biển
em nói em yêu biển
em cũng nói em yêu anh
nhưng hình như em chẳng yêu anh bằng những con sóng
em yêu những con sóng,
nên em dành cả cuộc đời của mình với nó
nên em trút bỏ mọi đớn đau với nó
nên em để nó xoa dịu em
nên, em hoà làm một, với nó
em yêu anh, không yêu bằng sóng,
nên em chỉ dành cho anh năm năm tuổi trẻ
nên em chẳng bao giờ hút thuốc khi bên anh
nên em chẳng bao giờ để anh lau đi giọt nước mắt ứa ra trong tim
nên, em để lại anh, cùng với chiếc bật lửa sắp chẳng dùng được nữa
buổi sáng ấy em đi, em chỉ mặc độc một cái áo sơ mi và cái quần mà em và anh đã mua nó ở thành phố
nhưng hôm ấy là tháng mười một
em có lạnh không?
em để lại chiếc bật lửa cho anh, vậy em sẽ sưởi ấm bằng gì?
em sẽ sưởi ấm bằng gì, khi biển mà em yêu tha yêu thiết chẳng ấm áp như những gì em từng nghĩ?
em sẽ sưởi ấm bằng gì, khi thứ bao bọc lấy em không phải vòng tay của anh mà là con sóng vô tình lạnh lẽo?
em sẽ sưởi ấm bằng gì, khi em chẳng gọi theo anh đi?
em sẽ sưởi ấm bằng gì, hả em?
anh không tìm thấy em, không thấy
em chưa muốn rời xa anh đâu mà, nhưng anh không thấy em
tối rồi, em ơi về thôi
về nhà, anh nấu cơm
về nhà, mình ăn tối
về nhà, anh ôm em ngủ
về nhà, em nhé, về nhà mình
anh ôm từng mảnh vỡ vụn của quả cầu tuyết đã nát tươm như trái tim anh bây giờ
nó cũng đỏ như trái tim vậy
quả cầu tuyết màu trắng, em nhỉ?
em yêu biển, anh yêu bình minh
nhưng anh vẫn yêu em hơn bình minh
bình minh đẹp đẽ, sảng khoái, yên bình
nhưng em đi rồi, nó hình như chẳng còn cái mà nó vẫn luôn có nữa, hoặc, chỉ trong mắt anh
anh không thấy nó đẹp, anh không thấy nó sáng, anh thấy nó đáng sợ
đáng sợ vì khi nó chào anh, anh biết rằng lại qua một ngày em bỏ anh đi
chưa bao giờ anh muốn bình minh biến mất đến thế
vì nếu không có nó, chắc em sẽ không đi với biển, phải không?
em bảo nếu em chết đi, em nhất định sẽ không chết vào hoàng hôn, vì nó buồn lắm
cái chết chẳng bao giờ là vui vẻ, bé con ơi
có chăng nó chỉ là sự giải thoát, sự giải thoát khỏi xiềng xích đang giam giữ đôi cánh của chúng ta, khỏi trái tim đang giãy giụa nhỏ máu, khỏi linh hồn đang héo úa với thời gian
chẳng bao giờ, chẳng bao giờ là điều ta có thể cười khi nó tới
gyu thương,
anh viết xong một bài hát, anh đàn xong một bản tình ca, thế nhưng vẫn chưa thấy em về
gyu thương,
anh nấu xong một bữa cơm, anh dọn xong đống đổ nát, thế nhưng em vẫn ở nơi đâu
gyu thương,
anh gấp được chín trăm chín mươi chín con hạc giấy, anh gấp nốt một con còn lại, thế nhưng em vẫn mải mê với những con sóng
em đi, trăng khuyết; anh viết trong tờ giấy với những nốt nhạc, trăng là trái tim anh, là linh hồn anh, là mảnh tình mười một năm đau đáu
ừ, mười một năm
em cũng ra đi vào tháng mười một
mười một, anh có mười một bài hát
mười một bài hát cho mười một năm
mấy đêm rồi anh không ngủ được?
anh khóc cạn, cạn nước mắt
anh uống cạn, cạn cả chai rượu
thế nhưng yêu thương trong anh vẫn chẳng mất đi một giọt nào
hơi ấm của em đã không còn
mùi hương của em làm anh nhớ đến điên
nỗi bất lực khi mất đi người quan trọng nhất cuộc đời khiến anh không thể thở nổi
gyu
gyu
gyu
em ơi
làm ơn, em ơi
về với anh, em ơi
dấu yêu,
em là ánh dương
nhưng ánh dương lụi tàn mất rồi
cuộc đời anh không còn ánh dương nữa
ngày tháng tăm tối ấy thôi không còn làm phiền
em đang ở đâu nơi thiên đàng?
anh đến rồi, gyu ơi
.
lập đông năm ấy, ở trong căn nhà gỗ bên bờ biển, người ta tìm thấy cái xác mục rữa của chàng nhạc sĩ vô danh. bên cạnh anh là một bản nhạc dang dở, "biển", đằng sau tờ giấy ấy có dòng chữ được viết bằng bút chì
hãy chôn tôi cùng với trái tim của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com