Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21-Lại một mùa xuân nữa hai ta có nhau.

"A! Quên mất! Thôi xong rồi!"

Khuê khựng người, sựt Khuê lại nghĩ đến chuyện gì rồi. Trông Khuê bây giờ hoảng lắm.

"A-anh quên cái gì?"

Thấy người nọ luống cuống thế làm cậu cũng lo lắng theo.

"Khuê định qua gặp cậu một lúc rồi đến tiệm may, giờ chắc muộn mất rồi!"

Tưởng chuyện gì, chỉ có vậy mà anh làm như thể là chuyện gì to tát lắm không bằng.

"Chỉ là trễ chút thôi mà. Tại sao anh phải luống cuống đến vậy hả?"

Khẽ bật cười với con người còn đang ngơ ngốc trước mặt, véo nhẹ chóp mũi nhỏ, cậu hỏi.

"Kh-Không được đâu! Thế Khuê đi nhé! Tạm biết cậu!"

Nói rồi Khuê vội vội vàng vàng chạy đi, không quên quay đầu tạm biệt Hiền.

"Anh định đi bộ qua đó sao ạ? Có cần em chở sang-"

"A kh-không cần đâu, cậu còn nhiều việc phải làm mà!"

Quay người lại, anh huơ tay, lắc đầu ý không cần phiền cậu đến vậy đâu. Vì Khuê biết cậu cũng tất bật lắm.

"Thế chiều anh chờ em sang đón nhé?"

Cậu nói lớn để người đã đi được một khoảng xa kia nghe thấy.

"Ừm ừm..Khuê biết rồi."

Hiền đã nói đến thế mà Khuê không đồng ý có khi cậu lại buồn Khuê cho xem.

Sau câu nói thì bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau vách tường.

Nhìn theo bóng lưng lon ton với mái tóc phập phồng theo nhịp của bước chân, cậu khẽ thở dài. Thở dài là vì con người nọ đáng yêu quá thể!

Ừ thì cậu muốn rước người ta về nuôi lắm rồi. Thấy người ta làm việc luôn tay cả ngày cũng thương cũng xót lắm chứ.

Anh chờ em nhé?

Chờ đến lúc công việc, sự nghiệp của cậu thật sự ổn định. Chờ đến lúc cậu tự mình quyết định cuộc đời của mình. Chờ đến lúc có thể nói lời cầu hôn với anh. Chờ đến lúc anh có thể yên tâm mà nương tựa vào cậu. Chờ đến lúc cùng anh về chung một nhà!

Khuê nhé?

"M-mình vừa thấy cái gì vậy? C-cậu Hai ôm rồi còn hôn trán anh Khuê sao!?"

*

"Các con, hôm nay có anh Thịnh, là cháu ông sẽ là quản lý ở đây nhé! Ông cũng lớn tuổi rồi, không có sức nữa nên giờ chuyện gì các con cứ thông qua anh nhé! Con chào các em đi!"

Ông chủ tiệm may gọi mọi người lại rồi thông báo.

"Chào các em, anh là Trương Thịnh. Mong được mọi người quý mến nhé!"

Người con trai cao ráo ấy cười xòa, cúi đầu chào và giới thiệu mình.

Hắn đảo mắt qua mọi người rồi dừng ngay ở người con trai xinh đẹp đến vô thực. Hắn tự hỏi tại sao trên đời lại có người con trai xinh đẹp đến vậy?

Và rồi hắn nhận ra mình có tình ý với người ấy từ cái nhìn đầu tiên.

"Chào em, em tên gì?"

Trương Thịnh nghiêng đầu thắc mắc, tỏa một nụ cười không biết chứa ẩn điều gì, lẳng lặng chìa tay ra ý bắt tay.

"C-chào anh ạ! Tôi tên Phạm Khuê, Thôi Phạm Khuê."

Bỗng dưng người quản lí ấy hỏi Khuê đầu tiên làm anh lúng túng cười gượng, đáp lời.

Bàn tay nhỏ cũng thuận theo bắt tay người đối diện.

Hắn từ khi nào bắt tay thành nắm tay rồi không chịu buông làm Khuê vừa khó hiểu vừa khó xử.

"A-anh..b-buông tay tôi-"

Khuê lí nhí.

"Hửm?"

Hắn nhíu một bên mày ý thắc mắc nhưng cũng muốn lảng đi lời Khuê nói.

"Chào anh! Em tên là Trà ạ!"

Chị Trà đập nhẹ vai hắn rồi hớn hở chìa tay để muốn bắt tay với con người điển trai mới đến.

"À ừ..chào em.."

Cuối cùng hắn cũng chịu thả tay của Khuê ra, gãi đầu, quay sang bắt tay với chị Trà.

Khuê nhìn bàn tay mình vừa được người kia buông ra. Rốt cuộc ý anh ta là gì? Khuê không biết nữa nhưng trong vô thức, anh cũng không nghĩ đến nữa.

"Vậy con cứ làm quen với mấy đứa nhỏ nhé! Ông về đây!"

Ông cười tươi, nói rồi quay lưng rời đi.

"Thế mọi người làm việc đi."

Ho khan một tiếng, hắn nói.

Trương Thịch hắn tự cảm thấy mình lộ liễu quá thể, cũng không khiến người hắn để mắt đến xa lánh ngay bây giờ được nên cứ cho mọi việc trôi quá một cách chậm rãi trước đã.

Dù gì thời gian còn dài, cứ thong thả, việc gì hắn phải nóng vội?

Rồi mọi người cũng về với công việc thường nhật của mình.

*

"Hết giờ rồi!"

Chị Trà nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường rồi lên tiếng.

"Hôm nay nhiều việc nhỉ? Chị làm muốn bở hơi tay ấy!"

Chị Hạnh cũng thở phù một hơi, chị nói.

Hôm nay lại thế, công việc đầy rẫy khiến ai cũng làm luôn tay.

"Bữa nay cậu Thái Hiền đến đón em hả Khuê? Lâu nay cũng ít thấy cậu."

Chị Hạnh nhìn Khuê đang dọn lại những đồ ngổn ngàng trên bàn, nói tiếp.

"D-dạ có ạ-"

"Cậu Thái Hiền? Là cái người lần trước vào đây á?"

Chị Hạnh làm ở đây lâu rồi nên biết vì chuyện Hiền chở Khuê là chuyện thường nhật, chỉ là thời gian này thì ít hơn mọi khi một chút. Còn chị Trà thì không biết, là người ở xa mới đến mà cũng ít chạm mặt nên chị cũng không để ý đến lắm.

Có nhiều người biết Hiền và Khuê là bạn thì lại nói này nói nọ chứ chị Hạnh thì không. Chị quý Khuê lắm, chị xem Khuê chẳng khác gì em trai mình. Chị còn rất ngưỡng mộ tình bạn giữa cả hai vì sự gắn bó dài lâu.

"Cậu ấy có đến đây? Hôm chị về quê sao?"

Thường thì cậu hay chờ đằng trước chứ cũng không thấy khi nào vào đây nên chị thắc mắc.

"Vâng! Mà hôm trước cả hai bảo không phải là anh em, thế hai người là gì của nhau thế hả Khuê?"

Chị Trà chợt nhớ đến chuyện cũ rồi quay sang hỏi anh.

"Chúng em.."

Bỗng dưng Khuê lại khựng lại, miệng không thể cất được lời nào cho hai chị biết, biết chuyện Hiền và Khuê là người thương của nhau..

Cảm giác này là gì vậy? Rốt cuộc xúc cảm gì đang bủa vây lấy Khuê?

Nói ra rồi mọi người có nói gì không? Mọi người có xem đó là kì cục không? Mọi người có nghĩ cả hai không xứng đôi không?

"À..hai người là bạn đó! Thân nhau lâu lắm rồi!"

Chị Hạnh tiếp lời.

"Thật sao? Mà cũng muộn rồi, hôm nay em có việc ở nhà phải về ngay! Chào chị, chào Khuê nhé!"

Chị Trà sựt nhớ công việc dang dở ở nhà nên đành gác lại chuyện này ở đây.

"Vâng..chị về cẩn thận ạ."

Rồi Khuê lại chìm trong đống suy nghĩ. Tại sao Khuê cứ hay tự đưa mình vào chốn hư không tăm tối vậy chứ? Khuê không hiểu được bản thân mình bị làm sao nữa..

"Em nói cậu đón em về mà? Em không mau ra thì cậu ấy sẽ chờ!"

Lời nói của chị Hạnh kéo Khuê về thực tại.

"V-vâng, thế em về chị nhé."

Nói rồi Khuê cũng sắp xếp mọi thứ đâu ra đó một chút rồi bước ra khỏi phòng.

Đi ra thấy người quản lý mới ngồi viết sổ sách gì đó, lưng quay về hướng Khuê, cũng chẳng quan tâm mấy, Khuê vẫn tiếp tục bước đi.

"Khuê về hả em, có cần-"

Hắn nghe tiếng bước chân thì liền quay lại như thể đang trông chờ ai đó và có chủ đích cả rồi vậy.

"Anh ơi?"

"Ơi, Khuê đây!"

Nhìn thấy Hiền đến, Khuê theo phản xạ liền chạy đến người nọ thì một lực nắm lấy tay Khuê làm Khuê khựng người lại.

"Để anh chở em về!"

Trương Thịnh cười cười ngỏ ý muốn đưa Khuê về.

"D-dạ?"

Anh trong vô thức gãi má thắc mắc.

"Anh nói anh muốn chở Khuê về!"

"Kh-không ạ..tôi có người chở về rồi-"

Khuê chỉ cười nhạt, gỡ tay hắn đang nắm chặt lấy cổ tay mình ra nhưng bất thành, nói.

"Là cái cậu kia?"

Trương Thịnh hỏi rồi chỉ tay về hướng con người có khuôn mặt lạnh nhạt nọ.

"Ừ, là tôi. Biết điều thì đừng nắm tay anh ấy một cách vô phép như thế nữa."

Tiến lại gần chỗ hai người, Thái Hiền lên tiếng.

Không biết lí do gì nhưng ám khí làm hắn lập tức thả lỏng lực nắm lại, nhờ thế Khuê mới dứt tay ra người kia được.

"Cậu ơi, ta về thôi!"

"Anh cứ ra xe chờ em một chút."

"Hả?..Ừ-ừm.."

Khuê không biết cậu muốn nói gì với người quản lý mới đó chuyện gì, chỉ là Khuê thấy mình nên làm theo ý cậu.

"Cậu là ai? Phạm Khuê là gì của cậu?"

Hắn nắm lấy cổ áo sơ mi của Thái Hiền mà hỏi.

"Phạm Khuê là người của tôi. Còn tôi? Là người anh ấy muốn được đưa về chứ không phải là anh."

Cậu hất bàn tay của người kia ra, phủi phủi vài cái ở chỗ cổ áo bị nhăn nhúm do người đối diện vừa chạm vào rồi bình thản nói tiếp.

Ai nghe cụm từ 'người của tôi' mà không hiểu cái hàm ý mà nó chứa đựng.

"Ồ? Chắc cậu hiểu ý tôi với em ấy. Thế cậu là cái thá gì mà đói sánh với tôi?"

Hắn vờ sửng sốt rồi lại cười nửa miệng nói với người trước mắt.

Đưa mắt lặng nhìn quanh tiệm may một lượt rồi nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, khẽ cười nhạt, cậu đáp:

"Hừm..tôi là người có thể mua cả cái tiệm may này chẳng hạn?"

Hắn nghe xong thì cứng họng, cái người con trai trẻ tuổi đang đứng trước mặt hắn rốt cuộc là ai? Ai mà dám mạnh miệng nói thế?

"Cậu Thái Hiền, anh Thịnh? Hai người đang nói gì vậy? Rồi Khuê, em ấy đâu?"

Chị Hạnh cũng hoàn thành nốt vài đường khâu rồi sắp xếp ra về, ra khỏi căn phòng thì gặp hai người họ.

"Nếu còn muốn 'nhìn thẳng mà đi tiếp' thì tốt nhất bỏ ngay cái ý định ngớ ngẩn của anh đi."

Thái Hiền khẽ nói một câu làm hắn như muốn bất động.

"Tôi ra với anh ấy ngay đây. Chào chị. Chào anh."

Rồi Thái Hiền rời đi, để một người ngơ ngác nhìn theo cái bóng lưng kia.

Thế quái nào người hắn vừa gặp là quý tử nhà họ Khương-Khương Thái Hiền?

Mày ngu ngốc đến thế là cùng! Trời ạ!

Hắn vò đầu bứt tóc, tự gõ lên đầu mình mấy phát, tự hỏi sao hắn lại đờ đẫn đến thế?

"Anh sao vậy?"

Chị hỏi.

"Kh-không có gì."

Hắn chột dạ quay sang cười trừ, trả lời.

"Hai người họ thân nhau lắm. Tôi nghĩ tốt nhất anh đừng nên gây khó dễ gì với Khuê nữa. Chào anh."

Chị dần hiểu ra chuyện gì đó, chỉ nhắc nhở một cách nhẹ nhàng rồi rời đi.

*

"Cậu làm gì trong đó mà lâu thế? Cậu làm quen với-"

"Không."

Cậu chỉ trả lời một tiếng không một kính ngữ rồi ngồi lên xe đèo Khuê về.

Khuê không hiểu là có chuyện gì mà cậu lại kì lạ đến vậy nữa. Bộ Khuê có làm gì sai hả?

"Sao cậu lại không trả lời..?"

Khuê bỗng thấy có lỗi nên chỉ dám nói khe khẽ nhưng đủ để người nọ nghe.

"Anh còn hỏi tại sao? Không lẽ anh không nhìn ra ý của anh ta với anh sao?"

"Ý? Ý gì cơ?"

Đưa tay day day thái dương, cậu thở dài với con người ngốc xít này.

"Là muốn gạ gẫm anh. Anh thật là.."

Nghe cậu nói thì anh bỗng giật mình. Thật sự người quản lý mới đó có ý đó thật sao?

Khuê thật sự chỉ nghĩ hắn ta có ý tốt hay muốn làm quen với người làm trong tiệm nên mới ngỏ ý. Không thể ngờ đến chuyện này..

Khuê thấy mình có lỗi lắm. Lồng ngực anh ngổn ngang như thể có gì đó đang đặt nặng lên vậy. Bất giác buông hờ eo người nọ ra. Khuê mấp máy môi định nói gì nhưng lại thôi.

"Anh không ôm chặt thì sẽ ngã."

Vòng tay ra sau lưng vỗ nhẹ ý muốn người kia chú ý hơn. Giận thì cứ giận nhưng quan tâm thì cứ quan tâm.

Điều đó càng thôi thúc Khuê phải nói lời xin lỗi hơn, thật sự lồng ngực Khuê bức bối đến điên lên rồi.

"Cậu ơi..Khuê..Khuê xin lỗi.."

"..."

"Cậu Hiền ơi..?"

"..."

"Người thương của Khuê ơi? Đừng trách Khuê nữa nhé?"

Ừ thì cậu chịu thua, người nọ biết cách làm tim cậu tan chảy là giỏi, làm sao cậu nỡ làm người nọ áy náy đây?

"Em làm gì có trách anh."

Chỉ trách anh quá đáng yêu thôi.

Và còn xinh đẹp nữa. Đẹp đến mức cậu sợ rằng sẽ mất anh trong một lúc nào đó.

Hiền thấy mình cần nên chú ý đến những người xung quanh cậu hơn. Bây giờ cậu chỉ muốn đem người nọ về nhà thôi để không ai có cơ hội để mắt đến nữa.

"Rõ ràng là cậu có trách Khuê.."

"Em chỉ muốn anh biết anh ngốc đến nhường nào. Anh suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi."

"Ừm, Khuê ngốc. Chỉ cần cậu không giận Khuê là tốt rồi!"

Khuê nghe vậy liền cười tít mắt, áp má vào lưng người nọ mà ôm chặt mà thừa nhận.

Dù không thấy được khuôn mặt hơn cả hớn hở của người thương nhưng qua cử chỉ, Hiền biết Khuê vui thế nào.

"Sau này anh ta dám làm gì anh thì cứ bảo em nhé?"

"Được, Khuê nhớ rồi."

Ừ thì dù gì tên kia cũng không dám làm gì nữa đâu..

"Nhưng cậu này, nếu người đó có gạ gẫm hay thế nào đi nữa thì người Khuê thương vẫn là cậu mà! Anh ta có nói gì thì người Khuê thương chỉ có mỗi mình cậu thôi!"

Vì tâm trạng phấn kích, anh không nghĩ ngợi hay thẹn thùng gì mà nói ra một tràng dài.

Thật ra mọi chuyện không đơn giản chỉ là vậy. Người cố chấp sẽ gây ra những gì nữa cơ chứ? Sẽ chẳng phải dừng lại ở mỗi chuyện đưa đón thôi đâu. Nhưng sau chuyện này, chắc chắn hắn sẽ im miệng và tự biết đường giữ khoảng cách với Khuê.

Hiền thì cũng không có ý định nói mấy chuyện quá phức tạp và rối ren này với Khuê.

"Anh nói anh như thế nào với em cơ? Em không nghe rõ."

Bỗng dưng nhắc lại khiến Khuê lại ngượng quá đi mất thôi. Vừa rồi anh còn mạnh miệng đến thế nhưng giờ miệng Khuê lại cứng đơ, không nói được lời nào mất rồi.

"Sao anh lại im lặng rồi? Em còn chưa nghe được gì cả!"

"Kh-Khuê..Khuê thương cậu!"

Ấp úng vài lời rồi nhắm chặt nói một lần cả ba từ rành rọt.

Khẽ phì cười với con người đáng yêu nọ, cậu cất lời.

"Em cũng thương anh."

Rồi lại hai bóng hình một người ngồi trước chở một người ngồi sau trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối cùng của mùa đông. Những chiếc lá cuối cùng cũng không còn luyến tiếc mà rơi xuống mảng đất lạnh, nhường đường cho muôn hoa khắp nẻo đường khoe sắc đón xuân sang.

Lại một mùa xuân nữa hai ta có nhau.

*

"Ô-ông ơi, sáng giờ ông không ở nhà, con không thưa với ông chuyện này được ạ!"

Cái Yến thấy ông về liền chạy vội đến ông, sau khi thở hồng hộc, nó thưa.

"Có chuyện gì?"

Nhìn sắc mặt hớt hải của nó, chắc là chuyện gì quan trọng lắm.

"C-cậu Hai với anh Khuê con bác Ba, h-họ..họ-"

Vì hơi sợ mà cô cũng lắp bắp không dám nói tiếp.

"Hai đứa nó làm sao?"

"H-hai người h-hình như..đang yêu nhau ạ.."

-------------------

Mong cả nhà vẫn theo dõi fic nhé!

Cảm ơn tình yêu của cả nhà dành cho chiếc fic này ạaa '•'

Ngày lành<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com