Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8-Em 17, anh 18

"Mà anh Khuê ơi.."

"Khuê nghe."

Bạn nhỏ ngước nhìn khuôn mặt của người đang ôm mình không buông mà lúng lúng trả lời.

"Sau này anh Khuê đừng bao giờ bỏ Hiền đi ấy nhé..?"

Cậu thỏ thẻ, giọng càng về sau càng nhỏ dần.

Sau khi sự xuất hiện của Khôi khiến Hiền nghĩ đến một suy nghĩ rằng sẽ có ngày Khuê sẽ bên người khác. Hiền sợ Khuê sẽ không bên Hiền nữa.

"Khuê vẫn ở đây mà!"

Mái đầu nhỏ trên vai Hiền gật nhẹ vẻ đồng ý.

"Chắc là anh Khuê sẽ nghĩ Hiền ích kỷ. Đúng là sau này anh Khuê sẽ có thêm nhiều bạn khác nhưng mà Hiền chỉ có mỗi anh Khuê thôi. Nên là-"

Hiền biết suy nghĩ xa xôi rồi, từ tình cảm đặc biệt Hiền dành cho Khuê dẫn lối khiến cậu nói lên dòng tâm sự này.

"Khuê hiểu, Khuê đã nói sẽ bên cậu mà, cậu đừng lo!", bạn nhỏ khẽ trả lời.

"Thế anh hứa đi. Hứa sẽ ở bên Hiền mãi.."

Cậu buông lỏng Khuê, khi bạn nhỏ đối diện với cậu thì cậu vội giơ ngón út mà huơ huơ.

"Khuê hứa mà..", Khuê cũng không nghĩ gì và móc ngoéo với Hiền.

Hai ngón út nhỏ xinh móc vào nhau minh chứng cho tình bạn đáng yêu của Hiền và Khuê.

...

Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê sau một thời gian dài vẫn thế. Vẫn học và chơi cùng nhau. Hai bạn nhỏ có thể rời xa nhau một ngày nhưng đến ngày thứ hai thì có lẽ không được, một trong hai sẽ đến tìm người còn lại.

Thu trôi, đông đến, xuân ghé, hạ tàn. Từng khoảng khắc được bên nhau cả hai đều trân quý cả.

Thái Hiền từng ước một điều vào ngày sinh nhật của mình khi chỉ có hai bạn nhỏ ngồi với nhau rằng:

"Điều ước của Hiền là sinh nhật năm sau anh Khuê vẫn sẽ bên cạnh Hiền thế này!"

"Thế..năm kia..thì sao?", bạn nhỏ gãi gãi đầu vẻ e dè, hỏi.

"Nếu năm sau, vào giờ này, điều ước này được thực hiện, anh Khuê vẫn ở bên cạnh Hiền. Thì lúc đó, Hiền sẽ lại ước điều này thêm một lần nữa!"

Vì cậu đọc được một cuốn sách có viết rằng:

"Khi điều ước của ta là muốn được bên một người , đừng chỉ ước một lần và dùng cụm từ 'những năm sau vẫn vậy' vì như thế điều ước sẽ không trở thành hiện thực.

Thay vào đó, hãy ước điều đó vào mỗi năm. Nếu như ta yêu người, thì điều ước bên người là điều ước cả đời của ta."(*)

(*)Câu này là tự tớ, tự cảm xúc từ hai nhân vật mà tớ viết nên, không từ cuốn sách hay của nhà văn nào cả.

...

/7 năm sau/

Khương Thái Hiền: 17 tuổi.

Thôi Phạm Khuê: 18 tuổi.

Ta buộc phải trao đổi, nói đúng hơn là phải đánh mất điều gì khi ta trưởng thành? Đánh mất sự vô tư với những tiếng cười đùa. Đánh mất sự phấn khích từ những điều nhỏ nhoi tựa như khi được nhận một chiếc kẹo. Đánh mất ước mơ thuở bé, có lẽ do 'hoàn cảnh'. Đánh mất nhiều thứ lắm, cũng chỉ vì hai chữ 'trưởng thành'.

Nhưng có lẽ, cũng có nhiều điều họ nhận được sau ngần ấy năm. Là thời gian bên nhau. Là tình cảm họ trao cho nhau dù bản thân họ cũng không dám chắc đó là gì. Là muốn đối phương cười vì mình. Là muốn người nọ biết cách chăm sóc bản thân cho thật tốt. Là 'một chút' ích kỷ khi muốn họ chỉ là tri kỉ của riêng mình.

"Mùa đông năm nay lạnh thật cậu nhỉ?"

Khuê hai tay ôm mình mà khẽ run lên liên hồi. Anh(*) chỉ khoác bên ngoài chiếc áo mỏng tanh thì lạnh là điều khó mà tránh khỏi vào tiết trời này.

(*)Như đã nói, khi Khuê lớn hơn, tớ sẽ thay đổi cách gọi của tớ với Khuê.

Hiền vội nắm lấy lòng bàn tay Khuê để kiểm tra.

"Người anh lạnh thế này mà giờ mới bảo em."

Miệng thì nói tựa như muốn anh chăm sóc bản thân cho thật kĩ, tay thì nhanh nhanh chóng chóng tháo khăn choàng mới sáng ông bắt cậu choàng vào mà choàng cho Khuê. Thấy vậy vẫn chưa đủ, Hiền còn cởi cả áo ấm đang mặc trên người của mình khoác lên cho anh.

"N-này, cậu không thấy lạnh hả?"

Hành động của Hiền làm cho Khuê bất động một hồi, khẽ giọng, anh hỏi.

"Anh xem, tay em ấm lắm đúng không?"

Cậu lắc đầu, hai tay áp lên đôi má hồng hồng do lạnh của Khuê.

Cơ mà má Khuê đã ửng, Hiền làm vậy còn khiến má Khuê ửng hơn. Nhìn kìa, mặt anh sắp thành quả cà chua mất rồi!

Ngại ngùng, Khuê gật đầu nhẹ nhưng không nhìn Hiền. Đúng như Hiền nói, thân nhiệt của cậu vốn cao, nên là tay cậu ấm lắm.

"Vậy nên anh đừng lo, em không sao cả."

Một người cao hơn áp tay vào má của người thấp hơn. Bàn tay người nhỏ tuổi hơn xoa xoa tựa như nâng niu gó má của người lớn tuổi hơn.

"Ở đây gió lùa vào nhiều lắm, ta vào trong đi."

Hiền nắm lấy tay Khuê dắt anh vào trong.

Nếu ai thắc mắc Thái Hiền có khờ khạo nữa không thì câu trả lời là không! Vì vốn từ đầu, Hiền không bị khờ hay bệnh gì liên quan đến não như lời đồn. Tự những người xung quanh suy diễn rồi tự gán từ 'khờ' vào cậu.

Cái suy nghĩ trẻ con của Hiền hoàn toàn không còn. Ai cũng có quyền được lớn lên mà? Với cả hai người đều trong tuổi suy nghĩ đã trưởng thành. Dù không còn suy nghĩ trẻ thơ tựa như ngày xưa nữa nhưng cả hai ở thực tại vẫn bên nhau đấy thôi!

Suy nghĩ của Hiền khác đi là từ khi bên Khuê, nhờ anh mà Hiền biết nghĩ cho tương lai hơn. Cũng như đọc sách do cha mình để lại khiến tư duy của Hiền ngày càng khác hẳn.

"Ấm ghê!"

Khi nãy là Hiền dắt tay Khuê vào phòng của Hiền vì trong này có lò sưởi ở góc phòng. Ấm ơi là ấm luôn đó!

Thái Hiền tìm đến kệ sách lấy một quyển sách khá to và dày với trang bìa đẹp lắm.

"Em mới tìm được trong phòng sách một cuốn sách hay lắm, em với anh cùng đọc."

Những cuốn sách mà cậu thấy hay đều được để lên kệ trong phòng mình để dành cho Khuê đọc cùng.

Mỗi người cầm một bên sách rồi chăm chú đọc sách mà Hiền bảo.

Cứ người nào đọc xong trước thì lặng lẽ đợi người kia đọc xong rồi mới sang trang khác. Cứ vậy mà say sưa đọc từ trang này đến trang kia một lúc lâu trong im lặng.

Nhưng rồi từ khi nào tầm mắt của một người không còn để ý đến trang sách đầy chữ kia nữa rồi.

Phạm Khuê càng lớn, nét xinh đẹp ấy càng hiện rõ. Nhìn xem, hôm nay Khuê choàng chiếc khăn kia trông có đáng yêu không cơ chứ!

Nửa khuôn mặt của anh đã bị khăn che khuất nhưng đôi má ửng hồng vẫn lấp ló hại người nào đó nhìn mãi không thôi.

"Khuê đọc xong rồi, mình sang trang nhé?"

Tay anh sắp lật qua nhưng không nghe người nọ đáp, liền đưa mắt nhìn Hiền.

"Cậu..cậu ơi?"

Thấy người bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào mình, cứ thế mà ngẩn người ra làm Khuê khó hiểu mà gọi, tay cũng lay lay nhẹ người Hiền.

"E-em..không sao. Chỉ là em mệt một chút thôi.."

--------------------------

Hai bạn nhỏ cuối cùng cũng lớn rồi nè '•'

Mong các cậu vẫn luôn ủng hộ chiếc fic nho nhỏ này nhé!

Ngày ấm<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com