14-Hiền ơi, cứu Khuê.
"Không được đâu! Con à! Mấy người thả con tôi ra!"
"Mẹ ơi, con không sao đâu..mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.."
Lời nói cuối cùng Khuê có thể nói với mẹ mình chỉ có thế.
Ai biết được họ sẽ làm gì con trai bà. Bây giờ là thế đấy. Thân phận như gia đình Khuê không có tiếng nói. Những người có tiền tài và quyền lực cứ thế mà làm những gì họ muốn. Dẫu có quá đáng thế hay vô lí thế nào cũng không ai dám cấm cản.
*
Họ đưa Khuê đến một căn phòng trống vánh và tăm tối. Chỉ có vài tia nắng nho nhỏ len lỏi qua từng khe cửa sổ mở đầy bụi bặm và mạng nhện.
Một dáng người ngồi nhỏ bé ngồi một góc co rúm, chốc chốc lại khẽ run lên. Khuê sợ lắm, còn lạnh nữa.
"Cậu quả là có gan ha?"
Giọng nói làm Khuê giật thót. Bóng tối chen chúc khiến anh không nhìn rõ người trước mặt.
Là giọng nói của một cô gái.
"C-cô là..?"
"Quên tôi nhanh vậy sao, Thôi Phạm Khuê?"
Người nọ bước đến gần hơn, ngay nơi ánh nắng chói rọi, khuôn mặt người đối diện hiện ra.
Chẳng phải là thanh mai trúc mã của Thái Hiền sao? Không lẽ cô biết Khuê vẫn còn hay qua lại với Hiền ư?
"Sao im lặng thế? Vì sao cậu ở nơi này và tôi đứng đây, chắc cậu biết rõ nhất, nhỉ?"
Cậu ơi, cứu Khuê với..
*
Không biết anh ấy đang làm gì nhỉ?
Có người đó cứ ngẩn ngơ nghĩ đến người thương rồi.
"Cuộc nói chuyện vừa rồi, con hiểu gì chứ?"
Ông cầm một tách cà phê nóng trong tay ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Dạ một phần cha ạ. Có lẽ con chưa quen với việc này lắm."
"Không sao, không sao. Nhìn con, cha nhớ cha của ngày xưa."
"Vâng.", cười nhạt, cậu đáp.
"Chắc cha chưa kể với con. Khi ấy, cha cũng gặp khó khăn nhưng nhờ có bạn cha, là ông Hoàn đấy, giúp cha vững bước được đến bây giờ nên-"
"Nên cha muốn con cưới con bác ấy? Cha đừng cứ hễ bên cạnh con là cha lại nhắc đến chuyện cưới hỏi của con với cô ta nữa."
Nghe những lời ông thốt ra, ai nghe không biết có chủ đích. Ông vẫn luôn nuôi ý nghĩ về chuyện bắt ép cậu cưới Mạc Diệp Đan.
"Cha.."
"Con ra ngoài một lát ạ, thưa cha."
Nói rồi không đợi ông đáp. Cậu đứng phắt dậy đi mất.
"Thật bướng bỉnh mà."
*
"Dạ bác cứ làm như con vừa nói, vậy con đi đây."
"Nhiên Thuân!"
"Sao vậy?", đặt bút sau vành tai, Thuân hỏi.
"Làm việc vẫn tốt chứ?"
Tú Bân vỗ lên vai người nọ, cười xòa, Bân hỏi.
"Ừm, vẫn ổn. Tao không muốn làm phụ lòng mày chút nào đâu."
Gật đầu, Thuân Nhiên khẽ cười đáp.
Người kia lúc nào cũng giúp đỡ đến Nhiên Thuân, nên Nhiên Thuân rất biết ơn.
"Có gì khó khăn cứ bảo tao. Đừng cố gắng một mình đấy nhé!"
"Tao biết rồi, cảm ơn mày, Tú Bân."
Thôi Tú Bân ngày xưa hay đi chơi với Thôi Nhiên Thuân. Nói đúng hơn toàn là phá làng phá xóm vì tính tình hai người rất nghịch ngợm, gặp nhau như cặp bài trùng.
Nhưng rồi khi đã trưởng thành, đến cái tuổi phải biết nhìn vào hai từ "sau này". Tú Bân không quậy phá nữa mà bắt đầu học hỏi từ cha mình để nối nghiệp phát triển những xưởng gỗ lớn, nhỏ của ông.
Vì quý Nhiên Thuân và nhìn ra được tố chất trong con người Nhiên Thuân nên Bân đã giúp Thuân vào thử vị trí quản lý và mọi thứ xảy ra khá suôn sẻ.
Và thu nhập của Thuân Nhiên cũng ổn định hơn. Định sau tuần này sẽ về gặp mẹ và em trai mình. Cũng đã năm tháng trời xa nhau, mong rằng mẹ và em trai mình vẫn khỏe mạnh.
*
"Đừng, đừng đánh tôi nữa..hức.."
Nước mắt Khuê vẫn rơi, ôm đầu Khuê nói.
"Kh-không, tôi đem cơm đến cho anh..."
Cô bé nọ đặt cơm lên bàn rồi nói với anh.
Nhìn con người trước mặt đang run lên khiến cô bé không khỏi thương xót nhưng nhiệm vụ của em chỉ có đưa cơm rồi rời đi thôi. Dẫu em có muốn giúp cũng không thể.
"A-anh có sao không? Anh nhớ ăn cơm nhé?"
Em là cô bé thắt bím hôm nọ. Vì nhà nợ nần nên buộc cô bé dù mới 16 tuổi nhưng phải đi theo hầu hạ mợ Hai của mình-Mạc Diệp Đan.
Vốn em chẳng ủng hộ gì những việc làm tàn nhẫn của cô chủ của mình nhưng em đâu có quyền lên tiếng chứ?
"Tránh xa tôi ra, tôi sợ, sợ lắm.."
Nỗi đau thấu xương từ bên ngoài lẫn bên trong dày vò lấy Khuê.
Giờ đây, Khuê chẳng phân biệt được trời trăng mây gió gì nữa. Tâm trí vốn hồn nhiên, bây giờ chỉ đọng lại toàn là tiếng chửi rủa, mắng mỏ.
Thôi Phạm Khuê đã làm gì sai để phải bị như vậy? Chỉ vì Khuê sinh ra ở một gia đình không cao sang, không quyền quý như người ta sao? Hay vì cả hai là con trai, làm bạn thân hay chỉ vì một cái ôm cũng sai trái chăng? Sẽ chẳng đi đến đâu khi cả hai có tình cảm hơn cả thế, phải không?
Cô bé nọ cũng rời đi. Khuê không động đến cơm ở trên bàn dù chỉ một chút.
Đưa thức ăn chỉ để không mang tội bỏ đói người khác thôi sao? Đánh đập người ta tàn nhẫn như vậy thì sống cũng chẳng bằng khuất đi cho xong.
"Sao đây? Chê cơm hay sao? Người như cậu, chỉ vì tiền mà lợi dụng tình cảm của Thái Hiền mặc cho cậu ta là con trai sao? Dơ bẩn nhỉ?"
Từ hôm lần đầu gặp mặt đó, Diệp Đan vẫn luôn cho người giám sát Phạm Khuê. Thấy cả hai thân mật quá thể làm cô ghét cay ghét đắng Phạm Khuê. Đến lúc cô biết đến chuyện cả hai ôm nhau chia xa như thế làm cô nghĩ rằng anh lợi dụng, chỉ vì Khương gia giàu có mà anh 'thấy sang bắt quàng làm họ'. Từ đó cô đã luôn suy nghĩ và lên kế hoạch nhân cơ hội Thái Hiền đi xa bắt nhốt và đánh đập Khuê.
Chưa giới thiệu bà Tư tên Mạc Thùy Dung em gái của ông Mặc Đức Hoàn. Biết được mẹ Khuê có vay cô mình một khoản tiền thì Diệp Đan không ngừng vui mừng vì ông trời rõ ràng đang giúp cô. Mặc cho có thương xót Khuê nhưng vì cháu mình là ưu tiên của bà mà đành chấp nhận.
"Kh-không..không..phải.. tôi..hức, không phải vậy.. Đừng đánh tôi nữa..làm ơn.."
Nỗi sợ sệt ngày càng nhiều hơn. Khuê nhớ Hiền quá. Hiền mau đến cứu Khuê đi. Khuê sợ lắm..
"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, vậy mà điếc à? Đừng trách sao tôi ác. Chúng mày, đánh cậu ta cho tao!"
Cô gái chẳng hề mủi lòng trước người đang nức nở xin tha kia, ra hiệu cho bọn nọ đánh Phạm Khuê một cách không thương tiếc.
"Kh-không được! Cậu ơi, cứu Khuê..Khuê chết mất..cậu ơi.."
*
Từ hôm qua đến giờ dự cảm chẳng lành và bất an cứ bủa vây lấy Thái Hiền. Nhưng không biết lí do vì sao.
"Mời ông, cậu Hai và các bác uống trà hoa cúc ạ! Hương thơm dễ chịu mà hoa cúc đem lại giúp giảm căng thẳng hệ thần kinh, giảm lo lắng, cân bằng lại tinh thần vì vậy sẽ giúp ngủ ngon, sâu giấc hơn đó ạ!"
Một chàng trai bưng một khay rất nhiều trà hoa đến và nói.
"Cảm ơn cậu, giờ thì cậu ra ngoài được rồi."
Thái Hiền lên tiếng khiến người nọ lúng túng.
"À..kh-không, tôi muốn ở đây xem thử mọi người uống có ngon miệng không ạ!"
Chàng trai nọ đáp lại, vẻ mặt vô cùng trông ngóng.
"Tôi bảo cậu đi ra ngoài!"
Thái Hiền nói lớn, có vẻ phải ra ngoài thôi. Chàng trai cũng thở dài cúi chào rồi ra ngoài.
Kế hoạch sẽ thành công không? Nó không suôn sẻ như hắn nghĩ, mong họ sẽ uống hết cốc trà hoa mà hắn chuẩn bị.
Hắn đứng ở ngoài thử áp tai vào cánh cửa, ở trong im thin thít không một tiếng động. Hắn rón rén vào trong thì thấy ai cũng chìm vào giấc ngủ hết rồi. Có vẻ liều thuốc hắn ta bỏ vào trà có đã phát huy tác dụng.
"Này, xong chưa?"
Một người con trai khác ló đầu ra, thấy hắn đứng đó chờ sẵn thì tiến lại hỏi.
"Rồi, chìa khóa tao cũng lấy từ túi áo ông ta rồi, giờ đến căn phòng ấy lấy giấy tờ thôi."
*
"Tài liệu đó đâu mày?"
Tay vẫn lục lọi, gã hỏi.
"Ai biết được, ông ta giấu gì mà kĩ thế, kiếm nãy giờ vẫn chưa tìm được gì."
Đèn dầu rọi đến chiếc hộc tủ cuối cùng chưa tìm tới, cứ nghĩ sẽ tìm ra thứ hắn cần nhưng nhìn xem, vẫn là một hộc tủ trống không.
"Các cậu đang tìm cái này sao? Tiếc thật, tôi lại không cất chúng trong căn phòng này."
Câu từ có chút đùa cợt làm hai tên bị bắt tại trận tức điên. Rốt cuộc kế hoạch bọn chúng bị lộ ra từ khi nào vậy?
Thái Hiền lên tiếng, trên tay huơ huơ tập tài liệu quan trọng mà bọn hắn đang nhắm đến.
"Hai cậu! Hai cậu đúng là xem trời bằng vung mà!"
Ông đứng bên cạnh cậu không ngừng cáu giận.
30 phút trước:
"Giấy tờ quan trọng cha đã cất kĩ theo lời con nói chưa ạ?"
"Rồi, cha không thể tin được đám nhóc mới vào đấy dám là nội gián cho mấy tên ngoài kia đấy. May mà có con."
Đặt cặp kính xuống bàn, ông đáp.
"Khi nào hai cậu ta có hành động gì thì cha với các bác cứ làm theo ý của con là được ạ."
Và nhìn xem, cái bộ dạng cầm trà hoa vào rồi đứng như trời trồng như vậy là biết trà có vấn đề rồi.
"Cha với các bác đổ hết vào cái chậu cây này rồi cứ như thể trúng dược ngủ đi là được ạ."
Hiện tại:
"C-con làm gì dám ông ơi..c-con vô tình đánh rơi đồ vật nên con đi tìm thôi ạ.."
Hắn cúi người liên tục mà bịa đặt. Có lẽ chuyện gì cũng được bọn nội gián này tính trước cả thẩy nhưng xui quá, bọn này là lũ không biết nghĩ thông gì cả.
"Tìm đồ vật đánh rơi mà tìm trong hộc tủ sao? Với cả người mới như các cậu cũng được bước vào căn phòng này à?"
Căn phòng chỉ dành cho những người thân thích trong giới làm ăn của ông được phép vào thôi, bọn hắn làm gì có quyền hạn bước vào đây nửa bước?
Đã tính toán thì phải tính toán cho trót, làm hại đến ông Khương mà để Khương Thái Hiền biết thì chịu rồi.
Người tốt sẽ được đền đáp còn người ác rồi sẽ có ngày nhận kết đắng.
*
"Đây là phòng ngủ của con, có bất tiện gì cứ bảo người làm con nhé!"
"Vâng, cha ngủ sớm cho khỏe ạ."
Ông hay lên đây làm ăn lắm nên ở đây cũng là chỗ quen của ông. Các phòng này đều được đóng cửa cho đến khi ông đến và luôn được người làm dọn dẹp sạch sẽ, tươm tất.
/Reng reng reng/
Tiếng điện thoại bàn reo ầm ĩ khiến Thái Hiền đang ngồi đọc sách chú ý đến.
"Alo?"
Cầm lấy điện thoại đưa lên tai nghe, Thái Hiền cất lời hỏi.
"Con phải không Thái Hiền? Là dì đây!"
Nghe giọng qua điện thoại là bà biết chắc đó là giọng của cậu ngay.
"Dì gọi con giờ này có chuyện gì không ạ?", cậu thắc mắc.
"Bà Ba Thôi vừa nãy mới sang nhờ giúp đỡ tìm thằng bé Khuê. Bà ấy nói thằng bé bị bắt đi mà không thể làm gì được nên nhờ dì mà dì thì chịu thôi nên dì mới gọi cho con-"
"S-sao ạ? A-anh ấy bị bắt đi ấy ạ?"
Vừa nghe đến đây thì cậu không khỏi tin vào những gì mình nghe thấy. Rốt cuộc đã có gì xảy ra với người cậu thương?
"Ừ, nhưng giờ cũng hơi trễ rồi, con-"
"Con sẽ về ngay!"
Gác lại điện thoại vào chỗ cũ, Thái Hiền sốt sắng vớ đại chiếc áo khoác trên móc treo và rời đi không một chút suy nghĩ.
Em đến với anh ngay. Anh nhất định phải chờ em, anh nhé..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com