3-Hiền cũng biết tủi thân mà..?
Không biết hôm qua Thôi Nhiên Thuân với Thôi Tú Bân làm gì mà hôm nay hai người bị bệnh hết thảy. Chắc là đi tắm sông chăng? Hai người này mỗi lần đi chơi là chơi cho hết mình rồi về nhà bị cảm ra đó. Thế là Phạm Khuê phải ở nhà chăm Nhiên Thuân.
"Trời ạ! Anh làm gì mà tối đêm tối hôm sốt rang cả người, hành mẹ lo cho anh suốt đêm thế hả?"
Phạm Khuê từ bếp sang phòng, cầm theo bát thuốc bắc để Nhiên Thuân uống rồi hỏi.
"Ai mà biết được."
Thuân thở hắt một hơi nặng nề mà trả lời.
Không nói chắc là sợ mẹ mình biết bà cho ở nhà không cho đi chơi đây mà.
Bệnh của Nhiên Thuân cũng chưa khỏi là bao nên Khuê phải chăm. Mẹ Khuê đi từ sớm, chắc không sang với Hiền được rồi.
"Anh ngồi dậy uống thuốc đi ạ!"
Bạn nhỏ đặt bát thuốc lên bàn, định đỡ anh hai dậy.
"Cái thứ thuốc đó đắng chết đi được! Anh không uống đâu, mày đi cất vào bếp đi."
Nhiên Thuân không chịu ngồi dậy mà thều thào.
"Không uống là nằm trên giường cả tuần, lúc ấy đừng than với em. Mắc công sáng sớm em chạy đi mua cho anh ấy nhé!"
Cậu hai tay cầm bát thuốc mà đưa cho anh mình, không quên giãi bày công sức của mình, cũng vì để Thuân chịu uống.
"Rồi, biết rồi."
Thuân thở dài, đáp. Nghĩ đến việc một tuần dài không được đi chơi cũng làm Nhiên Thuân phát chán đi mất thôi. Thế nên cũng đành ngậm ngùi uống thuốc.
Phạm Khuê là thế. Anh mình có làm gì hay bị làm sao cũng sẽ ân cần chăm sóc. Bạn nhỏ đâu có ngại khó ngại khổ gì đâu. Bà không nhờ gì thì Khuê cũng tự biết mình phải làm gì mà không một lời than vãn.
*
Hôm qua Thôi Phạm Khuê không nói không rằng gì mà về mất hút. Hôm nay cũng không thấy bóng dáng nhỏ nhắn với mái đầu xinh xinh kia đâu. Thế là Khương Thái Hiền không khỏi buồn rầu nhưng rồi lại nghĩ chắc là Khuê lại đến trễ như hôm qua thôi nên cũng không nghĩ nhiều mà chờ đợi.
Tích tắc, tích tắc. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ trôi qua. Thái Hiền đã chờ rất lâu nhưng đến tận tối muộn vẫn không thấy Khuê. Trông Thái Hiền như cây thiếu nước vậy, cứ thế uể oải cả ngày.
Chị Hà Vân cũng khuyên bảo nhiều lắm thì cậu mới chịu uống sữa rồi đi ngủ. Rốt cuộc Khuê đã bận gì mà không đến, làm một ngày của Khương Thái Hiền trôi qua nhạt nhẽo đến lạ.
*
"S-sao sáng nay người anh vẫn nóng ran thế! Sức khỏe yếu mà cứ thích đi chơi từ sáng đến tối cơ!"
Phạm Khuê vừa mở mắt dậy là chạy vội sang Nhiên Thuân xem sao mà trán Nhiên Thuân vẫn còn nóng.
Cũng không còn bệnh nặng như hôm qua nhưng phòng bệnh lại trở nặng thì Khuê cần ở nhà để theo dõi thêm mới được.
Nhiên Thuân nhìn thì trông khỏe mạnh nhưng không biết tự chăm sóc bản thân mình đâu. Đến uống thuốc còn kêu ca này nọ mà.
Thế là Khuê bảo mẹ mình để cậu lo mọi việc còn bà cứ yên tâm nên bà cũng đi làm như bình thường.
*
"Chắc hôm nay Khuê sẽ đến mà."
Hà Vân nhìn vẻ mặt ủ rũ của Thái Hiền mà nói nhằm khiến cậu ít lo nghĩ hơn.
Thật ra Hà Vân có hỏi bác Ba Thôi rồi và bà bảo chị Vân rằng hôm qua anh của Khuê bệnh nên Khuê không thể qua đây. Mà sáng nay Khuê vẫn phải chăm anh trai nên chắc không qua nhưng chịu thôi, nói ra thì Thái Hiền sẽ lại bỏ bữa nên đành nói đại như vậy thôi. Chỉ mong rằng Khuê sẽ đến sớm nhất có thể, không thì Hiền sẽ buồn thêm vì chị Hà Vân nói dối mất.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, đã chiều rồi mà có thấy Phạm Khuê đâu. Thế là Thái Hiền cứ đòi chị Vân sang nhà Khuê gặp Khuê cho bằng được.
"Cho Hiền sang nhà anh Khuê!"
"Hả? Kh-không được đâu cậu chủ à.."
Chị ngồi xuống cùng tầm với Thái Hiền, xoa nhẹ mái tóc mềm mà thỏ thẻ.
Biết sao giờ, đâu phải muốn sang là sang được đâu, có khi lại gây phiền hà cho Khuê nữa.
"Đi mà..cho Hiền sang đi mà..Hiền nhớ anh Khuê lắm.."
Cậu nhìn chị mà mếu máo, đôi mắt dần bị bao phủ bởi làn nước mỏng. Chắc Thái Hiền sắp khóc rồi.
"Đ-đừng khóc. Cậu đừng khóc. Đ-được rồi, chờ chị một chút!"
Hà Vân thấy hàng mi dần ước đẫm của cậu, hoảng quá nên đành đồng ý.
Nếu cậu muốn sang nhà Khuê thì phải xin phép hai người. Một là mẹ của Hiền, hai là mẹ Khuê. Bà chủ của chị thì cũng không cấm cản gì, lâu lâu cho Thái Hiền ra ngoài cho khuây khỏa cũng được, miễn là chị Vân phải trông coi cậu cho thật thật cẩn thận. Còn mẹ Khuê thì đương nhiên là đồng ý vì làm sao bà dám từ chối đây?
"Chị xin phép cả rồi, giờ ta sang."
"Thật ạ? Vậy ta mau đi thôi!"
Thế là Thái Hiền rạng rỡ hẳn lên, kéo vội tay chị Vân về phía trước ý mau mau chóng chóng.
Có lẽ Khương Thái Hiền rất muốn gặp Thôi Phạm Khuê rồi. Đã 2 ngày không gặp Khuê rồi còn đâu. Mặc dù đối với người khác thì ngắn ngũi nhưng đối với Thái Hiền bây giờ chờ mỗi Khuê là rất lâu. Biết sao đây, vì người ta hay bảo càng mong chờ thì càng thấy thời gian trôi qua lâu mà.
Cả hai đang trên đường sang nhà Khuê, cũng vừa đi vài bước chân thôi. Đường đến nhà Khuê cũng dễ nhớ lắm.
Thường thì có đi đến đâu, Thái Hiện sẽ được người làm trong nhà sẽ đưa đón bằng xe. Cơ mà hôm nay chỉ đi bộ thôi nhưng trông Thái Hiền không hề lộ vẻ mỏi chân nha, mà còn rất vui vẻ là đằng khác.
"Cậu vui đến vậy luôn sao?"
Trông mong Phạm Khuê đến thế là Hà Vân biết Thái Hiền có tình cảm đặc biệt với Phạm Khuê ngay. Với cả Thái Hiền còn hồn nhiên nữa thì càng nhận thấy rõ điều đó hơn.
"Vâng! Hiền đã rất nhớ anh Khuê đó ạ!"
Cậu cười tít mắt và đáp.
"Chị biết rồi-"
"Ê bây, là thằng nhóc đó kìa!"
Hai người còn đang nói chuyện thì có một đám trẻ đến gần chen ngang.
"Này thằng khờ!"
Một trong ba đứa lên tiếng.
"Đứng có ăn nói bậy bạ, tránh ra cho chúng tôi đi mau."
Chị nghiêm giọng, bảo.
"Ai trong làng mà không biết mày bị khờ. Bị khờ thì nên ở nhà cho ba mẹ chăm bẫm chứ đi ra đường coi chừng bị vấp đá té đó nhóc!"
Bỏ ngoài tai lời chị Vân, thằng nhóc đó vẫn tiếp tục nhìn vào mặt của Thái Hiền, chỉ trỏ mà trêu chọc. Dứt lời, cả đám cười rộn lên với trò đùa hết sức quá đáng của mình.
Khương Thái Hiền nghe xong đầu óc dần mù mịt, suy nghĩ không biết bao nhiêu điều. Nước mắt từ bao giờ đã chảy dài. Cậu không nói gì, chỉ cúi mặt xuống, vội lau đi nước mắt ấm trên gò mà nhưng chẳng hiểu sao nó cứ đua nhau chảy xuống mà âm thầm nghe mấy lời nói mà cậu nghĩ là nói thật về mình.
Sau trận cười lớn thì bọn nhóc đó cũng chịu dừng trò đùa quá trớn của mình mà rời đi.
"C-cậu đừng khóc."
Nhìn cậu khóc mà chị xót lắm. Mọi khi đến một vết xướt nhỏ chị cũng không để nó xuất hiện trên người Thái Hiền, thế mà hôm nay lại để bọn nhóc ranh làm cậu khóc.
Vốn chị thương Thái Hiền như em trai chứ không chỉ thương vì nhận lương của ông bà chủ. Cậu hay bị mấy đứa trong làng trêu đùa vài câu nhưng hay nói sau lưng. Hôm nay bọn đấy nói thẳng rồi chỉ trỏ đến thế thì chị cũng không khỏi trách bản thân mình.
Cậu cũng chỉ ngậm ngùi lắc đầu tỏ ý không sao mặc dù đôi mắt tròn nọ cứ rưng rưng không nguôi.
"Chị ơi..giờ Hiền chỉ muốn về nhà thôi.."
Cậu ngẩng đầu nhìn chị mà chớp chớp đôi mắt, lí nhí nói.
Một phần là vì sau lời nói trêu chọc khi nãy đã làm cậu nghĩ ngợi về bản thân rất nhiều. Cũng một phần không muốn để 'người ấy' nhìn thấy bộ dạng thảm thương này của mình.
Cuộc đời này, đâu ai có quyền tự chọn cách sống của mình đâu? Thái Hiền như thế đâu phải vì cậu muốn? Vì ông trời không thương, ông trời bỏ quên một mình cậu. Để rồi bây giờ khiến cậu phải nhìn xem mình đã làm gì sai mà bị người ngoài xỉa xói như thế?
"Được chị hiểu ý em rồi. Giờ ta về."
Chị lau nhẹ gò má của cậu rồi dắt tay cậu về nhà.
*
Về nhà thế nào mà cậu vẫn khóc, mà cũng dễ hiểu thôi. Ai bị xúc phạm nhân cách mà không buồn không tủi? Một người vô lo vô nghĩ như Thái Hiền giờ tự đặt ra ngàn câu hỏi như là vốn cậu sinh ra đã chả giống ai, hay bản thân khờ khạo như cậu thì có thể làm được gì đây?
Nhưng cậu đâu đáng phải bị hay phải nghĩ như vậy. Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ có suy nghĩ giản đơn thôi mà..
Cậu cứ khóc như thế thì bà sẽ hỏi lí do rồi lại sinh ra lo lắng mất.
Cha Thái Hiền đi làm xa rồi nên chỉ có bà ở nhà với đứa con trai nhỏ hơn Hiền. Mà thường em Hiền đi học cả ngày, tối lại học bài. Vì Thái Hiền như thế nên ông cũng không yên tâm để Thái Hiền đi học.
Giờ chị Hà Vân chỉ còn cách sang nhà Khuê gọi Khuê sang để giúp tâm trạng của Thái Hiền tốt hơn thôi.
______________________
Nhờ động sực siêu to lớn của các cậu dành tặng tớ nên tớ mới hoàn thành xong chương này đó ạ!
Ngày ấm<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com