Phiên Ngoại 2
6. Chuyện đông về
"Anh ơi!"
Cậu ngồi nửa người trên giường lay nhẹ con người còn vùi mình trong chăn ấm.
"Dậy đi anh à, mặt trời sắp lặn đến nơi rồi."
Cậu gọi pha chút đùa cho người nọ chịu dậy.
"Cho anh-"
"Em đã cho anh ngủ thêm mấy lần rồi hả?"
Thật ra chiều nay là cả hai lên thị trấn để đi chơi, cậu mỗi khi đến hẹn đều sắp xếp công việc hết rồi. Nếu để dời lại ngày hôm sau mới đi, công việc nhất định sẽ chất đống nữa cho mà xem.
Mà cái tiết trời lạnh buốt này mà ngủ chỉ có đường không muốn dậy thôi. Và Khuê cũng bị cái tiết trời này dụ dỗ.
Cậu gọi, anh lại lấy chiếc giọng nho nhỏ ngọt ngào năn nỉ, chưa kể đến khuôn mặt đáng yêu của anh với đôi mắt còn đang mơ màng, đôi gò má ửng hồng vì lạnh và đôi môi đào mấp máy, cậu lại mềm lòng để anh ngủ thêm chút nữa, cậu đi làm cái gì đấy rồi quay lại gọi anh. Và chuyện này đã xảy ra ba lần liên tiếp rồi đó..
"Nhưng anh à-"
"Tại anh buồn ngủ chứ bộ.."
Khuê nửa tỉnh nửa ngủ bĩu môi, nói.
Khuê tuyệt nhiên còn muốn ngủ thêm mà quên mất trời đất, giờ giấc rồi. Cũng vì mấy lần vừa nãy cậu dễ tính với anh quá nên anh mới tin mình có thể xin cậu thêm một lần nữa.
"Nhưng giờ đã xế chiều rồi, anh mà không dậy là trời nhanh tối lắm nên là anh ơi, anh à.."
Anh vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
Cậu chịu chú mèo mướp này thôi. Thôi thì thử cách cuối vậy.
Cậu nhẹ tay kéo chăn về phía mình, ắt hẳn anh sẽ dậy vì lạnh thôi.
"Em..quá đáng.."
Đôi mắt còn lơ mơ, miệng còn mè nheo buông lời hờn dỗi nhưng con người nào đó vì cảm nhận được cái lạnh bủa vây len lỏi lấy mình mà bất giác lại gần rồi chôn vùi vào lòng Hiền, dụi dụi vài cái vào hõm cổ cậu rồi ngủ ngon lành.
Một dáng người bé bé xinh xinh đang cuộn tròn mình mà lọt thỏm trong lòng của cậu. Ấm áp hơn cả chăn cơ.
Rất lí tưởng để anh đánh thêm một giấc nữa đó nha!
Liệu có phải anh thở thôi cũng đáng yêu không? Anh làm gì cũng đáng yêu. Nhưng cậu nhất định phải kiên quyết gọi anh dậy bằng được, không anh sẽ ương bướng cho coi.
"Này nhé, anh mà không chịu dậy sau này em không đưa anh đi chơi nữa, cũng không mua kem cho anh nữa đâu."
Tay xoa xoa đỉnh đầu mềm, cậu khẽ nói như dọa.
Tất nhiên cậu chỉ đùa thôi chứ cái gì cậu không chiều bé nhỏ của cậu.
"A-anh dậy ngay mà..em không được!"
Anh nhớ hẹn ngày hôm nay liền ngồi bật dậy trong lòng cậu, mắt dụi dụi vài cái mà mếu máo, lắc lắc mái đầu còn rối bời mà nói.
"Vì anh dậy rồi nên em tạm thời chấp nhận lời đề nghị này."
Tay chỉnh lại mái đầu của người nọ, cậu cười hiền mà nói.
Ủa chứ không phải Khuê đáng yêu quá đỗi đó chứ?
"Vậy chờ anh một chút rồi ta đi chơi thôi! Anh hết buồn ngủ rồi nè!"
Nhắc đến đi chơi là ai đó thay đổi ngay. Cong mắt cười, bùng bùng khí thế, Khuê nói.
"Có phấn khích thế nào anh cũng không được vội vàng, không sẽ ngã."
Thơm thơm nhẹ lên khóe mắt mỗi bên một cái của người trong lòng, cậu căn dặn.
"Anh không hề hậu đậu như em nói đâu à nha!"
Anh thấy không đúng liền chống nạnh, phản bác lại.
"Vậy ai mở tủ mà quên đóng để sưng u trên đầu? Vậy ai nói muốn giúp em tưới hoa mà cầm không chặt vòi khiến nước bắn tóe hết vào người? Vậy ai-"
Cậu vừa kể lại vừa véo nhẹ cái má trắng mềm của người nọ.
"Đừng nói, đừng nói nữa mà! Anh hậu đậu, là hậu đậu đó, được chưa.."
Đỏ mặt vì gượng, Khuê thừa nhận.
Anh có hoa tay nhưng có điều anh hậu đậu nên việc nhà cậu làm nhiều hơn dù anh nói cậu làm về mệt nhưng chẳng sao cả, vì nếu kết quả sự hậu đậu của anh không chỉ là u đầu hay ướt áo mà hơn thế thì cậu mới là người hối hận nhất.
"Thôi không trêu anh nữa, anh chuẩn bị đi."
Vén nhẹ lọn tóc vương trên mắt người nọ, Hiền nói.
"Ừm ừm, chờ anh."
Khuê nghe Hiền cũng hớn hở mà nhanh nhảu xuống giường chạy đi chuẩn bị.
"Em đã bảo không vội rồi mà, ơ kìa-"
"Ờ ờ anh nhớ rồi!"
*
"Mình đi thôi!"
Anh chạy đến bên người nọ, đôi mắt đen láy nọ chớp chớp ý mau chóng đi.
"Trước hết anh phải mặc áo ấm đã."
"Ừ nhỉ? Anh có cất nó ở đâu đây."
Anh ngẫm nghĩ để nhớ lại vật gì đó rồi mở tủ lục lọi để tìm.
"Đây này! Em nhớ nó không?"
Khuê lấy từ tủ ra một chiếc áo rúc bằng len màu trắng dù qua bao năm có hơi sờn cũ một chút, chỉ một chút thôi chứ vẫn đẹp lắm.
"Chiếc áo này.."
Dù lâu rồi nhưng cậu vẫn nhớ nó, chiếc áo mà mấy năm trước cậu đi Sài Gòn rồi mua nó tặng anh, cái lúc còn cả hai còn chưa yêu nhau cơ. Chỉ có điều là kí ức ngày hôm ấy không được đẹp mấy..
"Là quà em tặng anh đó! Anh vẫn giữ nó đến bây giờ. Dù anh thích nó lắm vì là quà của em..nhưng anh sợ nó cũ nên anh chỉ mặc nó vài lần rồi cất nó cẩn thận đến tận bây giờ."
Khuê trân trọng quà của cậu lắm. Chiếc áo này quý giá và chứa kỉ niệm của cả hai mà.
Anh luôn là vậy, là một người đáng yêu, đáng quý và vô giá mà ông trời ban cho cậu. Anh luôn khiến cậu yêu anh nhiều hơn từ hành động đến lời nói.
Có điều cậu tặng để mùa đông anh mặc để giữ ấm cho cơ thể, thế mà anh lại cất nó đi chỉ vì sợ nó cũ.
Anh thật là tốt đến mức ngốc luôn mà. Anh chuyện gì cũng cũng nghĩ cho người khác đầu tiên. Anh sợ quà mà cậu mua tặng sẽ cũ nên cất nó đi. Năm ấy, anh bị người ta đánh đập tàn nhẫn thế nào nhưng vẫn nghĩ cho hoàn cảnh người khác đầu tiên mà bao dung bỏ qua cho họ. Hay chuyện anh yêu cậu như đêm giao thừa năm đó anh đã nói..nếu người cậu thương là người khác thì anh sẽ giấu nhẹm đi tình cảm của mình dành cho cậu, miễn là cậu hạnh phúc.
Người tốt như anh nhưng hay phải chịu thiệt thòi nhiều điều, cậu thương hay bù đắp cho anh đến nhường nào, cậu cũng thấy không đủ.
"Em tặng để anh mặc mà. Anh phải biết yêu bản thân mình đầu tiên, anh có hiểu ý em không?"
Áp tay vào má Khuê, ngón tay cái xoa xoa mí mắt tựa nâng niu, cậu nói.
"Anh.."
Anh chẳng biết phải nói gì cả. Khuê thậm chí không nhận ra bản thân đã phải chịu thiệt thòi những gì nữa, chỉ là Khuê thấy vui vì xung quanh vẫn có nhiều người yêu quý mình.
"Thời gian qua anh sống cho người khác quá nhiều rồi. Từ bây giờ, em muốn anh sống cho bản thân anh nhiều hơn."
"Ừm ừm.."
Anh cười thật tươi rồi đáp.
Anh mặc nó vào, bất ngờ là nó vẫn vừa thậm chí là hơi rộng nên trông anh đáng yêu hết biết.
Rồi cậu cũng tìm chiếc khăn choàng cổ mà anh đan cho mình.
Chiếc khăn là cái đầu tiên anh làm nên tất nhiên khi anh nhìn thấy lại nó làm anh nhớ lại cái lúc còn tập tành thật chăm chỉ và tỉ mỉ làm cho cậu cơ. Không đẹp lắm nhưng cậu thích thì anh vui rồi.
*
"Em mua kem cho anh đi!"
Anh chỉ vào hàng kem trước mặt, nói với cậu.
"Trời đang trở lạnh, anh ăn sẽ bị đau họng."
"Em bảo sẽ mua cho anh còn gì?"
Rõ ràng lúc nãy cậu còn bảo anh dậy, cậu sẽ mua kem cho anh mà..
"Là sau này, đợi đến khi trời ấm lên, em sẽ mua cho anh."
"Không chịu đâu! Đợi trời ấm là sang xuân luôn đó em à.."
"Thì cứ đợi thôi."
Véo nhẹ chóp mũi nhỏ của người còn đang chưa cam tâm kia, cậu nói.
"Em à, Hiền à, mua cho anh đi mà.."
Khuê nắm lấy tay cậu đong đưa ý năn nỉ.
"Không."
"Chồng Khuê à, mua cho anh đi!!"
Anh ngước nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe, long lanh ngấn nước mà nói.
Khuê dễ thương thế này, Hiền đã tan chảy chưa? Tan chảy rồi thì mua kem cho anh đi!
"Anh mà đòi nữa thì em bế anh đi đó, anh có tin không?"
Vì ngày mai anh không bị viêm họng thì cậu một mực không đồng ý với một sắc mặc lạnh nhưng bên trong như mềm nhũn cả ra rồi.
"Không tin!"
Hiền nói cho Khuê sợ chứ gì, Khuê đây không tin và không thèm tin đâu!
Cậu vòng tay nhấc bổng người nọ lên mà người nọ giãy nảy vì ngại.
"Aaaa, buông anh xuống đi màa!"
"Anh còn đòi?"
"Không đòi, không đòi nữa.."
Anh vì gượng mà chột dạ đáp.
Nghe được câu trả lời ưng ý, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống.
"Em xấu tính quá à.."
7. Chuyện Hiền đi xa
Có một chuyện khiến Hiền suy nghĩ và ngập ngừng khi phải nói ra với anh. Đó là chuyện Hiền đi công tác xa. Cốt là để xem xét và thực hiện dự án sắp tới, còn là vì để xem vật liệu cung cấp bên xưởng gỗ có đảm bảo chất lượng không và theo dõi tiểu thương làm việc năng suất không. Mà những chuyến thế này hiếm khi đi lắm, nhưng mỗi khi đi thì ít nhất cũng kéo dài gần hai tuần. Và lần này là lần đầu tiên cậu đi khoảng thời gian lâu như vậy kể từ sau đám cưới cả hai.
"Em ăn đi!"
Khuê gắp cho người bên cạnh thức ăn, thấy cậu cứ nhìn vào khoảng không vô định rồi suy tư gì đó làm anh thắc mắc.
"Em ơi?"
Khuê lay nhẹ người nọ mà gọi.
"Dạ?"
Lời gọi của anh kéo cậu về thực tại.
"Em sao thế?"
Khuê nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc như một thói quen.
"Em không sao-"
"Anh không vô tâm đến nỗi không biết em thế nào. Từ khi em đi làm về, em cứ thẫn thờ mãi."
Khuê không phải lúc nào cũng vô lo vô nghĩ. Rằng anh cũng biết thương người anh yêu mà?
"..định tối em mới nói. Nhưng giờ anh hỏi vậy, em thật sự không muốn anh lo. Chuyện là em phải đi xa, cũng khoảng hai tuần em mới xong việc."
"..ra là vậy."
Nếu cậu nghĩ anh sẽ buồn, sẽ nhớ thì..anh buồn, anh nhớ cậu thật. Nhưng anh hiểu mà, cả hai yêu nhau đồng nghĩa với việc cả hai học cách thấu hiểu nhau hơn.
Anh nhìn cậu, cười hiền vương chút nỗi đau đáu, anh nói tiếp:
"Em hãy hiểu cho chính em và đừng lo, anh cũng hiểu cho em mà. Nhưng em đừng làm việc quá sức, với cả..em chỉ được đi nhiều nhất hai tuần thôi đó..anh e rằng..anh không chịu nổi nỗi nhớ em.."
Dù có vẻ một chút dặn dò nhưng trông anh buồn đến thương.
Vì hầu như ngày nào cả hai cũng bên nhau. Đôi khi đơn giản bên nhau cũng làm ta cảm thấy ấm áp và đổ đầy vào khoảng không trống vánh. Nhất là người mà ta yêu, xa nhau vài tiếng hay một bữa cơm thiếu nhau cũng làm ta yếu lòng.
"Anh hiểu em không lẽ em không hiểu anh? Em biết anh cũng biết buồn. Thật sự nhìn anh thế này, em không đi được.."
"A-anh nói những lời đó không phải để em an tâm đi mà, không đi là anh sẽ tự thấy giận bản thân đó.."
Khuê lắc đầu, giải vây.
"Thế Khuê đợi em nhé? Em hứa sẽ gắng xong việc nhanh nhất có thể để về với anh."
Khuê gật đầu cười tươi rồi ăn tiếp bữa với cậu.
*
Sáng hôm nay là Hiền đi thật rồi. Có hơi dối lòng khi anh nói sẽ ổn trong những ngày đến..
"Có chuyện gì xảy ra thì anh sang nói với cha và dì và nhất định phải gọi em biết, không được sợ phiền hay sợ gián đoạn công việc của em đâu, anh nhé?"
Hôn phớt lên trán người nọ, cậu nói.
"Ừm ừm, anh biết mà. Em yên tâm."
Anh gật đầu lên xuống để người nọ an tâm.
"Anh phải ăn uống đầy đủ. Trời lạnh hơn rồi, phải mặc áo ấm, đóng kín cửa sổ. Ăn đúng giờ và uống nước sôi để nguội để tránh bị đau bụng. Nếu anh có sang thăm mẹ thì nói thằng Bình đưa đi, anh đi một mình em không an tâm."
Vén nhẹ làn tóc mây, cậu nói tiếp.
"Em khi nào cũng dặn anh nhiều như thế, anh nhớ rồi mà."
Khuê gật gù như lật đật, mái tóc mềm theo đó phập phồng, Khuê nói.
"Em không dặn để Khuê ngốc không biết chăm sóc bản thân sao?"
Cậu gõ gõ nhẹ ngón trỏ lên mũi nhỏ của người nọ, hỏi.
"Rồi rồi, anh hứa sẽ làm theo lời em dặn mà. Em chỉ cần không nghĩ ngợi để sớm về..với anh."
Khuê nói càng về sao càng nhỏ dần.
"Em sẽ đi sớm về sớm."
Cậu vòng tay xoa xoa tấm lưng nhỏ như trấn an, nhỏ giọng nói.
"Anh ơi!"
Thái Khôi đứng ngoài gọi vọng vào, chắc xe chuẩn bị cả rồi.
"Em phải đi rồi.."
"Anh không sao thật mà. Em không mau mọi người sẽ chờ."
Anh dù có giục cậu nhưng trong lòng rất muốn níu cậu lại. Nhưng Khuê đã nói sẽ ổn mà. Nhất định anh không để cậu phải lo.
Cả hai nói lời tạm biệt cuối cùng rồi chiếc xe nọ cũng lăn bánh.
*
"Em ơi-"
Dụi mắt ngồi dậy, Khuê không thấy người nọ đâu thì trong vô thức gọi cậu rồi chợt nhận ra rằng cậu vắng nhà.
Khuê ngồi đong đưa chân trên ghế, nhẩm nhẩm tính đi rồi lại tính lại. Hôm nay chỉ mới là ngày mười hai kể từ ngày cậu đi.
Khuê buồn thiu thả lỏng vai, sao thời gian trôi qua chậm quá. Khuê lủi thủi vào trong chuẩn bị đồ đi làm, mong sẽ vơi đi chút ít nỗi nhớ mong.
Ăn không có cậu ăn cùng thì vô vị đến lạ. Ngủ không có cậu bên cạnh, chiếc giường bỗng trống rộng thênh, anh cũng khó ngủ khi quen với việc tối nào cũng được người thương xoa lưng.
Hiền bên này cũng không khá khẩm là mấy. Vừa ngủ dậy sau một đêm thức trắng và đến 3 giờ sáng, cậu mới chợp mắt một chút. Vì sao lại thế ư? Vì cậu muốn làm cho thật nhanh rồi về với anh.
Cậu vươn vai ngồi dậy thì lại nghĩ đến anh mà sốt ruột, không biết đêm qua anh ngủ có ngon, anh ăn chưa, anh có chịu mặc áo ấm như lời cậu dặn không.
Khuê cũng sang nhà mẹ mình thăm bà rồi cũng hay sang chơi với mẹ Hoài rồi cũng sang chùa thăm bọn trẻ nhưng rồi nỗi nhớ không phai đi lại còn nhiều thêm. Khuê nhớ những lần trước, luôn có cậu bên cạnh..
Nếu như giờ có Hiền bên cạnh thì tốt biết mấy, nhỉ..?
Vào trưa hôm anh nói cậu hãy yên tâm và đã tỏ ra rất ổn nhưng sâu trong con người anh là một gì đó mỏng mảnh và khao khát được chăm sóc, ân cần từ người mình thương. Chỉ là anh không muốn cậu lo.
Không có cậu, Khuê như có gì đó vô hình đè nặng lên tim. Không biết cậu có thức đêm rồi làm cả ngày không ngừng nghỉ không, nếu có anh sẽ xót lắm.
Khuê về rồi, trưa nay Khuê lại vào bếp nấu ăn như thường nhật rồi ăn một mình. Hễ rảnh tay một chút thì anh lại nhớ cậu nên lại đem len ra đan.
Khuê ngơ ngẫn suy nghĩ gì đó rồi chợt nhận ra cuộn lên trong tay mình hết từ bao giờ. Giờ phải đi mua len để làm cho xong chiếc áo còn đang làm dang dở.
Anh không suy nghĩ gì mà liền chạy đi mua len mà quên để ý bầu trời đang dần mù mịt.
Vì len gần đây không bán nên anh đã đi đến tận đầu làng, mua được màu mình muốn rồi, Khuê vui vẻ tung tăng đi về thì trời bắt đầu nỗi gió lớn và rầm, một tiếng sấm đánh gần làm anh giật thót, vài cuộn len trên tay anh chút nữa thì đã rơi hết xuống đất cả rồi. May thật.
Anh tự nhủ mình phải về nhanh thôi để làm cho xong mà quên mất nỗi sợ trước mắt.
Mưa từ khi nào đã rơi li ti làm đôi mi của anh ướt đẫm rồi ào, mưa một lúc mỗi lớn.
Thế là đành Khuê dầm mưa để về nhà nhưng sấm chớp cứ thoáng chốc lại vang lên dữ dội.
Khuê vừa đi vừa run rẩy liên hồi vì làn nước mưa đông đầu mùa lạnh ngắt hòa với tiếng sấm sét rùng mình.
Khuê như muốn khóc rồi, nhưng khóc thì được gì không, Khuê đã nghĩ vậy và gắng kìm nén đi giọt nước mắt nghẹn ngào của bản thân.
Sao lại tồi tệ thế này, Khuê thiếu Hiền kế bên còn chưa đủ chua xót hay sao?
Vài cuộn len trong tay mà anh cố che chở cũng ướt sũng cả rồi. Sấm chớp-thứ mà anh khiếp sợ nhất, giờ anh lại phải đối mặt với nó.
Về đến nhà, trên gương mặt xinh đẹp nọ không còn một cắt máu, mỗi khi sấm chớp đùng đoàng vang lên cùng với tia sáng lấp lóa, tim anh như ngừng đập, nó kinh khủng quá.
Bây giờ anh vì lạnh mà cuốn mình trong chăn ở góc giường. Quên việc lau khô người còn đang ướt nhã nhem và thay đồ vì sấm sét cứ chớp nhoáng không ngừng, anh chỉ muốn vào phòng, đóng cửa lại rồi bịt tai lại.
Chúng đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là không có cậu bên anh lúc này.
Mọi khi, chắc hẳn sẽ có Hiền ôm lấy anh vào lòng mà vỗ về.
Bỗng Khuê cô đơn quá. Cứ ngỡ bao ngày qua, ở một mình trong không gian trống vánh thiếu bóng đáng của cậu, anh đã thầm quen rồi. Nhưng thật ra, anh chỉ đang cố gắng gượng nén cảm xúc của mình đi một chút, tự an ủi bản thân mình nhiều hơn một chút, tự dặn lòng mình mạnh mẽ lên một chút. Đều là để cậu không lo lắng.
Bỗng sống mũi anh cay cay, nước mắt nóng hổi trực trào chảy dài trên đôi gò má nọ. Đưa vội hai tay lau đi nỗi uất ức nghẹn trào, anh tủi thân quá. Anh muốn bên Hiền mà.
Anh ghét mình cứ chuyện gì cũng khóc, Khuê ghét, ghét lắm. Ghét sự yếu đuối của bản thân.
Chuyện có thể sẽ không đến nổi gì, chỉ là nỗi nhớ cậu đang bị chèn ép bên trong anh, chỉ cần một chuyện không có gì to tát ập đến. Hệt như giọt nước tràn ly. Nó nhức nhối vô cùng.
"Anh nói dối đấy..anh không muốn em đi..anh nói anh ổn cũng là anh nói dối đấy. Anh đúng là ích kỷ, đúng không..?"
Khuê ngồi bó gối khẽ run từng đợt, lẩm bẩm những lời thật lòng trong tâm trí, câu từ cũng trở nên rời rạc nhưng xót xa và đắng lòng đến đau thắt ruột gan.
"A-anh lạnh, sao em không ôm anh? E-em, em ơi, em đi đâu rồi..?"
Khuê trong vô thức lắp bắp gọi cậu rồi bỗng không gian xung quanh tối dần, tối dần và rồi tối hẳn.
Đôi mắt lim dim cố mở ra nhưng vô ích, nó nặng trĩu và rồi nhắm nghiền.
Khuê sốt rồi. Sốt cao lắm nhưng Khuê chẳng nhận ra. Nhớ cậu đến nỗi lấn át cả cái mệt. Chỉ biết là không có cậu nên bản thân mới lạnh..Và rồi, Khuê ngất đi.
*
"Mình về sớm hơn dự kiến thế này, chắc cha mẹ bất ngờ lắm, cả anh Khuê nữa!"
Xe dừng ngay sát thềm nhà vì mưa. Khôi hớn hở mở cửa xe bước xuống mà nói.
"Anh ấy chắc vui lắm."
Nghĩ đến sắp được gặp anh, Hiền bất giác cười.
*
"Anh ơi?"
Cậu gọi nhưng lại chẳng nghe thấy chiếc giọng quen thuộc nọ đáp lại.
Phòng khách trống không, nhưng giờ vẫn còn sớm, anh hôm nay chắc mệt nên ngủ sớm rồi ư?
Hiền muốn về nhà là gặp anh ngay cơ nhưng nếu anh ngủ rồi, cậu cũng không nỡ gọi anh dậy. Có điều là anh sợ sấm nên nếu anh ngủ sớm thì may quá rồi.
Bước vào phòng ngủ, cậu như chôn chân tại chỗ, tim cậu như hẫng một nhịp. Anh đúng là trong phòng, mắt anh đúng là vẫn nhắm lại nhưng tóc với áo quần anh ướt đẫm.
"A-anh ơi..anh.."
Cậu chạy vội đến ôm anh, xúc cảm cậu chạm vào anh là da anh nóng bừng trong khi người anh lại phủ một làn nước lạnh ngắt.
"A-anh ơi, anh đừng làm em sợ mà, anh ơi.."
Anh vẫn bất động, mắt anh vẫn một mực nhắm nghiền, đôi vai nhỏ khẽ run lên từng đợt.
Cậu không biết phải làm gì, nhất định phải gọi y sĩ đến.
*
"Cậu ấy sốt rất cao, nguyên do..có lẽ là dang mưa. May là theo miêu tả của cậu, tôi đoán được cậu ấy bị sốt nên có đem theo đơn thuốc này."
Lão y nói rồi đặt lên bàn hai gói giấy thuốc Bắc.
"Cho tôi hỏi k-khi nào anh ấy mới tỉnh ạ?"
"Vừa nãy, tôi đo mạch cho cậu ấy, mọi thứ có vẻ vẫn bình thường. Ắt hẳn khi ấy vì có bệnh trong người mà cậu ấy dạo này lại ăn uống không đủ chất khiến sức lực cậu ấy khá yếu mà không khí lại lạnh nên khiến cậu ấy ngất đi. Cậu ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Còn một chuyện là phải chờ cậu ấy tỉnh, cho cậu ấy ăn cháo rồi mới cho cậu ấy uống thuốc nhé!"
Sau khi mọi người cảm ơn lão thì lão rời đi.
"Trông thương thằng bé quá.."
Ông Hai nhìn sắc mặt nhợt nhạt, xanh xao của cậu rể nhỏ, ông bảo.
"Cháo với thuốc để ta-"
Bà nói.
"Dạ không, con làm được."
Ông bà và Khôi biết giờ chỉ nên để cả hai người bên cạnh nên cũng rời đi ngay sau đó.
*
Tóc và người anh được cậu nhẹ nhàng lau khô ráo. Nấu cháo với sắc thuốc hay thay quần áo, đắp lên trán anh chiếc khăn ẩm là do cậu tự mình làm cho anh hết vì là trách nhiệm của cậu cả mà-trách nhiệm cả đời.
Xong xuôi, cậu ngồi bên cạnh anh thầm mong anh sớm tỉnh dậy.
"Anh hứa anh sẽ làm theo lời em dặn mà..sao anh lại không thực hiện? Anh phải chóng tỉnh dậy để trả lời em..anh à.."
Cậu nắm lại bàn tay nóng bừng không buông mà nói.
Cậu dặn anh ăn uống đầy đủ, vì không có cậu mà anh lại ăn uống hời hợt. Cậu dặn anh mặt áo ấm mà anh lại không mặc. Cậu dặn anh đi đâu phải gọi người chở, anh cũng đi bộ một mình. Anh nói anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mà, sao anh lại không giữ lời?
Anh có biết anh rất giỏi trong việc khiến cậu dằn vặt bản thân không?
Tay anh khẽ cử động, hàng mi khẽ rung nhẹ, đôi mắt khẽ mở ra rồi lại nhắm chặt vì chưa quen với ánh sáng của áng đèn hắt hiu.
"A-anh ơi?"
"..đúng là em thật rồi.."
Vừa nhìn thấy khuôn mặt mà mình đang trông ngóng, anh đưa tay chạm nhẹ lên mặt cậu, anh òa khóc nức nở.
"Em đây."
"Anh nhớ em..hức."
Nỗi uất ức chôn sâu như vỡ òa, cậu chỉ muốn cậu vỗ về và bên cạnh anh thôi.
"Em biết, em biết mà."
Cậu vội lau đi nước mắt nhã nhem trên gò má nọ, cậu nói.
"Anh xin lỗi hức.. xin lỗi vì làm em lo, xin lỗi vì không nghe theo lời em dặn. Anh lúc nào cũng khóc, thật sự..hức"
"Khuê nghe em nói này, anh không sai. Con người mà, vui sẽ cười, buồn sẽ khóc. Nhưng để anh khóc là lỗi do em. Em sai khi cứ chạy theo công việc. Em sai khi không thể bên cạnh anh lúc anh cảm thấy lạc lõng và tủi thân nhất. Em sai khi làm anh thấy bản thân có lỗi nên anh à..Anh đừng khóc nữa nhé?"
Tim cậu một lần nữa quặn thắt mà nhức nhối đến phát điên mất. Cậu thương anh làm sao cho hết bây giờ?
Anh nghe thế cũng gắng không khóc nữa. Anh khóc vì hạnh phúc vì được nhìn thấy cậu, cũng vì tâm can thấy có lỗi.
"Giờ anh ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc nhé?"
Nhận được cái gật đầu của người nọ, cậu nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Tay chậm rãi đút cháo cho anh, không quên thổi vài lần cho cháo đỡ nóng.
Dù cậu có vạn câu hỏi vì sao trong đầu nhưng để tinh thần anh thoải mái thì cậu lựa chọn cách lắng nghe nếu anh muốn nói.
Anh ngoan ngoãn ăn xong uống thuốc rồi nằm xuống giường.
"Em đừng đi đâu nữa nhé..?"
Anh tròn mắt nói với cậu như mong ngóng câu trả lời đồng ý từ cậu.
"Em vẫn ở đây mà, giờ anh chỉ cần nhắm mắt, nghỉ ngơi cho khỏe thôi."
Cậu luồn tay vào mái đầu mềm mà xoa nhẹ, trầm giọng nói.
"Nh-nhưng em bên anh gần thế này sẽ lây bệnh."
Anh chợt nhận ra gì đó rồi lên tiếng.
"Em không sao mà."
"Thế bao giờ em mới ngủ?"
Anh vẫn chưa an tâm mà hỏi cậu.
"Anh à, em đã bảo anh lo cho bản thân mình đi mà. Giờ anh chỉ cần yên tâm và ngủ thôi."
Cậu ngồi bên giường để tiện theo dõi nếu lỡ nhiệt độ cơ thể anh lại tăng lên đột ngột, cậu còn tâm trạng nào đi ngủ chứ.
"Thế em ăn tối chưa?"
"Em ăn rồi, anh đừng hỏi nữa mà."
Cậu thở dài với con người lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà quên bản thân mình này.
"Anh ngủ, anh ngủ mà, nhưng em-"
"Anh!"
Anh chỉ muốn nói chuyện nhiều hơn với cậu sau mấy ngày xa cách thôi mà...thế mà cậu cứ bắt anh ngủ, cậu kì ghê!!
Tối nay cậu về rồi, anh không phải một mình trong căn phòng này nữa.
Tốt thật đó!
8. Chuyện đôi ta
Hôm nay ngày giỗ cha anh. Năm nào cũng vậy, anh không ngăn được mình rơi nước mắt.
Một người mà anh không nhớ rõ gương mặt hay dáng vóc, chỉ nhớ ông lúc nào cũng ân cần và lo lắng cho gia đình.
Hiền thương anh lắm, anh mọi khi hay mỉm cười nhưng không một ai biết được anh đang chôn vùi một Thôi Phạm Khuê dễ tổn thương thế nào.
"Em có biết một đứa trẻ khi biết mình mất cha, nó sẽ cảm thấy thế nàocảm và trải qua những xúc cảm gì không?"
Cả hai đi bộ dọc theo con đường đầy hoa mộc miên đỏ rực rơi đầy đường. Mọi thứ xung quanh im lặng đến lạ như thương xót cho tâm trạng của một người.
"Anh cứ nói đi, em sẽ nghe."
Cậu biết những lời anh sắp nói sẽ thế nào, chỉ sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu thôi.
"Một đứa trẻ khi biết mình mất cha, nó sẽ thấy tủi thân. Nhất là khi nó còn đang trong tuổi được nhận sự yêu thương của cha mẹ. Nó cũng bắt đầu biết ganh tỵ với các bạn khác như các bạn của nó được cha làm cho một con diều hay dạy cho cái này cái kia. Nó lớn hơn chút nữa, nó biết không chỉ mình nó buồn tủi hay anh nó mà còn là mẹ nó. Nó buồn vì thiếu cha, mẹ nó buồn vì thiếu người mình đã trót hẹn đi đến hết quãng đời còn lại. Mẹ nó phải gạt đi nước mắt còn chưa kịp khô trên gò má để lo cho những đứa con nhỏ dại của bà. Nó mỗi đêm vô tình nghe thấy mẹ nó khóc vì đau đáu nhớ về người bà yêu, nó chỉ nghĩ mẹ nó đau giống như cách nó đau nhưng nó đâu hay biết rằng, mẹ nó đau nhiều hơn nó cả vạn lần. Đến khi nó yêu, nó thương một người rồi, nó mới thấu dường như 'gần một nửa' cảm giác của mẹ nó."
Anh nhìn thẳng về con đường phía trước, nước mắt vô thức lăn dài.
Ai cũng biết 'nó' mà anh nhắc đến là ai. Là một người luôn muốn người khác hạnh phúc nhưng bản thân thì chưa ngày nào không có một khoảng khuất trong tâm trí.
Cậu nhận ra cậu chưa bao giờ cậu hiểu con người anh như bây giờ.
"Em không phải là anh nên anh không thể thấu hiểu hết cảm giác của anh được. Với cả...một Khương Thái Hiền 10 tuổi khi ấy sinh ra đã có một cuộc đời mà bao người phải ngước nhìn, có cả cha, dù mẹ đã qua đời nhưng cũng đã có mẹ kế còn không biết quý trọng như em thì sao thấu hiểu được cảm giác của anh."
Cậu thừa nhận với anh, cũng như chính bản thân cậu.
Cậu ghét bản thân mình lúc nhỏ, một đứa nhóc vô lo vô nghĩ không phải vì chuyện bị người khác nhìn vào định kiến mà vì không hiểu cảm xúc của anh. Cậu thì hiểu được gì về một người mất cha khi nhỏ như anh chứ? Cậu tự hỏi khi bé, cậu nói cậu thấu, cậu hiểu cho anh, rốt cuộc cậu hiểu được những gì? Cậu không biết nữa.
Lúc ấy tại sao cậu luôn ngốc nghếch mà cho rằng chỉ có mình là khổ tâm nhất chứ? Trong khi người bị tổn thương nhiều như anh lại chưa bao giờ than vãn hay trách móc cuộc đời một câu, một chữ nào.
"Anh nói ra không phải để em trách mình đâu, anh nói ra để cảm ơn em vì đã bước đến bên anh."
Anh dừng lại rồi quay qua nhìn cậu, cười mỉm nhẹ nói với giọt nước còn chưa kịp quệt đi.
"Thôi Phạm Khuê, em đến bên anh để giúp anh quên đi quá khứ mà nhìn về tương lai. Em không biết hôm nay thế nào, hay ngày mai đôi ta ra sao. Em chỉ tin hai ta tình cờ gặp nhau trên đường đời là do duyên trời. Anh à, em không dám chắc sau này, chặng đường mà hai ta bước đi sẽ hạnh phúc hay không nhưng em chắc chắn hai ta sẽ cùng nắm tay vượt qua mọi chuyện để được bên nhau một cách hạnh phúc, anh nhé?"
Ngày ấy một Khương Thái Hiền nhìn thấy một cậu bé lạ mặt, cứ ngỡ là một người bình thường, không ngờ là người ta thương.
Khuê nhón chân, áp tay vào má người nọ rồi chủ động hôn cậu.
Mọi khi người chủ động là cậu hoặc cậu là tác động bằng lời nói thì anh mới chủ động. Còn hôm nay anh khác, anh muốn chứng minh anh yêu cậu nhiều lắm nhưng chẳng biết chứng minh bằng cách nào nên..vậy đó!
"Ừm, ừm!"
Anh cười tít mắt và đáp.
Yêu đúng người là khi người ấy biết cách làm ta vui dù tâm trạng ta đang tồi tệ đến thế nào đi nữa.
"Anh có nhớ nơi này không?"
Cậu nắm tay anh rồi hỏi.
Nơi này là nơi mà cả hai nói lời yêu nhau, nơi mà bắt đầu một tình yêu trăm năm. Nơi này hôm nay vẫn giống ngày hôm ấy. Có cây mộc miên đỏ rực, có vài chiếc lá xào xạc, có gió đông và có hai người yêu nhau.
"Có, anh nhớ!"
--------------
Trời ơi, chuẩn bị hết cảm giác cắm đầu vào viết fic dù có cả núi deadline nữa rồiㅠㅠ
Cũng buồn ghê nhưng khi nào có mình có idea về fic mới thì các cậu nhớ vào ủng hộ mình với nhé!
Kết thúc tròn 30 chap gần 2 tháng rưỡi cũng nhiều cung bậc cảm xúc lắm áㅠㅠ nhất đợt vừa rồi, sốt với cảm đủ cả nhưng vẫn ráng viết để đăng cho cả nhà. Cuối cùng, au cảm ơn mọi người nhiều nhé!
Yêu yêu yêu💕
Ngày ngọt<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com