Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gấu con bị bí ý tưởng

Chán quá

Dạo này Beomgyu bị mấy món cam của mẹ chèn hết cả não, cậu không ngờ hệ quả của mười ký cam mình mua lại lớn đến vậy. Đã là ngày thứ tư cậu phải cố gắng nhồi nhét đống cam sấy và mứt cam của mẹ, hiện tại cậu và ba Choi đã ngán ngẩm món cam đến nổi khi mẹ đặt trước mặt cả hai là một đĩa cam mọng nước để tráng miệng sau bữa sáng, gấu con và gấu ba đều thấy chóng mặt mà ngã rạp xuống bàn. Beomgyu úp mặt mình xuống bàn, than thở một tiếng rồi ngậm ngùi cầm miếng cam, mặt cam chịu bỏ vào miệng trước đôi mắt giám sát của mẹ Choi.

-Mình à, em đừng bắt hai ba con ăn nữa mà, nhà mình ăn cam liên tục bốn ngày rồi, anh không ăn nổi nữa.

-Đây là hậu quả của người kế bên anh làm ra mà, anh nên hỏi gấu con xem khi nào nhà mình mới ngừng ăn cam.

-Mẹ!! Đừng trêu bé mà.

Gấu con úp mặt xuống bàn, hai tay nắm thành đấm rồi đấm thùm thụp xuống bàn với lực nhẹ hều, con gấu đang thể hiện sự giận dữ của mình cho mẹ xem nhưng ai ngờ mẹ Choi còn cười ha hả làm gấu con ngại chết đi được. Cậu giận đến nỗi phồng cả hai má, nếu mẹ còn trêu cậu nữa thì cậu nghĩ mình sẽ lăn ra bàn rồi khóc một trận vì quá nhục nhã trước huyền thoại mười ký cam của mình.

Mặc dù mẹ đã cho Taehyun một lọ mứt to và một chiếc bánh cam (cũng khá to) rồi nhưng mà điều này cũng không làm vơi đi miếng cam nào trong nhà. Nhắc mới nhớ, từ sau ngày Taehyun bắt gặp cậu làm mấy điều đáng xấu hổ đó thì họ không còn gặp nhau nữa.

Mà cậu cũng không có đủ dũng cảm để gặp người kia thêm lần nào nữa, tự dưng trong đầu cậu lại nhớ đến nụ cười của anh chàng bán cam ngày hôm đó cùng câu nói Vừa rồi ấn tượng lắm, Beomgyu à~ . Làm Beomgyu không nhịn được mà nghĩ về anh chàng bán cam kia nhiều hơn, cậu nghĩ sau ngày hôm đấy thì đó là lần cuối cả hai gặp vì có khi anh ta thấy cảnh tượng cậu nhún nhảy như một kẻ điên đang tự mình suy diễn như thể mình đứng trên sân khấu hát cho khán giả thì anh ta đã sợ chết khiếp rồi.

Sau khi cố gắng xử lý hết đĩa cam trong sự ép buộc thì hai cha con gấu đã được thả đi, gấu con không ngần ngại chạy lên phòng mình còn gấu ba thì bị mẹ xách đi trông quán phụ mình. Vừa vào phòng, Beomgyu ngay lập tức lon ton chạy đến nơi yêu thích của mình- nơi có khung tranh canvas, giấy vẽ, cọ và những lọ màu acrylic. Cậu nghĩ cả đời mình chẳng thể nào thoát khỏi mấy thứ này được, cơ thể cậu giờ như một thói quen chỉ cần nơi nào có khung tranh canvas và màu thì chân cậu sẽ tự đi đến, Beomgyu yêu thích việc này đến chết đi được.

Nhưng hôm nay cậu ngồi trước khung tranh hơn ba mươi phút rồi, đầu cậu rỗng toát không nghĩ được gì cả. Lâu lắm rồi cảm giác này mới quay lại, nó chính là điều ai học về nghệ thuật cũng sợ và sinh viên mỹ thuật Choi Beomgyu cũng đang cảm thấy như vậy, bé gấu nhà ta chính là đang bị artblock*. Biết mình dù có ngồi đây bao lâu nữa thì cũng chẳng thể vẽ gì, cậu thở dài ngao ngán rồi đặt cọ vẽ xuống, cất gọn khung tranh qua một bên, đi đến bên giường rồi thả mình xuống đấy nhắm mắt lại để cho đầu óc thư giãn.

Đang chìm đắm sự yên tĩnh trong khoảng tối trong tâm trí thì cậu bị tiếng gọi của ai đó thu hút, tiếng gọi ấy cứ lớn dần lớn dần rồi Beomgyu choàng tỉnh ngồi bật dậy. Cậu vuốt lại mái tóc dài đang lòa xòa trước mặt mình, ngồi ngẩn ra một lúc thì nghe tiếng bước chân khá dồn dập ở phía cửa rồi cửa phòng bị mở ra.

-Gấu con! Nãy giờ mẹ gọi con mà sao con không trả lời mẹ?

-Dạ? Mẹ có gọi con ạ?

-Mẹ gọi con bốn năm lần luôn đó.

-Vậy hả? Con không có nghe...

Mẹ Choi nhìn con mình có nét gì đó chán chường, nhìn quần áo xộc xệch và mái tóc rối thì mẹ nghĩ con mình vừa mới thả hồn mình trôi đi đâu rồi. Cái thứ gì mà tên artblock đó lại làm phiền gấu con của mẹ nữa rồi!

-Bỏ qua việc đó đi, con xuống nhà với mẹ đi.

-Dạ!

Hai mẹ con sánh vai nhau bước xuống dưới nhà, Beomgyu theo chân mẹ đi ra quán. Bỗng dưng Beomgyu thấy một bóng dáng quen thuộc, kế bên người đó là chiếc xe moto không thể nào quen thuộc hơn, trong đầu cậu giờ chỉ toàn có suy nghĩ là phải chạy trốn ngay thế là nhân lúc mẹ lơ là Beomgyu định quay ngược trở về phòng thì mẹ gấu đã nắm chặt cổ tay gấu con. Mẹ quay ra đằng sau mặt đối mặt với Beomgyu, người phụ nữ đưa ánh mắt đầy chết chóc làm con gấu run rẩy rồi buông bỏ ý định chạy trốn.

Cả hai đứng đối diện với chàng bán cam, Beomgyu núp sau lưng mẹ Choi rồi lên tiếng:

-Dạ, em chào anh ạ.

-Chào em, Beomgyu.

Sau đó là một khoảng lặng giữa cả hai, nguyên nhân cũng là vì Beomgyu canh cánh chuyện hôm đó trong lòng nên sự ngượng ngùng trong cậu mỗi khi đối mặt Taehyun vẫn còn đó, mẹ Choi ở giữa cả hai mà còn cảm thấy ngột ngạt. Mẹ vỗ vào vai Beomgyu một cái rồi nói với cậu:

-Hôm nay con có vẻ buồn chán nên mẹ nhờ Taehyunie sang giúp con hết chán đây~

Thấy mẹ Choi đã mở lời trước thì Taehyun cũng nói theo sau mẹ, anh nói:

-Nên... anh định dẫn em đi thu hoạch cam, em... có muốn đi không?

Taehyun nói xong vẫn giữ gương mặt lạnh lùng đó, tay đẩy gọng kính lên, im lặng chờ Beomgyu đang chăm chú nhìn dưới đất đang rối bời trước lời mời của anh bán cam. Nói sao nhỉ? Cậu hiện tại cũng khá ái ngại với lời mời này phần vì vẫn còn để tâm đến chuyện bốn ngày trước nhưng hái cam cũng hay đấy chứ, cậu không thể nhốt mình trong phòng suốt cả tháng hè này được và Beomgyu biết mẹ Choi cũng không cho phép cậu từ chối đâu nên là...

-Muốn! Dạ muốn.

-À, ừ.

Tự dưng Taehyun trả lời Beomgyu một cách máy móc rồi cả hai gượng gạo một cách kỳ lạ. Cậu lén nhìn vào chàng trai trước mặt rồi nhỏ giọng nói:

-Vậy anh đợi em một chút được không ạ? Em lên phòng lấy vài thứ.

-Được, em đi đi.

Taehyun vừa dứt lời đã thấy em gấu nhỏ chạy biến đi mất, anh khẽ cười rồi cùng mẹ Choi trò chuyện một lúc trong khi đợi bạn gấu. Beomgyu phóng vào phòng liền tìm một túi vải rồi gấp gáp bỏ bút chì, sổ sketch và chì màu vào túi, trước khi chuẩn bị xuống nhà còn chạy đến gương xem mình đã chỉnh chu chưa rồi lao ra khỏi phòng. Beomgyu ngại để người ta đợi mình lâu quá rồi sinh ra ấn tượng không tốt nên khi gấu nhỏ xuất hiện trước mặt chàng bán cam lần nữa đã khiến chàng phì cười vì chiếc đầu rối bù của gấu.

Taehyun nhẹ nhàng vuốt thẳng lại mái tóc dài của cậu, anh vừa chải để gỡ rối rồi chọc bạn gấu.

-Beomgyu có vẻ hào hứng để thu hoạch cam nhỉ, em gấp đến độ chạy tới tóc rối bù rồi này.

Beomgyu đỏ mặt phản bác lại cái con người đã bán cam rồi còn thấy ghét kia, cậu nói:

-Không có! Em là sợ anh chờ lâu quá nên mới gấp như vậy thôi.

-Rồi rồi.

Taehyun thấy người nhỏ hơn nói như vậy thì cũng thỏa hiệp không trêu bạn gấu nữa, sau khi chỉnh tóc cho Beomgyu xong thì cũng lùi một bước giữ khoảng cách vừa đủ cho cả hai. Mẹ Choi nhìn cả hai cứ chơi trò đẩy đưa thế này mãi cũng mệt, mẹ liền lên tiếng:

-Hai đứa nhanh nhanh đi thu hoạch cam đi không thì đến tối cũng chưa làm xong đấy!

-Dạ, dạ con đi ngay.

Trước khi đi bà Choi liền níu lại bé gấu rồi bỏ hộp kimbap bà làm cho cả hai vào trong túi tote dặn dò em gấu phải chia cho anh ăn, bé gấu gật đầu rồi chạy ra ngoài bỏ lại Taehyun mặt đối mặt với mẹ Choi, anh cười nhẹ rồi cúi đầu chào bà.

-Dạ, thưa cô, con xin phép đưa em đi ạ.

-Rồi đi đi, cả hai có thời gian thật vui vẻ nhé!

Mẹ Choi nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ ở một góc đang nói gì đó rồi bà thấy con bà bị người ta bế lên yên xe còn được đội thêm cả nón bảo hộ còn chàng trai bế con bà thì thấy người nhỏ hơn đã ở yên trên xe thì mới leo lên xe rồi cả hai cứ thế chạy vụt qua, thấy con mình được chăm như em bé thì bà cũng thấy yên lòng. Người mẹ cứ thế xoay người vào trong nhà và thả hồn mình tưởng tượng khoảnh khắc ngọt ngào của gấu con nhà mình và thằng nhóc bán cam.

Trên đường đi, Beomgyu vì sợ mình bị ngã giữa đường nên nắm một góc áo của Taehyun, thật ra ảnh bảo cậu ôm ảnh cơ nhưng mà cậu ngại lắm dù gì cũng không thân thiết gì mà ôm người ta thì quá là kỳ quặc đi. Beomgyu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thông qua tấm kính trong suốt của chiếc nón bảo hộ, cảm nhận gió luồn qua cơ thể khiến cậu cảm thấy thật sảng khoái, cảm giác mọi cơn stress của mình được thổi bay đi theo gió vậy.

Beomgyu yêu những khoảnh khắc này, cậu nhất định sẽ để lưu lại những khoảnh khắc này bằng những nét chì, màu sắc, bằng tất cả những khả năng hội họa mà mình có.

Đi một chút thì một dải màu cam trải dài xuất hiện ra trước mắt làm Beomgyu không nhịn được mà òa lên, cậu biết mình lỡ miệng liền mím môi lại rồi nhìn bóng lưng trước mặt thấy hai vai có run run một chút rồi lại bình thường. Beomgyu trong đầu tự vỗ trán bản thân rồi nghĩ Trời ạ lại làm trò mất mặt nữa rồi!

Khi đến nơi Taehyun liền thắng gấp dừng xe lại làm Beomgyu đập đầu vào lưng anh, cậu hoảng hốt hỏi Taehyun có sao không còn tay thì không ngừng xoa vào chỗ cậu vừa đập đầu vào. Taehyun bước xuống xe rồi quay lại bế em gấu ở yên sau đang loay hoay không biết xuống làm sao, vừa đặt chân xuống Beomgyu đã chạy nhảy xung quanh, háo hức được hái những trái cam mọng nước.

"Trông em có vẻ thích nhỉ?" Taehyun nhướng mày nhìn con gấu đang phấn khích bên cạnh mình.

"Sao lại không chứ! Đẹp đến vậy mà". Beomgyu nghe cái giọng cợt nhả của người kia liền dẩu môi lên nói lại. Taehyun chỉ lắc đầu ngán ngẩm, anh nhìn cái vườn cái này nhiều đến mức từ thích thành sợ rồi, bé gấu nhỏ này sau ngày hôm nay chắc chắn sẽ suy nghĩ lại với lời mình nói thôi.

Taehyun bước vào cái nhà gỗ nhỏ cạnh chỗ hai người đang đứng, sau một lúc thì đem ra một cái giỏ tre lớn, tay còn lại thì cầm một giỏ nhỏ. Chàng bán cam vuốt ngược mái tóc đen rồi đưa cái giỏ bé tẹo cho Beomgyu khiến cậu đơ mặt ra.

ủa ý là?

khoan, ủa?

Không đợi Beomgyu phản ứng, Taehyun nhét cái giỏ nhỏ vào tay cậu rồi lẳng lặng xách cái giỏ to bỏ đi trước. Beomgyu sau khi định hình lại được thì Taehyun đã bỏ cậu một đoạn xa, thế là cậu la oái gọi tên chàng bán cam đứng lại chờ mình, khi đuổi kịp được người nọ thì cậu đánh một cái lực vừa đủ vào bắp tay của Taehyun:

"YA!! Sao anh không chờ em!!! Với lại, sao anh đưa em cái giỏ bé tẹo này, nhỏ như vậy hái đâu nhiều đâu, ý anh là chê em yếu đúng không???"

"Ừm, đúng rồi". Taehyun gật đầu, thẳng thắn đáp lại làm gấu nhỏ cứng họng, tức mà không làm được gì.

Cả hai đi đến một cây cam to, Taehyun bắt đầu hướng dẫn Beomgyu cách hái cam, em nhỏ tập trung lắng nghe lời anh lớn dặn. Đầu nhỏ không ngừng gật theo những gì Taehyun nói, vì là người tiếp nhận thông tin khá tốt mà sau vài lần hướng dẫn cũng như thực hành cho anh xem thì đã nhận được cái gật đầu cùng với một câu khen ngợi của Taehyun.

"Vậy là tốt rồi đấy, em cứ thế mà làm tiếp nhé, trong lúc hái thì em muốn ăn bao nhiêu cũng được". Nói rồi Taehyun đi sang một cây khác và bắt đầu công cuộc thu hoạch của mình, còn việc của em gấu là lấp đầy cái giỏ này là được.

Beomgyu tập trung hái cam, bàn tay nhỏ thoăn thoắt làm theo các thao tác mà Taehyun đã hướng dẫn trước đó. Chẳng mấy chốc đã đầy giỏ cam, cậu ngó sang nhìn người lớn hơn xem anh như thế nào rồi. Không phải nói vì đã thuần thục việc hái cam nên anh gần như thu hoạch được một nửa cái giỏ tre to, à thêm cả nét đẹp lao động trước mắt làm Beomgyu mê đắm không thôi, từng thớ cơ trên người Taehyun hay cả những đường gân ngoằn ngoèo như dây điện trên cánh tay rắn chắc của anh đều được cậu thu vào mắt, nhìn đến ngẩn ngơ. Cậu vừa nhìn mà chỉ biết ước mình được một phần của người ta.

Ủa mà tại sao mình lại mê cơ bắp của cái tên đáng ghét này chứ? Mình chỉ bị nét đẹp lao động thu hút chứ không có ý gì hết!!!!Tỉnh táo Choi Beomgyu!!!!

Taehyun đang hái cam thì quay sang thấy Beomgyu đang vỗ vỗ vào hai bên má, miệng thì lẩm bẩm gì đó làm anh khó hiểu nghĩ giới trẻ bây giờ hay thích đánh bản thân mình à?

Lo lắng Beomgyu hái cam dưới trời nắng nên bị ngốc, Taehyun đành quay lại nhà gỗ tìm một cái nón rồi vội vàng đội lên đầu em sau đó lại bỏ đi hái cam tiếp.

Beomgyu sau khi hái đầy cam trong giỏ rồi thì chọn một chỗ có bóng mát nghỉ ngơi, thấy giỏ cam xinh thế này không ăn cũng uổng thế là cậu lấy một quả lột vỏ ra rồi ăn, bé gấu ngạc nhiên vì cam ngon đến lạ kỳ mặc dù khi ăn ở nhà thì cậu đã ngán tận họng. Bé gấu vừa ăn vừa lấy sổ sketch và chì màu trong túi tote ra để tô tô vẽ vẽ khung cảnh này.

Trong lúc vẽ, cậu đôi lúc cũng ngó sang nhìn người tóc đen đang cật lực hái cam từ giỏ tre này tới giỏ tre khác. Xong xuôi bức tranh về vườn cam thì cậu lại chạy ra chỗ Taehyun đứng, nhìn dáng vẻ tập trung của Taehyun làm cậu thấy hơi sợ, bạn nhỏ bẽn lẽn gọi anh:

"Anh... anh ơi?"

"Hửm... anh nghe". Taehyun đang tập trung thì nghe giọng nhỏ xíu ở bên tai liền biết là gấu con đến, mắt anh vẫn hướng về những trái cam nhưng đầu nghiêng theo hướng cậu đứng để nghe em gấu nhỏ nói gì.

"Anh vào nghỉ một chút đi ạ. Mẹ em có làm một chút kimbap cho hai đứa mình á, mẹ dặn em là phải chia cho anh nữa nên là anh vào ăn i cho mẹ em vui". Em nhỏ níu lấy góc áo của Taehyun làm anh mủi lòng mà buông bỏ công việc đang làm, theo chân em gấu về chỗ nghỉ ngơi.

Đến nơi đã thấy Beomgyu bày sẵn phần kimbap to đùng mà mẹ gấu làm cho cả hai, cậu lễ phép đưa đũa cho Taehyun, anh nhận lấy đũa rồi gật đầu cảm ơn bé gấu. Hai người vừa trò chuyện vừa ăn, chẳng mấy chốc cái nắng của buổi trưa đã dịu đi, một lớn một nhỏ lại tiếp tục công việc hái cam đến chiều.

Beomgyu thở hổn hển, cậu lau mồ hôi trên mặt, mắt không khỏi tự hào khi thấy giỏ cam (thứ mấy của cả hai rồi cậu không nhớ nữa) đã trở nên đầy ắp. Taehyun nhìn sang em gấu nhễ nhại mồ hôi thì cũng thương em liền đến gần dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi ở hai bên thái dương. Anh vừa lau vừa giở giọng trêu chọc:

"Aigoo, nay em bé Beomgyu nhà ta đã cực nhọc rồi, xứng đáng được một bông hoa trong phiếu bé ngoan."

"Đừng có mà trêu em, em mách mẹ đó". Beomgyu dọa Taehyun xong không những không khiến anh sợ mà còn cười ha hả.

Giao phó các giỏ cam cho các chú chở cam thì Tae lớn và Beom nhỏ lại đèo nhau trên chiếc mô tô về nhà, vừa đúng lúc hoàng hôn vừa buông xuống làm Beomgyu ngắm đến ngẩn ngơ, Taehyun cũng biết ý liền chạy chậm lại. Đôi mắt cậu say đắm trước cảnh tượng tuyệt đẹp này, trí nhớ âm thầm lưu trữ hình ảnh này lại. Sau đấy chiếc mô tô tiếp tục băng băng hướng về ngôi nhà của gấu nhỏ.

Xe dừng ngay trước cửa thì trời cũng đã tối đi, Taehyun như thường lệ liền bế gấu xuống, Beomgyu lễ phép cúi đầu cảm ơn. Mẹ Choi thấy khung cảnh này liền tự giãy giụa trong sung sướng, hai bạn trẻ còn nói chuyện một chút rồi Beomgyu quay vào trong và Taehyun phóng xe về.

"Beomgyu này! Hôm nay đi hái cam thế nào? Vui không?"

Mẹ Choi thấy gấu vừa vào nhà liền choàng vai cậu, hỏi vài câu. Gấu nhỏ cũng thật thà gật đầu nói:

"Dạ vui lắm luôn, có cực một chút nhưng con thấy vui, nhờ ngày hôm nay mà stress của con bay đi mất tiêu luôn. À còn nữa, anh ấy khen kimbap của mẹ làm ngon lắm í."

Mẹ Choi hài lòng nghe câu trả lời của Beomgyu, có lẽ mẹ sẽ nghĩ thêm vài kế hoạch nữa mới được.

.

.

Beomgyu sau khi lên phòng liền tắm rửa rồi nằm trên giường, cậu vắt tay lên trán rồi nghĩ về ngày hôm nay của mình. Sau khi tiếp xúc với chàng bán cam thì cậu thấy anh ngoài việc hay trêu mình ra thì cũng là một người tốt đấy chứ. Nhờ hôm nay mà cậu cũng biết vài điều về Taehyun, cả hai đã hiểu nhau hơn và không còn kiểu nói chuyện một cách gượng gạo nữa mà thay vào đó tự nhiên hơn. Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ của bé gấu nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com