1.1- Ngày anh đến
Vào một ngày cuối hạ với ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống hôm ấy, họ cứ ngỡ là đơn giản chỉ là tình cờ gặp được nhau, nào ngờ là tình yêu cả một đời.
Và 'họ' ở đây không ai khác là Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê.
---
Cách Hiền gặp Khuê vào ngày đầu tiên cả hai gặp nhau.
Khương Thái Hiền là một cậu bé 10 tuổi với trí óc của một cậu nhóc 5 tuổi.
"Con trai! Ráng ăn cháo nha con?"
Vì người làm trong nhà đã hết lời với con trai ông rồi nhưng cậu vẫn không chịu ăn, thế nên ông phải xuống nước để dỗ cậu.
"Không..Thái Hiền con không ăn! Không muốn ăn mà.."
Cậu lắc đầu qua lại, nằng nặc không chịu ăn.
Ông thở dài, đã thế này thì chịu thật rồi. Chắc phải bảo người làm pha sữa cho cậu uống thôi. Cậu ít nhất thì còn chịu uống sữa, nhưng uống sữa thì không thấm tháp vào đâu, chỉ làm dịu đi cái đói một phần nào thôi, nhiều khi còn gây đau bụng nữa. Ai cũng biết vậy nhưng biết làm sao đây trong khi cậu cứ tính bướng bỉnh, khó chiều như thế.
"Vậy thôi con trai của cha uống sữa rồi cùng chị đi dạo trong vườn nhé?"
Ông xoa nhẹ mái đầu đen nhánh của cậu con trai nhỏ rồi ân cần dặn dò.
Dù người con trai đầu này của ông suy nghĩ hơi trẻ con, không được nghe lời cho lắm nhưng ông rất thương yêu cậu. Ông thương vì ông yêu con mình, cũng vì ông đã hứa với vợ của mình sẽ chăm bẫm cậu thật tốt.
Mẹ Khương Thái Hiền mất đã lâu, từ khi mà cậu chập chững biết đi vào năm 3 tuổi. Đó là mất mát lớn nhất trong đời của cậu.
Hiền không mường tượng rõ gương mặt của bà nhưng cậu nhớ, bà là một người rất hiền từ và dịu dàng. Cậu vẫn nhớ khoảnh khắc chiều chiều, mẹ cậu lại bế cậu đi hóng gió trời, dù hình ảnh mờ nhạt và ngắn ngủi nhưng làm sao cậu có thể quên.
Sau khi mẹ cậu mất thì ông có vợ mới và có một người con trai nhỏ hơn Khương Thái Hiền bốn tuổi.
Em tên Khương Thái Khôi, dù chỉ mới có 6 tuổi nhưng em có suy nghĩ khá là chững chạc, em giỏi việc kết bạn mới, có thể nói em là một người hoạt bát và dễ gần.
"Thế giờ cậu Hiền uống sữa ngoan nhé?"
Chị Vân nghe thế cũng giúp ông chủ thuyết phục cậu.
Chị Hà Vân - con gái của ông Năm đầu làng, cũng là người làm trong nhà. Hà Vân săn sóc cậu chủ nhỏ của mình cũng khá lâu rồi nên là cậu cũng khá nghe lời chị. Hà Vân là người chân chắt, không hám tiền tài, vật chất. Chị xem cậu như em trai mình vậy. Cậu luôn bị mấy đám con nít trong làng, trong xóm trêu chọc bởi vì ai cũng nghĩ cậu bị khờ nên là chị thương lắm. Đơn giản chỉ có vậy thôi.
Khương Thái Hiền không bị khờ, chỉ là suy nghĩ của cậu đơn giản và trẻ con, hệt như một đứa nhóc 5 tuổi, không rõ nguyên nhân và không ai biết được sau này Thái Hiền có còn như thế nữa không. Hai từ cậu-khờ là do người ngoài nhìn vào và gán cho cậu. Họ đàm phán cứ như họ là một người rất hiểu con người thật của cậu vậy.
Nhà họ Khương là nhà giàu có tiếng trong huyện. Một mình ông quản lí những xưởng may dệt, xưởng gỗ, xưởng gốm sứ, đất đai. Tất cả đều là những mặt hàng xa xỉ lúc bấy giờ. Ngôi nhà rộng lớn với khoảng sân vườn bao la, chị Vân với Thái Hiền đi dạo qua một đầm sen nhỏ với cây cầu bắc ngang.
"Hôm nay tại sao cậu Hiền lại không ăn?"
Hà Vân cùng cậu chủ nhỏ của mình đi qua cây cầu, chị hỏi.
"Hiền không thích ăn cháo của dì nấu đâu.."
Cậu nhìn chị rồi mếu máo, trả lời.
"Cậu dù không quý bà chủ nhưng cũng không nên để bản thân phải đói bụng chứ!"
Chị lại dắt tay Thái Hiền đi thêm một đoạn nữa và định bụng sau đó sẽ dắt về để cậu chủ nhỏ ngủ trưa.
"Hiền không thích mẹ kế! Hiền muốn mẹ ruột mà.."
Dù mẹ kế cậu là một người rất hiền lành nhưng suy nghĩ của một đứa trẻ mà, ai mà không muốn bên cạnh mẹ ruột của mình, chỉ vì thế mà Thái Hiền luôn đinh ninh rằng bà thật sự không thương mình nên cậu trở nên có ác cảm với bà. Có lẽ sau này cậu sẽ hiểu nhưng bây giờ thì vẫn chưa.
"Mẹ ruột cậu dù không ở đây nhưng vẫn luôn dõi theo cậu nên cậu đừng như thế nữa. Ông chủ sẽ buồn lòng lắm đó!"
Chị vỗ nhẹ lên lưng cậu mà căn dặn.
"Dạ.."
Cậu lí nhí, cũng không hiểu ý chị Vân nói là gì, chỉ là cậu muốn cha mình vui.
Lúc nãy không ăn là vì cháo đó do tự tay mẹ kế cậu nấu, không thì cậu cũng không muốn cha mình phiền lòng đâu.
Trong nhà thì dường như Khương Thái Hiền hay nghe lời chị Hà Vân vì chị là người gần gũi nhất với cậu. Còn ông thì cứ đi làm ăn mãi nên thành ra cậu cũng nghe lời Hà Vân hơn ông một chút.
Trò chuyện một hồi, lúc đi qua gần hồ cá thì cả hai thấy một cậu bé đang chồm người để đùa nghịch với làn nước mát và cá.
"Người đứng đó..là ai vậy ạ?"
Cậu ngước nhìn Hà Vân rồi chỉ tay vào bạn nhỏ đằng kia.
"À! Sáng nay bác Ba Thôi dẫn con trai của bác ấy đến để tiện trông coi ấy mà!"
Chị dõi theo hướng tay cậu, cười hiền, trả lời.
"Chị Vân có thể..dẫn Hiền qua bên đó..được không ạ?"
Hiền nhìn chị với ánh mắt năn nỉ, e dè nói.
Bình thường ông không cho cậu đến gần hồ cá vì sợ cậu không may ngã xuống. Nhưng giờ cậu có chị bên cạnh nên chị cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý.
Thế rồi Hà Vân dẫn Khương Thái Hiền đến gần hồ cá có cái bạn đứng đó.
Thái Hiền đến bên, người kia vẫn đang mải mê chơi đùa mà không để ý có hai người đang kề ngay sau lưng mình.
Cậu e dè chạm nhẹ vào lưng người nọ.
Bạn nhỏ giật mình quay lại. Bạn nhỏ đủ biết đây là con trai của ông lớn liền cúi đầu lia lịa chào cậu.
Bạn nhỏ với chiếc áo sơ mi trắng hơi sờn cũ và quần đen dài, mái tóc đen óng ả hơi dài. Người trước mặt Thái Hiền dễ thương và pha với sự xinh đẹp. Vốn xinh đẹp là từ dành cho con gái nhưng tại sao lại rất đúng để gán lên bạn nhỏ này nhỉ? Người đang đứng trước mặt cậu hình như thấp hơn cậu một chút.
"Em không cần phải chào cậu Hiền nhiều đến vậy đâu, Khuê ạ!"
Nhìn thấy dáng vẻ luống cuống cúi chào của Khuê, chị bật cười rồi bảo.
"Khuê? Cậu tên Khuê á?"
Ngước nhìn khuôn mặt dễ thương trước mặt, không một chút gượng gạo, Hiền thắc mắc.
"T-tôi tên là..Thôi Phạm Khuê, 11 t-tuổi."
Bạn nhỏ gãi đầu, lúng túng giới thiệu tên, tuổi của mình.
"Ây chà! Thế cậu Hiền nhỏ hơn Khuê một tuổi. Vậy là anh của cậu Hiền rồi!"
Chị Vân đùa vậy thôi chứ mọi người vẫn hay thường gọi Khương Thái Hiền là cậu chủ.
"Anh..Khuê!"
Cậu nghe chị Vân nói, chầm chậm gọi bạn nhỏ.
"A! C-cậu không cần gọi tôi l-là anh đâu..Cứ gọi tên là được rồi.."
Phạm Khuê vội lắc đầu, huơ tay mà lúng túng đáp.
"Phải gọi là anh chứ ạ? Như thế mới gọi là ngoan, chị Vân nhỉ?"
Ngước nhìn chị, cậu hỏi.
Theo độ tuổi đúng là như vậy nhưng theo giai cấp bấy giờ thì lại không phải mất rồi. Nhưng nếu Khương Thái Hiền muốn gọi vậy thì cùng chẳng có chuyện gì to tát cả.
"Cậu Hiền muốn gọi sao cũng được."
Chị Vân phì cười rồi đáp.
Nhìn là Hà Vân biết ngay cậu Thái Hiền quý con của bác Ba Thôi rồi.
Bỗng chốc sắc mặt của cậu vui lên hẳn, rồi Hiền hồn nhiên nắm tay Khuê dắt bạn nhỏ đi khắp vườn. Khương Thái Hiền cứ gọi Thôi Phạm Khuê mãi thôi.
"Vậy anh Khuê đi chơi với Hiền đi!"
...
"Anh Khuê ngày mai lại đến nhé?"
...
"Anh Khuê ơi?"
...
"Anh Khuê!"
---------------
Xin phép lúc này au sẽ gọi Khuê là bạn nhỏ, khi nào hai bạn lớn rồi au sẽ gọi Khuê là anh.
Tui có chỉnh sửa lại vài chỗ nên nếu mọi người phát hiện chỗ nào tui chưa sửa lại cho hợp lí thì nói tui biết nhaaㅠㅠ
Ngày ấm<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com