm anh ấy, cũng là lần cuối em gặp anh chủ."

Tôi nhớ tới khuôn mặt tươi cười cùng cái vỗ vai mà người chủ cũ kia trao cho tôi trước lúc tôi tạm biệt anh ta ra về. Anh ta bảo với tôi rằng anh ta mừng vì tôi giờ đây đã thực hiện được ước mơ bước vào giảng đường của mình.

"Chuyển lời hỏi thăm sức khỏe của anh cho Beomgyu nhé", anh ta mỉm cười nhìn tôi. "Hai đứa nhất định phải thật hạnh phúc đấy."

Tôi chẳng biết phải đáp lời thế nào, chỉ thấy cổ họng đột nhiên đắng ngắt khi vô tình nghe thấy cái tên của Beomgyu.

"Cảm ơn anh", phải mất một lúc lâu sau, tôi mới khó khăn lên tiếng. "Em và Beomgyu nhất định sẽ sống thật hạnh phúc."

Tôi khi ấy chỉ nghĩ rằng, dù có gặp lại Beomgyu hay không, dù chúng tôi có bên cạnh nhau hay không, tôi tin rằng Beomgyu xinh đẹp và chân thành của tôi chắc chắn sẽ có được hạnh phúc như những gì anh xứng đáng.

"Vậy là Seoul trong 8 năm qua đã trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều, đúng không?", Beomgyu lại quay sang nhìn tôi, lần này còn mang theo cả một nụ cười tươi tắn như nắng hạ.

Tôi chần chừ chẳng biết phải đáp lại thế nào. Đúng là Seoul trong 8 năm qua vẫn không ngừng tiến về phía trước, ngày càng lộng lẫy và hào nhoáng hơn. Những con người đã chọn gắn bó với nơi đô thị hoa lệ này cũng đang tiếp tục sống cuộc đời của chính mình. Tôi yêu Seoul, bởi mảnh đất ấy đã nuôi dưỡng tuổi trẻ của người tôi yêu, lưu giữ lại những ký ức đẹp đẽ nhất của tháng năm đầy hoài niệm. Và Seoul cũng là nơi mà anh yêu nhất, là nơi tôi tin rằng anh không bao giờ đành lòng bỏ lại. Thậm chí đi một vòng thật lớn, cuối cùng thì anh vẫn chọn quay về Seoul.

Tôi yêu một Seoul rực rỡ ánh đèn như thế đấy, tôi cũng yêu một Seoul với những mảng màu đối lập nhau. Một góc đường tồi tàn khuất bóng của Seoul đã từng là chốn dung thân cho những kẻ không gia đình như chúng tôi, nơi mà chúng tôi ngả lưng khi màn đêm buông xuống, nơi mà tuổi trẻ của chúng tôi nương tựa vào nhau. Nhưng Seoul mà tôi yêu nhất vẫn là một Seoul có Beomgyu ở đó.



Chúng tôi đã dành cả buổi chiều ở cửa hàng trò chơi điện tử. Nhưng nó không giống hồi trước, cái thời mà chúng tôi có thể vô tư cười nói, cùng nhau thử hết trò này tới trò khác.

Cho dù 8 năm có biến chúng tôi trở thành hai người gần như xa lạ đi nữa, thì cảm giác ở bên cạnh Beomgyu đối với tôi vẫn là vẹn nguyên và chân thành nhất.

Sau đó chúng tôi đi dạo cùng nhau ở công viên gần khu chung cư tôi sống. Ngồi ghế đá và nhâm nhi món đá bào giữa cái nắng chiều oi bức. Kể từ lúc câu chuyện về sự thay đổi của Seoul trong 8 năm vừa qua kết thúc ở trên xe, chúng tôi tuyệt nhiên chẳng còn đề cập đến nó thêm lần nào nữa.

Tôi không chắc Beomgyu đang nghĩ gì trong đầu, thay vì cố gắng một cách gượng gạo để xua đi bầu không khí đôi lúc trở nên trầm mặc giữa chúng tôi, anh chọn việc im lặng và thả hồn nơi thế giới của riêng mình. Tôi biết anh có để tâm tới những điều tôi nói, về những thay đổi khiến anh thấy vui, và cả những thay đổi buộc anh vào suy tư chẳng dễ gì giãi bày.

Tôi đưa Beomgyu đến căn hộ của mình cũng là lúc đồng hồ điểm 6 giờ hơn. Tôi lén lút kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn nào từ Yeonjun thông báo rằng anh đang chuẩn bị tới hay không. Tôi chợt nhớ ra Yeonjun có dặn trước là khoảng 7 giờ hơn cuộc họp của anh mới kết thúc, mất thêm 15 phút lái xe từ cơ quan đến nhà tôi, tôi biết mình không nên quá trông chờ vào sự xuất hiện của anh trước thời điểm 7 giờ rưỡi tối.

Trong lúc tôi loay hoay chuẩn bị thức ăn, Beomgyu cũng vào bếp giúp đỡ tôi một tay. Có lẽ điều mới mẻ duy nhất tôi nhận ra ở Beomgyu sau 8 năm trời không gặp là trình độ nấu nướng của anh lên tay một cách rõ rệt. Beomgyu nói do trong thời gian sống một mình, anh thích tự nấu ăn hơn là ăn ngoài, vì thế mà khả năng này cũng cải thiện đáng kể.

"Vài năm trước anh có làm phụ bếp cho một nhà hàng món Ý đó." Beomgyu nói trong lúc đang tập trung thái cà rốt. "Lúc đó anh vẫn còn đang sống ở Incheon, vì muốn chuyển tới Daegu nên anh mới quyết định nghỉ việc. Nghĩ lại thì thấy tiếc, anh thích công việc ấy lắm, mà đồng nghiệp ở đó cũng tốt bụng nữa."

"Nhưng mà chẳng phải anh cũng có thể xin làm một công việc tương tự khi chuyển tới Daegu hay sao?" Tôi tò mò hỏi, thật sự thì không lúc nào mà tôi không tò mò về cuộc sống của anh trong suốt 8 năm rời xa tôi cả.

"Ừm, anh đã định thế nhưng thực tế thì tìm việc rất là khó đó." Beomgyu thở dài đáp. "Chẳng có nhà hàng nào ở Daegu tuyển phụ bếp cả, nên cuối cùng anh đã chọn làm việc cho một công ty chuyên về dịch vụ chuyển phát. Cũng nhờ vậy mà anh mới quen được với bạn trai của Haeun đấy chứ."

"Công việc đó thế nào?"

"Giờ giấc thì hơi lung tung một chút, có mấy hôm phải dậy từ sớm nhưng đến tối muộn mới xong việc, nhưng những lúc tăng ca như thế thì thu nhập cũng rất khá đó." Beomgyu khịt mũi, "Đi làm vào những ngày cuối tuần cũng được trả cao hơn ngày thường nữa, chưa kể còn được bao ăn cả trưa lẫn tối, nếu như anh đi làm suốt một tuần thì thu nhập tháng đó có khi còn gần gấp đôi bình thường ấy chứ." Tôi có thể nghe thấy trong tông giọng của anh là một chút tự hào. "Bạn trai của Haeun toàn kiếm cớ bị đau dạ dày để khỏi tăng ca, nên là anh sẽ làm thay ca cậu ta. Hồi đó anh cứ nghĩ là do cậu ta lười thôi, sau này mới biết là vì cậu ấy phải về sớm để đi tập cùng ban nhạc."

Nghe Beomgyu kể về câu chuyện 8 năm qua của mình, tôi tự mường tượng đến anh của quãng thời gian qua đã vất vả kiếm sống như thế nào. Nó khiến tôi không khỏi đau lòng và dằn vặt bản thân khi không thể tìm thấy anh sớm hơn.

Không phải là tôi không muốn anh tiếp tục làm công việc của mình, chỉ là tôi mong mình trở thành một phần trong đời anh, để anh có thể dựa dẫm vào tôi, để tôi có thể chăm sóc tốt cho anh, và để anh không còn phải nặng gánh cơm áo gạo tiền nữa. Tôi muốn Beomgyu của tôi được sống hạnh phúc hơn thay vì phải vất vả, cực khổ kiếm ăn qua ngày.

Ngay khi Beomgyu đang nói tới đoạn anh quyết định gia nhập ban nhạc của bạn trai Haeun vì cậu ta liên tục nài nỉ một cách vô cùng tha thiết, thành khẩn thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ, đúng 7 giờ rưỡi hơn, không khó để tôi có thể xác định chính xác người đang đứng bên ngoài là ai.

Beomgyu hơi ngạc nhiên, quay mặt sang nhìn tôi. Tôi nhún vai, bảo rằng chắc là nhân viên giao hàng thôi. Tôi nói anh đợi một chút, tôi ra kiểm tra rồi vào ngay.

Tôi không rõ là khoảng cách từ trong bếp đến cửa chính có đủ xa để anh vô tình nghe thấy giọng nói quen thuộc của Yeonjun hay không, cũng không chắc liệu Beomgyu có lỡ quên mất nó. Nhưng chỉ sau vài chục giây kể từ lúc Yeonjun bước vào nhà, cởi giày và càm ràm về người sếp khó tính đã kéo anh ở lại tới giờ này để nghe ông ta diễn thuyết những điều mà thậm chí chẳng liên quan tới phần việc của anh. Khi Yeonjun ngẩng đầu lên khỏi kệ giày, anh đã lập tức trông thấy Beomgyu, người đang đứng ở giữa gian bếp, hướng về anh bằng đôi mắt tò tròn đầy ngạc nhiên.

Mất thêm vài giây để Yeonjun kịp định thần lại toàn bộ khoảnh khắc vừa mới diễn ra, như là anh chẳng còn tin nổi vào bất kỳ loại giác quan nào trên cơ thể mình. Một Choi Beomgyu Yeonjun thương yêu nhất trên đời, đứa em trai mà anh luôn cầu nguyện hằng đêm cho lần gặp lại, cậu nhóc anh đã cưu mang vào mùa hè của năm tuổi đôi mươi.

Từ vị trí tôi đang đứng, tôi có thể trông thấy đôi ngươi to tròn của Beomgyu trở nên lấp lánh hơn bên dưới lớp sương mỏng, nhưng vì sao nơi ấy vẫn vô cùng rực rỡ trong niềm hân hoan, hạnh phúc. Beomgyu mấp máy môi định nói gì đó, nhưng trước cả khi anh kịp thốt thành lời thì Yeonjun đã là người nắm quyền chủ động.

Yeonjun chạy nhanh về phía Beomgyu, dang tay và ôm lấy Beomgyu vào lòng. Bờ vai Yeonjun run lên kèm theo tiếng sụt sịt nhỏ, tôi nghe thấy giọng nói anh vụn vỡ hơn khi bị đè nén trong những thanh âm nghẹn ngào.

"Chào mừng em trở về", Yeonjun mếu máo nói. "Cái thằng nhóc ngốc nghếch này, em đã bỏ đi đâu suốt mấy năm qua vậy hả?"

"Em xin lỗi...", Beomgyu cũng òa khóc nức nở như một đứa trẻ, "Em nhớ anh nhiều lắm."

Tôi nhớ Yeonjun và Beomgyu đã uống rượu và khóc cùng nhau suốt đêm hôm đó. Đấy cũng là lần đầu tiên, tôi tình nguyện trở thành kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ hướng ánh mắt về phía họ, khóe môi vô thức vẽ nên một nụ cười mãn nguyện.

Nếu Beomgyu là người duy nhất trên đời này mà dù gây ra bất kỳ lỗi lầm nào, Yeonjun sẽ không bao giờ đành lòng trách mắng, thì ngược lại, Yeonjun cũng là người duy nhất Beomgyu có thể thành thật phơi bày toàn bộ nỗi lòng của mình mà chẳng chút giấu giếm hay đề phòng. Có lẽ đó luôn là lý do khiến tôi đôi lúc không khỏi ganh tỵ với Yeonjun.

Sau này tôi mới biết, có rất nhiều chuyện Beomgyu kể cho Yeonjun nghe. Về nỗi tự ti, mặc cảm đã đeo bám lấy anh từ ngày gặp lại tôi, về khoảng cách vô hình giữa chúng tôi phía sau cuộc chia ly suốt 8 năm trời, và cả niềm trăn trở cho mối quan hệ của chúng tôi trong tương lai. Những điều mà đáng lý ra tôi nên là người được anh thẳng thắn chia sẻ đầu tiên. Nhưng thay vào đó, Beomgyu chọn cách không để cho tôi hay biết đến sự tồn tại của những suy tư này. Vẫn là anh, người chủ động đóng chặt cánh cửa tâm hồn của mình lại và nhốt tôi ở bên ngoài. Là Choi Beomgyu mà tôi yêu, người chỉ muốn cho tôi thấy anh dưới vỏ bọc xinh đẹp, nụ cười hạnh phúc cùng một tâm hồn tự do.


Yeonjun khều vai tôi trong lúc tôi suýt ngủ quên trên ghế sô-pha, tôi vội vàng ngồi bật dậy, mắt liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 11 giờ đêm.

"Anh ổn không thế?", tôi lầm bầm trong cổ họng, "Em thấy anh uống hơi nhiều đó, nếu không về được thì ngủ lại đây đi."

Yeonjun lắc nhẹ đầu, anh bảo rằng ban nãy mình đi taxi tới và bây giờ Soobin sẽ lái xe đến đón anh.

"Vậy thì được." Tôi gật gù, ánh mắt tôi vô thức hướng về phía chiếc bàn ăn nơi Yeonjun và Beomgyu đã ngồi cùng nhau suốt từ nãy. Tôi lập tức trông thấy Beomgyu đang gục mặt xuống bàn, vai anh nhấp nhô những nhịp thở đều đặn.

"Nó say quá nên ngủ mất tiêu rồi", Yeonjun bật cười, "Em trông chừng nó nhé."

Tôi gật đầu, "Tất nhiên là em sẽ làm thế rồi", tôi vội vàng đừng dậy, đi nhanh về phía Beomgyu.

"Em định sẽ thế nào đây?", Yeonjun đi theo sau tôi, bật ra một tiếng thở dài.

Tôi nâng đầu Beomgyu lên khỏi mặt bàn, để anh thoải mái tựa vào người mình, một tay tôi xoa nhẹ lên tóc anh.

"Em đang cố thuyết phục Beomgyu đến sống cùng em đây", tôi thì thầm, "Anh ấy bảo là cho anh ấy thêm một chút thời gian."

Lần này đến lượt Yeonjun gật gù. "Đúng là Choi Beomgyu mà, không ngoài dự đoán của anh."

Tôi nhướng mày, tỏ ý chưa hiểu rõ lắm lời của Yeonjun, nhưng anh chỉ đáp lại tôi bằng cái nhún vai cùng nụ cười đầy bí ẩn.

"Đừng lo, sẽ ổn thôi", Yeonjun bật cười khúc khích. "Anh về đây, Soobin tới nơi rồi này."


Sau khi tiễn Yeonjun ra đến cửa và nói lời chào tạm biệt anh, tôi xoay người vào trong, hướng về nơi Beomgyu đang ngồi với tư thế nghiêng ngả của người đang say rượu. Tôi biết Beomgyu đã thôi uống rượu được vài năm gần đây, anh cũng bỏ hẳn thói quen hút thuốc lá. Nhưng vì hôm nay là dịp đặc biệt nên Beomgyu quyết định phá lệ, dù tửu lượng của anh vốn cũng chẳng tốt lắm.

"Em đưa anh về phòng ngủ nhé?" Tôi cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc Beomgyu rồi thì thầm bên tai anh, chẳng rõ là anh có nghe thấy hay không.

"Taehyun đó hả?", tôi giật mình khi Beomgyu chủ động đáp lại lời tôi bởi tôi tưởng anh đã ngủ mất rồi. Beomgyu chậm chạp nâng thân trên của mình lên khỏi mặt bàn, anh trao cho tôi một nụ cười ngờ nghệch cùng ánh mắt mơ màng của người say rượu.

Tôi vô thức bật cười nhìn anh, "Nào, em đưa anh về phòng ngủ." Tôi đưa tay vuốt vuốt những sợi tóc rũ xuống trán anh.

Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ con hờn dỗi, anh bĩu môi, nhõng nhẽo đáp lại tôi:

"Nhưng mà anh chưa buồn ngủ..."

Ngón tay tôi dịch chuyển tới phần gò má anh, tôi dùng cả hai lòng bàn tay của mình để ôm lấy nó mà nựng nịu. Rất hiếm khi Beomgyu cho phép tôi nhìn thấy bộ dạng trẻ con như lúc này của anh. Có không ít lần tôi chứng kiến Beomgyu say, hoặc là anh sẽ say tới mức ngã lăn ra giường ngay khi vừa về tới nhà, hoặc là anh sẽ lại khóc quên trời quên đất vì nhớ đến những chuyện không vui đã xảy ra.

Có những thói quen cư xử Beomgyu sẽ mặc định cho tùy từng đối tượng. Đối với Huening Kai, anh luôn là một người anh lớn chững chạc và nhường nhịn. Đối với Yeonjun, anh có thể là một đứa em trai nhỏ, nhõng nhẽo và khóc nhè trong lòng Yeonjun bất kỳ lúc nào. Đối với những người trong ban nhạc, anh lại trở thành một thành viên đáng tin cậy.

Còn đối với tôi, tôi không rõ anh muốn tôi nhìn vào anh bằng khía cạnh gì. Có lúc anh là một người trưởng thành, chín chắn và đạo mạo. Là chàng trai xinh đẹp nhất từng xuất hiện trong đời tôi cùng lớp mặt nạ lúc nào cũng bày ra nét tươi cười hòng che giấu đi trái tim chai sạn với đầy rẫy vết thương. Có những lúc hiếm hoi anh để cho tôi nhìn thấy bản ngã của anh một cách trần trụi và vỡ nát nhất. Anh có thể không ít lần lừa dối tôi, nhưng cũng có những lúc anh thành thật tới mức khiến tôi ám ảnh mãi, giống như khoảnh khắc anh bảo anh yêu tôi trên dòng thư sau khi anh bỏ tôi mà đi.

Tôi kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, xoay mặt sang đối diện anh. Trên môi Beomgyu vẫn giữ nguyên nụ cười ngờ nghệch, tôi có thể nhìn thấy trong đáy mắt đang phủ một lớp sương mờ của anh là cả sự dịu dàng và bình yên nơi ấy. Tôi rướn người về phía trước, hai bàn tay vẫn cố định trên gò má anh. Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi anh, nấn ná ở đó một lúc lâu trước khi dịch chuyển nụ hôn đến phần sống mũi thẳng, trán và cuối cùng là mí mắt anh.

Vẫn cảm thấy chưa đủ, tôi lại quay về giày vò đôi môi căng mọng của Beomgyu. Tôi dùng răng cắn nhẹ lên đó, mút lấy cánh môi dưới, kéo nó ra rồi chen lưỡi vào giữa khuôn miệng anh khi anh vô thức hé mở theo sự chỉ dẫn của tôi. Bàn tay tôi rời khỏi gò má mà tiếp tục dịch chuyển tới phần eo của anh.

Tôi không rõ là đã trôi qua bao lâu, như thể mỗi khi tôi say đắm trong làn môi anh, tâm thức tôi sẽ hoàn toàn mất đi khái niệm về cả không gian lẫn thời gian. Cho tới lúc tôi nhận ra người tôi đang ôm vào lòng cũng dần thả lỏng cơ thể và đáp trả lại nụ hôn, trái tim tôi đã không ngừng run rẩy trong những nhịp đập bồi hồi, loạn xạ bởi adrenaline hạnh phúc.

Tôi kéo Beomgyu về phía mình, để cơ thể anh ngồi lên đùi tôi, hai chân anh vô thức vòng qua ôm lấy hông tôi. Tôi đẩy nụ hôn đi sâu hơn một chút khi chiếc lưỡi của tôi không ngừng khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng anh, bàn tay phải của tôi vẫn bám chặt lấy eo anh, còn tay trái thì vuốt ve những sợi tóc dài sau gáy anh.

Tới khi buồng phổi của chúng tôi bắt đầu kêu gào vì thiếu không khí, tôi mới miễn cưỡng rời khỏi môi anh. Đôi mắt tôi lại dán chặt vào gương mặt đang dần đỏ lựng lên và đôi môi bị hành hạ đến mức gần như sưng tấy của anh.

"Em yêu Gyu nhiều lắm đấy, Gyu có biết không hả?", tôi lẩm bẩm trong lúc hôn lên cằm anh, di chuyển tới cổ anh, tôi khao khát đặt lên đó vài dấu hôn chỉ với suy nghĩ nếu bất kỳ người nào nhìn thấy, họ sẽ ngầm hiểu rằng Beomgyu đã thuộc về tôi rồi.

Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ Beomgyu, những ngón tay của anh càng bám chặt lấy cổ áo của tôi hơn trong lúc tôi mút mạnh lên phần da trắng ngần nơi cổ anh, tôi dùng răng cắn nhẹ lên đó và hài lòng khi nhìn thấy những dấu vết mình cố tình gây ra đang dần trở nên rõ nét hơn.

"Anh đến đây sống cùng em nhé?" Tôi ngước mặt lên nhìn vào mắt anh, chẳng rõ là Beomgyu có đang nghe hoặc nhận thức được những điều tôi nói hay không. Mà thậm chí, tôi cũng chẳng cần anh đủ tỉnh táo để hiểu chúng, tôi chỉ vô thức thốt ra những lời này để thỏa mãn nỗi khát cầu trong tôi, xoa dịu đi phần nào những bất an còn sót lại trong tiềm thức. "Nếu anh không chịu thì ngày mai em sẽ lén tới nhà anh dọn hết đồ đạc sang đây đấy."

Môi tôi lại lần nữa tìm tới làn môi căng mọng của anh. "Hay là ngày mai em đưa anh đi làm giấy kết hôn luôn nhỉ?", tôi lẩm bẩm rồi tự bật cười với chính mình.

Tôi tách người ra khỏi anh, hai tay tôi nắm chặt lấy cánh tay Beomgyu và buộc anh phải trực diện đối mặt với tôi. Trong cơn mơ màng, tôi không rõ là Beomgyu có nghe thấy những lời tôi nói hay không.

"Choi Beomgyu nghe đây, anh có yêu em không?", tôi hỏi một cách vô cùng chắc chắn.

Mất vài giây để Beomgyu giật mình sực tỉnh, phần ý thức ít ỏi còn sót lại của anh cuối cùng cũng phản ứng tôi bằng cái gật đầu đáp trả.

"Yêu nhiều không?"

Beomgyu đáp lời tôi bằng một cái gật thành thật khác.

Tôi cảm tưởng như trái tim tôi sẽ đập tới mức nổ tung trong lồng ngực, tôi thậm chí có thể nhìn thấy những cánh bướm và vì sao lấp lánh đang vây quanh chúng tôi.

Tôi đoán chút ý thức cuối cùng còn sót lại của Beomgyu đã đầu hàng trước hơi men. Đôi mắt anh từ từ nhắm lại, rồi anh gục đầu xuống vai tôi, đôi bàn tay cũng buông thõng khỏi cổ áo tôi. Tôi vẫn quyết định giữ nguyên tư thế của chúng tôi như lúc này, vòng tay qua eo anh, tôi càng ôm lấy anh chặt hơn, bàn tay xoa nhẹ lên lưng anh để giúp anh dễ dàng đi vào giấc ngủ.


tbc.


---


Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ nhó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com