3
Choi Beomgyu khóc không thành tiếng. Có lẽ giờ cậu chỉ có nước quay về thành phố thì mới tránh mặt được tên người yêu cũ đáng ghét kia thôi.
Beomgyu thở dài rồi nép mình sau lưng Kai, dù khá khó xử nhưng cậu không thể khiến mọi người mất vui được nên đành chấp nhận. Thôi thì tránh mặt được bao nhiêu thì tránh.
Đi theo con đường mòn dài bằng phẳng sẽ đến được một cánh rừng xanh hoang sơ, Beomgyu nhẹ nhàng vén những cành cây trước mặt ra để dẫn lối đi vào bên trong. Và giây phút cậu ngước mặt lên, tim Beomgyu đã hẫng vài nhịp.
Con suối nhỏ nằm ẩn mình trong những tán cây rậm rạp, nơi đây tựa như một thế giới thần tiên khác hoàn toàn với nhịp sống bộn bề ngoài kia, đẹp đến vô thực. Mặt nước trong vắt màu ngọc bích, nó dường như đang phát sáng lấp lánh dưới nắng hạ màu vàng nhạt. Tiếng nước chảy qua từng kẽ đá nghe róc rách vui tai và cũng rất đỗi yên bình. Ở trên những tán cây xanh um, vài chú chim nhỏ đang tự do chao lượn từ cành này xang cành khác, bọn chúng hót vang những khúc nhạc thiên nhiên một cách ngọt ngào đầy xao xuyến.
Dưới tán cây oliu già là một phần đất phẳng giăng kín những bông hoa cam thảo đất màu tím li ti đang vươn mình đón ánh mặt trời, họ rất nhanh đã chọn nơi đây để đặt bàn ăn. Và thật bất ngờ làm sao khi phía sau cây oliu kia người ta đã xây một căn nhà nhỏ được lát đá trắng ngà, theo thời gian màu trắng ấy cũng đã chuyển vàng đôi chỗ.
Thấy Beomgyu cứ nhìn chằm chằm vào căn nhà lạ lùng giữa rừng xanh, Soobin bên cạnh liền vui vẻ giải thích.
- Em đi xa nên không biết ha, vì chỗ này được nhiều người ghé thăm picnic quá nên mọi người đã quyết định sẽ xây nên căn nhà này để những người đến đây picnic hay cắm trại được tiện lợi hơn đấy. Trong ấy khá đầy đủ, tháng nào các bác trong vùng cũng đến dọn dẹp và mua thêm thực phẩm.
- Anh và Soobin cũng vài lần đến đây phụ bưng đồ ha. - Yeonjun nói thêm.
Anh cười tươi nhìn Soobin mà đáp lại Yeonjun chỉ có cái gật đầu lạnh lùng của Soobin mà thôi. Beomgyu chứng kiến mà cũng buồn thay Yeonjun nhưng có vẻ anh đã quen rồi nên dù bị phũ thì trông anh vẫn vui vẻ lắm.
...
Trước khi bắt đầu bữa ăn, mọi người đã rủ nhau cùng xuống suối chơi nhưng Beomgyu cảm thấy khá mệt sau buổi sáng nắng nóng nên cậu chỉ ngồi ngâm chân trên tảng đá to dưới gốc cây oliu già.
Beomgyu thoải mái đung đưa bàn chân trong dòng nước đang chảy. Làn nước suối mát lạnh và trong vắt, từ trên cao Beomgyu vẫn có thể nhìn thấy rõ rêu xanh lẫn trong những viên đá đủ màu nhỏ xinh cùng vài chú cá vây ngắn đang bơi lội tung tăng khắp nơi.
- Thư giãn quá đi! - Beomgyu vui vẻ.
Bỗng cậu cảm nhận có ai đang lại gần. Là Taehyun, hắn đến ngồi bên cạnh cậu một cách tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ.
Taehyun chỉ ngồi đó và im lặng, hắn không nhìn cậu lấy một lần. Điều này khiến Beomgyu hơi bức bối trong lòng, Taehyun luôn như vậy, hắn luôn làm những điều khiến người khác khó hiểu, cậu cũng quá quen rồi nên đành mặc kệ.
Thú thật, Beomgyu không ghét việc ở cạnh hắn, chỉ là cậu khó xử nên muốn tránh mặt.
Cứ thế, cả hai ngồi bên nhau nhưng chẳng nói lời nào, chỉ im lặng lắng nghe âm thanh thiên nhiên sống động vang bên tai. Và nếu nghe kĩ, có lẽ một trong hai người sẽ biết được nhịp tim đối phương đang đập nhanh đến nhường nào.
.
.
.
Bàn ăn khá thịnh soạn với đầy đủ món mặn, món phụ, trái cây và tất nhiên không thể thiếu nước cam ép (ai mang tới thì cũng hiểu rồi ha).
Thức ăn đều được đặt lên những chiếc dĩa màu xanh lá xinh xắn, chính giữa bàn là chiếc pizza do chính tay Yeonjun nướng nên cả đám rất mong chờ được thưởng thức hương vị của nó, xung quanh đầy ắp những dĩa rau cũ và bánh mì, có cả phô mai của bà Marina cho nữa.
- Ơ thiếu nĩa rồi. - Soobin lên tiếng.
- Để em đi lấy cho. Ở trong căn nhà kia chắc có.
Beomgyu xung phong rồi nhanh nhẹn rời bàn ăn.
- Ơ lại thiếu đường rồi.
- Soobin à, có anh ở đây rồi thì không cần đường nữa đâu em.
Cả đám im lặng trước phát ngôn xanh rờn của Yeonjun.
- Để em đi lấy. - Taehyun lên tiếng.
Nhưng hắn bỗng bị Kai ngăn lại, cậu nhóc bảo muốn đi vệ sinh nên tiện thể sẽ lấy đường luôn nên Taehyun đành ngậm ngùi ngồi xuống.
Huening Kai tội nghiệp, nhóc ngây thơ không biết rằng khi bản thân vắng mặt thì ly nước cam của nhóc đã bị đổ đầy muối.
Hmmmm, Taehyun thật lòng không có ý xấu đâu, nghe bảo Kai là sinh viên năm cuối nên hắn giúp bổ sung "tí" i ốt thôi mà.
.
.
.
Vì nơi đây không có người thường xuyên lui tới nên ngay khi Beomgyu bước vào liền bị mùi gỗ mộc nồng nặc xộc lên mũi, nhưng vẫn khá dễ chịu khi trong không trung còn thoang thoảng hương cây cỏ từ cánh rừng bên ngoài.
Đúng như lời Soobin nói, căn nhà khá đầy đủ khi chứa đầy ắp những món đồ cần thiết cho dã ngoại. Từ thực phẩm, gia vị đến lều trại, chăn mền đều được sắp xếp gọn gàng theo từng khu. Thực phẩm khô thì bày trí trên những kệ gỗ dài, trái cây ở trong tủ lạnh còn vật dụng cắm trai thì dựng hết ở trong kho. Nhìn vào liền có thể thấy người dân trong vùng tâm huyết với căn nhà này biết bao.
Loanh quanh tìm kiếm một hồi thì Beomgyu cũng tìm thấy bao nĩa, nhưng nó lại được đặt ở kệ tủ cao nhất nên cậu khá khó khăn trong việc lấy nó xuống.
Huening Kai vừa vào liền thấy Beomgyu đang loay hoay bên kệ tủ, dù cậu nhóc cao hơn Beomgyu nhưng kệ tủ ấy vẫn quá cao so với nhóc nên Kai đã nghĩ ra ý đứng lên chiếc ghế gỗ được đặt sẵn trong góc nhà.
- Anh dùng ghế đi.
Kai chu đáo đặt ghế giúp Beomgyu rồi mới đi lấy đường.
- Cảm ơn em nhé, Kai!
- Không có gì. À mà anh thấy ổn hơn chưa? Chiều hôm trước anh nhiễm nước mưa nên sốt cao lắm.
- Giờ anh khỏe rồi. - Beomgyu bỗng khựng lại vài giây - nhưng anh nhớ mình chưa kể với em chuyện đó mà Kai.
Kai cười hồn nhiên.
- Thì chiều hôm đó Taehyun cõng anh đến chỗ em mà, trông mặt nó lúc đó như sắp chết vậy, trắng bệch không còn một giọt máu. Taehyun lo cho anh lắm đó, nó ở bên anh đến khi anh hạ sốt, còn tự mình đưa anh về mới chịu.
Kai luyên thuyên một hồi thì mới hốt hoảng nhận ra mình lỡ miệng. Trời ơi, Kang Taehyun sẽ giết nhóc mất. Kai đã hứa với hắn là sẽ không nói cho Beomgyu biết rồi kia mà.
Cậu nhóc nuốt khan, e dè quan sát biểu cảm Beomgyu lúc này.
Beomgyu nghe Kai nói xong thì ngơ cả người rồi chìm vào suy tư rất lâu. Môi cậu mím lại thành một đường thẳng, cậu đưa mắt nhìn về phía cây o liu qua khung cửa sổ, Taehyun đang ngồi đó tỉ mỉ cắt nhỏ từng miếng pizza rồi đặt vào dĩa của cậu, chẳng mấy chốc dĩa cậu đã đầy ắp thức ăn trong khi dĩa của hắn chẳng có lấy một vụn bánh mì.
Tim Beomgyu thổn thức từng hồi rung động, ánh mắt cậu tràn ngập hình bóng Kang Taehyun, giây phút ấy hắn bỗng trở nên quý giá và xinh đẹp hơn cả những đóa hoa mùa hạ.
☆
☆
☆
Bé Gyu đang rất cố gắng để lấy được bao nĩa. 🥺
Sau chap ngoại truyện thì tớ định sẽ có 1 chap hậu kì. Lúc đó mọi người sẽ thấy được nhiều chi tiết khá thú vị trong fic. Chẳng hạn như tấm hình này:
Yêu nhiều! 🌷💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com