extra (3) - Xuân Bình và Nhiên Thuân
"Tú Bân..em ấy có người yêu rồi"
"Ồ..sáng tao cũng thấy Tú Bân đi chung với một thằng nhóc khác, nhóc đó phải người yêu Tú Bân không thế?"
"Chắc vậy..thôi tao uncrush" Anh ũ rũ nhìn Trí Mẫn
"Thế cái bao kẹo này thì sao, chẳng phải mày làm để tặng thằng Tú Bân à?"
"Thì đúng là tao tặng em ấy nhưng ẻm có người yêu rồi, chắc giờ đang ăn socola của người yêu.."
Giảng viên bất ngờ đi vào nên Trí Mẫn cũng nhanh chóng vào chổ ngồi, Nhiên Thuân cũng bắt đầu cắm đầu vào học
Hôm nay Nhiên Thuân chỉ có bốn tiết, anh học xong liền đi xuống thư viện ngồi ũ rũ trong đó cả ngày, lí do anh chọn thư viện vì chổ này yên tỉnh với Tú Bân ít khi xuống dưới đây nên anh tạm thời có thể tránh mặt hắn
Nhiên Thuân nhìn bao kẹo mà trong lòng đầy nuối tiếc và buồn bã, cụp mắt xuống, anh nằm thẳng xuống bàn đánh một giấc ngon lành
Trong cơn mê ngủ, anh cảm giác được có một bàn tay xoa nhẹ lên tóc anh. Các động tác đều rất nhẹ nhàng như sợ anh thức dậy, không biết có phải vì mê gã quá hay không nhưng anh đã thật sự nghĩ người đang xoa tóc mình là Tú Bân
Với suy nghĩ đó, anh thích thú mở mắt ra nhưng đời không như là mơ, người xoa tóc anh không phải là Tú Bân nhưng lại là một nhóc sinh viên khoa dưới tên là Trần Tú, cậu bé nhút nhát khá thân thiết với anh, và điều đó làm anh hụt hẫn một tí
"Ơ..em-em xin lỗi, em không ..em không cố tình xoa đầu anh đâu, xin đừng ghét em"
"Anh không sao" Anh ngồi thẳng người dậy, còn cười với Trần Tú một cái làm đốn cả tim của cậu nhóc
Trong trường ai mà không biết Trần Tú thích Nhiên Thuân, cậu theo đuổi anh đã lâu nhưng Thuân ngốc chẳng nhận ra, trong mắt Nhiên Thuân, cậu chỉ là cậu em trai bé bỏng và mến mộ anh, theo châm ngôn của anh thì ai mến mình thì mình mến lại, chỉ thế thôi.
"Em..em có điều muốn nói, ra đây với em một chút được không ạ?" Cậu đỏ mặt
"Ừm" Nhiên Thuân xách balo, tay cầm bao kẹo đứng dậy, cùng cậu đi vòng ra sân sau trường, chỉ thấy cậu giấu thứ gì đó sau lưng mà mặt cứ đỏ lên mãi
"Haha mặt em đỏ lên trông đáng yêu đấy" Nhiên Thuân cười chỉ vào mặt cậu nhóc
"Ơ ơ em có đỏ đâu.." Cậu lấy tay che mặt, trong đầu thầm nghĩ khi anh cười lên cũng rất đáng yêu, à không..vô cùng đáng yêu
"Thôi anh không đùa nữa, có chuyện gì muốn nói với anh sao?"
"Em..em.." Cậu mạnh dạng đưa hộp socola ra nhắm tịt mắt lại
"Sao thế?"
"Em..em thích a-" Cậu đưa thẳng hộp socola cho Nhiên Thuân, bày tỏ tình cảm nhưng chưa kịp hết câu, cậu đã thấy có một bàn tay khác khoác qua vai Nhiên Thuân
"Anh đi đâu nãy giờ đấy, tôi tìm anh chẳng thấy"
Nhiên Thuân giật mình, quay sang thì thấy Tú Bân đang khoác vai anh, thật sự anh muốn vả vào mặt mình một cái để kiểm tra xem tình huống này có phải thật không, được tiếp xúc với gã ở cự li gần thế này làm anh ngại chết mất thôi
"E-em kiếm anh hả..?" Nhiên Thuân lơ ngơ hỏi gã mà bơ Trần Tú trước mặt làm dũng khí nãy giờ của thẳng bé bay thành mây khói
"Anh Nhiên Thuân!" Tú gọi anh
"Ơ anh đây, anh xin lỗi, nãy em nói gì anh chưa kịp nghe" Tay gã vẫn khoác lên vai anh làm chân anh run mãi
"Đây là người yêu anh hả?" Cậu chỉ tay vào gã
"Không không! không phải" Anh đỏ mặt, liền phủ nhận của câu nói đó nhưng liền nghe tiếng Tú Bân ngay bên tai
"Hửmm, anh nói gì vậy Nhiên Thuân? em không phải là người yêu của anh sao?" Gã đổi cách xưng hô làm mặt anh nóng ran, mặt còn dí sát vào mặt anh, gã làm vậy là đang đe doạ con tim của anh đúng không?
"E-em nói cái gì đấy! Trần Tú à!!không phải"
"À vâng em hiểu rồi..em xin lỗi vì năm qua đã làm phiền anh, chúc anh hạnh phúc.." Cậu hụt hẫng giấu nhẹm hộp socola sau lưng rồi cắm đầu cắm cổ chạy đi
"Trần Tú!" Nhiên Thuân tính chạy theo cậu nhưng bị tay của gã ghìm lại, chỉ biết ngoan ngoãn đứng im
"Anh Nhiên Thuân!"
"Anh đây..nãy em kiếm anh có gì hã" Nhìn gã làm anh lại nhớ lại hồi sáng, tự nhiên buồn ngang. Tú Bân nhìn mặt anh, trong lòng nổi lên cảm giác kì lạ, tim gã đập thình thịch, cầm tay Nhiên Thuân ra cái ghế gần đó
"Em kiếm anh để trả lời anh, hồi sáng anh đã tỏ tình em đấy! em chưa kịp nói gì mà anh đã chạy đi rồi" Gã ngồi bên cạnh anh
"Nói gì nữa giờ..em không cần nói anh cũng biết kết quả là gì rồi, việc em có người yêu anh hoàn toàn không biết, xin lỗi em nha" Anh quay sang mỉm cười với gã một cái, một nụ cười méo mó trông chẳng tự nguyện tí nào, gã biết Nhiên Thuân hiểu lầm rồi
"Ngốc, người hồi sáng chỉ là em họ của em, em ấy mới vào trường mình học chứ không phải người yêu đâu" Gã xoa đầu anh một cái
"Ơ!?" Mắt anh mở to hết cỡ, quay sang mặt gã nhìn một cái rồi lại quay sang hướng khác, xem ra anh hiểu lầm Tú Bân rồi, ngốc quá đi
"Quay sang nhìn em này Thuân"
"...anh xin lỗi" Anh ngại lắm, nguyên người anh đỏ như tôm rồi
"Không có gì phải xin lỗi cả, quay sang nghe em nói" Tú Bấn kéo mặt anh quay qua nhìn thẳng mắt mình, hai tay của hắn đặt trên mặt anh, xoa xoa vài cái rồi hôn nhẹ vào mí mắt anh
"!!!!!!!!!"
"Em thích anh! hồi sáng em chưa kịp trả lời là anh co chân chạy mất rồi"
Ai giúp Nhiên Thuân nhéo cho anh một cái thiệt đau đi, không tin những gì vừa lọt vào tai, anh hỏi gã thêm một lần nữa
"Sao cơ??"
"Em thích anh, đồ ngốc ạ"
Nhiên Thuân vui mừng nhảy bổ vào ôm chặt gã, cuối cùng thứ tình cảm này cũng được đáp lại làm anh vui muốn mọc cánh bay lên trời luôn ấy chứ
•
•
•
"Mà em thích anh từ khi nào đấy" Trên quảng đường đi về kí túc xá, cả hai người cùng nhau một lớn một nhỏ bước từng bước nhỏ về phía trước
"Thích từ sau cái lần em từ chối quà valentine của anh năm trước"
"Thích anh mà lại từ chối anh.." Mặt anh bí xị làm gã bật cười, tay xoa tóc anh
"Tại em, lúc đó em ngốc chưa nhận ra tình cảm của mình, được chưaa"
"Thế sao em cứ luôn đối xử lạnh nhạt với anh?"
"Cho người ta làm giá tí không được sao?"
"Vì em mà anh vứt luôn cả liêm sỉ của mình luôn rồi đấy"
"Anh đáng yêu thật" Gã đưa anh về tới kí túc xá, trước khi vào còn thơm vào má anh một cái, từ đằng sau lấy hộp socola nhỏ gã cất nãy giờ
"Nhiên Thuân, Valentine vui vẻ"
Gã đưa cho anh hộp socola, lúc anh mở ra thì bất ngờ những cục socola bên trong có hình dáng như con mèo vậy
"Anh cảm ơnnn" Nhiên Thuân cũng lấy từ trong cặp ra bao kẹo, tặng cho gã xong còn hôn lên má Tú Bân
"Tú Bân, anh yêu em" Nói xong anh để gã đứng đó mà chạy tọt vào kí túc xá, mặt gã nóng lên, tim như tan chảy vì anh quá đáng yêu
•
•
•
"Ớ! Hiền ơi, anh Thuân được crush tặng socola này" Phạm Khuê đang nằm trên đùi Thái Hiền ăn bim bim vừa lướt điện thoại, thấy Nhiên Thuân gửi ảnh hộp socola nhỏ hình con mèo với một đống tin nhắn spam đầy hạnh phúc
"Anh ấy được đáp lại tình cảm rồi ư?" Thái Hiền vuốt nhẹ tóc cậu
"Chắc vậy, cuối cùng ông anh ngốc cũng có được tình yêu rồi, mong lần này ông Tú Bân là người tốt"
"Ai có được tình yêu cơ?" Bố cậu từ đâu từ bếp ló đầu ra làm cả hai hết cả hồn
"C-có ai đâu bố"
"Chắc bố nghe nhầm" Nói xong ông lại thụt đầu lại
Cả hai nhìn nhau thở phù, sau đó lại ai làm việc đấy, cậu nằm ung dung trên đùi hắn ăn bim bim còn hắn thì si mê nhìn con gấu đáng yêu trước mặt
___End___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com