7-Khuê là của Hiền mà!
"Học đến đây được rồi, ta nghỉ."
Thầy nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã đến giờ tan rồi. Dứt lời, thầy bước ra khỏi phòng.
"Hôm nay học thích thật đó ạ!"
Thái Hiền tay xếp gọn sách vở lại, đôi môi cười thành tiếng nhìn Khuê mà nói.
"Vậy á? Thế những ngày trước học không vui sao?"
Nghe Hiền nói, Khuê cũng thắc mắc mà hỏi lại.
"Mấy ngày trước làm sao mà sánh được ạ? Hôm nay Hiền được học với anh Khuê, Hiền thích hơn cả thích nữa đó ạ!"
Hiền thật thà nói một tràng dài.
Chỉ là câu nói hồn nhiên của Thái Hiền nói ra nhưng Khuê cảm thấy rung động nhường nào. Khuê chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được coi trọng đến vậy.
Nhưng tại sao Khuê lại nghĩ vậy chứ? Khuê sinh ra trên thế gian này đã là một đứa trẻ quý giá đối với nhiều người.
Khuê là con cưng của bà Ba, bà dù không thể dành được những thứ tốt đẹp nhất nhưng bà đã dành cho Khuê những thứ tốt đẹp nhất mà bà có. Khuê có một người cha, cho dù bây giờ ông không còn ở bên cạnh Khuê đi chăng nữa nhưng ông đã từng là một người cha rất thương Khuê.
Khuê còn có người anh trai dù hay gây gỗ với nhau nhưng anh Khuê vẫn luôn bảo vệ Khuê khi Khuê bị bọn trẻ trong xóm bắt nạt. Nhiều khi bạn nhỏ ủ rũ thì Nhiên Thuân sẽ lại an ủi và lấy bản thân là một người luôn lạc quan để làm ví dụ khiến Khuê vui trở lại này.
Khuê còn là một người bạn, người anh, là trân quý của Khương Thái Hiền nữa.
Và Thôi Phạm Khuê xứng đáng nhận những điều tốt đẹp mà mọi người xung quanh dành cho Khuê.
"Khuê cũng thế! Cũng rất vui khi được học với cậu!"
Sự hạnh phúc làm Khuê không thể nén lại mà cười thật rạng rỡ.
"Anh Khuê cười là em vui rồi. Chẳng phải anh cười rất xinh sao?"
Câu hỏi thay cho lời khen. Thường thì người khác sẽ ngại khi khen người khác nhưng Thái Hiền thì khác, cậu thấy thế nào sẽ nói ngay. Cũng vì Hiền thẳng thắn quá vô tình làm má Khuê ửng hồng tự bao giờ.
"Hai đứa nói chuyện rôm rả quá nhỉ?"
"Cha ạ!"
"Con thưa ông!"
Hai bạn nhỏ được học trong căn phòng rất rộng và chứa toàn sách với sách, nào là tiểu thuyết, nào là sách bách khoa toàn thư, nào là tài liệu lịch sử. Tất cả đều có tất cả trong này. Từ khi Hiền học thì trong phòng bắt đầu xuất hiện thêm một cái bảng lớn.
Đây là căn phòng chứa những thứ quý báu nhất của cha Thái Hiền. Nó không có giá trị về vật chất là bao nhưng nó có giá trị về mặt kiến thức, có thể là vô giá. Những trang sách khiến ông có thể thành công được như bây giờ.
Ông muốn dành cho hai đứa con trai nhỏ của mình toàn bộ kho lưu trữ quý giá này. Và ông vẫn luôn cung cấp vào đây ba tháng đôi ba cuốn và nhìn xem, bây giờ căn phòng này đầy ắp sách.
Ông đang định bước vào tìm sách thì nghe giọng nói của hai đứa trẻ rộn rã không nguôi.
Ông tìm được sách mình cần rồi. Chỉ cần thấy con trai mình luôn mỉm cười như vậy thì ông không còn lo lắng nữa rồi. Cậu cười nhiều hơn là từ khi gặp Phạm Khuê.
Ông định quay lưng rời đi thì một giọng nói hơi rụt rè nhưng cũng pha một chút dõng dạc vang lên.
"Con cảm ơn ông..cảm ơn ông vì đã cho con được đi học ạ!"
Khuê muốn cảm ơn ông từ hôm qua nhưng vì ông đã vào trong mà Khuê thì lại không dám tìm ông để nói lời cảm ơn nên giờ bạn nhỏ mới có cơ hội cảm ơn ông.
Ông chỉ quay đầu lại cười hiền rồi rời đi.
*
Sau giờ học thì hai bạn nhỏ sẽ lại cùng chơi với nhau như trước đó. Không biết là đang chơi cái gì, chỉ cần có người kia bên cạnh thì cũng khiến bản thân tươi cười.
"Anh Hiền ơi!"
Hai bạn nhỏ đang ngồi trên chiếc ghế đá trò chuyện trên trời dưới đất thì một giọng nói lớn làm hai bạn nhỏ không khỏi giật mình.
"Khôi à! Em không thể nói nhỏ hơn sao?"
Ai bảo Thái Hiền trẻ con chứ cậu đối với em mình cũng ra dáng anh trai lắm nha!
"Em đã nói to lắm ạ?..Em xin lỗi."
Em gãi đầu, mặt vẻ đã nhận ra lỗi, e dè nói.
"Ơ mà anh này là ai vậy ạ?"
Khôi nhìn thấy người trông rất lạ lẫm đang bên cạnh anh của em nên em không khỏi thắc mắc.
"Chào cậu Ba. Tôi là Phạm Khuê."
Khuê cúi đầu, chào Khôi.
"Chào anh ạ! Em tên là Khôi! Anh cứ gọi tên em là được rồi ạ!"
Em nhanh nhảu giới thiệu tên mình, cũng tìm chỗ ngồi cạnh Khuê ý muốn làm quen.
Thật ra Khôi từng nghe anh hai mình kể về Khuê rồi nhưng đến giờ mới có dịp gặp mặt. Vì thường Khôi học sáng lẫn chiều, tối thì lại học bài và cũng có bạn riêng nên hay vắng nhà.
"Này Khôi! Em ngồi xa ra một chút đi! Đừng ngồi sát vào anh Khuê như thế nữa!"
Thái Hiền nhíu mày, tay thì vươn ra sau lưng Khuê chạm đến vai Khôi mà đẩy em ra xa bạn nhỏ còn chưa hiểu gì.
"Ơ? Em có làm gì đâu mà anh lớn giọng chứ!"
Em chống nạnh quay sang hỏi Hiền.
"Em dám ngồi gần anh Khuê mà còn cãi hả?"
Coi ai hơn thua với em trai của mình chỉ vì ngồi gần Khuê kìa.
"Em ngồi với anh ấy thì sao ạ? Anh có quyền gì mà cấm em?"
Thường nhật, Khôi cũng ngoan lắm. Chỉ tại hôm nay Thái Hiền bỗng dưng tính tình kì cục nên em cũng khó hiểu mà hỏi ngược lại.
"Vì anh Khuê là của anh!"
Vừa nói, Thái Hiền vừa xoay người, vòng tay qua ôm và kéo nhẹ Khuê vào lòng. Mái tóc đen hơi dài từ khi nào đã ngã vào vai Hiền.
"Thì em có nói gì đâu! Anh đúng là kì lạ, thôi em vào trong đây! Em chào anh ạ!"
Khôi nhìn anh Hai đang cau có của mình nói rồi quay qua chào Khuê sau đó vào nhà.
Hiền quát người quá đáng nên Khôi giận rồi!
Mọi khi hai bạn nhỏ ôm nhau thì Khuê cũng không nghĩ ngợi gì đâu. Cơ mà Hiền ôm Khuê vào lòng thế này làm Khuê ngại đến đỏ bừng cả mặt mất thôi. Cũng vì câu nói của Hiền lúc nãy nữa!
Thế là Khuê muốn rời khỏi vòng tay của Hiền, không thì Khuê sẽ ngạt thở vì không khí gượng gạo này mất. Nhưng mà Hiền biết ý định của Khuê rồi. Thái Hiền nhẹ nhàng nghiêng đầu ngả vào đầu người trong lòng, nhẹ giọng, Hiền thủ thỉ:
"Đang ấm mà..cho Hiền ôm anh Khuê thêm một lúc nữa đi.."
Trông kìa, trông ai nói dối mà thản nhiên như không kìa! Mới đầu thu thôi mà, không khí thoáng đãng, gió trời rõ mát mẻ chứ có lạnh gì đâu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com