Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vii

Điều đáng quý nhất của đời người là gì?

Tiền? Sức khỏe? Thời gian?

Cũng có thể, nhưng ngẫm nghĩ lại thì khi con người có đầy đủ những điều ấy ta lại đặt ra câu hỏi: "Họ đã thực sự sống chưa, một cuộc sống đích thực?"

Có nhiều tiền, mua được những thứ mình thích, không phải lo nghĩ hay cuốn vào vòng xoay miếng cơm manh áo. Quả là một cuộc sống thoải mái.

Lại càng tuyệt vời hơn khi không bệnh tật, không hứng chịu những cơn đau thể xác đến ám ảnh. Cũng như được sống và biết mình vẫn còn ngày mai, vẫn còn cơ hội và những con đường mới.

Một cuộc sống như thế chính là giấc mơ của hàng triệu con người.

Nhưng nếu hỏi Kang Taehyun câu ấy hắn sẽ chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Hạnh phúc.

Đơn giản là vì Choi Beomgyu mong hắn hạnh phúc.

...

"Mong em hạnh phúc."

Vỏn vẹn bốn từ được viết nắn nót giữa mảnh giấy trắng. Taehyun lặng người nhìn bức thư cậu để lại trên tay, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn dòng chữ ấy không ngơi nghỉ.

Lòng hắn trống rỗng, cảm giác thiếu thốn dâng trào, không phải là vì ông Karl đã về nhà và bỏ hắn một mình nơi đây mà là vì lá thư trên tay.

Cậu mong hắn hạnh phúc, nhưng lại không biết hạnh phúc đối với hắn là gì.

Nực cười nhỉ, Taehyun đưa hai tay ôm đầu rồi mỉm cười chua chát. Có nên trách Beomgyu ngốc quá không đây?

Sự vui vẻ của Choi Beomgyu là nụ cười của hắn, có cậu bên đời hắn mới cảm nhận được tình yêu và ánh nắng rực rỡ giữa thế gian mà trong mắt hắn trước nay vốn luôn bạc bẽo.

Những bức tranh hắn họa nên, Taehyun không bao giờ dám ca ngợi chúng là những gì đẹp đẽ nhất bởi vì hắn biết trên đời này còn tồn tại một Choi Beomgyu.

Beomgyu là màu sắc rực rỡ nhất trong bảng màu bất tận, là nét cọ mềm mại được vẽ nên bởi bàn tay tài hoa, nói cách khác bản thân cậu đã là bức tranh xinh đẹp nhất trần đời.

Một người như tia sáng lấp lánh chiếu rọi vào mảnh đời tăm tối, cô đơn của người họa sĩ trẻ và cho hắn biết thế giới này tươi sáng ra sao. Từ lúc ấy, hắn đã khờ khạo đánh tráo định nghĩa của hạnh phúc.

Hạnh phúc chính là Choi Beomgyu. Giờ đây cậu rời đi, ánh dương liền vụt tắt, trả lại cho hắn một mảng tối âm u, mờ mịt.
.
.
.

Trong thời gian chờ vệ sinh Taehyun sẽ ở nhà của bố mẹ nuôi, ban đầu hắn không đồng ý vì sợ phiền hai ông bà, bà Jade phải thuyết phục mãi mới khiến hắn đổi ý.

Khoảng thời gian ấy không dài, chỉ vỏn vẹn hai ngày ngắn ngủi nhưng đủ để hắn mở lòng với cả hai. Sự dịu dàng và an ủi của ông bà đã trao cho hắn cảm giác an toàn. Trong những phút giây ấy, hắn ngỡ như ba mẹ đang cạnh bên. Từ rất lâu rồi hắn mới lại cảm nhận được hơi ấm tình thân mà bản thân thiếu thốn trong những năm qua.

Taehyun cười tủi, lần đầu tiên trong ngần ấy năm hắn thấy nhớ ba mẹ - những người đã cắt đức với hắn từ cái lúc hắn theo đuổi con đường nghệ thuật.

...

- Mọi chuyện là thế sao? - Bà Jade ngỡ ngàng sau khi nghe hắn kể đầu đuôi câu chuyện.

Ban đầu bà chỉ nghĩ đơn giản đôi trẻ giận hờn vu vơ nhưng mọi chuyện thật sự phức tạp hơn những gì bà tưởng tượng. Bà Jade ôm đầu, thở dài thườn thượt. Bà thương, đứa nào bà cũng thương, hai đứa nhỏ đều trao nhau tình yêu chân thành nhưng khổ thay ông trời lại quá trêu người.

Ông Karl lại có phần bình tĩnh hơn, nhưng câu chuyện vẫn làm lòng ông trùng xuống, bản năng của một người ba trổi dậy khi biết được những khổ đau mà đứa nhỏ của mình phải chịu khiến ông buồn lòng.

- Beomgyu có lẽ vẫn chưa biết nó là người cứu cháu. - giọng bà Jade buồn rầu.

- Cháu lại không muốn để anh ấy biết và cháu cũng đang rất muốn quên đi... chỉ là cháu thấy bản thân chính là lí do khiến Beomgyu mất trí nhớ, tại vì cháu mà cuộc đời anh...

Taehyun run rẩy, nghĩ đến đó hắn lại đau đớn và dằn vặt. Hắn sợ cậu hận hắn, một người lạ như hắn đã tàn nhẫn cướp đi cuộc sống của cậu, biến Beomgyu từ đứa trẻ đầy đủ ba mẹ trở thành bệnh nhân mất trí nhớ chỉ sau một đêm.

Có đáng không? Chỉ vì hắn...

- Beomgyu đã sống rất hạnh phúc cháu à...

Bà Jade nhẹ nhàng cầm tay hắn, nhìn đôi tay không ngừng run kia cũng đủ biết trong lòng hắn giờ đây có biết bao bão tố.

- Taehyun, cháu không có tội. Số phận mỗi người đều do ông trời sắp đặt, ngày mai là một ẩn số không ai biết trước được, con người phải có duyên có nợ mới gặp được nhau. Nghĩa là cháu và Beomgyu gặp nhau là nhờ duyên phận, cháu nên biết ơn.

Taehyun nên biết ơn vì có một Choi Beomgyu yêu hắn đến thế, nên trân quý khi gặp được cậu giữa biển người mênh mông. Để rồi yêu cậu và được yêu.

Đúng là cuộc đời Beomgyu rơi vào nốt trầm khi cứu hắn nhưng đó là sự lựa chọn của cậu, là Beomgyu tự nguyện muốn cứu Taehyun. Cũng như thời gian qua đã bù đắp cho cậu những người yêu thương cậu thật lòng, giúp cậu gặp được bố mẹ nuôi tuyệt vời mà cậu luôn kính nể, Beomgyu được sống trong hào quang của sự nổi tiếng, giấc mơ âm nhạc của cậu lấp lánh như những vì tinh tú giữa bầu trời đêm. Beomgyu đã được yêu, được trở thành hạnh phúc của một người. Thế nên cậu luôn tự nhủ bản thân đã sống một cuộc đời không chỉ "tồn tại" dẫu mất đi một phần kí ức.

- Cháu sẽ đi tìm Beomgyu chứ? - Ông Karl nghiêm túc hỏi.

Taehyun gật đầu.

- Tất nhiên rồi ạ.

Dù ở đâu, dù có bao lâu hắn nhất định phải tìm thấy cậu.

.
.
.

Hai tuần nữa lại tiếp tục trôi qua.

Taehyun tạm biệt căn nhà của bố mẹ nuôi mà trở về nhà nhưng hắn lại không hay ở nhà mà thay vào đó là nhốt mình trong phòng tranh suốt ngày dài, lâu lâu chỉ lui tới thay đồ, tắm rửa.

Hắn vẫn tiếp tục cầm cọ, vẽ vời giúp hắn xoa dịu nỗi nhớ và cũng là thứ giúp Taehyun thể hiện những cảm xúc chân thật trong lòng. Có bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu dằn vặt đều sống động qua từng nét cọ, vệt màu, đó cũng là lí do mà các tác phẩm trong khoảng thời gian này của hắn lại mang tông trầm buồn bã.

Taehyun cũng thường xuyên thăm hỏi tin tức của cậu từ mọi người và cả bố mẹ nuôi. Vào mỗi cuối tuần, hắn sẽ lùng sục trên những con phố từ đông đúc đến vắng vẻ, cả vùng ven ngoại ô cũng đều in dấu chân Taehyun nhưng đã hai tuần trôi qua mà chẳng có tiến triển gì.

Kang Taehyun bắt đầu hoảng loạn, Choi Beomgyu vốn là cái tên quá quen thuộc với người dân, không ít thì nhiều ai cũng đã từng nghe qua tiếng đàn của chàng nghệ sĩ trẻ ấy, nhưng mọi tin tức của cậu lại hoàn toàn biến tan. Đáng nhẽ tìm cậu là một việc khá dễ dàng nhưng hắn đã đi hơn nửa nhà hát của thành phố này và cũng chỉ nhận lại sự thất vọng.

Có lẽ là Beomgyu trốn quá giỏi, nhưng cũng có thể cậu đã đi đến một nơi người thường chẳng thể đặt chân đến được.

Càng nghĩ, hắn lại càng hoảng sợ.

.
.
.

Buổi chiều mùa đông lạnh giá, Taehyun vẫn nhốt mình trong phòng tranh cả ngày dài.

Hắn uể oải tựa mình bên giá vẽ đôi mắt không ngừng hướng về bức tranh trên giá vừa được hoàn thành cách đây ít phút.

"Cạch"

Bỗng cửa phòng tranh hé mở, một người đàn ông trung niên ung dung bước vào. Thấy người ấy, hắn cũng chỉ gật đầu chào hỏi qua loa.

Người đàn ông đưa ánh nhìn dò xét nhìn hắn, bộ dạng tàn tạ của Taehyun thành công khiến anh hốt hoảng reo lên.

- Cậu nghiện à?

Taehyun phụt cười.

- Anh biết đùa đấy.

Soobin nhún vai, anh sẽ xem như đây là một lời khen vậy.

- Anh nghe chuyện của cậu rồi, ở tòa thị chính đang truyền tai nhau chuyện danh họa Kang vật vã tìm kiếm người yêu đấy.

Kang Taehyun gãi gãi đầu, hắn không để tâm lắm, chỉ thấy buồn cười. Nghe cũng ngầu nhỉ? Cuộc truy thê thế kỉ.

- Anh đến mua tranh à? Nhà anh còn chỗ chứa không thế?

Choi Soobin đây là khách quen của phòng tranh này, mỗi tháng lại ghé đến một lần. Anh bảo rất thích tranh hắn vẽ, quan trọng hơn là thích tính cách của hắn, thế nên hai người nói chuyện rất hợp, lâu dần lại trở nên thân thiết.

- Lần này anh đến mua để làm quà tặng.

Nói xong, Soobin liền đánh mắt một vòng phòng tranh.

- Bức này.

Anh chỉ tay vào một bức to lớn trong góc phòng, ấy là bức tranh vẽ đàn cá bơi lượn giữa đại dương xanh thẳm.

- Vì sao thế? Đó giờ anh chỉ thích tranh tĩnh vật, nay lại chọn phong cảnh.

- Vì mèo thích cá mà đúng không?

- Anh đừng bảo là mua tặng một con mèo nha...

Chết thật, giờ người nghiện phải là Soobin mới đúng.

Choi Soobin cười cười, gò má hây hây đỏ.

- Ừ, bé mèo m82.

Taehyun cười khẩy, nói đến đó hắn cũng đủ biết là bé mèo nào. Biết rõ là đằng khác, mèo Choi Yeonjun, chủ tiệm cà phê ở tòa thị chính.

...

Bỗng Soobin bị thu hút bởi bức tranh ở trên giá vẽ, mắt anh giật giật, không ngừng suýt xoa.

- Điên thật Kang Taehyun, cậu... đúng thật là...

Choi Soobin đã chiêm ngưỡng qua biết bao nhiêu tác phẩm của hắn, nhìn đến nhàm, anh quen mắt từ nét vẽ đến cách pha màu, vậy nên từ lâu đã không còn bức tranh của hắn khiến anh kinh ngạc.

Nhưng giờ đây, trên giá vẽ là một tác phẩm mà anh có thể tự tin gọi là kiệt tác, bức họa này có thể đưa tên tuổi danh họa Kang Taehyun lên một tầm cao mới.

Tông màu trầm thành công làm nổi bật người con trai ở chính giữa cùng cây đàn guitar, dù chỉ là tranh vẽ nhưng lại có thể cảm nhận rõ những ánh hào quang xung quanh người nghệ sĩ guitar. Lại nói đến người trong tranh, người ấy như được họa nên từ những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời chứ chẳng phải màu vẽ, thứ ánh sáng chiếu rọi vào cậu chân thật đến rợn người. Gương mặt hài hòa, mái tóc đen láy, vài cọng rủ xuống trước đôi mắt nhắm hờ lãng tử tạo nên một vẻ đẹp vô thực.

- Choi Beomgyu? - Soobin vô thức bật lên cái tên ấy.

Và cũng không khó để nhận ra, người ấy chính là Beomgyu cùng cây đàn yêu thích của cậu.

Nhìn bức tranh, rồi lại nhìn dáng vẻ tiều tụy của Taehyun đứng cạnh lòng Soobin dâng lên một cỗi ngưỡng mộ. Anh trân trọng tình yêu của họ.

Là một người yêu nghệ thuật, anh hiểu rõ giá trị của một tác phẩm đích thực là như thế nào. Trên đời này có hàng trăm hàng ngàn người có thể vẽ Beomgyu bởi vì mỹ thuật vốn dĩ cũng là một sự sao chép, nhưng sự sao chép này lại mang cảm xúc. Và giá trị thật sự của một tác phẩm nằm ở cảm xúc của người cầm cọ.

Vẽ nên một bức tranh đẹp là chuyện người nào cũng thể làm được, chỉ cần họ biết vẽ, nhưng vẽ nên một bức tranh có giá trị, nói cách khác là mang đậm hồn tranh là một chuyện hoàn toàn khác.

Vậy nên trên đời mới có danh xưng thợ vẽ, họa sĩ và danh họa.

- Bức tranh này cậu bán không?

- Không đâu.

- Số tiền kiếm được có thể nuôi cả một gia đình đấy, anh cá chắc đám quý tộc sẽ lần nữa phát cuồng vì Kang Taehyun mất thôi.

- Em không bán.

Soobin gật nhẹ đầu, anh sẽ không trách Taehyun khờ không biết kiếm tiền bởi vì anh hiểu đối với hắn, tác phẩm này là vô giá.

"Bức họa về một cây đàn guitar" là một tác phẩm vô giá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com