10-Thanh mai trúc mã!?
"Hai người nói chuyện gì vậy? Cho Khuê nghe với!"
Khuê nhìn Khải với Hiền nói chuyện gì đó mà đầu Khuê cứ nghiêng qua rồi nghiêng lại như trông ngóng chuyện vậy nhưng thiếu điều hai bạn cao quá..Nên có nhón chân thì Khuê cũng chẳng nghe được gì cả.
Khuê cũng có chút vui vì mới gặp nhau lần đầu mà cả hai lại nhanh thân với nhau như thế.
"Không có chi. Mà dạo này nhìn Khuê xinh lắm à nha!"
Á à, cái bạn này biết bí mật của Thái Hiền xong rồi lại dở trò trêu người ta nữa cơ, kì lạ quá đỗi.
"Thật hả?", anh chớp chớp đôi mắt mà cười thật tươi.
Biểu cảm của Khuê mỗi khi ai khen vẫn vậy.
"Anh này, ngoài này lạnh lắm."
Hiền gằn giọng ho vài cái như muốn thông báo rằng mình vẫn còn ở đây.
Nhìn Khuê tươi cười rồi đan tay mình với Khuê đi thêm một đoạn nữa, nhà Khuê cũng ở ngay trước mắt rồi.
*
Cả ba đang ngồi ở cái bàn trước sân nhà Khuê thì Khuê lên tiếng:
"Để Khuê lấy nước, hai người cứ nói chuyện vui vẻ!"
"Gì cơ ạ?", Hiền khó hiểu hỏi lại.
"Thì chẳng phải hai người mới gặp nhau mà đã thân nhau lắm mà, không phải sao?"
Khuê ngơ ngác nhìn từ Hiền đến Khải, tay bất giác gãi gãi sau gáy.
"Thân nhau lắm! Khuê cứ lấy nước đi!"
Khải nhanh nhảu trả lời, dứt lời thì cong mắt cười, tay không yên vị vắt lên vai Hiền tựa như đã thân lắm.
Thấy bóng Khuê rời đi, Hiền nhíu mày nhìn người bên cạnh. Không biết người nọ nhìn mặt trông thân thiện mà lời nói còn nhiều ẩn ý này muốn làm gì đây.
"Anh rốt cuộc là đang muốn gì vậy?"
Cậu không lạnh không nóng hất tay Khải ra khỏi vai mình, hỏi.
"Chao ôi! Tôi đã làm gì đâu nào?"
Bạn cười rõ tươi, mái tóc nâu trầm dập dờn theo gió bay nhè nhẹ.
Cậu chẳng hiểu con người này tại sao lại luôn cười trong khi câu chuyện lại chẳng có gì đáng cười cả.
"Anh đừng lòng vòng nữa. Anh rốt cuộc có ý gì với anh ấy?"
Thái Hiền vào thẳng vấn để, nói ra những gì mình đang nghĩ nãy giờ.
"Ây da! Cậu đoán đúng rồi!"
"Đừng nói là-"
Hiền cau mày nhìn người có khuôn mặt vẫn đang tỉnh bơ mà lên tiếng.
"Ý tôi không phải ý như cậu đang nghĩ. Tôi chỉ coi Khuê là bạn thôi."
Đôi môi ấy của Ninh Khải bỗng dưng không cong nữa. Hàng mi cũng bất chợt cụp xuống.
"Anh cũng đã biết tôi thương anh ấy rồi, vậy anh còn cố tình thân mật với Khuê làm gì?"
Thái Hiền quay qua, giọng nó vang lên như tra hỏi người nọ.
"Tôi chỉ muốn xem phản ứng của cậu thế nào thôi. Cũng như cậu đã biết đấy, Khuê cậu ấy đã mất cha từ nhỏ, gia đình cậu ấy khó khăn lắm. Là bạn, tôi thấy xót Khuê vô cùng. Vì thế tôi cũng vui khi biết có người thầm thương mến Khuê như cậu."
Ninh Khải cũng cố gắng không dùng nhiều ngữ điệu Bắc Bộ nữa để Hiền có thể hiểu mình đang nói gì.
"...", Hiền vẫn đang rất chăm chú lắng nghe Khải nói.
Bạn khẽ cười với bộ dạng tập trung của Hiền, nói tiếp:
"Khuê vốn là con trai, thường thì người ta hay bảo con trai phải bảo vệ người mình yêu, nhưng cậu ấy là người thế nào chắc cậu biết. Cậu ấy có lẽ cần có người bảo vệ hơn nên là mong cậu sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy và cũng như đừng bận tâm đến những lời ra ý vào ngoài kia."
Hiền còn đang muốn nói gì đó nhưng nghe giọng của Khuê nên thôi.
"Nước này! Mà Khải ơi, mẹ mình trong nhà muốn gặp cậu đó!", Khuê nói.
Bà giờ cũng có tuổi rồi nên bà không làm cả tuần như trước nữa, bà làm theo ca nên cũng có những ngày bà ở nhà. Nghe nói Khải về quê, bà cũng muốn gặp Khải trò chuyện, hỏi thăm.
"Vậy mình vô trong với dì nhé!", Khải cũng muốn để cả hai nói chuyện nên cũng chóng quay lưng vào trong.
"Cảm ơn anh!", giọng Hiền vọng lại.
Bạn chỉ dừng lại mà không quay người, phì cười, vẫy tay vài cái, đáp không có gì rồi vào trong.
"Khải nói gì với cậu mà cậu cảm ơn cậu ấy vậy?", Khuê ngồi xuống cạnh Hiền rồi chớp chớp đôi mắt hỏi cậu.
Nói chuyện tình yêu của hai ta đó, ngốc ạ!
Hiền chỉ khẽ cười rồi lắc đầu ý không có gì.
"Mà cậu này!"
"Ơi, em đây."
"Cậu đừng để ý đến lời nói với hành động của cậu ấy quá nha. Cậu ấy tình tình hay đùa-", Khuê giải thích.
"Em bình thường mà."
Hiền quen tay chỉnh lại mái tóc hơi rối do gió cuốn của Khuê rồi nhẹ giọng, cậu nói.
"Khuê chỉ muốn nói cho cậu biết rằng Khuê vẫn nhớ như in lời hứa năm đó nên cậu đừng nghĩ ngợi gì cả!"
Khuê nắm hai tay mình vào tay của cậu, thủ thỉ. Đôi mắt đôi khi lại chớp chớp.
Lời hứa Khuê nhắc là lời hứa ngày mà lần đầu tiên gặp Khôi, cả hai đã hứa.
"Em không để ý gì đâu. Dù gì anh cũng có cuộc sống riêng của mình mà."
Thật ra trước khi Khải giãi bày thì người nào đó cũng có để ý 'một chút' ấy nhỉ?
"Cậu hiểu là Khuê vui rồi!"
Dứt lời, Khuê nghiêng đầu mỉm cười niềm nở làm lồng ngực ai đó bồi hồi lắm đó!
*
"Ngày mai mình lên trển lại rồi. Chắc sẽ lâu lắm chúng mình mới gặp lại nhau..Khuê nhớ giữ gìn sức khỏe nha!"
"Mình cũng sẽ nhớ Khải lắm đó..Khải đi cẩn thận nha!", Khuê nói nhưng buồn thiu thiu.
"Cậu đừng bí xị nữa. Bí xị hoài là xấu quắc á nghen! Mình sẽ lại về mà. Mình cũng sẽ nhớ Khuê lắm! Thôi mình đi nha!"
"Ừm, tạm biệt cậu!"
"Cậu nhớ lời tôi nhé? Tôi đi đây. Chào cậu.", Khải nói với Hiền, vẫn là nụ cười thật tươi.
"Tôi nhớ, anh đi cẩn thận.", Hiền gật đầu nhẹ, đáp.
Ít ra giờ thì Thái Hiền cũng có thiện cảm nhiều hơn với Ninh Khải rồi.
Sau cái ôm thay cho lời từ biệt của Khuê dành cho Khải, bạn cũng luyến tiếc rời đi.
*
"Con vừa đi đâu về đó?"
Ông thấy Thái Hiền từ ngoài bước vào thì hỏi.
"Con mới từ nhà anh Khuê về, có chuyện gì sao cha?"
Cậu cũng nán lại, ngồi xuống ghế đối diện với ông.
"Cha biết con thân với thằng bé nhưng đừng lúc nào cũng như hình với bóng vậy. À mà còn nữa, chắc con không biết hôm nay bác Hai Mạc vừa sang đây cùng với con gái bác ấy."
"Con bên anh ấy thì sao ạ? Với cả công việc của cha thì liên quan gì đến con?", cậu nghiêng đầu, hỏi ông.
"Không phải bác ấy sang đây vì công việc. Đến năm con hai mươi, cha sẽ cưới con bé Diệp Đan của bác ấy cho con nên cha muốn hai đứa nên làm quen với nhau từ bây giờ."
Ông nhìn sâu vào mắt của Thái Hiền nói với giọng kiên định vì chuyện cưới hỏi là chuyện rất quan trọng của con mình.
"Sao ạ? Con còn chưa gặp mặt cô ta mà cha đã nói trước chuyện cưới hỏi của cả hai rồi cơ ạ?"
Cậu khó chịu mà lập tức phản bác lại.
"Con từng gặp mặt con bé rồi, chỉ là lúc đấy con còn nhỏ nên con không nhớ thôi."
Trong kí ức lúc bé của Hiền chỉ có Khuê và ngoài ra không còn ai khác.
"Con không muốn cha sắp đặt chuyện tình duyên của con!"
Cậu dõng dạc nói rồi đứng dậy rời đi.
Câu trả lời như gáo nước lạnh tạt vào người ông vậy. Ông đã chuẩn bị cho chuyện này đến thế nào mà cậu lại nói ra một câu không có suy nghĩ rồi rời đi như thế.
"Thái Hiền! C-con..con!", ông nhìn theo bóng lưng rời đi của Hiền mà gằn giọng gọi lớn.
Nhưng cậu chỉ dùng sự im lặng để đáp lại lời gọi của ông.
Cậu rất ít khi vô lễ với ông thế này vì hôm nay, ông làm cậu suy tư rất nhiều..
---------------------
Cuối tuần nên có thời gian viết fic nè cả nhà ㅠㅠ
Mà tớ có thắc mắc không biết vì sao các cậu có thể biết đến fic vậy ạ ?ㅠㅠ tại tớ thấy fic khá flop á '^'
Ngày ngọt<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com