III. Hạnh phúc
Beomgyu chưa một lần nhắc tới gã nhóm trưởng họ Lee trước mặt tôi, cũng như không bao giờ đá động về chuyện cái hôm anh đã lặng lẽ khóc dưới chân cầu thang của quán bar. Tôi vờ như không biết gì, dù cho trong lòng lờ mờ đoán được. Những tưởng sự việc ấy sẽ dần qua đi và tình cảm của anh đối với tên đó cũng phai mờ theo năm tháng. Nhưng có lẽ tôi đã lầm.
Beomgyu vẫn lén lút nhìn về hắn ta, bằng tất cả nỗi đau và sự lưu luyến bên trong đôi ngươi màu hạt dẻ đó. Một lần vô tình bắt gặp được, ngực tôi lại nhói lên, cái lạnh tê buốt như xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Tôi sợ sẽ đánh mất Beomgyu, càng sợ hơn nếu anh cứ cố chấp níu kéo hắn và chịu đựng những đau khổ hắn gây ra.
Có một dạo, tôi tình cờ bắt gặp hai người họ trò chuyện ở góc khuất gần cửa sau của quán, tôi vội nấp vào trong, cố dỏng tai lên nghe ngóng. Tên họ Lee càm ràm gì đó bằng tông lè nhè đặc sệt giọng địa phương, còn trên gương mặt xinh đẹp của Beomgyu hiện rõ vài tia lo lắng. Tôi nghe loáng thoáng được Beomgyu đã nói:
"Hãy tránh xa thứ đó ra", anh nhăn mày, "Anh đang tự giết chính mình đấy."
"Im đi nói nhiều quá", hắn ta trừng mắt nhìn anh, "Đưa tiền đây!"
Beomgyu lắc mạnh đầu, chân anh vô thức lùi ra sau vài bước cho đến khi lưng chạm mạnh vào tường, anh mới hoảng hốt khi biết đó là ngõ cụt.
"Tao nói là đưa tiền đây!", tên họ Lee quát lớn.
Tôi đứng sau bức màn, tay nắm chặt đến đau nhói, tôi muốn lập tức xông ra và đấm mạnh vào mặt tên khốn nạn kia nhưng tôi biết, nếu tôi làm thế thì Beomgyu sẽ ghét tôi mất.
Beomgyu vẫn khăng khăng phản đối lại hắn, anh lắc mạnh đầu, "Em sẽ không để anh tự hại chết bản thân mình đâu." Và gần như ngay sau đó, anh nhận một cú tát như trời giáng. Tên đốn mạt đó dám đánh Beomgyu ngay trước mắt tôi. Tại khoảnh khắc đấy, tôi bỏ ngoài tai những giọng nói đang tranh cãi trong đầu và quyết định bước ra, tôi đoán là nét mặt tôi khi ấy rất đáng sợ, cơn giận gần như khiến tôi mất hết lý trí.
Tôi lao đến như một con dã thú, nắm chặt lấy cổ áo hắn ta và tung mạnh một cú đấm vào giữa mặt hắn. Tên họ Lee kia vẫn chưa kịp hoàn hồn thì tôi đã liên tục đánh vào má, bụng và phần xương sườn của hắn đến khi hắn khuỵu hẳn xuống đất. Beomgyu sửng sốt nhìn tôi, anh vội vàng chạy đến ôm lấy tôi từ phía sau, khuôn mặt xinh đẹp của anh ướt đẫm nước.
"Đừng làm thế mà, Taehyun à."
"Thằng chó chết!", tên họ Lee gào lớn, hắn lập tức nhảy bổ vào tôi. Nhưng bằng phản ứng linh hoạt của mình, tôi đã kịp chặn lại cú đấm của hắn, tôi chụp lấy cổ tay hắn, bẻ ngoặt ra sau. "Mẹ kiếp! Thả tao ra!", hắn liên tục rú lên. Còn tôi thì càng siết chặt cổ tay hắn hơn, cảm giác như sắp sửa khiến nó gãy vụn. Tôi khoan khoái tận hưởng tiếng la hét của hắn, từ ngông nghênh tức tối chuyển sang sợ hãi và đau đớn. Chẳng mất quá nhiều thời gian, hắn đã phải đạp lòng tự trọng của mình qua một bên để cầu xin tôi.
Mặt khác, sau lưng tôi, Beomgyu càng ôm lấy tôi chặt hơn, anh khóc và van nài tôi hãy tha cho hắn. Chính điều đó càng khiến tôi tức giận. Tôi không cho phép gương mặt xinh đẹp đó rơi nước mắt vì một gã khốn nạn như vậy.
"Làm ơn... tha cho tôi", tên họ Lee đau đớn nói. Hắn ta là một tay trống, vì vậy bàn tay là thứ vô cùng quan trọng với hắn ta, nếu tôi bẻ gãy nó, thì có lẽ sự nghiệp của hắn cũng chính thức chấm dứt từ đây.
"Taehyun ơi...", Beomgyu nức nở, bên tai tôi vang vọng tiếng khóc thút thít của anh, và nó đã khiến lồng ngực tôi trở nên mềm nhũn. Mặc dù không muốn, nhưng tôi phải thành thật thừa nhận rằng Beomgyu cũng chính là điểm yếu của tôi. Anh có thể là người khiến tôi thấy hy vọng, anh cũng là người khiến tôi thấy đau và hoảng sợ.
Gần như ngay sau đó, tôi nới lỏng nắm tay của mình, thả tên họ Lee kia ra. Vừa thoát khỏi gọng kìm của tôi, hắn vội vàng chạy biến đi như sợ bị tôi giữ lại thêm một lần nữa. Khi chỉ còn tôi và Beomgyu đứng đó, tôi hít một hơi thật sâu, dè dặt xoay mặt về để đối diện với anh. Beomgyu vẫn cúi đầu, anh vội vàng dùng tay áo chùi đi những vệt nước ướt át trên mặt.
"Anh có đau không?", tôi khẽ hỏi, bàn tay tôi áp lên má anh, nâng mặt anh lên để trực diện nhìn vào mắt tôi. Tôi nhíu mày khi trông thấy một vệt máu nhỏ còn đọng lại nơi khóe môi anh.
Beomgyu lắc mạnh đầu, anh khó khăn nặn ra một nụ cười méo xệch để trấn an tôi. Cơn giận của tôi vẫn chẳng nguôi đi được bao, khi nhìn thấy gương mặt anh bị thương, tôi càng thấy bực tức hơn. Thế nên tôi quyết định ôm chầm lấy Beomgyu, cách duy nhất tôi nghĩ có thể khiến tôi bình tĩnh lại một chút. Gần vài chục giây sau, tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh vỗ nhẹ lên lưng tôi.
"Sau này... đừng làm thế nữa", Beomgyu thì thầm, hai cánh tay anh đã choàng qua vai tôi, anh vùi mặt vào cổ tôi và thở ra nhè nhẹ, "Đừng làm bẩn tay mình vì một người như anh."
Những lời anh nói như siết chặt lấy trái tim tôi, tôi đã nghĩ lồng ngực mình đau đến mức không thở nổi.
Đêm đó, bọn tôi lại ở cạnh nhau trong căn nhà trọ chật chội. Beomgyu đã băng bó vết thương trên tay tôi sau khi đánh gã đàn ông kia một trận ra trò, chỉ là những vết trầy xước nhỏ chẳng đáng là bao so với vết rách nơi khóe môi Beomgyu. Sao tên khốn đó dám làm tổn thương gương mặt xinh đẹp mà tôi luôn yêu quý như thế.
"Nếu hắn ta còn dám đánh anh thêm một lần nữa, em sẽ bẻ tay hắn", tôi nghiến răng nói.
Beomgyu chỉ nhìn tôi cười gượng, "Cái số anh nó là thế rồi, nếu không phải là anh ấy thì sẽ có người khác đánh anh thôi."
"Anh nói cái quái gì vậy?", tôi nhăn mặt, "Bất kỳ thằng khốn nạn nào dám làm anh tổn thương, em đều sẽ tính sổ với chúng nó."
"Ban nãy anh đã nói với em còn gì", Beomgyu chăm chú vào việc săn sóc cho những vết thương trên tay tôi, giọng anh phát ra đều đều như thể đó là một chuyện vô cùng hiển nhiên. "Đừng làm bẩn tay mình..."
"Đó là do em tự nguyện, anh có quyền gì ngăn em chứ?", tôi phản bác bằng chính lý lẽ mà Beomgyu đã dùng để thuyết phục tôi ngày trước.
Beomgyu nhướng mày nhìn tôi, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Taehyun này, thế thì em không biết rồi." Anh lại cắm cúi băng bó vết thương cho tôi, "Hồi trước anh với Yeonjun đi coi bói. Anh Yeonjun muốn thử một lần xem bói toán, còn anh vốn chẳng có ý định tham gia, chỉ đơn giản là đi cùng anh ấy. Vậy mà người thầy bói đó đã nhìn anh và phán rằng, số mệnh của anh "hồng nhan bạc phận", càng xinh đẹp bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu mà thôi." Beomgyu bật cười khúc khích. "Họ còn nói đường tình duyên của anh chẳng mấy suôn sẻ, yêu phải toàn người tồi tệ, còn những người thân thiết, một khi đã dính phải anh thì đều gặp chuyện xui rủi."
"Nói gì kì cục vậy", tôi bực mình lên tiếng.
"Giống như cái sự "bạc phận" của anh nó vận cả vào những người anh yêu quý ấy." Beomgyu chua chát nói.
"Hơi đâu mà tin mấy cái chuyện mê tín đó." Tôi cau mày, nói bằng giọng gắt gỏng.
"Nhưng mà, càng ngày anh càng thấy mấy lời đó linh nghiệm." Beomgyu nói, tông giọng anh đột nhiên chẳng có chút cảm xúc nào, khuôn mặt anh bình thản đến đáng sợ.
"Em không tin." Tôi thẳng thừng bác bỏ. "Nhưng thầy bói đó nói đúng một vế", tôi bối rối xoay mặt đi hướng khác khi cảm nhận được ánh mắt của Beomgyu tập trung vào mình. "Đó là anh rất xinh đẹp."
Tôi chẳng biết mình đào đâu ra can đảm để nói mấy chuyện sến súa ấy, nhưng tôi không hối hận khi được chứng kiến nụ cười rộ tươi tắn trên môi anh, giống như hoa anh đào nở vào mùa xuân vậy.
Tên họ Lee kia đã mách lẻo với ông chủ về chuyện tôi đánh hắn ta, như đã đề cập từ trước, hắn ta có một mối quan hệ vô cùng thân thiết với ông chủ. Dù Beomgyu có nói đỡ cho tôi bao nhiêu đi nữa thì ông chủ vẫn phải miễn cưỡng nghe theo lời hắn và quyết định sa thải tôi. Trước khi tôi rời đi, ông ấy kéo tôi ra sau cánh gà chỗ sân khấu, dúi cho tôi một khoản tiền, ông ấy nói chẳng đáng là bao nhưng đủ để tôi trang trải trong vòng một tháng.
Tôi rất biết ơn ông đã giúp đỡ tôi thời gian qua, quyết định đuổi việc tôi cũng là lẽ đương nhiên, tôi chẳng oán giận gì cả.
"Taehyun này, cậu là đứa rất thông minh và tốt bụng, tôi mong rằng mọi điều may mắn sẽ đến với cậu." Ông ấy nói trước khi chào tạm biệt tôi, còn tôi thì gật đầu cảm ơn ông, tôi cũng chúc ông kinh doanh thuận lợi.
Tôi không buồn vì phải bỏ lại công việc mà mình đã gắn bó suốt thời gian dài, nhưng tôi thấy lo lắng hơn khi nghĩ đến chuyện Beomgyu tiếp tục bị thằng khốn nạn đó hành hạ, nếu không có tôi ở đó, ai sẽ bảo vệ anh đây?
Ngày hôm sau, tôi cùng Beomgyu lang thang khắp nơi để tìm việc, nếu không phải chỗ xa nhà thì lương lậu lại khá thấp. Beomgyu không muốn tôi làm những việc quá cực nhọc, anh nói tôi cần phải có thời gian ôn thi nữa, nếu cả ngày chỉ làm những thứ mất sức thì sẽ không thể tập trung nổi để học hành. Bọn tôi quanh quẩn cả ngày khắp các ngõ ngách của thành phố. Đến gần chiều tối, trong lúc đi ngang qua công viên giải trí, Beomgyu đột nhiên giảm tốc độ bước chân, anh tần ngần nhìn tới nhìn lui rồi lại kéo tay áo của tôi, mỉm cười dễ thương.
"Anh muốn vào đó à?" Tôi cũng cười hỏi.
"Ừ, em đi cùng anh nhé?"
Tất nhiên là tôi đồng ý chẳng chút do dự. Bọn tôi đi dạo cùng nhau trong khuôn viên, khi ghé ngang chỗ bán nước giải khát, tôi quyết định mua hai cây kem vị dâu. Cả tôi và Beomgyu đều có một điểm chung là rất ghét mùi bạc hà, dù cho hầu hết mọi người đều yêu thích hương vị ấy. Phần nào đó trong tôi thấy phấn khởi khi nghĩ đến việc ít nhất tôi và anh cũng có một vài điểm tương đồng.
Ngày hôm ấy, bọn tôi đã thử chơi trò đu quay. Ngắm nhìn thành phố từ một nơi thật cao và trầm trồ với vẻ xa hoa lộng lẫy của nó. Tới nay tôi còn chẳng tin được, tôi cũng ở đây được hơn tám tháng rồi, hồi trước tôi đã đinh ninh rằng liệu cái nơi tráng lệ đó có dành cho những người nghèo khổ như tôi. Thật ra tôi không yêu Seoul nhiều đến vậy, nhưng người tôi yêu lại sống ở Seoul, dù cho chúng tôi trải qua những tháng ngày thật vất vả để kiếm sống tại một trong những khu tồi tàn nhất của thành phố thì đó vẫn là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất.
Kể cả sau này, khi tôi có một cuộc sống dư dả hơn, kiếm nhiều tiền, công việc ổn định, chuyển đến sống ở khu vực đắt đỏ trong trung tâm thành phố, tôi vẫn không ngừng hoài niệm về những ngày tuổi trẻ tôi đã trải qua. Hơn hết, tôi ước rằng Beomgyu như trước đây, bên cạnh tôi và cùng nhau bước qua những tháng ngày dài đằng đẵng còn lại của cuộc đời.
Đêm ấy, sau khi về nhà, Beomgyu vẫn chưa định đi ngủ mà còn lò mò trên mạng một lúc. Chẳng biết anh đã xem thấy gì mà giữa khuya, anh chạy đến lay tôi dậy, lúc mà tôi vẫn còn đang say giấc nồng.
"Taehyun ơi, anh biết em có thể làm gì rồi!", Beomgyu phấn khởi reo lên.
Beomgyu kéo tôi lại chỗ dàn máy tính anh đang dùng, chỉ vào màn hình. Tôi dụi mắt nhìn theo hướng ngón tay anh, trông thấy một bảng tin tuyển gia sư dạy kèm cho học sinh tiểu học. Tôi nhướng mày nhìn anh.
"Nhưng mà chẳng phải những công việc này chỉ dành cho sinh viên thôi hay sao?", tôi nói, "Em chẳng có bằng cấp gì, liệu họ có chấp nhận không?"
Beomgyu nháy mắt nhìn tôi, "Ổn thôi, anh sẽ lo việc này. Chỉ cần em đảm bảo rằng em có thể làm được."
"Em nghĩ là em có thể", tôi cười gượng, lúc còn đi học ở trường, tôi luôn xếp hạng cao và điểm số của tôi cũng không phải dạng thường, tôi biết khả năng mình tới đâu nên tôi mới không ngừng ôm hy vọng được trèo lên giảng đường đại học.
"Okay!", Beomgyu reo lên, "Em cứ liên lạc đến số điện thoại này đi", anh chỉ vào thông tin trên trang đăng tuyển, "Số điện thoại của người mẹ đó. Em cứ bảo rằng em là sinh viên đại học Seoul."
"Gì cơ?", tôi bán tín bán nghi, "Nhưng lỡ người ta phát hiện em nói dối thì sao?"
"Đừng lo", Beomgyu trấn an tôi, "Cứ làm theo lời anh đi. Việc còn lại anh sẽ tính cho."
Tôi đã thật sự làm theo lời Beomgyu nói, khi tôi bảo rằng tôi là sinh viên khoa Toán học của trường đại học Seoul, người mẹ mừng như bắt được vàng. Bà ấy vội vàng sắp xếp lịch hẹn để tôi đến nhà và thỏa thuận chi tiết hơn về công việc.
Chiều hôm ấy, sau khi tôi tường thuật lại mọi chuyện cho Beomgyu nghe, anh rất vui vẻ lôi ra vài tờ giấy A4 có dấu mộc xác nhận của trường, tên họ tôi được ghi rõ ràng rành mạch trên đó còn với một bảng điểm chói lọi nữa. Tôi chẳng biết anh đào đâu ra mấy thứ này, nhưng thế có khác gì lừa đảo kia chứ?
"Đừng nghĩ nó nghiêm trọng vậy", Beomgyu nói, "Xã hội bây giờ họ quá coi trọng vào bề ngoài, anh có thể làm cho em một cái mác thật oách, nhưng chất lượng giảng dạy mới là thứ cần đặt lên hàng đầu." Anh cười tươi, "Anh tin em sẽ làm tốt."
Và đúng thật, tôi được nhận vào làm gia sư cho con trai họ. Học trò của tôi là một cậu nhóc học lớp 3 vẫn còn ham chơi và lười học bài. Thằng bé nghịch ngợm, hiếu động hơn hẳn những đứa trẻ khác. Ban đầu tôi rất vất vả mới có thể khiến nó ngồi im để tiếp thu bài giảng. Ngày trước, lúc còn ở mái ấm, tôi cũng có một thời gian dài phải trông nom những đứa trẻ nhỏ giúp các cô quản lý, tôi tích lũy được kha khá kinh nghiệm để có thể sống chan hòa với trẻ con. Nhờ thế mà cậu bé học trò của tôi dần trở nên ngoan ngoãn và nghe lời hơn.
Gia đình cậu bé đối đãi tôi khá tốt, lương thưởng cao hơn hẳn các công việc trước đây tôi từng làm, vì nhà họ thuộc dạng khá giả, chỉ cần con trai họ chịu học hành thì họ chẳng tiếc gì với gia sư dạy kèm. Cái ngày tôi mang tháng lương đầu tiên về khoe Beomgyu, anh đã vui đến mức suýt rơi nước mắt.
Để ăn mừng, chúng tôi quyết định mua gà rán và bia, như cái thời còn sống cùng với Yeonjun, mỗi khi có dịp, chúng tôi đều tổ chức tiệc theo cách ấy. Tửu lượng của Beomgyu không tốt mấy, anh sẽ dễ dàng bị hạ gục sau ba lon bia, tôi thì khá hơn anh, hầu như từ trước tới nay, rất hiếm khi tôi thật sự say.
"Taehyun này..." Beomgyu nhìn tôi bằng cặp mắt mơ màng, "Đó giờ em có từng để ý ai chưa?"
Tôi cứng người, ngay lập tức, như thể có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tôi cầm ly bia lên, nốc một hơi dài để có đủ dũng khí đối diện với anh.
"Có." Tôi thành thật thừa nhận.
Beomgyu đáp lại tôi bằng một nụ cười nhẹ, nhưng tôi nghĩ có một nét thất vọng thoáng qua trên gương mặt anh, tôi không chắc rằng mình nhìn lầm không.
"Là cô gái may mắn nào thế?", Beomgyu nói, giọng anh nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. "Người ta có chấp nhận tình cảm của em không?"
"Em yêu đơn phương", tôi nói, định phản bác lại vế đầu của anh, đấy không phải là một cô gái, nhưng tôi sợ rằng anh sẽ hỏi tới. Nếu Beomgyu buộc tôi phải trả lời người đó là ai, tôi e mình sẽ nói ra mất. Đến lúc đó, liệu anh có tránh né tôi không? Anh có còn muốn sống cùng với tôi nữa không? Có quá nhiều nỗi sợ bao vây lấy tôi, khiến tôi chùn bước và chẳng dám tiến thêm dù chỉ là một mi-li-mét.
"Chà, vậy thì cô gái đó thật khờ khạo khi bỏ qua một người tuyệt vời như em."
Tôi cảm thấy nghẹn ứ trong họng. Tại sao Beomgyu cứ phải nhấn mạnh rằng người ấy là một cô gái. Anh đã lo sợ điều gì? Trong đầu anh đang nghĩ gì vậy? Đến mãi về sau, tôi mới cay đắng hiểu ra, có lẽ ở thời khắc đó, Beomgyu đã biết tất cả, nhưng anh cố phớt lờ đi và tự lừa dối mình. Anh không muốn tôi đi theo vết xe đổ của anh, anh không muốn tôi có cảm xúc với anh, chỉ vì anh là con trai và xã hội này sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu giữa hai đứa con trai.
"Taehyun này", Beomgyu cười khổ, "Hứa với anh, sau này em sẽ sống hạnh phúc."
Tôi nhăn mặt, bỗng nhiên anh lại nói tới mấy chuyện xa xăm như thế để làm gì, giống như chúng tôi sắp có cuộc chia ly vậy. Không chờ tôi lên tiếng, anh đã tiếp tục:
"Em sẽ đậu vào một trường đại học tốt, cố gắng học hành đến ngày tốt nghiệp, tìm một công việc lý tưởng, chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền và ngày càng thăng tiến. Khi đến một độ tuổi đủ chín chắn, hãy cưới cho mình một cô gái tuyệt vời, sinh ra những đứa trẻ xinh đẹp, khỏe mạnh." Beomgyu vừa cười vừa nói, nhưng tôi để ý thấy khóe mắt anh đã rơi ra một giọt nước. "Hãy sống một cuộc sống thật trọn vẹn." Anh vội vàng quay mặt đi, lén lút dùng ống tay áo lau vệt nước.
"Em không muốn hứa mấy thứ như vậy." Tôi khẳng định chắc nịch, tôi hít một hơi sâu rồi nói, "Em sẽ kiếm thật nhiều tiền, nhưng không phải để làm những thứ như lời anh nói." Tôi lắc đầu, mắt trực diện nhìn anh. "Em muốn cuộc sống của bọn mình trở nên tốt hơn, sống ở một căn chung cư tiện nghi, có xe ô tô để đi đây đi đó vào cuối tuần." Tôi đứng dậy, kéo ghế đi về phía anh rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. "Khi có nhiều tiền, em muốn đưa anh đi du lịch và ăn những món ăn ngon. Cuộc sống của chúng mình rồi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ."
"Ai nói như thế là hạnh phúc chứ?", Beomgyu phản đối, "Anh cũng đâu có định sống với em cả đời này đâu." Tôi nghe thấy giọng anh trở nên run rẩy, những giọt nước trên đôi mắt long lanh của anh đang chực chờ rơi xuống. "Nếu có phải sống cùng ai đó cả đời thì anh sẽ sống với người anh yêu, mà em lại không phải người yêu của anh."
Beomgyu cười yếu ớt, anh đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh. Còn tôi thì cảm giác như chết lặng, tôi cứ ngồi đó bần thần suốt một lúc lâu, đến khi Beomgyu bước ra, tôi để ý thấy đôi mắt anh hơi sưng đỏ. Tối hôm ấy, Beomgyu chẳng nói với tôi lời nào, anh nằm trên giường, hơi thở đều đặn phập phồng cho đến khi màn đêm tịch mịch ập xuống kéo tất cả vào trong lặng thinh.
Sau ngày hôm đó, Beomgyu có vẻ như bắt đầu tránh né tôi hơn. Tôi làm việc vào những ngày lẻ trong tuần, rơi vào khung giờ tầm 6 giờ cho đến 9 giờ tối, tính thêm cả hơn nửa tiếng đồng hồ tôi ngồi xe bus thì khi tôi đặt chân tới nhà cũng là gần 10 giờ. Beomgyu thì vẫn chơi nhạc cho quán bar cách ngày trong tuần, tức là những ngày anh đi làm thì thường sẽ kéo dài từ tầm 7 giờ tối, đến hơn 11 giờ anh sẽ có mặt ở nhà. Còn với những ngày rảnh, anh lại biến đâu mất và chỉ quay về vào nửa đêm. Có lúc trở về với mùi rượu nồng nặc và dáng đi xiêu vẹo, lảo đảo. Anh chẳng nói với tôi lời nào, chỉ lặng lẽ bước về phía giường ngủ và nhanh chóng chìm vào cơn mộng mị.
Tôi đã nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn nếu tôi biết được thêm một chút về anh, như là anh còn có những người bạn nào khác ngoài Yeonjun, Soobin và ban nhạc không, hoặc nhà bố mẹ anh ở đâu, mối quan hệ thật sự giữa anh và gã họ Lee đó là gì. Nhưng khi Beomgyu đóng chặt cánh cửa tâm hồn, nhốt tôi bên ngoài, anh gọi đó là sự riêng tư của cá nhân anh, tôi lại quá hèn nhát để có thể phá vỡ giới hạn ấy và bước vào.
Có những đêm tôi cố thức đợi anh về, nhưng đổi lại là sự thờ ơ lạnh nhạt của anh. Khi tôi cất tiếng hỏi chuyện trước thì anh luôn đáp lời bằng câu: "Hôm nay anh hơi mệt, để khi khác nhé." Và tôi biết, cái "khi khác" ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.
Đến một ngày nọ, như thường lệ, tôi đợi anh tới hơn 11 giờ nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi anh đâu. Bên ngoài trời đang mưa to, tôi lo rằng anh sẽ không mang theo ô, thế nên tôi quyết định đi tìm anh. May mắn là vì hôm ấy anh có lịch diễn tại bar, tôi có thể chắc chắn rằng anh đang ở đó nên cứ vậy mà hướng thẳng đến địa điểm quen thuộc nơi tôi từng làm việc trước đây.
Chẳng mất quá nhiều thời gian để tôi tới được quán, tôi gập chiếc ô lại và dựng nó ở bên ngoài. Tôi bước vào mà không có chút do dự, đảo mắt xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Beomgyu. Rất nhanh, tôi đã bắt gặp anh đang ở cùng cái gã trưởng nhóm họ Lee. Beomgyu bị hắn ta dồn vào một góc khuất, tay hắn chắn ngang người anh, kẹp Beomgyu lại giữa thân hình cao lớn của hắn và bức tường sau lưng anh. Khuôn mặt Beomgyu hơi đỏ lựng bởi men say, anh thậm chí còn chẳng thể đứng vững trên đôi chân của mình, đầu thì liên tục nghiêng sang trái rồi ngả sang phải.
Tôi vội vàng bước về phía hai người họ, ngực trái tôi nhói lên liên tục, cơn tức giận sôi sục, trong lòng bủa vây những cảm xúc phức tạp, tuy nhiên điều duy nhất mà tôi nghĩ vào lúc đó là tôi không cho phép thằng khốn ấy chạm vào Beomgyu. Tôi thu chặt tay thành nắm đấm, tôi đã chuẩn bị sẵn một tư thế phù hợp nhất để tẩn hắn ta một trận nếu hắn dám giở trò.
Tuy nhiên tôi đã chậm hơn một bước, trong lúc gã họ Lee đó cố gắng để đụng chạm vào người Beomgyu, chính anh đã đẩy hắn ra. Hắn sửng sốt nhìn anh, có vẻ chẳng thể tin vào mắt mình. Beomgyu liên tục chống cự để tìm cách thoát khỏi gọng kìm của hắn, anh lắc mạnh đầu, dù cho bước chân dần mất thăng bằng, anh vẫn ý thức được việc gì đang diễn ra. Nếu là Beomgyu của trước đây, có lẽ anh đã rất vui khi gã ấy ban phát cho anh một chút gì đó gọi là sự quan tâm và âu yếm như cách mà anh vẫn luôn hướng về hắn.
"Em sao vậy?", tên họ Lee hơi gầm lên, bực bội bởi sự cự tuyệt của người nọ. "Ăn trúng cái gì thế?"
Beomgyu chỉ lắc đầu mà chẳng đáp gì. Anh hất tay hắn ra khỏi người mình trước khi quay gót rời đi. Nhưng gã đàn ông kia dường như không có ý định buông tha anh, hắn vội vàng chụp lấy cánh tay anh, ép anh trở lại vị trí cũ. Đến lúc này, tôi đã chẳng thể chịu nổi nữa, chỉ mất thêm ba sải chân dài để tôi tiếp cận được hắn. Tay tôi nắm lấy cổ áo hắn từ phía sau, kéo mạnh về.
"Mẹ kiếp, thằng nào dám..." Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị tôi đẩy ngã sõng soài. "Lại là mày..." Hắn trừng mắt nhìn tôi, bộ mặt đầy căm phẫn.
Chưa để hắn kịp dứt lời, tôi đã lần nữa tóm lấy cổ áo hắn, xách hắn lên và một cú đấm lao tới, tôi nghĩ là nó có thể đủ mạnh để khiến mũi hắn chảy máu một chút. Trận ồn ào vừa diễn ra thu hút sự chú ý của những người xung quanh, vài thành viên khác trong ban nhạc đã kéo tới để chuẩn bị can ngăn.
"Nếu mày dám đụng vào người Beomgyu thêm một lần nữa", tôi nghiến răng, ánh mắt tôi chứa đầy tức giận và hằn học, "Thì đừng trách tao."
Sau đó tôi xoay người về phía Beomgyu, mắt anh mơ màng, cả thân người run bần bật. Tôi dang tay ôm lấy anh, vuốt nhẹ lên lưng để giúp anh bình tĩnh lại. Điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được là Beomgyu cũng vòng tay ôm tôi, những ngón tay của anh bấu chặt lưng áo tôi, mặt vùi vào giữa hõm cổ và vai tôi.
"Chúng ta về nhà thôi", tôi thì thầm, nhanh chóng nhận được cái gật đầu nhẹ từ anh.
Tôi đã cõng Beomgyu về suốt quãng đường hôm đó, tôi để anh tựa đầu vào vai mình, hai tay anh vòng hờ qua cổ tôi. Ở tư thế này, tôi có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Beomgyu, khuôn ngực phập phồng và trái tim anh đang đập một cách thật yên tĩnh.
"Taehyun ơi...", Beomgyu nói lẩm bẩm trong cơn mê, tôi cố gắng lắng nghe xem anh nói gì, dù nó chẳng trọn vẹn thành câu, "Anh... xin lỗi...", anh nói ngắt quãng, "Anh... nhớ em...".
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com