Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Ngay khi hắn định lao vào xử thằng Ji Nam cậu đã nhanh hơn một bước đứng ra chặn lại.

"Chúng mày thôi đi, giáo viên sắp vào rồi mày cũng về chỗ đi Taehyun, có gì tan học thì nói"

Hắn bị đuổi khéo đành nuốt cục tức rời đi, còn không quên cầm hộp sữa dâu nó tặng cậu vứt ra ngoài cửa sổ. Beomgyu sừng sững nhìn mà dựng hết lông tơ còn Ji Nam chỉ nhếch mày cũng chẳng mảy may để ý.

Trong giờ cậu không thể nào tập trung khi nó cứ lải nhải bên tai.

"Ê mấy giờ rồi?"

"..."

"Mấy giờ rồi?"

"..."

"Gyu"

"Đừng gọi kiểu đấy, ngậm mồm vào đừng làm phiền tô-"

"Lát có tiết thể dục mày có đem đồng phục không vậy?"

Tay Beomgyu bắt đầu dừng bút từ từ ngẩng lên nhìn Ji Nam.

"Cậu nói cái gì? Hôm nay là thứ mấy?"

"Thứ ba, có tiết thể dục"

Cậu nghe xong mệt mỏi đập đầu xuống bàn. Beomgyu tưởng rằng hôm nay không có cái tiết hôi hám đó nên không mang theo đồng phục, bây giờ cậu chỉ niệm rằng cái hạnh kiểm đẹp đẽ của mình không bị hạ xuống mà thôi.

Đồng hồ cứ tích tắc trôi qua, cậu đang cố nghĩ cách để hỏi mượn, tệ lắm thì tìm cách năn nỉ ông thầy khó tính. Tiếng bấm bút trên tay cậu cứ liên hồi, cậu bồn chồn gần như sắp khóc đến nơi.

Tan tiết tất cả đều vào phòng thay đồ để chuẩn bị, lúc bước ra cậu thấy ai cũng mặc đồng phục trừ cậu.

"Sao không thay đồ?" Taehyun bất chợt đến chỗ cậu làm gấu con có chút giật mình.

"Q..quên rồi, mà tên khốn nhà mày sao sáng không nhắc tao?" cậu cắn môi cau mày đánh thùm thụp vào người hắn.

"Ai mà biết được? Mà tao mang hai cái cần thì đây cho mượn" hắn giơ chiếc áo to đùng ra cho Beomgyu.

"Nói thừa, tao đây rất cần" cậu như vớ được vàng nhưng khi vừa nhận lấy áo thì bị chen ngang.

"Ừm.. Taehyun.. cậu có thừa chiếc áo đồng phục nào không?" Gi Eun ngại ngùng chạy tới hỏi hắn.

"Cậu chưa mua đồng phục sao?"

Sau khi nghe hắn hỏi vậy cô khẽ gật đầu, Taehyun cũng thấy vẻ lo lắng của người kia vỗ vai cô nói tiếp.

"Yên tâm đi, vì là người mới nên giáo viên sẽ không làm gì cậu"

"Ừ..ừm, chỉ là mình muốn hòa nhập cùng bọn họ n..nên cũng muốn tham gia"

Cậu thấy cả hai có vẻ khó xử nên tiến đến phía Gi Eun rồi dúi vào tay cô chiếc áo.

"Cậu cầm lấy đi, đó là áo của Taehyun nên bao giờ dùng xong cậu cứ đưa cho tên đấy"

Cô ban đầu bối rối nhận lấy một cách do dự nhưng cậu đã nắm chặt tay đối phương vào chiếc áo ý bảo cô hãy cầm lấy mà dùng. Gi Eun nhìn lên Beomgyu với vẻ mặt cảm kích.

"Cảm ơn gấu con!"

Hôm nay môn thể dục có giảng viên mới nên Beomgyu tạm được bỏ qua nhưng với bộ đồ bình thường cậu lại không thể tham gia tiết học. Thầy giáo mới có vẻ hoạt bát hơn không nghiêm khắc và khó tính, vừa mới nhận lớp thầy đã tổ chức cho họ một buổi team building.

Cậu ngồi ở hàng ghế nhìn mà không khỏi ghen tị, vừa định đứng lên mua nước thì va vào Ji Nam.

"Sao cậu lại ở đây?"

Nó không nói gì đột nhiên cởi chiếc áo đồng phục trên người mình ra đưa cho cậu.

"N..NÀY!!! cậu định làm gì tôi???" Beomgyu nhìn thấy cơ thể cường tráng trước mặt mà tái mét quay đầu đi, giơ hai tay ra như một chiếc khiên chắn.

"Cho mày mượn" nó mắc cổ áo vào tay cậu rồi rời đi.

Cậu quay mặt lại thì nó đã đi đâu mất, nhìn xuống cái áo trên tay cậu không định mặc nhưng nghĩ đến cảnh đứng nhìn người khác chơi mà không có mình cậu liền không hề chần chừ mà chạy vội đi thay.

Trong lúc giáo viên đang mô phỏng luật chơi cậu đã kịp lao tới đứng vào đội hình. Trên tay giáo viên là ba loại áo với ba màu khác nhau để chia đội.

Cậu và hắn đứng cạnh nhau nhưng khi áo tới tay lại là hai màu khác biệt. Beomgyu nhìn sang màu áo Gi Eun cùng đội với hắn liền ngỏ lời với cô để đổi.

"Gi Eun ơi, cậu có thể đổi áo với mình không?"

Mắt cậu lấp lánh như một chú cún con, chưa đợi cô đáp lời đã bị hắn búng trán.

"Mày đổi với đứa khác đi, Gi Eun mới vào quen mỗi tao nên đừng làm khó cậu ấy"

Hắn giựt lấy cái áo màu đỏ trên tay Beomgyu rồi mặc vào cho cậu nhưng người kia vẫn không khỏi hờn dỗi.

Loanh quanh một hồi không đổi được với ai cậu đành chấp nhận mà thở dài. Sau phần khởi động là đến phần chơi chính mà mọi người mong đợi nhất.

"Tập trung nào cả lớp, trò chơi này mang tên 'the mute leading the blind'. Luật chơi như sau, mỗi cặp sẽ có một người dẫn dắt, một người được dẫn dắt. Người dẫn dắt có nhiệm vụ điều khiển người kia từ phía sau nhưng không được nói bất cứ cái gì, còn người được dẫn dắt sẽ phải bịt mắt và di chuyển theo sự điều khiển của người kia"

Ai cũng ồ lên một tiếng vì sự thú vị của trò chơi, còn riêng cậu đứng chôn chân tại chỗ vì người chơi trò này cùng cậu không ai khác là Ji Nam.

Beomgyu đứng vào vạch kẻ rồi nhìn sang đội bên, trùng hợp rằng cậu chơi cùng lượt với hắn và Gi Eun. Thấy hai người thân thiết như vậy Beomgyu cứ đứng nhìn họ trong lòng như thể quặn thắt. Mắt cậu đột nhiên được phủ bởi một màu đen kịt, ban nãy thấy cậu cứ đứng sững đó Ji Nam đã nôn nóng lấy tấm vải bịt mắt cho Beomgyu.

Sau khi sốc lại tinh thần cậu cũng tập trung vào trò chơi. Cả hai cặp di chuyển khá ăn ý, Ji Nam chơi cũng không đến nỗi tệ nên cậu cảm giác mình đang dẫn đầu.

Cảm giác ấy không được bao lâu khi Ji Nam bỗng nhiên dừng lại, cậu lên tiếng hỏi nhưng theo luật chơi người kia không được trả lời nên nó chỉ biết im lặng. Cứ đứng yên như vậy cậu dần mất bình tĩnh tháo bỏ tấm vải ra, đập vào mắt cậu là Taehyun và Gi Eun đang đuổi kịp ở bên cạnh. Đến đây cậu thấy hắn và cô cũng dừng lại như cậu và Ji Nam ban nãy, Taehyun nhẹ nhàng bế cô lên ngang người rồi bước qua chướng ngại vật một cách dễ dàng. Beomgyu giương mắt nhìn theo trên má tự dưng xuất hiện một hàng lệ dài ấm nóng, cảm xúc trong lòng đang vô cùng hỗn độn.

Ji Nam nhìn thấy cậu khóc vội vàng chạy tới lau đi miệng không khỏi trách móc.

"Đàn ông đàn ang gì mà yếu đuối vậy? Thua trò này thì thắng trò khác việc đéo gì phải khóc lóc hả thằng ngu?"

Thì ra Ji Nam dừng lại là do chướng ngại vật kia khá cao, lúc nãy do đánh nhau với vài tên nên tay nó bị thương không thể bế cậu qua được.

Cậu hất tay nó ra rồi chạy đi với sự nhục nhã của mình. Nước mắt cứ thế rơi ra quyện vào dòng nước lạnh được cậu hất lên mặt liên hồi. Nghĩ lại cảnh lúc nãy cậu không biết bản thân đang khóc vì thua cuộc hay là ghen tị khi hắn đối xử đặc biệt với người khác.

_____________
Dạo này sốp bận học quá nên lâu không up chap sogi mn nha 🥲

với lại dạo này viết hơi chán huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com