Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1

1. Chuyện Khuê đi làm.

Sau đám cưới linh đình của cả hai thì như lời cậu đã hứa, cậu đã đưa anh đến Sài Gòn một chuyến.

Cả hai đi đến nhiều nơi tuyệt lắm, sẵn đó thăm người bạn Việt Kiều của anh - Ninh Khải.

Ninh Khải vẫn một mình đến bây giờ, đơn giản là muốn sống với ước mơ và để duyên tự đến. Khải đã rất vui và hài lòng rằng lời nói chắc chắn của cậu năm xưa. Cậu đã thực hiện được - khiến anh hạnh phúc dẫu có phải vượt qua bao sóng gió đi chăng nữa.

Khuê thích chuyến đi này, cốt là vì có Hiền đi cùng. Trên đó còn hơn ở thị trấn nhiều nhiều cơ nhưng nếu hỏi Khuê chọn giữa việc sống ở một thành thị náo nhiệt, hiện đại như ở Sài thành hay sống như hiện tại thì anh vẫn thích cuộc sống hiện tại của mình. Một cuộc sống yên bình bên người mình thương, không cần phải xô bồ bất cứ gì cả.

Chỉ cần có nhau và có một cuộc sống hạnh phúc.

Bây giờ đã là sau một ngày kể từ chuyến đến Sài Gòn. Mọi chuyện có lẽ sẽ rất bình thường cho đến khi..

Thái Hiền đang ngồi đọc sách trên bàn thì nghe tiếng sột soạt từ phía giường. Chắc là anh dậy rồi, cậu quay qua vừa cất lời thì Khuê luống cuống nói.

"Anh ngủ thêm-"

"S-sao em không gọi anh dậy-"

"Còn sớm mà, anh cứ ngủ thêm chút nữa đi."

Hôm qua đi chuyến xa chắc anh mệt lắm, cả đoạn đường anh chỉ chợp mắt được có một lúc.

"Nh-nhưng giờ trễ rồi, trễ thật rồi."

Khuê nhìn lên đồng hồ treo tường, lẩm bẩm rồi xuống giường, anh luống cuống đến độ không biết phải làm gì tiếp theo.

Khuê hôm nay cứ vội vội vàng vàng làm Hiền phải bỏ cuốn sách xuống mà lại hỏi han.

"Có chuyện gì, bình tĩnh nói em nghe."

Tay bận bịu chỉnh lại mái tóc hơi rối của Khuê, nhẹ giọng, Hiền hỏi.

"Ch-chuyện là..trễ rồi. Tại em không gọi anh dậy đó!"

"Trễ? Trễ chuyện gì mới được?"

Hiền miệng vẫn trả lời, người thì đi tìm cái áo ấm khoác lên cho anh, sáng sớm chắc hẳn anh sẽ thấy lạnh lắm.

"Anh còn phải đi làm mà, em không nhớ hả?"

Anh nghiêng đầu, thắc mắc.

"Em tưởng mình nói với anh rồi? Em thừa sức nuôi anh mà, việc gì anh phải đi làm?"

Tay vừa khoác áo xong anh, nghe xong thì quay sang véo nhẹ chóp mũi nhỏ, cậu hỏi như thể khẳng định.

Câu nói của anh thật sự làm cậu giật mình. Cứ nghĩ anh đã biết chuyện này rồi. Cậu cưới anh về và muốn nhất một điều là anh không phải tất bật như trước nữa.

"Anh làm việc ở tiệm may quen rồi. Ở nhà sẽ một mình anh chán lắm, em sẽ đi suốt ngày còn gì.."

Khuê nói đến cuối thì xịu mặt xuống.

Có thể với Hiền là tất bật nhưng với Khuê là sở thích. Đã vậy Khuê đã làm rất lâu rồi. Không phải nói bỏ sẽ bỏ được đâu. Vả lại không có Hiền, Khuê một mình sẽ buồn lắm luôn.

"Đó là chuyện của trước đây, có anh rồi, làm sao em nỡ đi cả ngày? Em chỉ đi một buổi trong ngày thôi, em sẽ gắng sắp xếp công việc để đem về nhà làm. Với cả, em không muốn anh phải nghĩ ngợi thêm về bất cứ chuyện gì nữa hết."

"...nhưng m-mà em vẫn đi một buổi mà, h-hay cho anh làm một buổi đi!"

Khuê không làm gì sẽ buồn tay lắm. Dù gì Khuê vẫn thích công việc hiện tại của mình.

"Một buổi cũng không được."

"Em nỡ để anh buồn hả? Cho anh làm đi nha..nhaaa..?"

Khuê nắm lấy tay người nọ đung đưa nhẹ ý năn nỉ, đôi mắt đen láy cứ một chốc lại chớp chớp.

Khuê ắt hẳn có chiêu cả rồi, ừ thì cậu giơ cờ trắng đầu hàng.

"..thôi được rồi. Nếu anh muốn, anh có thể đi, nhưng nhất định chỉ làm giết thời gian thôi, không được cố quá đâu. Em.. xót lắm."

"Ừm..ừm, anh hứa!"

Mái đầu nọ nhịp nhịp phập phồng theo cái gật gật lên xuống. Khuê hớn hở cười tươi rồi định đi chuẩn bị.

"Anh đi đâu thế?"

"Thì em bảo anh có thể đi làm mà..? Em..em đổi ý sao-"

"Không phải. Hôm qua chúng ta về trễ, đi xa nên chắc hẳn anh mệt lắm. Ngày mai rồi anh hẵn đi."

Cậu vừa nói vừa đẩy vai anh lại giường ý muốn anh ngủ thêm rồi từ bao giờ anh đã yên vị nằm ngay ngắn trên giường.

"Anh ngủ thêm một lát nữa rồi chút em sẽ gọi."

Đắp chăn lên trên người Khuê, không quên khom lưng đặt lên trán người nọ một chiếc hôn, Hiền thỏ thẻ.

Khuê thật sự thích được Hiền hôn trán lắm. Nó như chất chứa bao sự chiều chuộng và yêu thương thầm lặng của Hiền mà Hiền gói ghém trong đó. Giản đơn nhưng cũng ngọt ngào biết bao.

Trông có khác gì Hiền đang chăm một em bé không?

2. Chuyện Khuê chờ Hiền.

Hôm nay buồn ơi là buồn. Thường thì giờ cơm Hiền sẽ về, cơ mà hôm nay Hiền có gọi điện bảo rằng Hiền phải tiếp khách quý nên sẽ về muộn. Vì vậy cậu nói anh cứ ăn trước đi, đừng chờ cơm cậu nên Khuê cũng ngậm ngùi ăn cơm một mình.

Giờ Khuê mới thấy dù trước đây, khi chưa sống cùng nhau thì mọi chuyện vẫn bình thường nhưng một khi đã về một nhà rồi, không thấy bóng dáng quen thuộc của người kia sẽ thấy trống vánh và buồn tẻ lắm.

Đến cả ăn món Khuê thích cũng nuốt không trôi nữa.. Khuê nhớ Hiền quá!

Bên đây cũng có người chán chường thấy rõ.

Nói thì tiếp khách nhưng cậu không động đến một giọt rượu nào cả. Đơn giản là không thích và biết Khuê cũng không thích cậu động vào mấy thứ có hại chứ chẳng có lợi lộc gì như rượu.

Thái Hiền chẳng bao giờ hứng thú với mấy chuyện nhậu nhẹt này. Chỉ là mấy ông lớn trong giới kinh doanh mời, ít ra phải kiêng nể họ thì công việc mới thuận lợi được.

Rồi tiệc cũng đến lúc phải tàn, thật là mừng quá.

Giờ cũng 10 rưỡi tối, chắc hẳn Khuê đã ngủ rồi và cậu đinh ninh trong đầu là như vậy cho đến khi thấy dánh vẻ ngồi ôm hai đầu gối co ro, chốc chốc người lại khẽ run của anh ở ghế phòng khách.

Vì khi nãy trời mưa cộng thêm với giông khiến trời rầm rầm tiếng sấm. Tiết trời cũng theo đó giảm xuống. Anh lại chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng manh vì nghĩ rằng vẫn đang cuối hạ.

Cậu lại gần xem thử anh đã ngủ chưa, nhưng may quá, anh ngủ rồi. Khi trước anh có bảo rằng anh sợ tiếng sấm. Nếu lúc trời bắt đầu đổ mưa mà anh đã say giấc rồi thì thật tốt.

Hiền nhẹ hôn lên mái tóc mây rồi một tay dưới lưng, một tay dưới đầu gối bế anh vào phòng, chắc anh đã thấy lạnh lắm.

"Ưm..l-lạnh, lạnh quá.."

Khuê khẽ nói vài tiếng nho nhỏ, mắt vẫn nhắm nghiền trông thương lắm.

Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, cậu còn phải tắm rửa, thay đồ nữa.

Bỗng rầm, sấm sét đùng đoàng khiến người ta nghe thôi cũng rợn người.

Khuê bị tiếng ồn lớn làm cho giật mình, tay víu vào người cậu để ôm lấy, bất giác gọi tên người anh tin tưởng nhất.

"H-Hiền ơi..a-anh, anh sợ, em.. m-mau về.."

Rồi Khuê cố chôn sâu mình vào lòng Hiền vì sợ, cũng vì hơi ấm thân quen của người nọ.

Thấy người trong vòng tay cứ chốc chốc lại run lên, đôi mày cứ cau lại rồi giãn ra, môi mím chặt rồi lại mấp máy gọi tên cậu. Tim cậu thật sự đang nhói lên từng đợt. Cậu tự trách bản thân bao nhiêu cho đủ bây giờ?

"Em đây, em đây. Có em ở đây rồi."

Từ xoa đến vỗ nhẹ lưng nhỏ cho người thương an tâm, thấp giọng, cậu trấn an.

Có thể anh không nghe thấy được nhưng cậu cứ nói vậy, ít ra trong vô thức, anh thấy an tâm phần nào.

May rằng cơn giông vội đến cũng vội đi. Chỉ còn vài giọt mưa tí tách không ngớt, cậu mới yên tâm đặt anh xuống giường sau một hồi vỗ về.

Đã bảo ăn rồi ngủ trước, thế nhưng có một người 'ương bướng' để chờ người thương về vì lo, vì nhớ.

Có trách cũng trách cậu, trách cậu về trễ. Dẫu cậu không hề có lỗi nhưng làm anh phải đợi, phải chờ chờ, ắt hẳn là lỗi của cậu. Anh buồn, anh nhớ, ắt hẳn cũng là lỗi của cậu.

Có điều chiều nay vì phải tiếp khách nên có vài giấy tờ cậu còn phải kiểm qua nữa. Chắc chắn sẽ chỉ một lúc thôi, Hiền tự nhủ mình như vậy.

Nhưng có vẻ nhiều tài liệu hơn cậu nghĩ, cứ thế đèn bàn cứ sáng cho đến tận khuya. May là không đánh thức Khuê.

Rồi vì mệt mỏi pha thêm cái buồn ngủ của một ngày không chớp mắt được tí nào, cậu ngủ gục luôn trên bàn khi nào không hay.

Khuê quay sang bất giác tay vơ loạn tìm người kia nhưng trống không làm Khuê chầm chậm mở mắt.

Không lẽ Hiền chưa về? Nhưng mà lạ thay Khuê trước đó vẫn ngồi ở ghế ngoài phòng khách, giờ lại nằm ở trên giường làm Khuê chắc rằng Hiền đã về. Và ánh sáng tỏa ra từ ánh đèn hắt hiu làm anh đưa mắt đến đầu tiên.

Là Thái Hiền.

Khuê lặng đến bên cạnh cậu nhưng hình như cậu ngủ rồi, nhưng sao lại ngủ trên bàn thế này? Nhìn quanh một lượt, giấy tờ ngổn ngang trên bàn, chắc hẳn cậu đã thiếp đi vì quá mệt.

Khuê không nỡ đánh thức Hiền dậy nên mở tủ lấy thêm một chiếc chăn khác đắp lên người cậu. Mong rằng cậu không bị lạnh.

Nếu mọi khi không thấy thì không sao, chứ khi mà biết và chứng kiến được rằng cậu lúc nào cũng bộn bề công việc thế này, nói không xót, không thương là nói dối.

"Anh thương em."

Khuê khẽ nói rồi quay lại giường, mong đêm nay sẽ sớm qua mau để ngày mai được nói chuyện với Hiền.

Hiền đã dậy lúc anh đắp chăn cho mình, lời yêu của ai đó làm cậu ấm lòng đến nhường nào.

Chờ người nọ say giấc, cậu gắng làm cho xong rồi ôm anh vào lòng.

"..em cũng thương anh."

3. Chuyện Hiền bị thương.

Hôm nay cứ ngỡ là một ngày bình thường nhưng nó lại không bình thường chút nào.

Hôm nay Thái Hiền làm buổi sáng, trưa cậu về thì một chuyện xui xẻo xảy ra rằng xe ô tô của cậu có vấn đề. May là có thằng Bình mọi khi hay lái xe rành rọt chuyện sửa chữa nhưng có vẻ phức tạp nên cần nhiều thời gian cho việc giúp xe hoạt động bình thường như trước.

Thôi thì đi tản bộ một hôm vậy. Nhưng mọi chuyện không chỉ có vậy.

Đang đi thì một người nông dân đi xe đạp chở bó rơm về nhà. Vì chở cồng kềnh khiến chú lâu lâu lại phải nhìn trước ngó sau, một tay phải vòng ra sau để chắc rằng rơm không bị đổ.

Vì cứ lo nhìn đằng sau nên không để ý người đi đường phía trước. Cậu lúc ấy cũng đang nhìn đồng hồ xem giờ, vừa ngước mặt lên thì thấy chiếc xe sắp lao vào mình.

Chú nọ cũng quay đầu nhìn phía trước, thì phải thốt lên:

"Ấy ấy!"

Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Bánh xe đạp tông hẳn vào chân trái của cậu.

"C-cậu gì đó ơi..t-tôi, tôi.. thật sự xin lỗi.."

Chú vội vã gạt chân chống xuống mà cúi đầu xin lỗi.

"À d-dạ không sao đâu ạ."

Thấy người kia cứ cúi đầu khiến cậu áy náy, vội trấn an chú dù chân đang rất đau.

"C-cậu..cậu Hiền..cậu ơi, l-là tôi bất cẩn, là tôi ngu ngốc, t-tôi..tôi"

Vừa ngẩng mặt lên nhìn thì chú mới để ý người trước mặt mình là Khương Thái Hiền thì mặt xanh rờn, lắp bắp xin lỗi, trong câu nói còn có một chút run rẫy.

Ai thì cũng nghĩ những người cao sang, quyền quý như nhà họ Khương đây thì họ là người tàn nhẫn, là người không bao giờ hiểu cho hoàn cảnh của những người như họ mặc dù họ chưa tiếp xúc với những người trong gia đình cậu.

Tại sao vậy? Cứ cao quý là độc tài ư? Người như ông Điền hay Thái Hiền cũng làm bằng thực lực của mình mà? Có phải dùng bạo lực để xây nên cơ đồ đâu?

"Con không sao, chú cứ về trước đi ạ."

"C-cậu, cậu tốt quá..tôi cảm ơn ạ. Ừm..hay để tôi dìu cậu về-"

Có vẻ người nông dân nọ nhận ra mình định kiến sai người trước mặt chỉ vì lời đồn đại linh tinh của người khác nên khi thấy mặt hay nghe danh thì trong lòng đã dấy lên nỗi sợ.

"Chân con không sao thật ạ, chú yên tâm."

Sau bao lần ngỏ ý đưa về thì cậu vẫn một mực muốn tự về, không phải phiền chú. Thế nên chú cũng đành mang nỗi lo về nhà.

*

"Em về rồi!"

Nghe tiếng bước chân là anh nhận ra ngay cậu về liền mừng rỡ reo lên.

"Chắc anh chờ em lâu lắm phải không-"

"Ch-chân..chân em.."

Khuê nhìn thấy từng bước khập khiễng của Hiền thì không khỏi hoảng nợ.

"Chân em không sao hết. Mấy ngày sẽ khỏi ngay."

Dù đau nhưng vẫn đi lại được bằng chân còn lại. Thế nhưng Khuê vẫn một mực muốn dìu cậu. Vì dáng vẻ đáng yêu người nào đó mà cậu cũng không nói gì mà để anh dìu mình.

"S-sao lại ra nông nỗi này.."

Mặt Khuê mếu máo như sắp khóc đến nơi rồi.

"Trên đường có gặp một chút sự cố nhỏ-"

"Nhỏ gì mà nhỏ..hức..chắc em đau lắm đúng không..hức.."

Nước mắt nóng hổi cứ thi nhau chảy xuống, Khuê nức nở vội lau đi nước mắt của mình.

Cuối cùng Hiền là người dỗ dành cho Khuê thôi khóc trong khi mình mới là người bị thương. Cậu biết vì anh thương mình mà.

Không biết ai mới là người bị thương nữa đó..

"Khuê ngoan không khóc nữa, em không sao thật mà."

Áp tay vào hai má người nọ để lau đi gò má ướt nhòa, cậu vỗ về.

"Hức..m-mà phải rồi. Đ-để anh h-hái lá thuốc đắp cho em nha?"

Khuê vội đứng dậy thì cậu nắm tay Khuê lại.

"Em nói người làm rồi, anh không phải lo."

Vòng tay ôm người kia vào lòng, cậu nói.

"Chút nữa phải để anh tự tay làm cho đó.."

Khuê sụt sịt cất lời.

"Rồi rồi, không ai dành của anh cả. Trước tiên anh phải nín khóc đã, thức ăn nguội hết rồi."

Mái đầu trong lòng cậu rục rịch gật gật. Từ thút thít cũng nín hẳn.

Rồi cả hai ngồi ăn cơm với nhau như thường nhật. Nhưng bữa cơm lúc nào cũng không một chút tẻ nhạt nha. Họ gắp thức ăn cho nhau rồi hỏi sáng hôm nay của đối phương như thế nào và vân vân mây mây.

Chỉ cần có nhau là bữa cơm như thể có thêm dư vị.

*

"Nếu đau phải nói anh biết đó!"

Khuê trước khi đắp thuốc cho Hiền, không quên dặn cậu.

"Em biết rồi."

Thật ra dù có đau thì cậu cũng sẽ không nói ra, ít ra sẽ không khiến anh phải lo.

Rồi người nọ từ từ và cẩn thận đắp lá dược cho cậu.

Lạ một điều rằng cậu không thấy đau, có thể không đau thật hoặc có đau nhưng vì mãi nhìn anh chăm chú làm cậu quên luôn cái đau rát.

"Xong rồi!"

4. Chuyện Khuê "bảo vệ" Hiền.

Hằng tháng lại có đôi ba lần Hiền đưa Khuê đến thị trấn, vì cậu không muốn Khuê cứ chỉ trong nhà hay ở ngoài tiệm may.

Và hôm nay Hiền lại đưa Khuê đi.

"Em đi qua kia mua kem cho anh một lát, anh phải ngồi ngay đây. Anh mà lạc thì em sẽ chật vật lắm biết không?"

"Ừm ừm, anh biết rồi."

Nhưng hàng kem nọ chỉ ở ngay bên đường, ngồi ở đây Khuê còn có thể thấy được cậu.

Cậu còn vài bước chân nữa là đến chiếc ghế đá Khuê đang ngồi thì..

"Thái Hiền! Khương Thái Hiền phải không?"

Giọng của một cô gái cất lên.

Nghe ai đó gọi tên mình thì cậu cũng quay lại xem đó là người nào.

"Đúng là cậu rồi. Mình Khánh Châu này, cậu nhận ra mình không?"

Cô gái tóc dài ngang lưng có cái bờm trắng cài tóc nọ hớn hở hỏi cậu.

"..không."

Cậu chỉ đáp lại một từ thật lòng rồi quay lưng rời đi.

"Kh-khoan đã, cậu không nhớ mình là ai cũng không sao, mình hiểu mà. Nhưng bọn mình nói chuyện một chút thôi."

Cô gái nọ bất giác nắm lấy cánh tay cậu, níu kéo.

Cô khi xưa học cùng trường với Thái Hiền xong thích thầm cậu rồi bỗng dưng cậu không học nữa, lúc đó cô cũng chuyển lên đây.

Và tất nhiên, cô không biết chuyện Thái Hiền đã kết hôn.

"Tôi với cô quen biết gì nhau mà nói chuyện? Giờ thì buông tay tôi ra-"

"N-này, cậu không thể dừng lạnh nhạt với mình sao? M-mình..mình từng thích-"

"Này này nha, ai cho cô làm hại Thái Hiền của tôi chứ?"

Khuê thấy bất bình nên từ ghế chạy đến trước Hiền, dang hai tay như thể bảo vệ, che chắn cho cậu rồi nhìn người trước mặt, nói.

"C-cậu là ai? Gì mà 'Thái Hiền của tôi'? C-cậu, cậu đang nói cái gì vậy..?"

Cô nghe xong thì đã ngờ ngợ ra chuyện gì đó nhưng tự nhủ rằng là do mình nghe lầm, là do mình suy diễn quá mức thôi.

"Tôi là chồng của em ấy, là con rể của cha Điền, mẹ Hoài. Cô giỏi thì động vào em ấy lần nữa tôi xem?"

Khuê chống nạnh, đanh đá nói.

Hiền nghe xong mới lời ngô ngây của người nọ thì không cản được mình mà bật cười.

"N-này, cậu đang đùa đấy à? L-làm sao..làm sao hai người cưới nhau được? "

Cô sửng sốt. Gì chứ? Sao cô lại không biết chuyện này. Sao người cô thích ngày xưa lại là đi yêu một người con trai cơ chứ! Cô nào tin.

"Đừng nói những chuyện đó ở đây. Dù gì cái định nghĩa 'không thể' của cô, chúng tôi cũng biến nó trở thành 'có thể' rồi còn gì, giờ thì xin phép, chúng tôi đi trước."

Cậu nắm tay anh rồi dắt anh đi, mặc kệ người kia còn ngơ ra một hồi.

"Ơ..này, này.."

Lúc cô định hình lại mọi chuyện thì hai người họ đã đi quá xa rồi.

Trong khi đó:

"Sao lại dắt anh đi? Em phải để anh nói chuyện cho ra nhẽ với người đó!"

"Anh nghĩ em dễ bị bắt nạt vậy sao? Ừm..chỉ có 'con rể của cha Điền, mẹ Hoài' mới được phép bắt nạt em thôi!"

Nghĩ lại lời nói khi nãy của anh đáng yêu quá đỗi nên cậu lại bày trò đùa anh.

"Em lại còn trêu anh.."

Khuê phập phồng đôi má ửng hồng vì ngại, môi bĩu ra trông vô cùng là giận dỗi nhá!

"Là em sai, giờ anh mà không ăn kem mau là nó sẽ tan."

Cậu đặt kem vào tay anh rồi nói.

"Ừ-ừm, vậy thôi tha thứ cho em lần này!"

Vì lần ấy Hiền làm Khuê nhớ lại sở thích lúc nhỏ nên Khuê lại trở nên thích đồ ngọt. Chỉ cần có thế thì cơn giận dỗi đều nguôi ngoai.

Môi anh đo đỏ ăn kem cứ chu chu ra trong đáng yêu chết mất.

"Môi anh dính kem."

"..l-lau cho anh đi."

Khuê nhắm mắt, nói.

Cốt là vì Khuê muốn nhận được sự ôn nhu của cậu.

Mọi khi là cậu tự lau cho anh cho anh tựa như chăm bổng một em bé 2,2 tuổi vậy. Thế nên việc đem theo một chiếc khăn mùi xoa bên mình là thói quen của cậu.

Và rồi cậu hôn vào môi anh một cái, cốt là cậu nói đùa chỉ để hôn anh thôi.

"T-ta đang..ở ng-ngoài đường đó..!"

Khuê vội vùi mặt vào lòng cậu vì sợ ai thấy, Khuê sẽ ngại chết mất thôi, miệng ấp úng mấy tiếng.

"Chẳng sao. Người ta có cấm không được hôn-"

"Nàyyy! Em còn nói nữa thì coi chừng anh đó!!"

Sắc mặt của người nọ đang vùi vào lòng cậu sắp như trái cà chua cuối vụ rồi.

5. Chuyện một đứa con.

"Chào hai anh ạ!"

Bé Nếp nó được mẹ nó đưa qua nhà Hai anh chơi tối nay. Vừa thấy hai bóng hình là nó cúi đầu chào ngày.

"Nếp hả em? Lâu rồi không gặp, Nếp lớn quá ta!"

Khuê đang ngồi đan một chiếc áo bằng len, để tặng ai thì biết rồi đó, nghe chiếc giọng líu lo nọ là biết ai ngay. Buông việc đang làm dở xuống, Khuê đến ngồi đối diện để cùng chiều cao với em nó rồi hỏi.

Dạo này bé nó học lớp lớn hơn nên phải đi học và ở nhà làm bài, với cả Khuê không còn ở nhà cách vách với nhà nó nữa nên dường như nó hiếm gặp Khuê lắm.

"Thật ạ? Em nhớ anh Khuê quá trời luôn đó!"

Nếp cười toe toét, tay dang ra ý nó nhớ anh tận chừng ấy.

"Thế không nhớ anh hả?"

Hiền từ cái bàn gần đó lại nói như đùa với nó.

"Có có! Nhớ cả hai anh."

Rồi bé nó kể chuyện nó đi học thế nào và vân vân mây mây.

Thấy cũng đã một hồi lâu, cậu khẽ nói với anh:

"Anh đang dở việc gì thì anh cứ làm đi, em chơi rồi giữ em ấy luôn. Anh không phải lo."

Hiền biết anh thích đan len và không muốn làm dở việc này nên ngỏ ý.

Khuê cũng có muốn chơi với Nếp vì lâu rồi em nó không quá nhưng việc đan của anh cũng không đâu vào đâu mà trời sắp đông rồi, anh phải hoàn thành cho đến khi đó. Thôi thì chơi với em nó sau vậy.

"V-vậy anh cảm ơn-"

"Hai anh nói gì thế ạ?"

"Ừm anh Khuê bận chút việc nên Nếp chơi với anh nhé?"

Hiền nói.

"Vâng! Anh Khuê bận gì cứ làm đi ạ!"

Nếp nó nhìn từ cậu rồi đến anh, nó nói.

"Để khi khác anh lại chơi với em nhé!"

Khuê xoa xoa mái đầu mềm nọ rồi cười hiền, nói.

Sau đó Khuê ngồi trên ghế đan rồi chốc chốc lại nhìn hai bóng dáng nọ.

Cậu rất biết cách làm một đứa trẻ vui, ví dụ như cõng nó rồi quay vòng chẳng hạn.

Khuê nhìn rồi thầm nghĩ rằng cậu chắc thích trẻ con lắm, chắc Hiền cũng muốn có một đứa con, nhỉ?

Bỗng Khuê thấy mình như cướp đi ước nguyện của cậu vậy..

Rồi tự Khuê gieo cho mình nỗi phiền muộn, đến giờ ngủ rồi Khuê vẫn luôn nghĩ đến chuyện này.

Và người quan tâm anh như Hiền đương nhiên sẽ để ý.

"Anh sao lại buồn? Có chuyện gì thì kể em nghe."

Cậu quay qua nhìn anh rồi hỏi.

"A-anh làm em lo sao..? Anh đ-đâu có buồn chuyện gì đâu.."

Khuê cũng thuận theo quay qua, gượng cười rồi đáp.

"Em lại không hiểu anh hơn chính bản thân anh? Không lẽ lại có ai dám nói linh tinh-"

"Kh-không, không phải đâu. Anh không buồn gì thật, thật mà."

Khuê huơ tay, lắc đầu, lắp ba lắp bắp bảo.

"Anh cứ như vậy em sẽ lo lắm, anh biết mà? Nếu anh thương em thì anh phải nói cho em biết, em không muốn anh giấu em bất kì nỗi lo, nỗi sợ nào cả."

Vén tóc của người đối diện, cậu nhẹ giọng, nói.

"Anh..em..anh.."

Khuê không biết ngỏ lời kiểu gì nên cứ ấp úng em em anh anh.

"Anh cứ từ từ nói, em sẽ kiên nhẫn nghe."

Xoa xoa mi mắt của anh, Hiền nói.

"Em..chắc yêu trẻ con lắm nhỉ?"

Khuê e dè, hỏi.

"Trước đó cũng không hẳn, nhưng lúc biết bé Nếp với cả hay sang thăm những đứa trẻ mồ côi nên em dần yêu trẻ con lắm. Nhưng sao vậy ạ?"

"Anh..anh xin lỗi..anh thật sự, thật sự..anh.."

Nước mắt đang nghẹn ngào trong khoé mắt theo trọng lực mà chảy xuống.

"Sao anh lại xin lỗi? Anh ơi, sao thế? Sao anh lại khóc..?"

Cậu hoảng lắm, sao bỗng dưng nhắc đến trẻ con, anh lại khóc rồi buông những lời xin lỗi đến nhức nhối như thế?

"Anh bứt rứt lắm, anh, anh thật sự..xin lỗi em rất nhiều..hức.."

"Anh có biết chuyện em vô tình làm anh buồn, anh thấy có lỗi hay anh khóc làm em đau lắm không? Anh nói em nghe xem, rốt cuộc anh nghĩ ngợi chuyện gì?"

Sao cậu lại ngốc nghếch đến mức không ngờ ngợ ra được anh buồn chuyện gì cơ chứ.

"Em ơi, em chắc hẳn buồn anh lắm đúng không? Hức..anh chẳng thể có con. Anh sẽ chẳng, sẽ chẳng thể sinh cho em một đứa con như bao người con gái khác hức.."

Khuê thấy mình như rào cản vậy. Anh nghĩ rằng thời gian qua anh đã vô âu vô lo quá mức rồi. Anh tự trách tại sao mình không nghĩ cho cậu, tại sao không hiểu nỗi buồn của cậu.

Còn chưa nói đến cha Điền, mẹ Hoài, chắc hẳn họ cũng mong một đứa cháu nội kháu khỉnh lắm..

Nhưng Khuê à, chỉ có mỗi Khuê nghĩ đến chuyện đó thôi. Cậu khi yêu anh hay ông bà Hai chấp thuận thì họ đã đem chuyện đó thả trôi vào hư vô rồi.

Nhưng anh không biết điều đó, càng nghĩ anh càng thấy mình vô tâm quá đỗi.

"Nếu chuyện đó làm anh nghĩ ngợi hay buồn lòng thì anh à, anh chỉ cần biết anh là người quan trọng nhất, em sẽ chẳng cần một ai khác, dù là một đứa con. Chỉ cần là anh, mọi chuyện khác em không màng đến. Nếu anh muốn có trẻ con trong nhà thì cũng là chuyện của nhiều năm sau."

"Anh biết em đang dối lòng..phải không?"

Anh liên tục lắc đầu mà hỏi.

"Anh ngốc ơi là ngốc, tình cảm em dành cho anh hết rồi. Thời gian em dành để làm việc với lại nghĩ đến anh, nghĩ đến cách làm anh vui mỗi ngày còn không đủ thì lấy đâu ra thời gian nghĩ mấy chuyện đó?

Giờ thì em chỉ đủ tiền để nuôi mỗi anh thôi, biết không?"

"..Ừ-ừm, a-anh biết rồi."

"Anh biết rồi thì anh phải mau ngủ sớm, vào đây."

Cậu dang tay ý anh mau xích lại để cậu ôm.

"Ừm..em..ngủ ngon."

Khuê gật gật rồi sà vào vòng tay cậu, không quên chúc cậu ngủ ngon.

"Đến sáng mai, anh hãy quên hết mọi chuyện làm anh buồn trong hôm nay. Anh ngủ ngon."

Hiền chỉ muốn nuôi một em bé thôi nhưng em bé ấy phải là Thôi Phạm Khuê.

-----------------

Chiếc chap này là sự ngọt ngào dành tặng các sweetie của tớ<33

Vì đợt thi vừa rồi, nhất là hoá với toán, anh khá ổn nên có tâm trạng viết chiếc extra hơn 4800 từ cho các cậu nè (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Có điều là lí tạch nặng á, ai đó hãy an ủi au điiㅠㅠ

Còn 1 phiên ngoại nữa cũng là cuối cùng, chắc thi xong rồi nên au cũng sớm viết để đăng cho các cậu đọc!

Ngày tốt<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com