Phiên Ngoại 3
Chương này được viết nhân ngày của Taegyu, cũng là để tặng những bạn vẫn luôn yêu thích Cậu Khờ \(๑╹◡╹๑)ノ (một phần nữa là tại mình nhớ Hiền với Khuê của fic này quáㅠㅠ)
.
.
9. Ngày đầu gặp Đậu.
"Hiền à, sáng nay em có bận gì không?"
"Em không, sao thế anh?"
Thái Hiền vẫn đang chú tâm chải chuốt mái tóc mềm cho người trong lòng, nhẹ giọng, hỏi.
"Anh nhớ mấy em nhỏ ở chùa quá.. Hay sáng nay chúng ta đến đó đi!"
"Tất nhiên là được rồi. Nhưng trước tiên anh phải ăn sáng đã, em nấu xong rồi."
Thái Hiền thích chăm bẵm Phạm Khuê của mình như một em bé đích thực. Từ việc muốn giúp anh làm đủ thứ, khi nãy là chải tóc và bây giờ là giúp anh mặc áo ấm khi vừa bảo anh dang hai tay.
Đang giữa hạ nhưng sáng hôm nay, tiết trời vẫn có chút se lạnh.
"Em lại dậy sớm nấu bữa sáng thay anh?"
Khuê ủy khuất quay lưng nhìn Hiền với ánh mắt không hài lòng, hỏi.
"Tại..em thức dậy rồi nhưng ngủ lại không được nên tiện tay nấu ăn luôn-"
Thái Hiền đảo mắt để tránh khỏi ánh mắt dò xét của người nọ.
"Hôm qua 12 giờ đêm, em mới xong việc để chợp mắt được một chút. Em phải ngủ đủ giấc chứ.."
Anh không trách dù biết cậu vừa nói dối, chỉ là anh muốn khuyên nhủ để đối phương hiểu tiếng lòng của anh nhiều hơn.
Khuê cảm thấy có lỗi lắm. Mọi khi cậu đã bận bịu lắm rồi, khi có anh, Hiền còn bận bịu hơn cả thế. Dẫu cả hai đã về chung một nhà 2 năm rồi nhưng anh vẫn không bao giờ là không thấy mình có lỗi.
Chuyện nấu bữa sáng anh đã nói để anh làm, thế mà cũng cố người ráng dậy sớm dù mắt vẫn nặng trĩu vì ngủ chưa đủ giấc.
"Không sao đâu mà, em vẫn khỏe đấy thôi."
Hiền vén nhẹ lọn tóc vô ý tứ vương trên mi Khuê, nói.
"Không phải chuyện em bây giờ có khỏe hay không. Em là con người, làm việc cả ngày thì phải nghỉ ngơi nhiều để lấy lại sức chứ! Em cứ thức khuya dậy sớm mãi như thế sẽ sinh bệnh cho mà xem..."
Khuê nắm lấy tay Hiền, dịu dàng khuyên nhủ.
"Ừm, em nhớ rồi!"
Thái Hiền thay anh làm chuyện này chuyện kia thì mới thấy không bận lòng. Vì một người, cũng vì tình yêu dành cho người đó.
"Hay thôi..sáng nay em ở nhà chợp mắt một chút đi Hiền à.. Chuyện đến chùa để mai nhé?"
"Anh muốn đi thì chúng ta đi. Khuê của em là ưu tiên của em, điều anh muốn sẽ được đưa lên hàng đầu, những chuyện khác em xếp sau mất rồi!"
"Anh bây giờ khác rồi, lòng chắc như đinh đóng cột luôn đó nha! Mấy lời đó của em không xoay chuyển được ý định của anh đâu!"
"Sáng nay chúng ta đến chùa rồi chiều đi làm về em mua kem cho anh nhé?"
"Hai cây đi, được hong?"
Khuê chun mũi, chớp chớp mắt, năn nỉ người thương.
Lòng của anh có chắc như đinh đóng cột thì cũng sẽ bị kem làm cho tan chảy mà thôi.
"Được, sẽ mua cho anh."
Dù sao cũng đang giữa hạ, hai cây kem chắc là không sao đâu nhỉ? Nhưng đây chắc chỉ là lí do bao biện cho một Thái Hiền bị anh làm cho tim mềm nhũn từ bao giờ rồi.
.
"Anh Hiền, anh Khuê!"
Tụi nhỏ chạy ùa ra quây quanh lấy cậu và anh. Nhìn nét mặt trẻ thơ nào cũng ngời ngời, tươi tắn hết. Mấy em nhỏ này lại một lần nữa làm cả hai nhớ về những ngày xưa - những ngày chỉ có đối phương, chơi có nhau, học cũng có nhau.
Những em nhỏ không một người thân thích ở đây, bây giờ chúng xem mọi người trong chùa và hai anh là gia đình của chúng. Một gia đình đặc biệt theo một cách riêng biệt.
Hôm nay Thái Hiền còn muốn tự tay làm cho bọn trẻ cái xích đu bằng mấy cái tấm ván gỗ. Không phải nói, bọn trẻ thích lắm. Cứ tranh nhau để được đến lượt thôi.
"Anh với anh Khuê vào trong có việc. Mấy nhóc không được tranh giành rồi gây gỗ với nhau đâu, nhớ chưa?"
Thái Hiền nhắc nhở bọn trẻ. Khi chúng đã hứa sẽ không xích mích với nhau thì cả hai mới cùng nhau đi gặp bà Bảy - mẹ nuôi của tất cả đứa trẻ ở đây.
"Bác ạ."
"À hai đứa đến đó hả?"
Bà quay sang nhìn cả hai mới cười xòa, hỏi.
"Vâng, bác vẫn khỏe chứ ạ?"
Cả hai ngồi xuống ghế đá đối diễn, Khuê mở lời.
"Ừ, tụi nhỏ giúp bác làm chuyện này chuyện kia, bác giờ muốn làm gì tụi nhỏ cũng không cho. Bác có phải đụng vào việc gì đâu. Đương nhiên phải khỏe rồi."
Bà nhìn bọn trẻ nô đùa ở đằng xa xa, nở một nụ cười không biết có bao nhiêu sự hạnh phúc trong ấy. Đúng là để nuôi tất cả những đứa trẻ ở đây không phải chuyện dễ dàng, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nhưng khi được nhìn tụi nhỏ lớn khôn, biết giúp đỡ bà vì sợ bà mệt, cảm giác được bù đắp luôn hiện hữu trong bà.
"Vậy thì tốt rồi ạ! Nhưng.. đứa bé trong tay bác.."
"Ừ.. Bác mới nhận đứa trẻ này từ hai ngày trước. Một sư cô định đóng cửa chùa thì thấy đứa trẻ này đang khóc thảm thương nằm trước cổng chùa. Chỉ có một tờ giấy kẹp trong khăn ghi ngày sinh của cậu nhóc, tính đến bây giờ thì nhóc con này đã 8 tháng tuổi."
Cả hai vừa nghe bà kể lại, vừa chăm chú nhìn nhóc con nhỏ xíu trên tay bà. Làn da trắng với bàn tay bụ bẫm nắm lại khi ngủ trông đáng yêu biết nhường nào.
"Đứa trẻ này vì thiếu sữa mẹ mà khóc cả ngày. Nhỡ mà thức giấc giữa đêm sẽ khóc bù lu bù loa vì đói. Bác chưa từng nhận đứa trẻ nào dưới một tuổi như cậu nhóc này nên cũng chịu thôi. Khi nãy vì khóc nhiều sinh ra mệt nên cậu bé một chợp mắt ngủ được một lúc."
"Thương quá.."
Khuê man mác buồn nhìn đứa bé nhỏ xíu trong tay bà, thốt lên.
"Cậu bé khi mà đói quá mới chịu uống một chút sữa ngoài. Vậy nên từ lúc nhận về đến giờ thì trông cậu bé đã xanh xao hơn thấy rõ."
Bà đang dùng âm lượng rất nhỏ để nói với cả hai vì sợ cậu bé trong tay sẽ thức giấc. Nhưng những đứa trẻ thường có đôi tai rất nhạy. Cậu bé hơi nhíu mày vì ánh sáng của bầu trời, rồi một lúc mới mở mắt hẳn. Sau đó thì cậu bé lại khóc.
Đứa trẻ này chỉ khi ngủ mới ngoan ngoãn, còn một khi đã thức giấc là sẽ khóc vì nhớ mẹ.
"Bác ơi, để hai chúng con dỗ em bé thử nha bác.."
Khuê cầm lòng không được nên mới nhìn Hiền rồi lại nhìn bà, lên tiếng.
"Được chứ."
Bà đặt cậu bé vào tay anh. Em bé trong tay Khuê cựa quậy làm Khuê và Hiền có một chút cảm giác xao xuyến không tên.
Khuê thì bắt đầu dỗ em bé bằng lời nói, Hiền bên cạnh thì nắm lấy bàn tay bé xíu rồi xoa xoa. Trông anh và cậu còn vụng về lắm kìa, vì cả hai chưa có một chút kinh nghiệm gì về chuyện này cả.
Vậy mà cậu nhóc nọ lại nín thật, thần kì lắm phải không?
Em bé nhìn Hiền và Khuê bằng đôi mắt sáng lại long lanh làm cả hai xiêu lòng. Nó sau đó còn cười toe toét trước sự ngạc nhiên của ba người.
"Từ lúc nhận cậu bé đến giờ, đây là lần đầu bác nhìn thấy cậu bé cười."
"Vậy để chúng con thử cho em bé uống sữa nha bác! Có thể sẽ được đó ạ!"- Khuê nói.
"Được được, chờ bác đi lấy."
Cậu bé thật sự đã uống sữa do Phạm Khuê đút cho dù chỉ là sữa ngoài và ngủ ngon giấc khi Thái Hiền đong đưa tay ru ngủ.
Đối với cậu và anh thì cậu bé đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, như một tín hiệu nào đó chăng?
"Hiền à, em bé đáng yêu thế này, tại sao cha mẹ lại bị bỏ rơi.."
Khuê nhìn đứa trẻ đang say giấc trong tay Hiền, gặng hỏi cậu.
"Em nghĩ có lẽ là vì hoàn cảnh đưa đẩy, không một cha mẹ nào cầm lòng nổi khi xa con mình hết, chỉ khi đến đường cụt rồi thì họ chỉ còn một sự lựa chọn cuối cùng mà thôi."
Chỉ mới 8 tháng kể từ khi lọt lòng, vậy mà cậu bé đã phải thiếu đi hơi ấm của mẹ, sự dỗ dành của cha, thật sự rất tội nghiệp.
"Bây giờ cũng muộn rồi, hai đứa có bận gì không?"
"Hiền à, chiều nay em phải đi làm đúng không?"
"Em có, nhưng mà.. em muốn nhìn cậu nhóc này lâu hơn."
"Anh cũng thế.."
Cả hai suy nghĩ lắm rồi cũng phải đến lúc trả đứa bé về lại tay bà.
"Tụi con phải về. Nếu cậu bé khóc mãi mà không thôi khóc thì bác đừng ngại gọi chúng con bác nhé!"
"Bác biết rồi. Bác thật sự cảm ơn hai con nhiều lắm."
Hiền và Khuê vừa quay lưng đi thì cậu bé lại thức giấc và khóc kéo theo sự chú ý của cả hai. Cậu bé cứ đưa tay về hướng cậu và anh rồi vơ loạn nhưng muốn níu kéo cả hai ở lại với nó lâu hơn một chút.
Nhìn thấy cảnh này mà không đau lòng thì giỏi thật đấy. Chỉ là Thái Hiền với Phạm Khuê không phải người giỏi đến thế.
Hiền và Khuê không nỡ chia xa và cậu bé cũng muốn ở bên cả hai. Cậu và anh xem đây như một cái duyên và xem cậu bé kháu khỉnh này là một món quà quý giá mà ông trời ban tặng.
Ông bà Khương đã vui lắm. Ông bà dẫu đã chấp nhận chuyện không có cháu ẵm bồng nhưng không ngày nào là ông bà không trông ngóng được bế trên tay một tiểu bảo.
Thái Hiền và Phạm Khuê sau đó sắm bao nhiêu là đồ cho em bé, nào là quần áo, nào là đồ chơi, nào là nôi cho em bé và vân vân mây may. Có một vài chiếc áo là tự tay Khuê đan đặc biệt dành riêng cho nhóc con của mình.
Được cầm những bộ quần áo nhỏ xíu trên tay thật sự khiến cả hai thấy hạnh phúc lắm.
Dù là hai nam nhân, chuyện chăm bẵm một cậu bé thật sự không phải là chuyện dễ dàng nhưng cả hai vẫn luôn cố gắng từng ngày. Dù có phải dành nhiều thời gian hơn để học hỏi từ mẹ Hoài chuyện nuôi nấng con cái đi chăng nữa, cũng là một thứ gì đó xa xỉ mà Hiền và Khuê có được.
Và cả hai quyết định đặt tên ở nhà cho cậu bé là Đậu. Nghe đáng yêu đúng chứ?
.
Thái Hiền bước vào phòng, nhìn thấy anh đang ngắm nhìn em bé đang ngủ trong nôi say sưa đến nỗi không chớp mắt thì không thể ngăn bản thân mỉm cười.
"Em tưởng anh ngủ rồi?"
Cậu ngồi xuống cạnh anh, nhỏ giọng hỏi vì sợ vô tình đánh thức nhóc con. Hiền chỉ hỏi vậy thôi chứ sâu bên trong lòng cậu vẫn đang rạo rực vô vàn cảm xúc không tên, chính cậu cũng không thể nhắm mắt và ngủ.
"Anh muốn ngắm Đậu lâu thêm chút nữa."
Khuê mỉm cười nhìn em bé rồi lại nhìn sang cậu.
"Đậu bây giờ là con của chúng ta rồi. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia và cả sau này, anh đều có thể nhìn thấy Đậu bao lâu cũng được mà."
Khuê nghe được cụm từ "con của chúng ta" thì só
ng mũi anh đã cay cay, anh đã không thể ngăn được giọt nước mắt nóng hổi của mình lăn dài trên gò má ửng hồng.
"Đậu thật sự..thật sự là con của chúng ta, là của hai chúng ta.."
Giọng anh run run, nước mắt anh tuôn ra nhiều hơn. Đó là nước mắt của sự hạnh phúc vô bờ bến.
Thái Hiền cũng khó kiềm lòng được khi nhìn anh khóc. Mắt cậu từ bao giờ đã sớm đỏ ngầu. Cậu cũng đang tràn ngập trong sự hạnh phúc, rằng sinh linh nhỏ bé đang nằm trong nôi là con của mình và anh.
Hiền ôm chầm lấy Khuê, gục đầu trên trán anh, nhẹ giọng cất lời:
"Đúng vậy, Đậu là con của chúng ta, sau này và mãi mãi."
10. Cuộc sống khi có Đậu! (Nhật kí nuôi Đậu)
Khi Đậu 2 tuổi.
Thái Hiền đứng bên này, Phạm Khuê đứng bên kia còn Đậu thì đang còn đứng khập khững trong lòng Thái Hiền.
"Đậu, con thử đi về phía cha nhỏ cho cha xem nào." - Hiền nói nhỏ với Đậu.
Đậu không thể nói quá vài từ nhưng hiểu thì có thể hiểu khái quát những gì hai cha của nó nói.
Hiền nhìn Khuê, khi thấy anh chầm chậm gật đầu rồi thì cậu mới từ từ buông lỏng hai tay đang nắm lấy hai tay của Đậu ra.
Ban đầu Đậu còn hơi chao đảo nhưng ngay sau đó dần lấy được thăng bằng. Đậu lững thững bước từng bước một cách vụng về trước sự nôn nao của Hiền và Khuê.
Đậu nó khi đi về phía Khuê thì miệng cứ cười toe toét để lộ hai chiếc răng cửa cùng vài chiếc răng mới nhú ở hàm dưới, cười đến nỗi mắt híp lại. Anh còn sợ nhóc con sẽ không thấy đường mà ngã mất.
"Cha..cha aa!"
Đậu vẫn rất nỗ lực để có thể chạy đến cha nhỏ của nó. Hai tay be bé cứ dang ra hướng về phía Khuê vì muốn sớm được chạm vào anh.
Đi được nửa đoạn đường thì Đậu nó bỗng ngã phịch xuống đất. Phạm Khuê xót con mà muốn mau chạy đến để đỡ Đậu và dỗ dành nó.
"Anh, đừng."
Thái Hiền chợt lên tiếng khi nhìn thấy ý định của Khuê, cậu nhìn anh rồi lắc đầu. Cậu đương nhiên cũng xót Đậu nhưng phải để nhóc con học cách tự đứng dậy. Hễ cứ ngã là lại được đỡ dậy thì Đậu sau này chắc chắn sẽ sinh tính ỷ lại. Hiền biết cậu con trai nhỏ của mình sẽ làm được mà.
Đậu cũng ngoan lắm cơ. Không hề òa khóc cũng không một chút mếu máo trên biểu cảm gương mặt để làm nũng. Nó chống hai tay đằng trước để làm điểm tựa rồi hai chân gắng gượng để có thể đứng dậy. Lần đầu lại ngã phịch xuống thêm lần nữa nhưng nhóc con không nản, lại muốn thử lần hai. Và sự cố gắng của Đậu đã được đền đáp xứng đáng. Cuối cùng nó cũng có thể sà vào lòng cha Khuê của nó rồi.
Khuê bồng Đậu trên tay rồi hôn phốc vào cái má hây hây lại đầy đặn của nó một cái thật kêu. Sau bao ngày tập đi thì nhóc con cũng thành công rồi.
"Khi nãy nhìn Đậu ngã, tim anh tưởng chừng như sắp rơi ra ngoài luôn đó..."
Khuê nhìn Hiền rồi cất lời.
"Em cũng thế nhưng em tin Đậu sẽ không khóc đâu. Với cả, con có ngã thì mới có tiến bộ. Đậu giỏi hơn anh nghĩ đó."
Thái Hiền nói rồi xoa nhẹ mái tóc ngắn ngủn của Đậu.
"Dỏi? Hì hì dỏi dỏi.. Đậu dỏi!"
Chiếc giọng ngọng ngọng, không rõ từ của Đậu làm cả hai bật cười.
Từ khi có Đậu, cậu và anh không chỉ nghĩ cho mình và đối phương mà còn cho cả tiểu bảo bối đáng yêu này nữa. Nhưng cả hai lại không thấy mệt chút nào, mỗi ngày nhìn thấy Đậu lớn lên đã là quá đỗi hạnh phúc của cả hai.
.
"Đậu ngoan, ăn cơm nhé?"
Khuê cầm chén cháo trong tay, múc một muỗng nhỏ rồi kề gần miệng Đậu đang được bồng trên tay Hiền.
"Chơi..ch-chơi với mèo.. hông.. hông ăn.. Mèo mèo!"
Đậu nó vươn tay về phía chú mèo con tam thể gần đó, lắp bắp nói những tiếng ngắt quãng.
"Đậu nghe cha lớn nói này, bạn mèo chỉ chơi với những ai ngoan ngoãn chịu ăn cơm thôi."
"Đậu..c-cơm.. ăn cơm.. măm măm.."
Nhóc con nghe thế liền gật gật mái đầu ý muốn ăn. Nó biết phải ăn để mau chóng được chơi với bạn mèo.
Đậu dễ nuôi lắm, như thể trong vô thức thấu hiểu được hai cha của mình đã vì mình nhiều như thế nào nên nhóc con rất nghe lời. Đậu chỉ cần sà vào lòng hai cha thì tức khắc sẽ cười toe toét.
Thái Hiền và ông bà Khương như không muốn để tâm đến chuyện Đậu nhà ta có cùng chung một dòng máu hay không. Mọi người tôn trọng Khuê, không muốn gây thêm bất cứ áp lực gì cho Khuê, chỉ cần một nhóc con ngày ngày lớn khôn bằng niềm vui và sự hạnh phúc là họ mãn nguyện rồi.
Khi Đậu 4 tuổi
Bây giờ Đậu nó đã có thể tự ăn cơm mà không cần hai cha giúp. Nhóc con nhai xong thức ăn trong miệng rồi mới nhìn hai cha, cất lời:
"Chút nữa hai cha rước đèn cùng con được không ạ?"
Nó nhìn hai cha bằng đôi mắt đen láy mà cả hai ngỡ có thể soi thấy mình trong đó.
"Hiền à, em có bận gì thì hoàn thành để có thể ngủ đủ giấc. Anh với con đi thôi được rồi, không sao đâu."
Khuê quay sang nói nhỏ với Hiền. Anh sợ cậu dành buổi tối cho anh và con thì đêm nay cậu lại phải thức khuya để hoàn thành nốt công việc. Anh lại không cầm lòng nổi khi nhìn mắt cậu mỗi sáng xuất hiện quầng thâm.
"Chuyện dành thời gian cho anh và con em còn không làm được thì em có thể làm gì đây?"
Hiền mỉm cười rồi gắp thức ăn đặt vào chén cơm của anh. Phải nói chứ Thái Hiền và Phạm Khuê vẫn là tình cảm như ngày đầu. Chỉ là đôi khi có con nhỏ bên cạnh sẽ ít thể hiện tình cảm thân mật hơn thôi.
"Hai cha nói gì vậy ạ? Cho Đậu nghe cùng với!"
Nhóc con rướn người, mắt tròn xoe nhìn hai người trước mắt với vẻ thắc mắc lại trông ngóng một chuyện gì đó thú vị.
"À, hai cha chắc chắn sẽ dẫn Đậu đi rước đèn mà. Nhưng Đậu phải ăn cơm giỏi đi đã."
Hiền nhìn nhóc con của mình, nhẹ giọng nói.
"Vâng!"
Nhóc con vui lắm kìa. Đậu nó đủ lớn để biết bản thân may mắn khi được sống một cuộc sống rất hạnh phúc cùng hai người cha của nó.
Cả ba lại tiếp tục ăn cơm tối với nhau. Thái Hiền và Phạm Khuê không thể miêu tả hết sự hạnh phúc khôn nguôi trong lòng.
Ngày ấy, Hiền nhìn thấy Khuê chỉ là tình cờ nhưng không ngờ có thể bên nhau đến tận bây giờ. Ngày ấy, cả hai cũng gặp được thiên thần nhỏ ở chùa bị cha mẹ bỏ rơi, bây giờ thiên thần ấy đã lớn lên và mạnh khỏe như vậy. Thật sự rất kì diệu đúng không?
.
Thái Hiền cõng nhóc con trên vai, lâu lâu lại xoay vòng làm nhóc con không khỏi thích thú mà cười nói ríu rít. Trên tay nó cầm cái lồng đèn được cha lớn làm cho đang phát sáng, lung lay theo từng bước đi của Thái Hiền. Dù nó biết cha lớn có thể mua cho mình những chiếc lồng đèn thật đẹp trong ngày Trung Thu nhưng nó vẫn muốn được cha lớn tặng cho mình một chiếc lồng đèn tự tay cha lớn làm cho mình hơn. Và Thái Hiền thật sự đã không phản đối mà vẫn dành thời gian làm cho Đậu một cái.
Khuê nhìn hai cha con cười đùa với nhau thật sự hạnh phúc quá đỗi. Cái ngày mà Khuê òa khóc vì không thể sinh cho Hiền một đứa con đã là chuyện của 6 năm trước. Anh thầm cầu nguyện trước ánh trăng tròn vằng vặc rằng mong hai cha con sẽ được bình an và gia đình anh sẽ mãi luôn hạnh phúc thế này.
Khi Đậu 5 tuổi
"Chữ o Đậu phải viết tròn một chút nhé, con thử viết lại cho cha xem đi."
Một tay Khuê cầm quạt quạt mát cho nhóc con, một tay chỉ vào vở.
"Dạ được!"
Đậu nó cầm chặt bút trong tay, cố điều chỉnh cổ tay và các khớp ngón tay để tập viết lại chữ o vài lần nữa.
Mới hai tuần trước, Thái Hiền còn nắm lấy tay Đậu để dạy nhóc con cách cầm bút sao cho đúng. Vậy mà bây giờ Đậu đã viết chắc tay như vậy, quả là rất đáng khen.
"Hai cha con đang làm gì đó?"
Thái Hiền từ ngoài bước vào nhà, lên tiếng làm Khuê và Đậu để ý. Chuyện là ba ngày vừa qua Hiền đi xa, vậy nên cũng đã ba ngày cậu không được nhìn thấy hai cha con ở nhà rồi.
"A cha lớn về rồiii!"
Hiền vừa ngồi xuống ghế là Đậu đã ôm chầm lấy cha lớn của nó. Thái Hiền mỉm cười xoa đầu nó, mấy ngày qua, cậu thật sự rất nhớ hai cha con ở nhà nên tự động viên bản thân hoàn thành công việc thật nhanh để chóng về với cả hai.
"Cha nhìn xem, con đang tập viết chữ đó ạ! Là cha Khuê đã dạy con viết mấy chữ này đó cha!"
Đậu đưa tập của mình cho Hiền xem để khoe thành quả mấy ngày qua của mình.
Đậu bây giờ đã tròn 5 tuổi. Nhóc con trở thành một cậu bé hoạt bác và tiếp thu kiến thức khá nhanh.
Hiền ôn nhu mỉm cười nhìn anh, rồi sau đó lại nói với Đậu:
"Đậu giỏi lắm. Con nghe lời cha nhỏ là rất ngoan. Thế có muốn cha lớn thưởng gì không nào?"
"Dạ, con muốn cuối tuần này hai cha dẫn con lên thị trấn chơi ạ!"
Đậu không cần suy nghĩ mà trả lời. Đối với nó, chỉ cần có hai cha cùng nó đi chốn này nơi kia thì đã là phần thưởng tuyệt nhất trần đời rồi.
"Được rồi, chuyện này dễ mà. Mà Đậu này, cha khát nước quá, Đậu rót cho cha ly nước được không?"
"Được chứ ạ! Cha lớn chờ con một lát nhé!"
Đậu vâng lời chạy lon ton đi rót nước cho cha Hiền.
"Em về lúc trời trưa nắng nóng có mệt lắm không? Sao em không chờ đến chiều, trời dịu nắng hơn rồi hẵn về?"
Khuê lấy khăn mùi soa lau mồ hôi nhễ nhại trên trán Hiền vì tiết trời oi ả.
Từ lúc có Đậu, Khuê chỉ có thể nghỉ làm ở tiệm may để dành nhiều thời gian cho nhóc con. Nhưng không phải là làm đủ thứ nặng nhọc đâu, Thái Hiền nào muốn anh động vào việc nhà. Khuê chỉ cần bên con, chơi với con, được đan cho con những chiếc áo bé xíu cũng khiến anh hạnh phúc. Anh muốn sang nhà ngoại hay nhà nội để thăm mẹ Thôi và hai cha mẹ Khương đều được, không một chút gò bó, anh muốn chọn làm gì cũng được hết. Vậy nên Khuê càng thương Hiền đi làm ngày ngày vất vả hơn.
"Em không đợi được đến chiều, em nhớ anh và con lắm. Vừa xong việc là em về luôn."
Hiền nhẹ thơm lên trán Khuê một cái rồi không ngăn nổi bản thân mà ôm anh vào lòng, trả lời.
Thái Hiền đương nhiên có mệt nhưng nhìn anh với con bên nhau là mọi muộn phiền như được phủi bay hết.
"Ừm ừm.. Anh cũng vậy, rất nhớ em."
Khuê vòng tay đáp lại cái ôm của Hiền. Anh biết Hiền ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo lo từ việc này đến việc kia nhưng cậu không vào giờ đêm cái mệt mỏi hay áp lực ấy về nhà. Lúc nào cũng nói là em ổn, em không sao, Khuê thương Hiền không để đâu cho hết.
"Cha lớn ơi, có nước rồi đây ạ!"
Chưa thấy mặt mũi đâu đã nghe thấy cái giọng trong vắt lại líu lo của Đậu. Hai tay đưa nước cho Hiền, nhóc con cười tít mắt, cất lời.
"Cha cảm ơn Đậu. Mà phải rồi, cha có quà tặng Đậu này."
Thái Hiền đặt vào tay Đậu hai con cào cào được làm bằng lá dừa. Hiền mua nó vì muốn tặng Đậu làm kỉ niệm.
"Oaaa, con cảm ơn ạ!"
Đậu thích thú nhìn hai con cào cào ngộ nghĩnh trong tay mình rồi lại nhìn hai cha, mỉm cười tươi tắn.
Đậu nó đôi khi tự hỏi tại sao nó không có mẹ, nhưng nó lại nghĩ bù lại mình có tận hai cha. Chẳng sao cả, hai cha yêu nó và nó cũng yêu hai cha là đủ rồi. Đậu không đòi hỏi gì đâu vì Đậu đã có một cha nhỏ dịu dàng trong cử chỉ, lời nói với nó, một cha lớn ôn hòa luôn yêu thương nó một cách thầm lặng.
Nó nói rồi lại thơm lên má hai người nó yêu nhất trần thế này rồi cười khúc khích.
"Có em Bống bên nhà nội đó Đậu."
"Thật ạ? Có em Bống thật ạ?"
Bé Bống là tên ở nhà của con gái hai vợ chồng Khôi. Bé nó nhỏ hơn Đậu hai tuổi.
"Ừm, sang bên đấy Đậu nhớ đi cẩn thận kẻo ngã."
"Vâng, vậy con sang chơi với em! Thưa hai cha con đi ạ!"
Nhóc con khoanh tay trước ngực chào cả hai rồi cầm hai con cào cào sang bên nội để chơi cùng em Bống.
Cả hai bị cái bóng dáng nhỏ bé lóc nhóc đang chạy đi ấy làm cho thẫn thờ, đến khi Đậu khuất bóng sau hàng rào thì cả hai mới cùng lúc nhìn sang đối phương, mỉm cười.
Hiền cầm cái quạt mo quạt cho cả hai, mà đúng ra là quạt cho anh vì sợ anh nóng. Khuê dựa vào vai Hiền cảm nhận cái mát từ cái quạt trên tay Hiền.
"Đậu mấy ngày qua có ngoan không anh?"
"Con ngoan mà. Đậu cũng nhớ em lắm đó, cứ hỏi em khi nào về mãi. Nhưng gặp em rồi lại không nói ra vì Đậu không muốn em nghĩ ngợi đâu."
"Em cũng thật xin lỗi vì không về với hai cha con sớm hơn."
"Em không có lỗi đâu. Anh và con vẫn luôn đợi em về mà."
Hiền lại thấy tim mình xuyến xao, cậu cúi đầu hôn lên mái tóc mềm của Khuê rồi nhìn anh, mỉm cười, tay vén lọn tóc vươn trên mi mắt anh.
"Năm xưa, giây phút Khuê nguyện ý lấy em thì cũng ngay lúc ấy, em đã tự hứa với lòng sẽ cố gắng thật nhiều để anh có một cuộc sống thật hạnh phúc. Anh xem, có phải em đã thành công đạt được mục tiêu rồi không?"
"Em đã thành công từ lúc em nói lên lời yêu với anh dưới gốc cây vào mùa thu năm ấy rồi."
Khuê mỉm cười nhìn Hiền, nụ cười chan chứa sự hạnh phúc vô bờ bến. Khi mà người anh thương vẫn luôn nỗ lực vì anh, vẫn luôn mong anh và cậu con trai nhỏ được sung túc, đủ đầy.
"Mới đó đã 7 năm kể từ khi em trao nhẫn cưới cho anh rồi. Thời gian qua anh vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc. Anh tự hỏi nếu ngày trước, anh không gặp được em thì cuộc đời anh giờ sẽ ra sao nữa."
Khuê cong môi cười nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của mình, nhẹ giọng cất lời.
Cuộc đời lắm gian truân, nếu Hiền không xuất hiện, cùng anh gánh vác mọi sóng gió thì có lẽ anh sẽ không thể gắng gượng nổi.
"Chuyện ở quá khứ, những gì đáng nhớ thì anh hãy để trong lòng, còn những suy nghĩ không hay thì anh hãy quên hết đi. Khuê của em chỉ cần nhìn vào hiện tại và tương lai thôi."
"Chỉ cần có em bên cạnh thôi thì dù có hiện tại, tương lai hay thậm chí là quá khứ, anh đều thấy quý giá."
Khuê nhìn Hiền, Hiền nhìn Khuê. Hiền không biết phải nói gì tiếp theo nữa. Có lẽ tình yêu của cậu dành cho anh là nhiều vô kể. Cậu lặng nâng chiếc cằm nhẵn nhụi của anh rồi trao cho anh chiếc hôn bù đắp cho những ngày qua xa nhau.
Bao yêu thương được gói ghém trong nụ hôn mà cậu gửi trao cho người cậu thương.
Có 7 năm, 17 năm hay 70 năm nữa thì đôi ta vẫn sẽ yêu nhau thế này. Chỉ cần ta có niềm tin dành cho đối phương, chắc chắn tình yêu của người dành cho ta cũng chân thành tựa như tình yêu ta dành cho người.
Khi Đậu 6 tuổi
"Cha ơi cha, con không hiểu bài này, cha giảng cho con đi cha!"
"Muốn biết số liền sau của một số thì con chỉ cần lấy số đó cộng với 1, số liền trước thì ngược lại, con lấy số đó trừ đi 1 là được."
"Oaa ra là vậy, con hiểu rồi ạ. Con cảm ơn cha nhiều lắm!"
Đậu tiếp tục làm những bài trong sách rồi nhờ cha mình kiểm tra đáp án có đúng không.
"Muộn rồi đó hai cha con."
Khuê mở cửa, nhìn một lớn dạy cho một nhỏ thì khẽ cười. Đậu năm tiếp theo là phải vào tiểu học rồi, thế là cả hai có gọi một thầy giáo đến dạy kèm cho nhóc con mấy tháng hè qua. Nhưng đôi khi Đậu lại quên mất cách làm hay chợt khó hiểu chỗ nào thì liền hỏi cha lớn. Thái Hiền sau khi kiểm hết giấy tờ thì dành thời gian kèm dạy cho Đậu.
"Cha nhỏ ơi, thêm vài phút nữa thôi ạ. Con làm sắp xong rồi đó cha."
Nhóc con quay đầu nhìn Khuê với ánh mắt năn nỉ, khi thấy cái gật đầu của cha nhỏ thì vui vẻ tiếp tục làm nốt.
"Hừm..đúng hết rồi. Đậu giỏi lắm."
Hiền xem qua rồi cất lời trước sự mong chờ của nhóc con. Dứt lời thì Hiền xoa đầu Đậu đầy hài lòng.
Cả hai rời khỏi phòng của Đậu để trở về phòng của cả hai. Chả là sáng nay nhóc con nói muốn ngủ riêng. Chắc là Đậu nó nghe các bạn kể về chuyện này nên nó cũng muốn giống các bạn, muốn chứng minh mình đủ lớn để có đủ can đảm ngủ một mình.
"Được nhìn thấy Đậu nhà ta lớn lên chăm ngoan học hành thế này, anh thấy vui lắm."
Anh cười xòa rồi sà mình vào lòng Hiền. Đã rất lâu rồi thì anh mới có lại được cảm giác được bao bọc trong vòng tay của cậu khi ngủ thế này. Mùa đông đến, đối với Phạm Khuê chỉ vậy là đủ.
Khuê thấy tự hào về Đậu, nhóc con thương hai cha lắm nên mới cần mẫn như vậy. Anh biết Đậu đã phải bỏ ngoài tai những lời đặt điều không hay vì con anh là một đứa trẻ không có mẹ.
Phạm Khuê rất hay nói với nhóc con của mình rằng có chuyện gì trên trường thì đừng nên giấu trong lòng mà hãy tâm sự với hai người. Nhưng Đậu nó thật sự chưa bao giờ quan tâm những lời ấy.
Với Đậu, nó còn chưa khoe khoang với người khác về cha lớn tài giỏi, cha nhỏ khéo tay của nó thì nó hoài quan tâm đến những lời bịa đặt của người khác về hai người nó yêu quý nhất làm gì cơ chứ?
"Em cũng thế. Đậu không muốn chúng ta phiền lòng nên mới cố gắng như vậy. Em không bắt buộc Đậu phải giỏi hơn người, chỉ cần con chịu cần mẫn để sau này, dù con có không đến được đích cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối hay phải thốt lên 'giá như' vì bản thân đã nỗ lực hết sức mình."
"Anh tin Đậu sẽ làm được mà. Cũng như em của ngày xưa, anh bên em mỗi ngày đều nhìn thấy hết sự nỗ lực của em."
"Anh là động lực to lớn nhất của em giúp em vượt qua mà cố gắng."
Thái Hiền thơm lên chỏm tóc của người trong lòng, đáp.
Đến tận bây giờ, Khuê vẫn luôn là động lực to lớn nhất của Hiền. Một ngày làm việc cật lực đến rã rời, chỉ cần nghe một cuộc điện thoại từ anh thì tựa hồ như liều thuốc chữa lành tâm trạng của cậu ngay tức khắc.
Khuê nghe vậy thì mỉm cười, chôn sâu người trong lòng cậu như thể không muốn luồng gió lạnh nào có thể chạm đến mình.
"Cũng muộn lắm rồi, anh mau ngủ đi. Anh ngủ ngon."
"Ừm, em cũng vậy."
Cả hai vừa nhắm mắt thì bị tiếng gõ cửa của ai đó làm cho giật mình.
Giờ này rồi, không biết ai lại còn gõ cửa phòng của cả hai. Suy nghĩ vừa vụt qua thì bên ngoài đã có tiếng nói nhỏ xíu.
"Hai cha ơi.. Hai cha ngủ chưa ạ..?"
À, ra là nhóc con của hai người.
"Hai cha chưa ngủ, con vào đi."
Khuê cất lời, vươn tay bật đèn.
Đậu lủi thủi bước vào, trên tay còn ôm cái gối, tóc thì rối bời, trên trán thì nhễ nhại mồ hôi.
"Đậu ngủ không được sao? Tại sao lại đổ mồ hôi nhiều thế này, nói cha nghe xem."
Khuê lấy tay áo lau mồ hôi ướt đẫm trên trán của nhóc con, lo lắng hỏi.
"Dạ không ạ.. Con mới mơ thấy có cái bóng trắng đuổi theo con, con..con sợ lắm."
Nhóc con gặp ác mộng nên mới toát mồ hôi với tiết trời này đây mà. Dù Đậu có là con trai nhưng tâm hồn vẫn còn ngây ngô lắm. Lại mơ thấy những thứ man rợ ngay ngày đầu ngủ một mình nên có lẽ vài ngày tới, nhóc con khó có thể lấy lại can đảm. Tưởng tượng Đậu vừa sợ lại không một ai bên cạnh, bóng tối thì bao phủ xung quanh, anh đã thấy thương lắm rồi.
"Những thứ đó không có thật trên đời đâu Đậu à. Sợ thì ở đây ngủ với hai cha."
Khuê đặt gối mà Đậu cầm theo vào giữa gối của cả hai rồi nhẹ giọng, cất lời. Tất nhiên không thể để nhóc con ngủ ở hai bên được vì không ai biết khi nào Đậu sẽ bị ngã xuống đất khi cựa mình.
"Vâng!"
Nhóc con liền vui vẻ vào giữa chỗ hai cha nằm. Đậu nó vô tư lắm, đến nỗi cha lớn nó đang bất động nãy giờ mà nó không hề hay biết.
Khuê mỉm cười ôm lấy nhóc con. Anh giờ mới chợt nhớ ra chồng mình còn đang ngồi như trời trồng thì thắc mắc:
"Em sao vậy? Không định ngủ sao? Mai em còn phải đi làm sớm đó!"
"E-em ngủ ngay."
Thái Hiền gượng cười nhìn anh rồi nằm xuống. Cậu bây giờ chính là bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Thế nào mà hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành thì từ đâu xuất hiện cái ông tướng này rồi chen vào giữa như thế, nghĩ coi có hụt hẫng không!
Cũng đã rất lâu rồi Thái Hiền mới có cơ hội ôm người thương ngủ vì từ khi Đậu 1 tuổi rưỡi thì nhóc con đã không nằm nôi nữa mà nằm giữa cậu và anh và phân cách cả hai.
Khương Thái Hiền này bây giờ là nam tử hán, chưa muốn để thua ai. Vậy mà giờ lại để thua con trai mình, thật là mất mặt quá thể!
Hiền nhìn Khuê thơm lên má của Đậu rồi còn ôm Đậu ngủ mà quên cả mình, mặt mày Thái Hiền đã sớm đen lại.
Cứ ngỡ tối nay sẽ tròn giấc bên Khuê, ai ngờ lại có "người thứ ba" chen vào. Mà người đến sau lại được Khuê ưu ái hơn người đến trước là cậu. Thái Hiền chẳng khác nào bị đá ra ngoài chuồng gà.
Đậu khi mà trưởng thành, chắc chắn Thái Hiền sẽ cho nhóc con ra ở riêng càng sớm càng tốt!
Khi Đậu 12 tuổi
"Em sắp xong rồi."
Khuê bước vào phòng, nhẹ đóng cửa để không làm Hiền mất tập trung. Vậy mà cậu tinh ý hơn anh nghĩ.
Thái Hiền và Phạm Khuê ngày ấy bây giờ cũng đã 35, 36 rồi. Trông cả hai bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều. Bao biến cố trải qua không ít, dù có thế thì tình yêu của cả hai cũng không vơi dần mà còn ngày một nhiều hơn. Hiền của hiện tại đã thay cha mình điều hành các xưởng kinh doanh lớn nhỏ của ông Khương vì bây giờ ông đã đến cái tuổi cần được nghỉ ngơi. Công việc của Hiền đương nhiên rất bộn bề, nói chất như núi thì còn quá ít đi? Dù cậu ngày ngày phải ở bên ngoài nhiều hơn ở nhà để giải quyết công việc, chạy đôn chạy đáo từ xưởng này đến xưởng khác, tiếp khách hay là đi công tác gần một tuần thì Khuê vẫn hiểu và thông cảm cho Hiền.
Khuê cảm thấy thay vì bản thân nghĩ ngợi hay buồn phiền thì tại sao mình không sống thật tốt để Hiền cảm thấy yên lòng?
Và Khuê đã thật sự làm như vậy, nấu một bữa cơm chờ cậu về rồi gia đình ba người cùng ăn. Nếu cậu bận thì thôi, anh và con trai sẽ ăn với nhau vì chính Hiền cũng không thể quyết được hôm nay bản thân có về nhà ăn cơm với hai cha con hay không.
"Vậy em cứ làm tiếp đi."
Khuê cất lời rồi đi quanh phòng xem cái này cái kia. Phòng này là phòng sách của Hiền, ba mặt trong bốn mặt tường đã là tủ cao chất đầy sách. Phần lớn trong chúng là những cuốn sách mà ông Khương để lại cho Thái Hiền. Khuê chạm đến cuốn sách này rồi lại nhìn cuốn sách kia. Anh chỉ biết đọc chữ thôi chứ hiểu thì anh chịu thua.
Khuê đến bên Hiền, đưa mắt nhìn giấy tờ ngổn ngang trên bàn. Anh chỉ thấy toàn là chữ và số liệu dài loằng ngoằng, trông thôi cũng đã choáng ngợp.
"Anh nhìn mà anh chẳng hiểu gì cả.."
Khuê thỏ thẻ nói với Hiền.
"Anh không cần phải tài giỏi, chỉ cần có một người chồng tài giỏi là được rồi!"
Thái Hiền nhìn anh đáp lại, thành công làm anh cong môi cười.
"Đúng là đồ tự luyến!"
Anh quay sang bên kia để giấu đi nụ cười của mình, mắng nhỏ.
"Đó là sự thật mà. Chuyện gì khó, cứ có em lo."
"E-em..làm việc đi, đ-đừng nhìn anh thế nữa!"
Cậu mà nhìn anh nữa là hai má anh sẽ hồng lên cho mà xem. Bao năm vẫn vậy, Khuê luôn bị Hiền khiến cho ngại đến đỏ mặt.
Thái Hiền bật cười thành tiếng khi biết anh đang ngại. Vừa lúc đó thì Đậu nhà ta cũng đi học về.
"Hai cha ơi, con về rồi đây ạ!"
Là thằng Bình chở Đậu về vì Hiền thì bận hoàn thành công việc, còn Khuê thì phải nấu xong bữa trưa để kịp Đậu về có cơm ăn. Nếu hỏi tại sao Khuê nấu mà không phải một người làm nào khác thì là vì Đậu từng nấu Đậu thích cha nhỏ nấu cho và nếu để người khác nấu, anh sợ sẽ không hợp khẩu vị của Đậu.
Khuê giúp Hiền sắp xếp lại giấy tờ rồi cả hai cùng rời khỏi phòng sách. Hôm nay trông cậu nhóc tươi tắn hơn mọi khi cơ, chắc chắn có chuyện gì vui đây này.
"Đậu, hôm nay trên trường có việc gì vui đúng không?"
"D-dạ..không có gì đâu cha ạ.."
Đậu nó gãi đầu rồi lắc đầu lia lịa. Trông rất là khả nghi nha.
.
Cả ba ăn cơm trưa xong thì Khuê nói mới xuống bếp gọt trái cây ăn tráng miệng. Hiền có ngỏ ý muốn giúp nhưng Khuê nói cứ để anh vì anh biết Hiền sáng giờ phải làm việc liên tục. Lúc này thì cậu nhóc mới nhích người lại gần cha lớn, nói nhỏ:
"Cha, cha! Con kể cha chuyện này, cha đừng kể với cha nhỏ nha cha!"
"Hửm? Tại sao?"
"Dạ tại vì.. Thật ra con muốn hỏi cha.. c-con con.."
"Nói rõ cho cha xem, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Dạ con.. con muốn hỏi ngày xưa, cha làm thế nào để kết thân được với cha nhỏ thế nào thế ạ..?"
"Con hỏi về chuyện đó làm gì? Hay là-"
"Đúng như cha nghĩ đó cha.. Con có thích bạn mới chuyển về trường con, bạn đó đáng yêu lắm.. Mà con không biết làm cách nào để kết bạn với bạn đó hết.."
Đậu nó cúi mặt nhìn chăm chăm xuống đất như ở dưới đó có vàng, tay thì nắm chặt lấy vạt áo làm nó nhăn nhúm, chỉ là cậu nhóc sợ cha lớn của mình sẽ la rầy.
"Hừm.. Cha nói nhỏ với con chuyện này, việc trước tiên con phải làm là siêng năng học tập."
"Tại sao ạ?"
"Thì bạn đó tất nhiên phải thích kết bạn với người học giỏi, có thể giúp đỡ bạn trong việc học hành rồi, có phải không?"
Thái Hiền sẵn cơ hội này khuyến khích con trai mình siêng năng hơn. Ở tuổi này, thích một ai đó không sai. Nếu cha mẹ nào đó sẽ cấm cản con mình vì sợ con mình học hành sa sút thì Thái Hiền lại chọn cách lấy lí do ấy để làm mục tiêu tiếp theo cho con mình. Vì trẻ con mà, càng cấm chỉ làm cho Đậu trở nên ương ngạnh và dần dà sẽ luôn muốn làm trái lời Thái Hiền và Phạm Khuê.
"..Cha nói phải, con hiểu rồi ạ!"
"Con hiểu được là tốt."
"Mà con vẫn thắc mắc lắm, có phải ngày xưa cha nhỏ cũng đẹp lắm đúng không cha? Bây giờ cha nhỏ vẫn đẹp đến vậy kia mà."
Nhắc đến thuở xưa làm nhóc con tò mò về cha nhỏ của ngày ấy.
"Cha Khuê của con ngày xưa là đẹp nhất vùng này, đẹp hơn cả mấy cô gái trong làng-"
Trong làng không phải ít những cô gái đẹp đến nỗi làm người ta say mê nhưng trong mắt Thái Hiền thì Phạm Khuê của ngày ấy hay của bây giờ và tương lai đều là người xinh đẹp nhất. Xinh đẹp từ nụ cười, mái tóc, gò má, đôi mắt biếc, cả tính cách của Khuê. Chỉ cần thuộc về Khuê thì Thái Hiền đều trân quý, vì tình cảm của cậu đã thuộc về anh.
Ta thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình?
"Hai cha con mấy người nói xấu gì tôi đó?"
Khuê bưng dĩa trái cây ra, nghe tên mình được nhắc đến đâu đây thì lên tiếng, nheo mắt nhìn Thái Hiền và con trai với vẻ nghi ngờ.
"Anh nghĩ xem, anh có gì xấu để mà nói chứ, Đậu nhỉ?"
"Phải phải đó cha! Cha của con là hoàn hảo nhất luôn!"
"Hai cha con mấy người thật là..."
Khuê không thèm tranh cãi với hai cái người chỉ biết hùa nhau chọc anh là giỏi đó nữa mới ngồi xuống.
"Nếu anh nghĩ đó chỉ là nịnh nọt thì thật sự em với con là đang nói thật."
Khuê nhìn hai người đối diện nhưng không nói gì, rồi lại cúi đầu cong nhẹ môi cười. Hai cha con khiến được Khuê cười thì vui lắm kìa. Điều đó tựa như sứ mệnh của hai cha con mỗi ngày vậy, làm anh vui và không được khiến anh lo âu, buồn rầu.
"Đậu ơi! Đi chơi không?"
Bạn hàng xóm của Đậu lại sang rủ đậu đi chơi đây mà.
"Hai cha cho con đi chơi nhé ạ?"
"Ừm, vừa ăn cơm xong nên con đừng chạy nhảy nhiều nhé!"
"Vâng! Thưa hai cha con đi!"
Đậu nó thưa xong thì chạy đi. Vừa nói đừng chạy mà thế đó, chắc cậu nhóc đang hào hứng lắm.
Hiền và Khuê nhìn bóng lưng của Đậu. Cả hai thường hay bị bóng hình đó cuốn theo, có lẽ là vì cả hai nhận ra, mỗi khi họ nhìn thấy bóng lưng ấy chạy đi thì Đậu lại cao lớn hơn một chút. Mới ngày nào nhóc con còn bé xíu, ngủ ngon lành trong vòng tay của cả hai thì giờ đây, Đậu đã khôn lớn đến vậy. Đặc biệt là Đậu càng lớn lại càng biết yêu hai cha của nó nhiều hơn. Cậu và anh cảm thấy ấm lòng lắm.
"Từ khi có Đậu, cuộc sống của chúng ta thay đổi rất nhiều."
"Em thì lại thấy chẳng có gì thay đổi cả, anh vẫn yêu em và em cũng vẫn yêu em đó thôi."
Thái Hiền dịu dàng xoa xoa mí mắt của Phạm Khuê, đáp.
"A-anh là đang muốn nói chuyện nghiêm túc với em đó!"
"Thì em đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà. Rằng em yêu Phạm Khuê của em lắm-"
"Thái Hiền, em có thôi đi không?"
Khuê nhẹ đánh vào cánh tay Hiền để cậu dừng lại nhưng cậu lại còn lại giả vờ ôm cánh tay than đau.
"A-anh xin lỗi.. anh đánh đùa thôi mà, thật đó!"
Khuê xích lại gần Hiền xoa xoa chỗ cậu nói đau, lắp bắp xin lỗi, đôi mắt nhìn cậu đầy lo lắng, trông thương không để đâu cho hết.
"Em nghĩ là có một cách giúp em hết đau nhanh chóng."
"Thật sao? V-vậy là cách gì?"
Thái Hiền không nói không rằng cúi đầu đặt môi mình lên cánh môi mềm của đối phương làm Khuê ngạc nhiên đến tròn mắt.
Thôi Phạm Khuê từ năm này đến năm nọ đều bị Khương Thái Hiền lừa. Không thể chấp nhận được mà!!
"Nàyyy! Em thôi ngay cho anhh!"
Khuê lần này không thương tiếc đánh Hiền một lần nữa.
Thái Hiền lại than đau nhưng Khuê này sẽ không bị lừa hai lần trong cùng một buổi đâu!
"Anh sẽ không tin em nữa!"
"Anh à, em đau thật mà.. Anh chẳng nương tay với chồng của mình chút nào cả."
"Có đau thật thì anh cũng mặc em. Đáng đời nhà em lắm!"
Khuê nói rồi ngồi dậy muốn rời đi. Anh bật chế độ giận thật rồi, anh lo lắng thế đấy mà cậu lại thừa nước đục thả câu. Anh không thể bỏ qua!
Thái Hiền kịp thời ôm eo của anh khiến anh mất đà ngã người vào lòng cậu.
"Anh có phải hết thương em rồi nên mới chẳng thèm đoái hoài gì đến em nữa đúng không?"
Thái Hiền đặt cầm lên chỏm đầu của anh, hương vỏ bưởi thơm dịu từ tóc Khuê sớm đã bao phủ trong khoang mũi của Hiền.
"Anh nói cho tiểu tổ tông nhà em biết, anh thương em còn hơn thương chính bản thân anh nữa. Là do em cứ không chịu nghiêm túc đó chứ!"
Khuê nói rồi bĩu môi, cậu có cái tính hay đùa không bỏ được.
"Được rồi, em xin lỗi mà. Em sẽ không đùa nữa mà."
"Từ khi có Đậu, anh học và có được nhiều thứ nhờ Đậu lắm. Còn em, em nhận được gì từ con?"
Phạm Khuê học được cách làm cha, cách dạy bảo, chăm sóc con cái. Anh còn nhận được tình cảm và niềm hạnh phúc từ nhóc con.
"Em thương Đậu rất nhiều nhưng thứ em nhận lại từ Đậu là phải chia giường, chia cả tình yêu của anh cho con."
"Này Khương Thái Hiền, em bao giờ mới chịu nghiêm túc hảaa? Đứng lại cho anhhhh!"
Thế là hôm đó có người bị Khuê rượt chạy quanh nhà.
Life is not a fairy tale.
-Happily ever after-
Cuộc sống này không phải là một câu chuyện cổ tích. Phải, họ không đến với nhau một cách suôn sẻ. Cũng đã từng rơi lệ, cũng đã từng muốn buông bỏ, cũng đã từng yếu đuối nhưng sau cùng họ vẫn chọn nắm tay nhau cùng đi hết chặng đường đời còn lại. Họ yêu nhau bằng niềm tin yêu, khi mà họ sánh vai nhau vượt qua bao thăng trầm, ngang trái của cuộc đời, khi mà anh khóc thì có em vỗ về, khi mà em áp lực thì có anh động viên, khi mà em bày trò thì có anh mỉm cười, khi mà anh thích đồ ngọt thì có em chiều chuộng, khi mà anh yêu em và em cũng yêu anh đến tận cùng chân trời.
Nếu bạn muốn biết thêm về tương lai của cả hai thì mình nghĩ chỉ cần rút gọn trong 6 từ: Hạnh phúc mãi mãi về sau - Happily Ever After.
Hết.
(Hết thật rồi đóo)
________________
Viết chap này của fic làm mình thấy hoài niệm quáㅠㅠ Cũng đã tròn 5 tháng 1 ngày kể từ khi mình up phiên ngoại 2 của fic nàyㅠㅠ Là gần nửa năm rồi đó hả ta(・o・;) sao thời gian trôi nhanh quá ㅠㅠ Mình mong chap này sẽ giúp mọi người nhớ đến fic nhé!
Fic không phải xuất sắc đối với mình nhưng mình thật sự đã khóc khi nghĩ em nó sẽ thật sự khép lại. Mình quyết định viết phiên ngoại 3 này với sự xuất hiện của Đậu - con trai của cả hai. Mình không xoáy sâu về các tình tiết buồn như khi Đậu biết mình không phải con ruột của cả hai và bla bla,.. đâu vì mình muốn phiên ngoại này chỉ toàn là màu hồng thôi, mong readers sẽ thích (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ
Thôi thì đây là chap cuối thật rồi đóoo, bái bai nhóoo
(*˘︶˘*).。*♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com