Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

XIII. ...Chỉ riêng tình yêu của em thì không



Sau cái đêm say rượu đó, tôi đoán là Beomgyu cũng không còn nhớ gì những chuyện xảy ra. Ký ức anh dừng lại ở thời điểm Yeonjun cho anh địa chỉ nhà và số điện thoại liên lạc của anh ấy, bảo rằng khi nào rảnh cứ tới tìm anh.

Tôi cũng không đốc thúc Beomgyu chuyện chuyển đến sống cùng tôi, tôi đã hứa sẽ cho anh một chút thời gian nên cách duy nhất tôi nghĩ rằng giúp bản thân học thêm tính kiên nhẫn cũng như không khiến Beomgyu hoảng sợ, bỏ đi thêm lần nữa là chờ đợi.

Tôi vốn đã đợi anh ròng rã 8 năm trời rồi, thêm một chút thời gian nữa thì cũng chẳng đáng là bao.

Sau này tôi mới biết, không hẳn là vì Beomgyu lưỡng lự trước đề nghị sống chung của tôi, mà do anh cần thời gian để sắp xếp mọi thứ với ban nhạc của mình. Beomgyu thản nhiên chẳng nói gì cho tôi biết, tôi chỉ được nghe thông tin này khi vô tình chạm mặt Haeun trong lúc ngồi ở quán bar nơi anh chơi nhạc vào một tối thứ Sáu của tháng Chín, nhâm nhi ly rượu và đợi anh xong việc.

Haeun vỗ nhẹ lên vai tôi, tôi hơi ngạc nhiên khi nhận ra cô bé Haeun năm nào ở mái ấm giờ đã là người trưởng thành, một cô gái xinh xắn tuổi đôi mươi.

"Anh Taehyun đang chờ anh Beomgyu đó à?" Haeun nháy mắt với tôi, cô ấy ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.

Tôi bật cười, gật gù thay cho lời đáp. "Rất vui được gặp lại em."

Haeun cũng mỉm cười nhìn tôi, cô ấy gọi một ly cocktail trước khi tiếp tục câu chuyện dang dở cùng tôi.

"Em nghe Haeri kể về cái lần cậu ấy vô tình gặp được anh ở chỗ triển lãm tranh rồi." Haeun khoanh tay, hơi tựa người vào bàn, "Đúng là may mắn, anh nhỉ."

Tôi nâng ly rượu lên, nhấp môi một ngụm.

"Thành thật thì anh luôn cảm thấy biết ơn vì gặp Haeri trong thời điểm anh tưởng mọi thứ đã rơi vào tuyệt vọng và bế tắc. May mắn hơn là cuối cùng anh cũng tìm được Choi Beomgyu."

Đó đúng là những gì tôi nghĩ. Kể từ lúc gặp lại Beomgyu đến nay, tôi vẫn ngỡ mình đang sống trong một giấc mộng tuyệt đẹp. Và nếu nó thật sự chỉ là mơ, tôi mong rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

"Chuyện của hai người... vẫn tốt đẹp đúng không anh?" Haeun hơi liếc nhìn về hướng sân khấu trước khi quay lại đối mặt với tôi.

"Có thể nói là thế." Tôi mím môi, đột nhiên rơi vào trạng thái trầm tư một chút. "Thật ra, Beomgyu cũng chưa hoàn toàn mở lòng với anh, đó là anh cảm nhận thế thôi. Anh nghĩ anh ấy vẫn còn ngại."

Haeun gật gù. "Anh biết tính của anh Beomgyu mà, đâu dễ dàng gì để anh ấy lập tức mở lòng ngay được. Chưa kể, hai anh bây giờ cũng có cuộc sống và con đường của riêng mình."

Tôi nhướng mày, nhất thời chưa hiểu hết ý của Haeun. Có vẻ như Haeun đọc được nỗi thắc mắc này trong ánh mắt tôi, cô ấy bật cười khúc khích rồi nói tiếp.

"Beomgyu ít khi nhắc tới anh trước mặt em lắm. Nếu anh ấy vô tình nhắc đến tên anh, thì nó có nghĩa là anh ấy đang say rượu đấy."

"Nhưng anh tưởng rằng Beomgyu đã bỏ rượu lâu rồi?" Tôi tò mò hỏi tới.

"Thì cũng tại vì lý do này mà anh Beomgyu bỏ rượu đó." Haeun dừng lại một chút, như thể chờ xem tôi phản ứng thế nào mới chịu nói tiếp. "Seokhoon kể với em rằng ngày trước ban nhạc cũng hay đi uống với nhau, mà tửu lượng anh Beomgyu thì không tốt lắm, mỗi lần say anh ấy cứ luôn miệng gọi 'Kang Taehyun ơi, Kang Taehyun à' suốt, tới mức mọi người trong ban nhạc đều trêu anh ấy bằng cách nhại lại cái cách anh ấy gọi 'Kang Taehyun' khi say đấy." Haeun bật cười khúc khích. "Em từng hỏi anh Beomgyu rằng có phải tại vì bị mọi người trêu nên anh mới quyết tâm bỏ rượu hay không, thì anh ấy bảo là không sợ bị trêu, chỉ sợ khi say rượu, lỡ như anh ấy không tự chủ được rồi làm những việc ngu ngốc như chạy đến tìm anh chẳng hạn."

Tôi ngẩn người nhìn Haeun, rồi lại vô thức liếc sang phía sân khấu, nơi ban nhạc của Beomgyu đang kiểm tra âm thanh trước khi buổi diễn bắt đầu. Tôi không biết nên phản ứng thế nào trước những thông tin nghe được từ Haeun, vừa vui mừng, nhưng đồng thời nhói lên cảm giác xót xa.

Có những lúc, tôi nghi ngờ rằng liệu Beomgyu có thật sự yêu tôi như trong lá thư anh đã từng viết. Nếu anh cũng yêu tôi, vì lẽ gì lại bỏ tôi mà đi biền biệt tận 8 năm trời. Nếu anh cũng yêu tôi, vậy thì trong quãng thời gian chia xa đó, có bao giờ anh thấy nhớ tôi tới mức muốn quay về tìm tôi không. Tôi đã từng đặt ra rất nhiều câu hỏi, tôi không trông chờ nhận được đáp án từ Beomgyu sau khi gặp lại anh, tôi cũng chẳng hy vọng sẽ nghe thấy câu trả lời thành thật nào đó nếu như nó không giống như những gì tôi mong đợi.

Tôi sợ rằng tình yêu mà Beomgyu nhắc tới chỉ là khoảnh khắc rung động nhất thời của anh và nó sẽ nhanh chóng tan biến một khi chúng tôi chẳng còn bên cạnh nhau nữa. Tôi sợ rằng anh đã quên mất tôi rồi, cũng rất sợ anh sẽ từ chối tôi.

Tôi ôm theo những nỗi sợ đó trong giấc ngủ hằng đêm, đôi lúc bật dậy bởi tiếng ồn từ cơn mưa bên ngoài cửa sổ rồi ngẩn ngơ nhận ra từ khi nào mà đôi mắt đã đẫm nước.

"Có lẽ chẳng ai trong chúng ta thật sự biết được Beomgyu đang nghĩ gì, dù anh tự tin rằng bản thân mình hiểu Beomgyu nhất." Tôi nhìn Haeun, bật cười chua chát, "Thì có những lúc anh phải thừa nhận sai lầm của chính mình khi quá tự tin vào điều đó, chắc là vì quá tự tin nên anh mới để vuột mất Beomgyu rồi cứ thế mà lạc nhau suốt nhiều năm trời."

Haeun vỗ nhẹ lên vai tôi, cô ấy nói rằng sau cơn mưa trời lại sáng thôi, giờ thì Beomgyu đã quay về bên tôi rồi. Nhưng thật sự mà nói, có đôi lúc cảm giác bất an vẫn bủa vây tâm trí tôi.

"Nhưng mà anh Beomgyu yêu anh nhiều lắm đó, tại vì anh ấy không nói ra thôi. Cái lần anh ấy vô tình gặp được anh trên phố, anh ấy bảo với em thấy anh đang khoác tay, đi cùng một cô gái nào đó cũng ăn mặc sang trọng giống như anh. Anh ấy bảo rằng trông hai người rất xứng đôi, anh ấy mừng vì cuộc sống của anh giờ đây đã trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn."


Tôi chẳng nhớ tôi và Haeun đã tâm sự với nhau trong bao lâu và nói cho nhau nghe những gì, ngoài chủ đề về Beomgyu, chúng tôi nhắc tới cuộc sống của bản thân mình hiện tại, những kế hoạch cho tương lai, về cả chuyện yêu đương, sở thích lẫn thời tiết dạo này đang bắt đầu thay đổi như thế nào.

Tôi nhớ sau khi ban nhạc của Beomgyu kết thúc buổi diễn và nói lời tạm biệt với khán giả, Haeun sực nhớ ra chuyện liên quan tới ban nhạc, cô ấy vội vàng cất tiếng hỏi tôi:

"À mà anh Taehyun này, em nghe bảo anh Beomgyu định chuyển tới sống cùng anh à?"

Tôi nhướng mày, cũng không quá ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, tôi thành thật gật đầu.

"Ừ, là anh bảo anh ấy đến sống cùng anh đấy."

"Ồ như thế thì tốt quá." Haeun lại bật cười lớn, "Beomgyu cũng bảo là sẽ cố gắng tìm người thay thế anh ấy cho tới khi anh ấy chính thức rời ban nhạc. Mặc dù bọn em cũng buồn vì anh ấy không muốn tiếp tục cùng ban nhạc nữa, nhưng nếu anh ấy quyết định chọn anh thay vì ban nhạc thì em hoàn toàn ủng hộ."

Tôi lại lần nữa ngạc nhiên nhìn cô, tôi không biết chuyện Beomgyu quyết định sẽ rời ban nhạc. Anh chẳng nói gì với tôi hết, nghe được tin tức liên quan tới anh từ những người khác làm tôi thấy có chút cảm giác tổn thương.

"Beomgyu sẽ rời ban nhạc sao?"

Haeun nghiêng đầu, cô ấy thắc mắc:

"Anh Beomgyu không nói gì cho anh hết sao?"

Tôi gật đầu, thành thật bảo rằng anh chẳng nói gì về chuyện của ban nhạc với tôi cả.

"Chắc là vì anh ấy muốn giải quyết mọi thứ xong xuôi rồi mới nói với anh thôi." Haeun cố gắng thuyết phục tôi tin vào điều cô nói. "Nhưng mà em nghe Seokhoon bảo bọn họ đã tìm được người có thể chơi thay vị trí của anh Beomgyu rồi."



Tối hôm đó, tôi vẫn lái xe đưa Beomgyu về nhà nhưng tuyệt nhiên chẳng nói với anh lời nào. Tôi muốn anh biết rằng tôi đang giận và cảm thấy tổn thương, như thể tôi thật sự là một người xa lạ vô tình đi ngang qua đời anh, không đáng để anh tin tưởng vậy.

Tôi không nhắn tin, cũng không gọi điện thoại cho anh. Tôi vẫn lén lút xuất hiện trước khu chung cư nơi anh ở, nhìn vào căn hộ sáng đèn trên tầng năm và chỉ chịu rời đi khi ánh sáng ấy tắt hẳn.

Tôi không rõ Beomgyu có hiểu được chuyện tôi đang giận anh không, nhưng tôi tin là anh đủ tinh tế để biết.

Tầm khoảng ngày thứ ba hay thứ tư gì đó của cuộc chiến tranh lạnh đơn phương này, Beomgyu bắt đầu có những động thái đầu tiên. Sau giờ tan làm, tôi kiểm tra tin nhắn điện thoại thì phát hiện ra có hai tin nhắn được gửi tới từ Beomgyu, tin đầu tiên là anh hỏi tôi đang làm gì, tin thứ hai là hỏi tôi có muốn đi ăn tối cùng anh không.

Mặc dù tôi rất muốn trả lời anh là có, nhưng lòng tự trọng của tôi mách bảo rằng tôi nên giận anh lâu hơn một chút. Nó không cần phải quá lâu hay khiến mọi thứ trở nên căng thẳng, chỉ cần anh hiểu là tôi cũng xứng đáng được anh chia sẻ những vấn đề của bản thân mình thay vì biến tôi trở thành một gã vô tâm và là người cuối cùng biết về chúng.

Gần một tiếng sau, điện thoại tôi rung lên, thông báo cuộc gọi đến từ Beomgyu. Tôi đắn đo một chút trước khi quyết định nhấc máy.

"Taehyun à", giọng Beomgyu thỏ thẻ ở đầu dây bên kia khiến trái tim tôi vô thức trở nên mềm nhũn, "Em đang bận hả, xin lỗi nếu anh có lỡ làm phiền em..."

Bản thân tôi muốn trả lời là không sao, em chẳng phiền chút nào hết, nhưng chẳng rõ do nỗi hờn dỗi hay phần tính cách trẻ con trong tôi không ngừng gào thét rằng mình nên cứng rắn hơn không mà tôi đã đáp lại lời anh một cách lạnh lùng nhất có thể:

"Em đang bận, anh có chuyện gì sao?"

"À vậy hả..." Giọng nói của Beomgyu mang theo chút thất vọng, nhưng nó chẳng kéo dài quá lâu trước khi anh nhỏ nhẹ nói tiếp, "Anh chỉ muốn hỏi là em đã ăn tối rồi hay chưa thôi."

"Em sẽ đi ăn cùng vài người đồng nghiệp." Tôi đảo mắt, thầm cảm thấy may mắn khi cuộc nói chuyện này diễn ra trên điện thoại, nếu phải trực diện đối mặt với anh, có lẽ tôi sẽ chẳng thể thốt ra những lời đầy dối trá một cách tự nhiên như thế mất.

"Ừm, vậy thì... em ăn ngon miệng nhé." Beomgyu khẽ nói. "Đừng có làm việc quá sức, với lại trời cũng sắp vào đông rồi nên em mặc ấm một chút nha."

Sống mũi tôi đột nhiên thấy cay xè khi giọng nói ấm áp của anh dặn dò tôi phải biết tự chăm lo cho mình rót vào tai. Tôi chỉ muốn ngay lúc này, bỏ hết tất cả mọi thứ rồi chạy đến ôm anh vào lòng mà thôi.



Đến ngày thứ bảy, anh Yeonjun rủ cả tôi lẫn Beomgyu đi ăn thịt nướng ở một quán quen của người bạn thời đại học anh vừa mới mở cách đây không lâu. Lúc tôi tới nơi cũng là hơn 7 giờ tối, Yeonjun, Soobin và Beomgyu đều đã có mặt ở đó.

Tôi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Beomgyu, mỉm cười chào Yeonjun và Soobin, xin lỗi vì một số việc đột xuất kéo tôi lại văn phòng tới tận giờ này. Rồi tôi mới xoay người sang, gượng gạo chào hỏi Beomgyu vài câu và nhận được lời đáp đầy bối rối từ anh.

Ở thời điểm ấy, tôi đã nghĩ thầm trong đầu rằng liệu mình có đang mắc phải một sai lầm nghiêm trọng hay không. Lẽ ra tôi không nên cố chấp với việc muốn trở thành người đầu tiên được anh chia sẻ mọi thứ, đáng lý tôi không nên kéo dài sự giận hờn này của mình suốt một tuần liền và biến mối quan hệ chưa hoàn toàn lành lặn của chúng tôi lại lần nữa méo mó và rạn nứt hơn.

Tôi sợ sự vô ý của mình lại đẩy Beomgyu ra xa. Minh chứng rõ ràng nhất là trong suốt bữa ăn, ngoài những lúc hùa theo trò đùa của Yeonjun, Beomgyu gần như im lặng chẳng nói với tôi lời nào. Tôi cũng muốn bắt chuyện với anh nhưng giữa bầu không khí ngượng ngập như thế, tôi không biết phải làm gì hơn.

Vào cuối bữa ăn, tôi chủ động đề nghị đưa Beomgyu về nhà nhưng anh chỉ trao cho tôi một nụ cười gượng gạo rồi lắc đầu từ chối. "Giờ này vẫn còn xe bus mà, anh có thể tự về được." Beomgyu bối rối giải thích với tôi.

Vừa lúc ấy, sự chen ngang đột ngột của Yeonjun khiến tôi càng rối bời hơn, chẳng rõ nên gọi anh ấy là vị cứu tinh hay kẻ phá bĩnh nữa.

"Beomgyu à, em có muốn quá giang anh và Soobin về nhà không, hình như bọn mình cũng thuận đường với nhau đấy." Yeonjun vỗ vai Beomgyu rồi đưa ra lời đề nghị.

"Thật ạ?"

"Ừ, đi thôi, bọn anh cho em quá giang."

Beomgyu lại quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt ngập ngừng. "Vậy... anh sẽ đi nhờ xe của anh Yeonjun, em đi về cẩn thận nhé."



Sau khi tôi về đến nhà, tắm rửa, thay quần áo, vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi leo lên giường, mắt nhìn trần nhà kèm theo một cánh tay vắt ngang qua trán. Tôi tự chất vấn bản thân rất nhiều điều, những thứ tôi đã làm suốt mấy ngày qua có ý nghĩa gì, liệu nó có đáng cho một lần đánh cược liều lĩnh như thế. Có phải tôi đang lựa chọn một hành động vô cùng sai lầm hay không.

Ở khoảnh khắc mà tôi cảm thấy rối bời và bất an nhất, tôi thậm chí đã nghĩ tới việc tôi nên nhanh chóng làm lành với Beomgyu trước khi chính tay tôi biến mối quan hệ của chúng tôi trở nên tồi tệ hơn mặc cho nó còn chưa sẵn sàng đi vào quỹ đạo, thì chuông điện thoại của tôi đột nhiên vang lên, khiến tôi bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man.

"Này nhóc", là giọng nói của Yeonjun. "Bộ hai đứa đang giận nhau à?"

Tôi nghĩ thầm trong đầu, anh hỏi đúng trọng tâm lắm đấy.

"Em không biết Beomgyu có giận em không, nhưng em thì đúng là đang giận anh ấy đấy." Tôi thẳng thắn đáp lời.

"Sao thế?" Yeonjun nói bằng tông giọng chẳng có gì là bất ngờ cả. "Hèn gì anh thấy Gyu nó cứ buồn buồn thế nào ấy."

"Gyu buồn á?", tôi tò mò hỏi, trong lòng đột nhiên có chút vui vui, "Thật hả anh?"

"Ừ, lúc bọn anh cho nó quá giang về, suốt chặng đường chẳng thấy nó nói năng tiếng nào, lâu lâu còn thở dài." Yeonjun bật cười khúc khích. "Anh không biết vì lý do gì mà em giận nó, nhưng mau làm lành lại đi, hoặc ít nhất cũng nên nói cho nó biết."

Tôi nhún vai, nghe xong những điều Yeonjun vừa nói khiến tôi nhẹ nhõm hơn, ít nhất thì Beomgyu cũng có để tâm đến tôi. "Em nghĩ là Gyu cũng đã biết rồi." Nguyên nhân khiến tôi cứ một mực tin vào nhận định chủ quan của mình là bởi Beomgyu tuy có phần khờ khạo, nhưng anh đủ tinh tế để phát hiện ra bất kỳ thay đổi nào của những người xung quanh anh. Kể cả khi thái độ của tôi dành cho anh đột nhiên trở nên lạnh nhạt, anh chắc chắn sẽ biết nó là do đâu.

"Em có đang đề cao nó quá không thế?" Yeonjun lại bật cười lớn, lần này giọng nói của anh mang đầy hàm ý giễu cợt, "Anh tin là nó chẳng biết gì đâu, nó đang rất hoang mang vì sao em lại giận nó đó."

Rồi đột nhiên anh chuyển sang trạng thái nghiêm túc hơn và có lẽ bởi thế mà tôi thấy những điều Yeonjun nói càng trở nên thuyết phục hơn chăng. "Có khi nó sẽ nghĩ rằng em không còn muốn yêu đương với nó nữa cũng nên."

"Không, không đời nào." Tôi vội vàng cắt ngang lời Yeonjun, "Anh ấy sẽ không nghĩ như vậy đâu."

"Ai mà biết được, hai đứa đã không gặp nhau trong suốt 8 năm trời, làm sao nó có thể chắc chắn rằng em vẫn yêu nó như ngày xưa chứ?" Yeonjun một mực khăng khăng, "Có khi nó nghĩ em có người mới rồi nên muốn bỏ rơi nó, hoặc nó sẽ im ỉm mà biến mất thêm một lần nữa. Bộ em chưa từng nghĩ tới mấy chuyện này sao?"

Tôi vẫn cố gắng trấn an bản thân, lý trí của tôi cho rằng Yeonjun chỉ đang lừa mình thôi.

"Em đâu có nói sẽ giận Beomgyu luôn đâu, em sẽ làm lành với anh ấy, được chứ? Em cũng đang bắt đầu thấy hối hận đây này."

"Vậy thì tốt", tôi lại nghe thấy giọng cười của Yeonjun ở đầu dây bên kia. "Hy vọng lần họp mặt tiếp theo của chúng ta, bầu không khí sẽ vui vẻ và tự nhiên hơn." Yeonjun như thể đang nhấn mạnh lại lần nữa.



Có những lúc, tôi ước giá mà cái tôi của tôi giảm xuống một chút, để tôi không phải khổ sở nghĩ cách nên bắt đầu công cuộc làm lành này như thế nào. Ngay từ đầu, chúng tôi cũng chẳng có bất kỳ tranh cãi hay xung đột nào, chỉ có tôi là người mang theo nỗi giận hờn rồi tỏ ra lạnh nhạt với anh.

Nhưng đáng ngạc nhiên ở chỗ lần này Beomgyu lại là người chủ động tìm tới tôi. Ngay khi tôi lái xe về nhà sau giờ tan làm, vừa tiến vào cổng khu chung cư, tôi đã trông thấy Beomgyu đang ngồi ở đài phun nước trước khuôn viên chung cư. Trên tay anh ôm theo một túi giấy, mắt lơ đãng nhìn xung quanh.

Tôi đoán là Beomgyu không phát hiện ra tôi đã về. Tôi vội vàng đỗ xe vào bãi rồi đi vòng ra khuôn viên tòa nhà, từ từ tiến lại gần anh hơn. Chỉ cần nhìn thấy Beomgyu ở khoảng cách xa thế này thôi cũng đủ để trái tim tôi đánh trống trong lồng ngực rồi.

"Anh đang đợi ai sao?" Tôi giả vờ đánh tiếng hỏi. Beomgyu giật mình vội vàng nhìn về phía tôi, đôi mắt anh ánh lên vài tia lúng túng trước khi trao cho tôi một cái cười bối rối.

"Em về từ khi nào vậy? Anh ngồi ở đây từ nãy nhưng không thấy..."

"Em vừa về tới thôi", tôi hắng giọng. "Đi vào trong nhà trước đã."

Beomgyu gật đầu rồi đứng lên đi theo sau tôi. Tôi biết chỗ làm của Beomgyu ở khá xa nơi này, anh phải bắt ít nhất hai chuyến xe bus mới tới được khu chung cư tôi đang sống. Hơn nữa, giờ tan làm của Beomgyu là khoảng 6 giờ chiều, điều đó có nghĩa là anh phải xin nghỉ từ sớm để đến đây tìm tôi. Thậm chí không loại trừ trường hợp tôi sẽ về nhà muộn do làm thêm ngoài giờ tại văn phòng, và Beomgyu có thể phải ngồi đợi tôi trong vòng vài tiếng đồng hồ dưới cái lạnh của đêm đầu đông thế này.

Bên cạnh cảm giác hối hận và tội lỗi bởi thái độ lạnh nhạt của tôi đối với Beomgyu những ngày vừa qua, tôi đồng thời không ngăn được trái tim mình rộn ràng những nhịp đập hạnh phúc. Bởi ít nhất thì tôi đủ quan trọng để Beomgyu sẵn lòng làm tất cả những điều này vì tôi.

Ngay khi bước vào nhà, ánh mắt tôi vô tình chạm vào chiếc túi giấy anh cầm trên tay, tôi tò mò hỏi:

"Cái túi đó có gì thế?"

Beomgyu à lên một tiếng, anh vội đặt chiếc túi lên bàn ăn rồi lấy từ bên trong ra một hộp nhựa lớn được bọc lại cẩn thận. "Là kim chi đó, hôm kia anh mới làm thêm một ít nên muốn mang cho em."

Tôi gật đầu, nhớ lại lần trước đến nhà anh, tôi có ăn một ít kim chi anh làm và khen ngon. Anh nói với tôi là do cô hàng xóm chỉ anh cách muối, anh còn bảo khi nào làm thêm sẽ mang cho tôi. Tôi chỉ không ngờ là anh vẫn còn nhớ và thậm chí gói ghém cẩn thận rồi đem tới tận nơi.

Càng lúc, tôi càng tò mò cái xúc cảm hạnh phúc này liệu có thể kéo dài trong bao lâu. Nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh Beomgyu thế này, tôi đoán rằng nó sẽ duy trì đến mãi mãi.

"Ừm... Taehyun này", Beomgyu rụt rè nhìn tôi, "Anh không biết anh đã làm sai điều gì, nhưng mà nếu anh thật sự gây ra lỗi lầm nào đó, làm ơn nói cho anh biết với có được không?" Tôi nhìn thấy những vì sao nơi đáy mắt anh bắt đầu xao động, chẳng rõ có phải là do cái lạnh đầu mùa đông khiến trái tim tôi đột nhiên nhói buốt lên hay không, chỉ là tôi nghĩ, cảm giác tội lỗi ấy có lẽ sẽ bám lấy tôi không rời nếu như tôi không ngay lập tức chạy đến và ôm anh vào lòng.

Có lẽ tôi sai khi tự tin rằng mình hiểu Beomgyu hơn bất kỳ ai hết, và tôi cay đắng thừa nhận Yeonjun đã đúng. Tôi không thể cứ mặc kệ mọi chuyện xảy ra rồi giả vờ lạnh nhạt chỉ để khiến Beomgyu phải tự hiểu anh đã khiến tôi tổn thương thế nào. Beomgyu của tôi thực chất vẫn luôn khờ khạo như vậy đấy, nếu tôi không nói thì làm sao anh có thể biết được, cũng như chuyện nếu tôi không nói, làm sao anh biết được tôi yêu và cần anh nhiều đến bao nhiêu.

"Vậy em hỏi anh câu này, anh có bao giờ thử đặt lòng tin vào em chưa? Có phải trước giờ anh luôn cho rằng em là người không đáng tin hay không?"

Beomgyu của 8 năm trước bỏ tôi mà đi chỉ vì anh không tin rằng tình yêu của tôi dành cho anh đủ lớn để tôi sẽ không bao giờ hối hận, dù có mười hay hai mươi năm trôi qua, vì đã quyết định ở bên anh vào thời điểm ấy. Beomgyu chưa bao giờ chọn tôi là người đầu tiên anh chia sẻ bất kỳ nỗi âu lo, phiền muộn nào của bản thân anh. Beomgyu luôn xây một tường rào thật lớn, khóa cánh cửa tâm hồn và nhốt tôi ở bên ngoài, không để tôi được phép bước vào rồi anh bao biện cho hành động đó bằng cái gọi là sự riêng tư cá nhân.

Tôi nhận ra Beomgyu vẫn luôn như thế, anh không thay đổi chút nào trong suốt 8 năm qua. Anh mang một nỗi mặc cảm vô cùng to lớn về bản thân mình, anh sẽ chọn cách chạy trốn khi phải đối mặt với những tình huống mà anh cho là không chắc chắn và những quyết định thiếu an toàn. Anh sợ phải trao đi tình yêu và gắn bó cuộc đời mình với một ai đó chỉ vì không muốn bản thân nhận về tổn thương.

Rốt cuộc thì vấn đề lớn nhất đã luôn tồn tại trong mối quan hệ của chúng tôi từ trước tới nay, rào cản khiến chúng tôi chưa cách nào vượt qua được để tiến tới một tương lai xa hơn, chính là thứ mang tên lòng tin. Để giải quyết nó một cách triệt để, thay vì cứ liên tục nhận ra nhưng cố phớt lờ nó đi, tôi quyết định rằng đây là lúc thích hợp nhất để chúng tôi cùng thẳng thắn đối mặt.

"Không phải như vậy đâu, Taehyun à", Beomgyu bối rối đáp lời. "Không phải anh không tin em."

"Vậy tại sao lại bỏ rơi em? Nếu không phải là em tìm thấy anh trước thì anh cũng sẽ tiếp tục chạy trốn khỏi em có đúng không?" Nỗi ấm ức trong tôi cuộn trào, lồng ngực tôi siết chặt đến khó thở. Đôi mắt tôi vẫn chăm chú dán chặt vào anh, kể cả khi tầm nhìn có mờ dần đi do lớp nước mỏng tự bao giờ đã đọng nơi khóe mi cũng chăng thể ngăn tôi ngừng lại. "Có bao giờ anh nghĩ tới chuyện đi tìm em không? Có bao giờ anh hối hận vì đã bỏ em lại mà chạy trốn không?"

Beomgyu nhìn tôi bằng đôi mắt chứa đầy kinh ngạc, cả cơ thể anh cứng đờ như bức tượng, chỉ có khuôn miệng mấp máy như định nói điều gì đó.

"Taehyun à... Anh..."

"Lúc nào em cũng cảm thấy mình là người yêu anh nhiều hơn, lúc nào em cũng lo sợ rằng lỡ có khi nào anh lại biến mất một lần nữa không. Cả khi em có giận anh đến bao nhiêu đi nữa, em vẫn đinh ninh mình nên chủ động với anh trước vì nếu lỡ em cứ giận hờn như thế, anh sẽ bỏ em lại mà tiếp tục chạy trốn." Tôi quyết định tuôn hết những nỗi niềm chất chứa trong lòng, tôi muốn anh biết rằng tôi đã luôn trong một tâm thế bất an như thế nào dù cho có tìm thấy anh hay đang ôm anh trong vòng tay.

"Cho dù em có nói với anh rằng em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi và van xin anh đừng bỏ em lại, thì đâu có nghĩa anh muốn mặc sức đối xử với em như thế nào cũng được? Anh có thể thoải mái tâm sự với anh Yeonjun, anh có thể kể cho Haeun nghe những vấn đề của cá nhân mình, anh sẽ lập tức có mặt nếu Lee Sangjin cần sự giúp đỡ, anh thậm chí đã dùng toàn bộ tài sản của mình để quyên góp cho mái ấm. Anh đã luôn đối tốt với mọi người, và nếu anh cần một ai đó để dựa vào, anh sẽ ngay lập tức loại em ra khỏi danh sách những người anh có thể tìm tới. Anh vứt cho em một số tiền rồi bỏ em đi với lý do là anh không muốn em phải hối hận. Anh không thấy rằng anh đang áp đặt những suy nghĩ ích kỷ của mình lên cuộc đời em hay sao? Em chưa từng cảm thấy hạnh phúc với một cuộc đời mà anh chọn sẵn cho em."

Tôi thậm chí không ý thức được tự khi nào giọt nước mắt đã lăn dài trên má tôi, tôi nhập tâm vào những ý nghĩ ấy tới mức khoảnh khắc thốt nó ra thành lời, tôi cũng thoáng ngạc nhiên với chính mình.

"Anh không thấy rằng anh rất bất công với em hay sao? Em cũng biết đau và tổn thương mà."

Lồng ngực tôi siết chặt khi những từ cuối cùng trượt khỏi đầu môi. Ở phía đối diện, tôi cũng trông thấy Beomgyu với gương mặt ướt đẫm.

"Anh xin lỗi", Beomgyu thì thầm trong tiếng nấc nghẹn, anh hơi cúi đầu nhìn xuống đất, cố gắng tránh né ánh mắt tôi. "Anh xin lỗi em... Thực sự xin lỗi em, Taehyun à."

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thật sự rất muốn tiến đến gần và ôm lấy anh vào lòng. Không phải tôi cố ý nói những lời tổn thương ấy, tôi càng không muốn khiến anh cảm thấy nặng nề và tội lỗi vì những gì anh cho là tốt nhưng vốn chẳng hề ổn với bản thân tôi. Tôi hiểu trái tim chân thành và tốt bụng của Beomgyu nhưng đó không phải là những điều tôi mong muốn.

Nhưng tôi đã chọn việc mình nên cứng rắn hơn. Tôi muốn chúng tôi thẳng thắn đối mặt với vấn đề của bản thân và cả rào cản cho mối quan hệ này nữa, tôi muốn chúng tôi thành thật với nhau. Tôi cho rằng đó là cách tốt nhất để Beomgyu có thể mở lòng với tôi.

"Không phải anh không tin em", phải mất một lúc lâu sau đó, Beomgyu mới chịu mở lời. "Chỉ là anh không tin vào bản thân mình thôi."

Giọng nói của Beomgyu như lạc hẳn đi trong tiếng sụt sịt, anh vẫn cúi gằm mặt xuống hòng tránh né ánh mắt trực diện của tôi.

Nhìn thấy một Beomgyu đáng thương đang đứng co ro, lặng lẽ dùng tay áo cẩu thả chùi đi những vệt nước trên mặt khiến tôi không kìm lòng được. Bỏ mặc cả lý trí hay nội tâm đang gào thét mình cần phải cứng rắn hơn, tôi chậm rãi tiến từng bước về phía anh.

Tôi ôm anh vào lòng, hai cánh tay tôi choàng qua lưng anh, nhẹ nhàng vuốt ve lên đó. Tôi hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh, như một cách để thông báo với anh rằng tôi đang ở đây và tôi muốn xin lỗi vì đã làm anh khóc.

Beomgyu cũng vòng qua vai tôi, anh vội vàng đáp lại cái ôm, vùi mặt vào hõm cổ tôi như để cố đè nén tiếng thút thít đang phát ra không ngừng. Anh liên tục nói lời xin lỗi tôi trong suốt đêm đó, kể cả khi tôi bảo anh không cần làm như thế, anh đáp rằng anh chỉ mong tôi có thể tha thứ cho anh.


"Anh đã từng nghĩ nếu anh được lựa chọn làm lại cuộc đời, anh cũng muốn mình cứ sống như bao người bình thường khác. Đi học, gặp gỡ bạn bè, trưởng thành, tìm một công việc ổn định, kết hôn, xây dựng tổ ấm, nuôi nấng những đứa trẻ khôn lớn, có một khu vườn nhỏ để chăm sóc vun trồng ở tuổi xế chiều. Anh luôn cho rằng đó mới là một cuộc sống hạnh phúc đích thực, thế nên anh mặc định để có một cuộc sống hạnh phúc, em sẽ phải trải qua những việc như thế. Anh không muốn em vì anh mà khác biệt với mọi người ngoài kia, không muốn em lặp lại sai lầm như anh đã từng."

Ngồi bó gối trên ghế sô-pha, tôi để Beomgyu thoải mái tựa đầu lên vai mình, những ngón tay tôi luồn vào mái tóc anh. Tôi lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của anh, đó dường như là một trong số rất ít những lần hiếm hoi Beomgyu chịu thành thật kể cho tôi nghe về nỗi phiền muộn anh luôn giấu kín trong lòng.

"Anh đã từng trải qua vài chuyện không vui lúc học ở trường cấp ba, vì biết anh thích con trai nên bạn bè cũng không có thiện cảm với anh. Anh nghĩ rằng những ký ức ở giai đoạn tiền trưởng thành, cái thời điểm nhạy cảm và dễ tổn thương mà mỗi người đều ít nhất một lần trải qua, mới là thứ sẽ bám lấy thần thức con người ta cả đời. Có lẽ bởi giai đoạn không vui ấy nên vô tình hình thành nên khía cạnh tự ti trong anh. Đó là lý do anh luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi nếu được trao cơ hội làm lại cuộc đời thì anh sẽ chọn lựa như thế nào, làm một người bình thường, đứa con trai hiếu thảo của bố mẹ, đứa cháu ngoan của ông bà hay vẫn tiếp tục cố chấp với con đường mình đang đi?

Anh luôn cảm thấy có lỗi khi rời khỏi gia đình mà chưa thể báo hiếu cho bố mẹ. Anh tự trách bản thân mình thật tồi tệ khi chẳng thể giữ được ngôi nhà của ông bà nội. Có những lúc anh nghĩ khoảng thời gian qua anh sống trên đời thật phung phí và vô nghĩa. Có lẽ từ đây đến hết đời này, anh cứ sống vật vờ như một cái bóng, anh tin là một người thừa thãi như anh thì chẳng ai cần đến bởi thế anh cũng không cần chủ động tạo dựng các mối quan hệ xung quanh.

Tuy nhiên anh nghĩ cuộc đời vẫn không bạc đãi mình tới mức đó, ít nhất thì anh vẫn có thể gặp gỡ được em, anh Yeonjun, anh Soobin và Huening Kai. Sau này còn có thêm các cô ở mái ấm, đám trẻ, Haeun, Haeri, Seokhoon... đều là những người anh vô cùng quý trọng. Vì vô cùng trân quý nên anh chỉ mong duy nhất một điều là mọi người anh yêu có được hạnh phúc. Thứ mà một con người đầy rẫy những lỗi lầm như anh không xứng đáng có.

Đôi lúc anh nghĩ có phải vận xui đeo bám mình tới mức nó sẽ ám vào cả những người anh yêu hay không. Từ chuyện Huening Kai rời anh mà đi, anh Yeonjun chia tay với tình yêu của đời anh ấy rồi cũng bỏ đi mất, mái ấm thiếu hụt kinh phí tới mức có khả năng dừng hoạt động vĩnh viễn, còn em thì sẽ mãi là đứa nhóc sống dưới đáy xã hội cùng ước mơ xa vời không thể chạm tới."

Beomgyu bật cười chua chát, còn tôi thì nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ khi từng lời anh nói cứ không ngừng vang vọng bên tai.

"Nhưng anh đâu thể lấy lý do số phận mình xui xẻo để làm cái cớ bỏ em lại và chạy trốn được? Anh không thấy như thế là rất tàn nhẫn với em sao?"

Tôi vuốt nhẹ lên tóc Beomgyu, thì thầm những lời trách cứ dù cho thâm tâm tôi không hề muốn như thế. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ giận anh lâu, càng không muốn khiến anh tổn thương vì những suy nghĩ chủ quan của bản thân mình. Tôi chỉ cần ở bên cạnh anh, yêu anh và chăm sóc anh đến hết đời này là quá đủ với tôi.

Nhưng tôi lại vô tình quên mất rằng, dùng những lý tưởng cao đẹp như thể tôi có thể bỏ ngoài tai tất cả và chỉ cần duy nhất tình yêu sẽ càng khiến mọi thứ trở nên khiên cưỡng hơn. Vì tôi sợ phải đối mặt với sự thật là chỉ có mình tôi yêu anh mà tôi không muốn đào bới hay thẳng thắn đối mặt với anh bởi lo lắng rằng mình sẽ nghe thấy những điều mình không muốn nghe. Rốt cuộc thì tôi cũng chẳng khác anh là bao, cũng là một kẻ hèn nhát lựa chọn việc trốn chạy khi vướng vào những điều không chắc chắn.

"Anh xin lỗi..." Beomgyu nhỏ giọng đáp, anh hơi ngước mắt lên nhìn tôi.

Tôi di chuyển bàn tay khỏi mái tóc anh, thay vào đó, tôi để anh ngồi thẳng dậy rồi xoay người anh lại, đưa chúng tôi vào tư thế trực tiếp đối mặt với nhau.

"Em không cần anh phải xin lỗi em đâu", tôi thở dài, "Em chỉ muốn chúng ta thành thật với nhau thôi."

Beomgyu chậm rãi chớp mắt, khuôn mặt xinh đẹp của anh bỗng chốc trở nên do dự trước khi đắn đo trao cho tôi một cái gật nhẹ.

"Haeun nói với em là anh từng vô tình trông thấy em ở trên phố lúc anh quay về Seoul thăm mộ bà nội." Tôi lên tiếng hỏi anh, cẩn thận dò xét từng biểu cảm trên gương mặt anh để chắc chắn mình sẽ không bỏ qua bất kỳ sự thay đổi nào. "Vậy lúc đó anh có nghĩ tới chuyện chạy đến và gọi em không? Bộ anh không thấy nhớ em hả?"

Ánh mắt Beomgyu trông có chút lưỡng lự, như thể anh đang lo lắng rằng mình có nên thành thật thừa nhận điều anh sắp sửa thốt ra hay không. Mất gần một phút sau, anh mới chậm chạp lên tiếng.

"Anh có thấy em, lúc đó anh cũng bất ngờ lắm." Beomgyu bối rối nhìn tôi. "Ngày hôm ấy, ngoài việc về Seoul thăm mộ bà nội, anh còn có ý định tới tìm em. Nhưng lúc anh đến khu nhà trọ của mình ngày trước thì thấy mọi thứ đã không còn nữa, những người xung quanh bảo với anh là khu nhà bị giải tỏa để làm dự án công cộng, chủ trọ và những người sống ở đây cũng chuyển hết đi nơi khác từ hai năm trước rồi.

Lúc đó anh thấy hụt hẫng lắm, như thể mái nhà của mình đã bị tước đi ấy, bao nhiêu kỷ niệm hồi còn sống ở đó kia mà. Anh cũng có nghĩ tới việc nhờ cô Kim hỏi em, mặc dù đã lâu anh không đến thăm mái ấm, nhưng ít nhất thì đó là nơi cuối cùng còn sót lại tồn tại sự gắn kết giữa chúng ta.

Nhưng anh không ngờ sẽ vô tình gặp được em ở trên phố. Em biết đấy, phần mộ của bà nội anh cũng nằm ở rìa thành phố nên nếu chỉ ghé thăm mộ bà, anh thường sẽ không đi loanh quanh trong trung tâm thành phố. Vì nghĩ muốn tìm em nên anh cứ đi lang thang vô định như thế rồi bỗng dưng nhìn thấy em mà thậm chí chẳng mất công tìm kiếm chi xa xôi.

Ấy vậy mà, khi gặp lại em, anh lại càng muốn chạy trốn. Ở khoảnh khắc trông thấy em, anh cảm tưởng như 8 năm qua của anh càng vô nghĩa hơn nữa, hai đứa mình giống như thuộc về hai thế giới khác nhau ấy. Em nói đúng, 8 năm đủ dài để mọi thứ đều thay đổi, Seoul cũng thay đổi, tất cả những người xung quanh anh thay đổi và em cũng thế, mọi người đều thay đổi theo một hướng tích cực hơn, chỉ có anh là mãi giậm chân tại chỗ."

Trái tim tôi ngày một siết chặt trong lồng ngực, mặc dù có thể mường tượng được lý do khiến anh tự đẩy mình ra xa khỏi tôi, nhưng khi trực tiếp nghe anh nói ra những lời này, tôi lại càng thấy đau lòng hơn bao giờ hết.

"Anh vẫn sống lông bông như hồi trước, không tiền bạc, không có công việc ổn định", Beomgyu mím môi, anh hơi đảo mắt, cố tình né tránh ánh mắt tôi. "Đã vậy còn không có dự định tương lai, không có ý chí cầu tiến. Kể cả lúc gặp lại em như bây giờ, anh vẫn không ngừng được những suy nghĩ là sẽ thật thiệt thòi cho em khi chọn ở bên cạnh một người như anh. Và có phải vì em thấy mắc nợ anh nên mới tự lừa dối bản thân rằng mình yêu anh hay không."

"Này! Choi Beomgyu!" Tôi gần như hét lên, tôi nhận thức được cơn giận của mình đang sắp sửa bùng nổ nếu anh cứ tiếp tục nói những điều tương tự như thế.

Có vẻ như Beomgyu biết tôi đang giận nên anh thôi không nói nữa, thay vào đó, anh rụt rè ngước mặt lên nhìn tôi. Lí nhí câu "Anh xin lỗi..."

Tôi cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại, khi nhìn thấy bộ dạng co rúm vừa đáng thương vừa đáng giận của Beomgyu, tôi tự hỏi mình có nên nghiêm khắc với anh hơn hay không. Tôi rất bực vì anh không tin tôi, dù tôi có nói hàng trăm ngàn lần rằng tôi yêu anh nhiều như thế nào, anh vẫn đinh ninh là tôi chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân tin vào điều đó chỉ vì tôi cảm thấy mang ơn và mắc nợ anh.

Cho dù lòng biết ơn của tôi dành cho Beomgyu có lớn thế nào, thì nó cũng chẳng bì được với tình yêu tôi đối với anh.

"Choi Beomgyu nghe đây", hai tay tôi ôm chặt lấy gò má anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt tôi. "Em thậm chí có thể trả lại cả gốc lẫn lãi số tiền anh cho em hồi 8 năm trước ngay bây giờ để không còn nợ nần gì anh nữa. Anh nghĩ nếu chỉ vì cảm giác mang ơn anh thì em có đủ ý chí đợi anh suốt 8 năm ròng rã hay sao? Nếu không phải vì yêu anh thì em đã không dành trọn 8 năm trời không ngừng tìm kiếm và cầu nguyện để được gặp lại anh rồi!"

Tôi nhìn thấy trong đôi mắt trong trẻo của anh là những tia thảng thốt không thể giấu giếm, anh lắc mạnh đầu, cố gắng thể hiện cho tôi biết rằng anh không có ý nói tôi như thế.

Tôi buông tay ra khỏi má anh, thay vì thế, tôi chủ động kéo anh về phía mình rồi ôm chặt anh vào lòng.

"Nếu nói về khoản yêu anh thì em tự tin rằng không một ai trên đời này có thể yêu anh nhiều hơn em đâu biết không, cái đồ khờ khạo." Tôi vuốt nhẹ lên lưng áo anh, tôi nhận ra ôm anh là cách nhanh nhất để giảm bớt căng thẳng và xoa dịu cơn giận trong tôi.

"Anh xin lỗi." Beomgyu lại tiếp tục nói xin lỗi, chẳng rõ là lần thứ bao nhiêu trong tối nay.

"Không, đừng xin lỗi em", tôi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tóc anh. "Chỉ cần anh tin em thôi, từ giờ đừng giấu em chuyện gì nữa. Có được không?"

Beomgyu gật đầu, hai tay anh cũng vòng ra sau ôm lấy lưng tôi. "Anh biết rồi, anh hứa."

"Và cả chuyện này nữa." Tôi thấp giọng, "Đúng là mọi thứ đã thay đổi, Seoul cũng thay đổi, có thể em cũng có những thay đổi nhất định, nhưng riêng tình yêu của em dành cho anh thì vẫn luôn như thế, chẳng gì có thể thay đổi nó được."

Tôi lại nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ phát ra từ anh, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng Beomgyu đang mỉm cười. Những ngón tay anh vân vê chơi đùa với vạt áo tôi, mất khoảng vài chục giây sau anh mới chịu lên tiếng đáp lời.

"Anh yêu em nhiều lắm, Taehyun à."

Thật lâu sau này, tôi vẫn nhớ mãi về đêm hôm đó. Chúng tôi đã khóc rồi lại cười cùng nhau, là hai cơ thể quấn quít không rời và đôi trái tim đập thổn thức nơi lồng ngực. Lúc bấy giờ rơi vào thời điểm đầu đông, nhưng tôi chỉ cảm nhận duy nhất sự ấm áp len lỏi qua từng tế bào. Cuối cùng thì mùa xuân cũng đã đến gõ cửa nhà tôi rồi, là mùa xuân của riêng tôi, Choi Beomgyu của tôi.



tbc.


---

Hi mọi người, lại là mình đây!

Vì là ngày cuối tuần, có thời gian rảnh rỗi hơn và cũng do mình muốn end chiếc fic này sớm (hy vọng là trong tháng này :">) nên là mình up liên tù tì 2 chap 12 vào thứ 7 và chap 13 vào chủ nhật.

Những ngày trong tuần thì thường là mình sẽ không xuất hiện trên watt nhưng từ giờ, hy vọng cứ mỗi cuối tuần thì mọi người có thể gặp lại mình ở 1 chapter mới của BAA nhé ^^~

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ghé qua ủng hộ chiếc fic này của mình nhó <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com