Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi hai, hai mươi ba

"Anh từng mong em hạnh phúc tới khi em nở nụ cười anh như bị đâm mười nhát.

Khi anh đứng trên sân khấu một mình còn em đứng cạnh cùng với một người khác"
Exit sign - HIEUTHUHAI ft Marcuz
__

Bài hát cuối cùng đã tắt.

Màn trình diễn của ca sĩ Choi Beomgyu kết thúc bằng một màn pháo hoa giấy được phun lên bầu trời. Những ngôi sao lấp lánh đua nhau rơi xuống trắng xoá cả sân vận động rộng lớn. Beomgyu mệt mỏi đưa tay tháo văng chiếc tai nghe bị lỗi âm thanh đang ong lên tiếng vang đinh tai nhức óc. Chiếc tai nghe nằm vất vưởng trên bả vai gầy guộc. Anh đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc màu blonde khô xơ đã bết lại vì mồ hôi ra sau tai. Đưa mắt nhìn quanh khán đài, ánh mắt anh dừng lại ở khoảnh khắc mọi người bên dưới thi nhau bắt lấy từng ngôi sao giấy rơi xuống. Có người còn nhảy cẳng lên vì bắt được một ngôi sao có kích cỡ to. Anh không giấu nỗi cảm xúc hạnh phúc đang len lỏi trong từng tế bào, cơn đau ở vai cũng dường như biến mất, nơi khoé môi kéo lên thành một nụ cười hạnh phúc.

Trên mỗi ngôi sao đều được anh viết lên từng lời yêu thương, lời tri ân để gửi đến những người hâm mộ của mình.

Choi Beomgyu và các vũ công nắm tay nhau cùng cúi người khi màn trình diễn kết thúc, anh đột nhiên quỳ cả hai chân mình xuống mặt sàn, gối đầu lên tay một lần nữa cảm ơn sự yêu thương của khán giả dành cho mình.

Rất lâu sau đó, các vũ công cũng đã rời khỏi sân khấu Beomgyu mới ngẩng đầu đứng dậy, cất lên chất giọng trầm ấm vốn có:

" Mình chân thành cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình trong suốt năm năm vừa qua nhé, Moa yêu của mình."

"Ừm, nói sao nhỉ?"

"Quãng thời gian vừa qua, nói dài cũng không quá dài nói ngắn cũng không hẳn là ngắn nhưng nó đủ để mình cảm nhận được tình cảm của các bạn dành cho mình to lớn tới nhường nào. Đi cùng nhau từ những ngày khó khăn cho tới thành công như hiện tại quả thật không dễ dàng gì."

"Mình thật sự rất biết ơn, nếu không có Moa sẽ không có Choi Beomgyu của ngày hôm nay, đứng trên sân khấu này đây. Mỗi lời nhắn trong mỗi ngôi sao đều là những lời xuất phát từ tận đáy lòng mình muốn gửi đến các bạn, hãy nhận chúng và cùng nhau đi tiếp ngày mai nhé"

Cả khán đài bên dưới đều không khỏi xúc động trước lời nhắn gửi chân thành của Beomgyu dành cho họ. Bởi vì, hơn ai hết họ là người đã đi cùng Beomgyu từ những ngày chập chững bước chân vào môi trường nghệ thuật mang theo nhiệt huyết, hoài bão của tuổi trẻ. Họ từng chứng kiến một ca sĩ Choi Beomgyu luôn không ngừng nỗ lực, dù đã ra mắt được bốn năm nhưng vẫn loay hoay tìm kiếm cho mình một chỗ đứng. Năm năm hoạt động nghệ thuật, đã hết ba năm Choi Beomgyu đem hết số tiền anh vất vả đi hát ngày đêm kím được để gánh nợ thay cho công ty chủ quản.

Ra mắt từ một công ty nhỏ lẻ đang đứng bên bờ vực phá sản chính là bất lợi lớn nhất của Choi Beomgyu.

---

Hôm nay người đó cũng đến đây. Kang Taehyun cuối cùng vẫn là Kang Taehyun vẫn luôn nói lời giữ lấy lời, anh chưa bao giờ cảm thấy việc cậu luôn nói được làm được lại trở nên đáng ghét như bây giờ. Ngày trước Beomgyu ngưỡng mộ bản tính này của Taehyun bao nhiêu thì bây giờ nó lại như một chiếc boomerang bị trệt hướng, nó quay lại đập vào tim anh một cú đau điếng.

Dưới ánh lung linh của ngọn đèn vàng chiếu thẳng xuống mái đầu màu blonde tạo nên một khung cảnh mơ màng tựa như một bức tranh siêu thực, làm xoa dịu tâm hồn người thưởng thức tranh. Người trên sân khấu hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi dài để ổn định lại nhịp thở, cố nén ý buồn ở trong đôi mắt.

"À, nhân tiện có một người bạn của mình đã rất lâu không gặp cũng đến đây, mình muốn gửi một lời xin lỗi tới người bạn đó trên sân khấu này vì bọn mình đã mất liên lạc từ lâu rồi".

Kang Taehyun đang ngồi ở hàng ghế thứ ba, cậu nghĩ ngồi ở vị trí này là hợp lí nhất vì nó vừa cách sân khấu một đoạn không quá xa vừa không phải mỏi cổ khi phải ngước mặt lên xem như ở hàng ghế thứ nhất hay hàng ghế thứ hai. Và đương nhiên cậu không đi một mình, mục đích cậu đến đây là để cho người đó biết cậu vẫn chưa quên lời từ biệt vào mùa đông năm đó. Cô gái có mái tóc dài màu bạch kim đang ngồi bên cạnh Taehyun là Kim Harin. Cô biết ca sĩ Choi Beomgyu qua một bài hát đang thịnh hành trên mạng xã hội. Bài nhạc do chính anh sáng tác dành cho người yêu cũ mà cô vẫn thường nghe thấy mỗi khi lướt mạng xã hội. Vậy nên khi Taehyun nói rằng cậu đã mua hai tấm vé ca nhạc của ca sĩ Choi Beomgyu cho buổi hẹn hò sắp tới, cô có chút bất ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Từ những nốt nhạc đầu tiên được vang lên cho tới khi bài hát cuối cùng cũng đã kết thúc, pháo giấy bay ngập bầu trời mà trên gương mặt Kang Taehyun vẫn không biểu lộ một tí cảm xúc gì. Ngoài đôi mắt luôn dán chặt vào người trên sân khấu. Từng nhất cử nhất động của Beomgyu đều được Taehyun thu vào tầm mắt. Kim Harin luôn nắm chặt lấy tay Kang Taehyun không một kẽ hở. Khi người trên sân khấu nói xong câu đó, trong phút chốc Harin cảm nhận được bàn tay của người đàn ông bên cạnh mình khẽ run lên, hàng lông mày không tự chủ xô chặt vào nhau. Trên gương mặt cũng không còn nét bình thản lúc đầu. Harin nghĩ có lẽ do thời tiết vừa ngã mình sang tháng mười hai mà Taehyun ra ngoài chỉ mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác hờ chiếc áo sơ mi kẻ sọc nên cậu chỉ cảm thấy lạnh thôi.

Kim Harin không biết. Cô vốn không biết giữa bạn trai cô và người đang hát trên sân khấu là tồn tại kiểu quan hệ gì. Cô nàng chỉ biết rằng, hai hôm trước người bạn trai vốn không thích nghe những bài nhạc có giai điệu sầu não, lãng phí thời gian ấy. Bằng cách nào đã đổi địa điểm hẹn hò từ những chuỗi nhà hàng đắt đỏ hay khu trung tâm thương mại sầm uất sang buổi biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng nhờ vào những bài nhạc ballad Choi Beomgyu.

__

Trên con đường đất đầy sỏi đá của năm năm trước.

Kang Taehuyn mười bảy tuổi đã dứt khoát nói lời chia tay với Choi Beomgyu mười tám tuổi. Choi Beomgyu mười tám tuổi sống ở nơi ngỏ hẻm nhưng lại không ít lần đưa mắt ngước nhìn những vì sao. Mơ ước được đặt chân lên nơi thành phố hoa lệ, mang theo mình bao ước mơ, hoài bão của một tuổi trẻ đầy tham vọng. Nhưng lại bỏ quên mối tình đầu đầy tinh khôi nơi ngỏ hẻm.

Có một trụ đèn nằm ở cuối con đường mà bọn họ đi đến thuộc, phía dưới nó mọc lên một bụi hoa cẩm tú màu trắng rất đẹp. Mỗi chiều tan học Beomgyu đều nằng nặc đòi cậu ghé lại chỗ này một chút. Mười lần như một Beomgyu đều không muốn về, mỗi lần như thế Taehyun phải xuống xe hái cho anh một nhành hoa mang về anh mới đồng ý lên xe cùng cậu trở về nhà. Ngồi sau xe cậu, anh nâng niu nhành hoa trong tay miệng không ngừng luyên thuyên về tương lai của anh.

"Em biết không Taehyun"

"Anh thích hát lắm. Ước mơ của anh sau này là trở thành ca sĩ, để được đứng trên sân khấu to ơi là to bên dưới là hàng ngàn người nghe anh hát".

"Em biết"

"Khi đó có nhiều tiền rồi, anh sẽ mua một căn nhà ở ngoại ô Seoul. Vì anh nghe nói là ở đây độ pH của đất ở mức trung tính rất phù hợp để hoa cẩm tú nở hoa có màu trắng, anh không thích nó chuyển sang hồng hay xanh lam đâu."

"Anh thích hoa cẩm tú đến vậy à?"

" Anh sẽ tìm mua một chú chó Phốc sóc loại mà nó không bao giờ lớn á, nó chỉ khoảng tầm này thôi. Nhìn nó chạy nhong nhong trong vườn chắc là vui lắm."

Nói rồi Choi Beomgyu luồng hai tay qua eo Kang Taehuyn mô phỏng kích thước của chú chó cho cậu thấy. Nó tầm khoảng 30cm. Taehyun một tay lai lái xe một tay đưa xuống nắm lấy bàn tay Beomgyu đặt vào eo mình chậm rãi nói:

"Em biết tất cả mà"

"Ý em là sao Taehyun?"

Bình thường cậu sẽ hưởng ứng theo câu chuyện của anh. Ví dụ như anh muốn có hoa xung quanh ngôi nhà cậu trả lời rằng cậu sẽ trồng nó giúp anh, anh chỉ cần ngồi yên ở bàn thưởng thức một tách trà và đợi tới ngày hoa nở thôi. Nhưng hôm nay Beomgyu không khỏi bất ngờ trước câu trả lời dửng dưng khác lạ của Taehyun.

"Ý em là những ước mơ của anh em đều biết hết thảy, em đã nghe nó đến cả trăm ngàn lần rồi Beomgyu à".

"Ngay cả việc anh chấp nhận bỏ em lại để một mình thực hiện ước mơ đó."

"A-anh"

"Anh không biết đó thôi, hôm mà anh nói chuyện với mẹ ở chợ cá em đã đứng ở đó rất lâu."

Beomgyu như một gã tội phạm bị cảnh sát bắt quả tang tại trận với hung khí, tan chứng vật chứng đầy đủ. Không có một lời giải thích nào có thể minh oan cho Beomgyu lúc này. Cũng như không có một lời biện hộ nào thoát ra từ miệng của Choi Beomgyu.

Bầu trời cũng ngã dần trở về đằng tây cả con đường dường như chỉ còn anh và cậu. Cậu cuối đầu nâng tay anh lên mà hôn vào nó.

" Còn em thì sao anh? em ở đâu trong những dự định của anh?"

"Anh hối hận khi quen em sao Beomgyu?"

Chiếc xe vẫn không ngừng tiến về phía trước. Người phía trước vẫn nắm chặt tay người phía sau. Đôi chân Kang Taehuyn vẫn bình thản mà tiếp tục đạp xe nhưng nước nơi khoé mắt cũng đã trực trào. Cố hít một hơi thật sâu để cầu xin mình không khóc, giọng Taehyun lạc đi nghe rõ.

"Anh có biết ước mơ của em là gì không, beomie?"

"Anh biết chứ, em đã từng nói với anh là em muốn mở một tiệm hoa nhưng sâu bên trong là quán cà phê với những chú mèo" Beomgyu không nhanh cũng không chậm đáp lời cậu.

"Sai rồi, ước mơ của em luôn là anh"

"Vậy mà.."

"Đáng tiếc thật đấy, giấc mơ của anh lớn như vậy mà lại không có chỗ nào dành cho em"

"Em, anh xin lỗi."
Beomgyu im lặng một lúc rồi cất tiếng.

"Anh mong em sẽ tìm được một người biết yêu em hơn anh"

"Anh lo mà chuyên tâm thực hiện ước mơ của mình đi. Đợi đến khi đêm concert đầu tiên của anh mở bán vé em nhất định sẽ đến để chờ anh chúc phúc".

Nhành hoa trong tay Beomgyu không còn lực nắm rơi thẳng xuống mặt đường, anh ngoái đầu nhìn những cánh hoa văng tứ tung trên đường đang xa dần xa, dường như nhành hoa ấy rơi đã kéo theo con tim anh vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taegyu